ZingTruyen.Store

Oneshort Xam Ve Sans Ship And My Oc

Someone: cháu nhà tôi bị quỷ nhập! 10 ngày chưa tắm, tối cứ cho tà ma vào quấy rối! Mong cha xứ giúp đỡ ạ!
Horror: Amen! Quỷ này nghe phát chắc biết nó không đến từ vương quốc Quỷ(Enfenor) rồi! Sarv! Bảo Taki cho tôi mượn cưa!
Ruv: ông nghĩ bả có cho không?
Horror: ông làm gì ở đây?
Ruv: Sarv kêu tôi tới thì tôi tới thôi!
Melinda: làm cái gì mà ồn thế?
Horror: Melinda, súng ở đâu ấy nhỉ?

Someone 1: đây là cháu nó ạ!
Horror: e hèm. Không có ấn quỷ. À. Succubus này.
Succubus: ồ~. Các người nghĩ tên cha xứ này có thể trục xuất được ta à?
Horror: *tạt nước thánh*
Succubus: vô ích thôi. Nhờ cơ thể của con bé này mà ta đã miễn nhiễm được với nước!
Horror: ủa sao mày không tắm?
Succubus: tắm acid quen rồi, tắm nước lạ lắm.
Horror: 😓
Succubus: có một thứ nước có thể thanh tẩy ta đó! Muốn biết không?
Horror: không-
Succubus: tinh trùng của ngươi-
Horror: *tát* ĂN NÓI XÀ LƠ!
Succubus: đệt.
Horror: haiz... *Bắt đầu đọc kinh thánh*
Succubus: úi giời ơi! Trò này xưa rồi!
Horror: *lật ngược cuốn kinh thánh lại* sau này! Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng! Chỉ có làm thì mới có ăn! Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu b**i nhá! Ăn 💩! Để cho nó dễ!
Succubus: AHHHHHHHHHHH!
Someone: cảm ơn cha rất nhiều! Cảm ơn đi con!

Horror về lại căn nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ đó, anh đã sống ở vương quốc quái vật Asteria này cũng đã rất lâu rồi. Từ khi nó còn vô cùng loạn lạc, đến khi nó bình yên và bất ổn như bây giờ

Horror châm một điếu thuốc, anh cởi áo ra, để lộ hai ấn quỷ trên người, một là của Alexis,còn lại là của "Louey". Thật ra còn có một con dấu giao ước của Melinda hay Anmidel, một Tổng lãnh thiên thần đã sa ngã, kẻ luôn trung thành với chúa.

Bất chợt, những chiếc hòm phong ấn các con quỷ đồng loại rung chuyển, những con mắt của loài dê từ đâu xuất hiện, nhìn thẳng vào anh. Đáng sợ không nhỉ? Không. Anh quá quen với chuyện này rồi. Ma quỷ bên châu Á, đặc biệt là Đông Á ghê hơn nhiều. Anh với lấy sợi xích trên bàn, niêm phong chiếc hòm lớn nhất lại, mọi thứ trở lại bình thường.

"Rắc"

Tiếng sợi xích nứt làm anh giật mình, anh nắm chặt chiếc thánh giá ngược thường được đeo trên cổ, sẵn sàng đâm vào người con quỷ đang có ý định thoát ra.

Chiếc ổ khoá bị bật ra, một làn khói toả ra từ chiếc hòm phong ấn Azazel. Hắn cúi chào, rồi từ từ tan biến. Horror lấy cây rìu dưới ghế, hoá thành một con quỷ cao gần 4 mét, toàn thân có màu đen và ba đôi mắt trắng dã.

Cream: oh. Horror! Ta muốn nhờ ngươi chút-
Horror: xin lỗi thưa đức vua! Tôi đang vội!

Azazel đi vào trong một cái hang tối, Horror vẫn cứ thế mà đi vào, rồi gặp ngõ cụt. Chẳng nói chẳng rằng, anh đấm nát cái bức tường đó, bên ngoài là một ngọn đồi với rất nhiều hoa, trên đỉnh đồi là một cây cổ thụ được trưng dụng để làm nhà.

Anh mở cửa, bên trong chứa rất nhiều loại thuốc, thảo dược hay bộ phận của mấy sinh vật khác, đặc biệt là có hẳn một chiếc vạc lớn vẫn đang nấu thứ gì đó.

Tiếng rên rỉ của một cô gái vang lên khắp nhà. Horror đi lên tầng hai, mở cửa căn phòng phát ra thứ âm thanh đó. Bên trong phòng là một cô yêu tinh trong tình trạng bán khoả thân liên tục rên rỉ, tay cứ cào cấu bụng đến nỗi nó chảy máu.

???: Đau... Đau... Giúp tôi...
Horror: chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?
???: Có thứ gì đó... Nhập vào người tôi... Đau lắm! ĐAU! ĐAU! ĐAU! CỨU CHỊ! UNLUST! ĐAU!!

Người phụ nữ đó gào khóc, liên tục cào bụng mình. Horror ôm chặt cô, vẽ thứ gì đó lên bụng cô.
Horror: đừng cào nữa, không có tác dụng đâu. Chuyện này sẽ đau lắm đây. Cắn chặt tay tôi đi.

Người phụ nữ đó cắn chặt tay anh, đến nỗi ứa máu. Cô cố gắng kìm chế nỗi đau, tay ôm chặt lấy người anh, nước mắt tuôn ra như suối. Rồi cảm giác nóng rát như lửa đốt từ bụng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, rồi mọi cơn đau biến mất, nhường chỗ cho cơn buồn nôn kinh khủng.

Cô nhả tay Horror ra, cố gắng nôn ra thứ gì đó. Một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt kèm với máu tuôn ra, chúng tụ lại với nhau, tạo thành Azazel. Sự mệt mỏi khiến cô nằm xuống, thở một cách khó nhọc.

Azazel: ngươi không thể không phá đám ta được à?
Horror: ta sẽ nói với Melinda về việc ngươi híp gái nhà lành.
Azazel: chị ấy tin thì trời xập.
Horror: thế thì ta sẽ tra tấn chị ấy cho đến cùng. Ta biết cách tra tấn một đứa bị OCDP nặng mà.
Azazel: đồ ác độc.
Horror: đứa nào xông vào nhà người ta rồi lột đồ con gái người ta ra nào?
Azazel: sao ngươi lại giúp con phò-

Những sợi xích từ đâu đó quấn chặt lấy Azazel, bóng dáng của một con quỷ lờ mờ xuất hiện, khiến cho Azazel toát mồ hôi hột.

???: Ngươi biết ngươi đã động vào ai không?
Azazel: không... Thưa ngài...
???: Lần này ta châm chước đấy. Lần sau thì ta sẽ làm chính xác những gì ta làm với Kelvin khi lần đầu gặp mặt đấy.
Azazel: vâng... Thưa ngài...

Azazel biến mất, con quỷ đó khẽ cúi đầu, thay cho lời cảm ơn. Khi hắn nhận ra Horror là ai thì trừng mắt

Horror: khoan! Lotus?
Lotus: Hex? Này! Ngươi là tên quản gia đã ch*ch người yêu của ta trước ngày cưới này!
Horror: tuyệt! Cảm ơn vì đã nhớ. Tôi bị cượng híp mà...
Lotus: pffff... Hahaha! Phải rồi... Lo cho cô ta đi!

Horror: ah này! Cô ổn không thế?
???: Không... Tôi thấy mệt...
Horror: được rồi*bế lên giường*
????: Chị ơi! Em về rồi-. Ngươi là ai?
Horror: ờ. Ta chỉ là một mục sư.
????: Mục sư hay biến thái?
Horror: mục sư! Mục sư!
???: UnLust, để anh ấy yên đi. Chị nợ anh ấy một mạng đấy...
UnLust: em xin lỗi anh. Em sợ anh có ý đồ xấu với chị em như lũ đàn ông kia.
Horror: cô nên nghỉ ngơi đi. Coi bộ Lotus xuất hiện thì sẽ chẳng có con quỷ nào quấy rầy cô nữa đâu. Mà tên cô là gì thế?
???: Li-... Lust.

Horror: thưa đức vua! Ngài đâu cần đứng ở ngoài nhà của thần và đợi chứ!
Cream: kệ đi. Ờ thì sắp tới là hôn lễ của anh trai Annie. Ngươi hiểu chứ?
Horror: à vâng. Thật vinh dự.
Cream: à. Hai lần trước ta quên trả công cho ngươi. Này. Tặng nó cho người mà ngươi gọi là "vợ" nhé.
Horror: ...

Dust: ey mục sư! Biết tin gì chưa?
Horror: gì thế?
Dust: hoàng đế của vương quốc Elf mở hội để tìm chồng cho chị họ của ngài ấy kìa.
Horror: thì?
Dust: nói mày tham gia chứ làm gì nữa? Cả lũ chỉ có mày là còn FA đó.
Killer: má. Ê mày có tính đi vũ hội bên vương quốc Elf không kìa!
Cross: thôi. Tao có Dream rồi.
Nightmare: ai cho mày có?
Cross: làm gì căng thế?
Error: chẹp. Chắc tao phải kiếm giấy mời thôi. Ở với con chằng tinh đó có ngày rối loạn tiền đình mà chết.
Ink: anh nói cái gì hả? Ly hôn đi!
Error: ê khoan!
Cream: sup. Ngươi muốn tham gia không Priest? Đứa nào chào ta cắt lưỡi.
Horror: à... Thần không...
Cream: ta có thể xin một vé nếu ngươi muốn. Ngươi biết quan hệ giữa ta và Lucas là thế nào mà nhỉ?
Killer: nghe đâu là người yêu cũ.
Cross: ờ. Tay ba nữa mới ghê.
Cream: ê con rồng Cross kia, có tin ta triệt sản ngươi không hả? Còn tên yêu tinh kia nữa! Ta cho ngươi nát cúc bây giờ!
Killer: dạ... Thần xin lỗi...
Cream: ta sẽ xin cho ngươi. Thế nhé!
Horror: không cần đâu-...

Horror: mẹ, thế này đã ổn chưa?
Apple: con trai của mẹ trông bảnh bao lắm đó! Cố mà kiếm con dâu về cho mẹ nhé!
Horror: dạ.

Anh đi đến cung điện, nơi có hàng nghìn con người đến để có vé ké fame hoàng tộc. Anh không muốn đi đâu. Nhưng vì đức vua, anh đành phải đi, gác vụ trừ tà ở vũ trụ khác lại. Đành phải giao nó cho một mục sư mà anh quen-Mục sư Trần Dần.

*Trong lúc đó*
Lucas: thích không?
Miyoko: tao quẹt tinder còn nhanh hơn nữa đó.
Lucas: do bố chị yêu cầu chứ bộ.
Miyoko: dẹp đi. Tao thích trai tân đáng yêu chứ đ*o phải lũ đực rựa nghe theo cái đầu ở giữa hai chân.
Lucas: xì.
Miyoko: nói thật tính mày như thế có chó nó mới yêu!
Annie: gâu.
Cream: gâu.
Abyss: gâuuuuu! Gâu!
Miyoko thôi đi mấy bố. Ê. Hình như tao quẹt trúng đối tượng cần tìm rồi...
Lucas: đâu?
Miyoko *lấy gương ra soi* tao nè~
Lucas: bố con điên.

Horror: Lust?
Lust: oh.vị mục sư đã cứu tôi sáng nay!
Horror: à. Tôi quên, tên tôi là Horror. Gọi là Crimson cũng được.
Lust: ừ.
Horror: cô cũng tới đây để cưới vợ à?
Lust: không. Tôi là phù thủy có tiếng trong vương quốc mà. Nên tôi tham dự với vai trò là khách mời đặc biệt.

Cream: bắt đầu lễ đi Lucas. Bọn này đói lắm rồi đó!
Lucas: okay. Okay.

Trong lúc mà Miyoko đang quẹt Tinder phiên bản riu lai thì mội ai đó đột nhiên ngã quỵ xuống, liên tục nôn ra máu. Thứ máu đó tạo thành một ấn quỷ, một con quỷ ngoi lên, nó có mái tóc màu trắng, có ba cánh tay, một sừng, bận một bộ com-plê trông hết sức bảng bao. Hắn nhìn một lượt, rồi chỉ vào Horror, người đang cầm chắc cây thánh giá trong tay.

Horror: Lotus...
Lotus: hắn... Chú rể... Paimon...
Horror: Paimon tính lấy ta á?
Lotus: Lust... Ấy...
Horror: sao ngươi không ngăn-
Lotus: MELODY! PAIMON!

Lotus như bị thứ gì đó kéo xuống, cùng lúc đó, một gã đàn ông cưỡi lạc đà hiên ngang đi vào. Hắn nhảy xuống khỏi con lạc đà, vuốt ve nó rồi đi đến chỗ của Lust, hôn vào tay cô.

Paimon: với vai trò là vị vua của địa ngục, ta tới đây để hỏi cưới cô, thưa-
Horror: tìm lỗ để đút *beep* vào thì có!
Paimon: ai vừa mới nói thế?
Horror: ta.
Paimon: tên mục sư láo toét! Ngươi dám nói thế với ta à?!
Horror: ta không đúng à?
Paimon: >:O

Horror lấy ra một cuốn kinh thánh, bắt đầu trục xuất con quỷ đó đi. Trông có vẻ như không hiệu quả với hắn lắm. Horror lại lật ngược cuốn kinh thánh lại, bắt đầu đọc một ngôn ngữ khó hiểu.

Paimon: vô ích thôi- khoan đã... Zizi?

Lại thêm một kẻ nữa đến, đó là một cậu thanh niên tầm 20-25 tuổi, với làn da ngăm, tóc trắng, chân trái là của loài chó, chân phải là chân của bò, đuôi cá xấu, tay phải là chân của gà. Cậu ta vác một cây rìu lớn trên lưng, thản nhiên đi đến chỗ Paimon.

Zizi: yo! Ông anh suy nghĩ bằng đầu b**i đây mà!
Paimon: im đi!

Zizi dùng cái chân bò đó đạp mạnh vào người hắn, tiện tay lấy rìu xin luôn vài miếng thịt trên người Paimon, tay lấy bao thuốc ra rồi châm lửa, hít một hơi.

Paimon nhăn mặt, hắn giữ lấy Lust, kéo đi. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện, bao phủ lấy cả hai, thứ còn sót lại chỉ là tiếng cười của Paimon.

Miyoko: ủa cái chuyện gì xảy ra vậy?
Zizi: ngon. Sắp được ăn đám cưới rồi.
Horror: ngon cái m* gì! Đám tang thì có ấy!
Zizi: thì đám tang cũng vui mà!
Horror: *bất lực*
Zizi: đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Horror: *thở dàiiiii* đưa tôi xuống địa ngục đi.
Zizi: lười lắm.
Horror: >:0
Lucas: đây đây.

Horror: đ*t m* địa ngục lạnh vãi! Ê Ellie, nhà của Paimon ở đâu?
Ellie: à. Kia kìa!
Horror: thank you!

Horror đến cái cung điện to tổ bố đó, đằng trước là hai con chó địa ngục canh gác. Anh đã tẩn cho hai tên một trận để đi vào. Phải mất cả tiếng đồng hồ mới tìm ra được căn phòng của Paimon.

Trong lúc đó, Paimon ném cô lên giường một cách không thương tiếc, hắn cởi cô ra, rồi sững lại. Chẳng rõ từ bao giờ, đôi mắt của Lust giờ đã thành bốn con mắt đỏ rực, miệng cũng biến mất.

Lust: ngươi nhận ra ta chứ?
Paimon: thưa ngài, tôi... Tôi...
Lust: còn muốn cưới ta nữa không?
Paimon: tôi...

Khi anh mở cửa đi vào, cảnh tượng đập vào mắt anh đã là nữ quỷ đang cầm chiếc chùy gai lớn chuẩn bị tẩn cho Paimon một trận.

Đó là một nữ quỷ với hình dạng như lày( lười mô tả)


Khoảng khắc mà anh thấy nữ quỷ đó, dường như đầu anh trở nên rối tung lên, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được những dòng năng lượng trong mình đang chảy vô cùng hỗn loạn.

Horror: Lilac?

Lúc này, nữ quỷ đó để ý đến anh, khuôn mặt lộ rõ một câu hỏi to đùng. Horror biến thành con quỷ đen thui đó. Cả hai từ từ bước đến gần nhau, Horror sờ má Lust, cả hai im lặng, mặc cho Paimon đã trốn đi lúc nào.

Horror: Lilac?
Lust: em đây...
Horror: vậy là... Pffff... Ahaha! Em đã ở gần anh suốt bốn tỉ năm qua mà anh không biết ư?
Lust: em cũng đâu có ngờ!
Horror: khoan đã! Đáng ra sáng nay em phải nhận ra chứ?
Lust: thì em nghĩ đơn giản là kiếp này anh ở đây, cái dạng quỷ đó là dạng quái vật của anh thôi mà!
Horror: trời ạ. Chúng ta ngốc thật đó.
Lust: ừ...
Horror: mà thôi. Ra khỏi đây nào.

Cả hai quay lại nhà của Lust, sự mệt mỏi khiến họ lăn ra giường ngay mà chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì. Nằm im lặng thế được một lúc thì Horror mở lời.

Horror: vậy... Thằng nhóc đó là sao?
Lust: ai?
Horror: em trai em ấy
Lust: à. Bố nó mất trước khi nó sinh ra do tai nạn, mẹ nó thì bệnh rồi theo bố nó luôn. Em thấy nó cũng tội nên đưa về nuôi. Còn mẹ anh?
Horror: kiếp này Horror chết sớm, để bà mẹ một mình vậy. Khi thấy anh thì bà ấy đã khóc. Anh cũng không giải thích gì, cứ để vậy cũng được. Dù sao anh cũng nhớ mẹ anh mà...
Lust: ừm...
Horror: vậy... Chuyện giữa em và Lotus sao rồi?
Lust: ổng không còn yêu em nữa. Sau khi cả hai ta bị tách ra, khoảng tầm 14 tháng thì em có đến gặp ổng để hỏi tung tích của anh, em cũng có hỏi chút về chuyện tình cảm, ổng đang cố quên nó.
Horror: thế cũng tốt.
Lust: ...
Horror: ngủ ngon.
Lust: ngủ ngon.

...

Asmodeus nhìn vào hồ sơ, rồi lại nhìn Lust. Ông ta thở dài, khẽ lắc đầu.
Amodeus: vậy... Lí do vì sao cô lại chết?
Lust: tôi... Bị cưỡng hiếp bởi 5 tên thanh niên, rồi bạn gái của một tên bảo nên giết tôi đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, khá phiền. Chúng còn chẳng biết tôi là gái điếm nữa.
Asmodeus: ...

"Tên: Lust Cave
Tuổi: 19
Bệnh án: tâm thần phân liệt, rối loạn đa nhân cách, ung thư phổi
..."

Asmodeus: đi đi.
Ellie: nhưng chẳng phải cô ta đã mắc phải tội đồ dục vọng sao?
Asmodeus: ...

Hắn chẳng nhớ đã gặp cô bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn nhớ cái dáng vẻ chẳng khác tẹo nào sau mỗi kiếp. Mái tóc rối bời, thân thể tàn tạ, không một mảng vải che thân, đôi mắt chứa sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Cứ mỗi tầm 20 năm một lần thì hắn sẽ gặp lại cô. Hồ sơ của cô chẳng có gì khác. Chỉ có duy nhất một lần cô ta làm mẹ đơn thân, sống đến 83 tuổi.

Mirror: được rồi. Cô đã không phạm phải tội nào cả. Cô có ba lựa chọn, hoặc lên thiên đường để làm thủ tục chuyển kiếp, hoặc tiếp tục sống trên thiên đường, hoặc tiếp tục sống tại địa ngục đây.
Lust: cái cuối cùng đi.

Lust ngồi dậy, mặc lại áo quần. Cô ra khỏi phòng, bỏ lại tên đàn ông vừa ngủ với cô. Đi xuống quán bar ngay bên dưới, cô lại gọi thứ đồ uống mạnh nhất, cứ thế nốc từng chai một.

Đã gần 300 năm kể từ khi cô chết, giờ cô đã là một bác sĩ, cô mở hẳn một bệnh viện riêng cho mình, tiền tiêu không hết. Cứ mỗi cuối tuần, cô sẽ ngủ với một tên đàn ông bất kì có nhu cầu, thật sự đó, cô sợ thứ gọi là "tình dục", nhưng chính nó lại là liều thuốc an thần xoa dịu mọi thứ trong cô.

Bartender: thưa cô.
Lilac: ...
Bartender: thưa cô Lilac!
Lilac: có chuyện gì vậy?
Bartender: cô đã uống 175 chai rồi ạ.
Lilac: ừ. Để ta thanh toán.
Elena: cho ta một li nào mạnh mạnh chút đi.
Lilac: *cố chuồn*
Elena: ôi! Lust đấy à? Ahaha! Kể từ sau khi thấy xác cô phân thành mảnh nhỏ, tôi đã không gặp lại cô đó! Giờ khác rồi nhỉ! Nghe đâu-
Lilac: cút đi...

Cô phẩy tay, một thứ năng lượng đẩy Elena ra xa. Đột nhiên, một nữ hồ ly đứng dậy, tiến lại chỗ của Lilac. Cô ta cũng là Soul demon giống cô, tên là Foxney, giám đốc của một hãng thời trang vô cùng có tiếng.

(Ảnh xấu, khỏi chê)

Foxney: Lust đấy ư?
Lilac: cô là...
Foxney: tao nè con đĩ! Đĩ FellLust bạn mày nè!
Lilac: trời ơi đĩ chó! Bao năm thế mà không liên lạc một tiếng!
Foxney: thì tao đây có biết!
Elena: ôi ôi! Chẳng phải đĩ phò FellLust đấy sao! Haha! Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó! Làm đĩ với nhau thì mới thân với nhau nhỉ?
Foxney: này con chó mặt *beep* kia! Mày bị thiểu năng à? Tin tao xúc l** mày đi không?
Lilac: thôi! Đánh người não tàn làm gì! Thương cảm cho họ đi chứ!
Foxney: ừ đúng rồi ha!
Elena: cô-...

Mọi người trong quán bar phì cười, đúng là thế mà!

Lotus và Lavender bước vào, mọi người ngay lập tức cúi chào. Lavender gọi đồ uống rồi quay sang Lilac, người đang tám chuyện với Foxney.

Lavender: cô là Lilac, đúng chứ?
Lilac: vâng.
Lavender: chuẩn bị tinh thần đi. Tôi, Lotus, The First Demon, thậm chí là cả Louis và The Death đều đồng ý cho cô làm một Overlord.
Lilac: thật vinh dự.

Tại nhà của Lilac...

Foxney: ahaha! Thằng bồ con Connie nó đơ luôn!
Lilac: đáng đời!
Foxney: vậy... Trong 1 năm sau khi tao chết, mày với "người đó" có chút tiến triển gì không?
Lilac: không.
Foxney: hừ! Mất cả hứng!
Lilac: mà tao đang thắc mắc không biết anh ấy giờ ra sao rồi...
Foxney: haizzz... Thật chẳng hiểu nổi mày!
Lilac: à! Tao đang có ý định tuyển một tên quản gia đó. Sắp tới làm Overlord có rảnh không mà lo việc nhà nữa chứ!
Foxney: gu của mày là gì? Tao tìm cho!
Lilac: kiểu... 6 múi biết làm bánh ấy!
Foxney: ok! Mai là có!

Lilac: được rồi... Crimson Hex à... *Bấm chuông*
Hex: *mở cửa* à! Xin chào! Mời vào!

Hex bưng đĩa bánh ra, rót trà mời khách. Lilac vô cùng ưng ý, ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

Lilac: tôi tới đây tìm anh có chút chuyện. Tôi đang tuyển người làm quản gia, tiền lương khỏi phải lo.
Hex: ...
Lilac: ...
Hex: dù sao tôi cũng không có việc làm. Tôi đồng ý
Lilac: cảm ơn, mai anh có thể đến thử việc.

Hex: trà mà phu nhân yêu cầu đây ạ.
Lilac: ừ. Trời ạ! Sao nó cứ thế chứ!
Hex: vì phu nhân chưa đảo nó lại.
Lilac: huh?
Hex: thế này nhé! Đây là không gian 1 chiều, ta chỉ có thể đi lên và xuống, không gian hai chiều thì ta có thể đi sang trái hay phải, không gian 4 chiều thì...?
Lilac: cảm ơn nhé! Ngươi có vẻ giỏi vật lí nhỉ?
Hex: à vâng.
Lilac: này.
Hex: vâng?
Lilac: ta thắc mắc chuyện đời tư của ngươi lắm đó. Ngươi kể chút được không?
Hex: tôi nghĩ là được. Nhưng riêng tư quá thì tôi e là không.
Lilac: vậy vì sao ngươi lại vào tù tận 300 năm?
Hex: thì... Welp, "giết người cướp của".
Lilac: ừm. Vậy... Ngươi đã thích ai chưa?
Hex: tôi có thích một cô bạn cùng lớp...
Lilac: ồ. Ta cũng vậy đó. Để xem nào... Người ta thích có một dung nhan vô cùng đẹp, dáng người cao ráo này, 8 múi nữa~. Cậu ta là con của một giám đốc vô cùng có tiếng. Trời... Nghĩ lại... Ta chẳng xứng với người tuyệt vời như thế tẹo nào cả. Sau cùng... Ta vẫn chỉ là một con điếm bẩn thỉu và đáng kinh tởm...
Hex: tôi nghĩ là khi thấy phu nhân bây giờ thì chắc cậu ta phải đổ ngay và luôn ấy chứ!
Lilac: pfff... Haha! Có thể lắm! Phải rồi! Cuối tuần này ngươi đưa ta đến nhà hàng Love&Lust nhé!
Hex: vâng.

Hex: tới nơi rồi, thưa phu nhân.
Lilac: trời ạ! Ta không có miệng nên không mua son...
Hex: à tôi có một cây.
Lilac: ồ.
Hex: tôi đã giữ nó từ khi còn sống đến bây giờ...
Lilac: suốt 700 năm?
Hex: tất nhiên là tôi đã dùng chút "magic" để khôi phục nó lại.
Lilac: ừ. Cảm ơn. Cứ đi đâu nếu muốn, khi về ta gọi ngươi đến đón cũng được.
Horror: yes ma'am.

Khi Lilac bước đến chỗ lối ra vào, tên bảo vệ ngay lập tức cúi chào. Lotus đi đến, cả hai vui vẻ khoác tay nhau bước vào nhà hàng.

Hex: trời ạ! *Bật radio lên*

"Amnesia was her name-"

"I... Don't... Like your little game..."

"Cotton candy, candy, candy, candy

Hey! I'm whatchu want-"

"I call-"

"You think i'm stupid?-"

"Set the phasers to rot-"

"Here in the garden-"

Hex: đ* m* nó, chẳng có gì nghe cả!

Khoảng 2 tiếng sau, cả hai ra khỏi nhà hàng, nhìn cái bản mặt thì chắc chơi cũng được vài hiệp nhưng phải về nên thôi. Lilac hôn Lotus rồi lên xe, bả đập mạnh đầu vào cửa kính khiến nó vỡ luôn.

Hex: ...
Lilac: *dùng "magic" sửa lại kính* đi đi nào.

Hex: ...

"FellLust: ey đĩ! Gu của mày là gì?
Lust: 6 múi✨✨✨
FellLust: nhạt.
Horror: ..."

"Horror: ...
Dust: ey! Sao đờ người ra đó vậy?
Horror: ừ thì... Tao có thích một em, nhưng tao nghĩ là không hợp...
Dust: mày thích ai thế?
Horror: cái đó tao sẽ nói sau...
Dust: cứ nói ra đi! Biết đâu ẻm đồng ý đó! Mà mẹ mày sao rồi?
Horror: vẫn vậy... Thậm chí còn tệ hơn trước...
Dust: thôi, cứ cố gắng nhé!"

Hex: thưa phu nhân.
Lilac: huh?
Hex: tôi muốn xin nghỉ 1 ngày, có được không?
Lilac: được chứ! Cứ nghỉ thoải mái đi!
Hex: vâng, cảm ơn.

=====

Hắn nhìn hộp quà bị nhẫn tâm ném vào thùng rác, hắn vẫn nhặt nó lên, bên trong là một chiếc áo len màu trắng sẫm(dark white). Hắn thường mặc nó khi ngủ, nó có vẻ không được đẹp nhưng nếu đó là của người hắn yêu, nó chắc chắn phải đẹp.

Hắn là một tên to xác, là con của chủ tịch tập đoàn lớn, hắn cũng theo bạn bè, bắt nạt các bạn khác. Hắn đã gặp em, một món đồ chơi tiêu khiển của lũ bạn hắn, kể cả hắn.

Rồi một ngày, hắn thấy em nở nụ cười, một nụ cười rất tươi, dù cho cơ thể của em liên tục bị hành hạ. Hắn đã yêu em từ đó, yêu cái nụ cười đáng yêu đó, yêu mái tóc trắng luôn được buộc gọn gàng đó, yêu cả đôi mắt màu tím của em.

Vì em, hắn ngừng bắt nạt mọi người, và vì lí do khác-mẹ hắn. Mẹ hắn là vợ lẻ, hắn là người bé nhất nhà, bố hắn, anh chị em hắn chẳng quan tâm gì đến hắn cả. Thậm chí, mẹ con hắn còn bị chà đạp từng ngày.

Năm hắn 12 tuổi, mẹ hắn mắc bệnh nan y, bố hắn thẳng thừng đuổi mẹ con hắn đi. Với số tiền chu cấp ít ỏi không đủ để lo tiền chạy chữa cho mẹ, hắn đã đi kiếm tiền, lo sinh hoạt, lo cho mẹ hắn.

Cũng trong thời gian đó, hắn cảm thấy em luôn luôn né tránh hắn. Cũng phải thôi, hắn đã hành hạ em, khiến em sống không bằng chết mà. Nếu em giết hắn, nó hoàn toàn xứng đáng đối với những gì em đã chịu đựng.

Năm 16 tuổi, như bao ngày, hắn mang bữa sáng và thuốc vào cho mẹ hắn. Thế nhưng, mẹ hắn đã chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...

Năm em 16 tuổi cũng là lúc biến cố ập đến đời em. Bố mẹ em mất trong một vụ tai nạn. Sự tuyệt vọng khiến em sa vào tình dục. Em sẵn sàng ngủ với bất kì gã đàn ông nào, em chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì.

Bọn chúng vẫn chẳng buôn tha cho em, chúng lột sạch quần áo của em, đưa ra trước toàn trường. Trước bao ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt và khinh bỉ, em chỉ nhìn mọi thứ, đôi mắt em không còn toát lên chút sự sống nào nữa.

Năm 17 tuổi, một cậu bạn đã tỏ tình với em. Cậu ta trông cao ráo, sáng sủa, toát lên vẻ thư sinh, nhưng em đã thẳng thừng từ chối. Khiến cậu bạn đó vô cùng buồn. Lũ con gái thích thầm cậu bạn đó đã rất phẫn nộ, chúng lại tiếp tục lăng mạ, phỉ báng em. Chúng cạo đầu em, nhốt em trong kho rồi đốt, khiến em bị bỏng nặng, chúng nhúng đầu em vào bồn cầu, đánh em đến gãy xương. Lũ giáo viên đó đâu? Chúng mù cả rồi.

Hắn luôn là người bế em về nhà, xử lý vết thương, nhiều khi phải đưa em đến bệnh viện. Cô bạn của em đã điên thế nào, cứ thế tạt thẳng một thùng a xít vào mặt con nhỏ cầm đầu. Rồi cô bạn đó cũng ra đi vào năm 18 tuổi.

Chẳng ai quan tâm cả, vì tụi nó có quyền, có tiền tài, địa vị. Chỉ cần vung ít tiền là mọi thứ đều như chưa có chuyện gì xảy ra.

Năm 18 tuổi cũng là năm em bỏ học, trở thành gái bán hoa có tiếng ở khu phố đèn đỏ. Hắn đã lấy rìu, giết từng đứa một, trả thù thay em.

19 tuổi, hắn đón sinh nhật một mình. Hắn tự làm bánh, tự mua quà. Ngồi trong căn phòng nhỏ bé và lạnh lẽo đó, hắn tưởng tượng em ngồi đối diện hắn, mỉm cười, đút bánh cho hắn, tặng quà cho hắn.

Rồi đêm đó, cổ hắn đau nhói lên. Thứ gì đó đã đâm vào cổ hắn, máu trào ra rất nhiều. Hắn không sợ. Nó đáng mà. Hắn đã làm em đau, nên hắn phải trả giá chứ.

"Cảnh sát nói rằng thi thể của câun thanh niên đó bị đâm vào cổ rồi phân ra thành năm mảnh, cùng thời điểm với cô gái xấu số đó..."

Thần chết đến đưa hắn đi, hắn đứng ngay sau em, cơ thể trần truồng, gầy gò, chi chít những vết bầm tím, cào cấu khiến hắn xót lòng. Hắn khoác áo của hắn lên người em, im lặng. Cả hai cứ chờ đợi đến lượt xét xử.

Hắn bị bắt vào tù vì tội giết người, đố kị, tham lam, giận dữ. Ổn. Hoàn toàn ổn.

======

Lilac: sẵn sàng chưa?
Kim: hihi! Tất nhiên là rồi chứ!
Oscar: phi vụ này sẽ vuiiiii lắm đây!
Foxney: tại sao lại lôi tôi vào chứ?💦💦💦
Lotus: cho vui.

Hex: thắt giây an toàn vào nhé!
Foxney: ê Lilac, cho tao ngồi ghế phụ lái được không?
Lilac: tưởng mày thích trai lắm?
Foxney: nhìn mặt như muốn đâm tao tới nơi đây này! Thích cái con khỉ!
Lavender: bọn tôi nghe thấy đấy nhé!
Lilac: nghe này! Trong xe ngoài Hex ra thì chỉ có tao biết lái xe thôi. Hai thằng cha Overlord này thì đ*o biết lái xe, mày thì lái như đặc cầu, lỡ có chuyện gì tao còn cầm lái kịp chứ!
Lotus: em đùa anh đấy à?

Mirror: welp! Welcome to Big C*ck Night Club!
Kim: họ vẽ con gà đẹp chưa kìa!
Kelvin: ừ.

Lilac: còn không mau xách cái đít mày lên mà tới dụ dỗ ổng đi!

Foney: *lướt qua*
Albert: hey sexy! Muốn uống vài ly không?
Foxney: oh. Okay, nếu anh không phiền!
Oscar: 1... 2... 3!

*Albert đã tèo*

Kelvin: 4,6,7,9,21,1302 ok đủ rồi đó!
Lilac: ey! Mai nhớ tới đám cưới nha!
Kim: tất nhiên rồi!
Mirror: ha.

Lilac: um... Này Hex.
Hex: vâng?
Lilac: đ* ta đi!
Hex: absolutely no.
Lilac: thui mà! Tui lỡ bốc phét với Lotus là kiu ông to như cái vòi voi rồi mừ!
Hex: no! No! No! NOPE!
Lilac: đi mà!
Hex: mai là ngày cưới của phu nhân đấy!
Lilac: kệ đi!
Hex: không! Tôi có... Bạn gái rồi!
Lilac: ai?
Hex: là... Là... Lust!
Lilac: cho xem hình được không?
Hex: đ...ây!
Lilac: ...
Hex:...
Lilac: Hex, đây là ta mà.
Hex: hả?
Lilac: Lust là tên thật của ta. Đây là ta lúc còn sống.

Lilac tiếp tục xem những bức hình khác. Cô thấy được nó, bức hình chụp Horror đang mặc chiếc áo len xấu xí mà cô đan tặng hắn. Lilac ngây người, bỗng chốc thu lại dáng vẻ cô thiếu nữ nhỏ bé năm nào.

Lust: Hex... Horror... Anh là Horror ư?
Hex: *gật đầu*
Lust: *khóc* anh... Yêu em ư?
Hex: ừ...

Hex cũng quay lại là cậu thanh niên đó. Lust khóc nay càng to hơn, em ôm chặt lấy hắn không buôn.

Horror: anh xin lỗi... Anh không dám nói... Anh đã nghĩ là em ghét anh...
Lust: không... Không hề!
Horror: ...
Lust: vậy... Ngủ với em nhé?
Horror: không!
Lust: đây là lần cuối chúng ta có thể bày tỏ tình cảm mà!
Horror: haizz... Được rồi...

Lilac trong bộ váy cưới lộng lẫy đó nhìn Lotus, chú rể đang vô cùng hạnh phúc. Những cánh hoa tử đinh hương bay vào. Horror đứng đó, tay cầm một nhánh tử đinh hương, mỉm cười hiền hậu với em. Lust bước đến, nắm tay người mình yêu, đi về phía ánh sáng đó.

Lust đứng trước cánh cửa đó. Lilac không muốn bước vào, liên tục khiến Lust do dự. Cuối cùng, Lilac tách ra khỏi Lust, nắm tay Hex, kẻ cũng vừa tách ra khỏi Horror, rời khỏi đó. Luyến thần Damian vô cùng tức giận, hắn đã chia cắt hai người, phải đến 4 tỉ năm sau mới gặp lại được...

=========

Vcl

5466 từ! Ôi dài vãi!

Cảm ơn vì đã đọc! Luv u!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store