ZingTruyen.Store

Oneshort PondPhuwin

9. free hug

ppnxwpjn


Hôm đó, Phuwin bước vào lớp như mọi ngày thì khựng lại ngay cửa.

Giữa phòng học, Pond đang ngồi... xếp bằng trên sàn, cổ quấn khăn đỏ, đầu đeo tai cún bông, trước ngực đeo tấm bảng bìa cứng ghi bằng bút dạ đỏ chót:

"FREE HUG CHO CÚN BỊ BỎ RƠI"
(Chỉ áp dụng với mèo trắng lạnh lùng.)

Cả lớp bu lại cười nghiêng ngả.

"Pond, ông bị gì vậy trời?"

"Chia tay hả?"

"Đừng nói là bị Phuwin từ chối nữa á nha..."

Phuwin nhìn tên ngốc kia đang cúi gằm mặt. Mặt đỏ như cà chua nhưng vẫn... không nhúc nhích.

Cậu bước lại, giọng lạnh tanh: "Anh làm trò gì đây?"

Pond ngẩng mặt lên, mắt rưng rưng:

"Hôm qua em nói 'đừng làm phiền tôi nữa'... Tui đau lòng quá. Tui... tui chỉ muốn được ôm em lần cuối..."

"...Tôi đâu có chia tay anh. Chúng ta có yêu nhau đâu mà chia." – Phuwin đáp không cảm xúc, nhưng tay lại siết nhẹ quai balo.

Pond rầu rĩ: "Vậy cho tui một cái ôm đi... rồi em muốn tui đi, tui sẽ đi..."

Cả lớp nín thở nhìn.

Phuwin đứng yên đúng 3 giây.

Sau đó, cậu ngồi xuống cạnh Pond. Không nói lời nào, chỉ vòng tay ôm nhẹ cổ tên cún ngốc kia. Môi mấp máy nhỏ xíu:

"...Chỉ lần này thôi. Đừng làm trò giữa lớp nữa."

Pond như được sạc pin. Mắt sáng rỡ. Tay cũng ôm lại thật nhanh, thật siết.

"Một cái không đủ đâu... Cún bị bỏ rơi cần được ôm mỗi ngày á... nhaaaa..."

Phuwin định gắt... nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi, rồi lầm bầm:

"Lần sau đeo bảng ngu ngốc kiểu đó nữa, tôi treo anh lên cửa lớp."

Tối hôm đó, Pond update story Instagram:

📸 [ảnh ôm từ phía sau, tay mèo trắng ôm cổ cún]

Caption:
"Cún không còn bị bỏ rơi nữa rồi nha. Có mèo trắng nhận nuôi rồi 💗🐾"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store