ZingTruyen.Store

Oneshort PondPhuwin

5. mochi

ppnxwpjn

Từ khi kết hôn, cả công ty đều biết Pond là một ông chồng nghiện vợ chính hiệu. Bữa sáng nếu không được nhìn thấy mặt Phuwin, anh sẽ ủ rũ như thể trời sắp sập. Giờ nghỉ trưa, dù lịch họp kín mít, Pond vẫn lén tranh thủ nhắn tin: "Vợ ăn chưa? Có nhớ anh không? Má em hôm nay có mềm không?"

Ừ thì ai cũng biết Pond cưng chiều vợ đến tận mây xanh, nhưng chỉ có người trong nhà mới hiểu... Pond còn có một thói xấu cực kỳ kỳ lạ nghiện ngậm má Phuwin.

Má Phuwin mềm, trắng, lại núng nính như miếng thạch sữa chua mới lấy từ tủ lạnh ra, mát rượi, dẻo dẻo. Và Pond thì không cưỡng lại được.

Một buổi sáng, trong lúc Phuwin còn đang uể oải ngồi thoa kem dưỡng, Pond từ đằng sau đã áp má lên vai cậu, miệng cọ cọ như mèo con rồi bất ngờ...

" Ngoạm "

"Anh lại nữa!!" – Phuwin la lên, cả má bị Pond... ngoạm một cái, để lại một vết hồng hồng rõ ràng.

"Má em mềm như thạch mà, anh nhịn sao được?" – Pond vừa nói vừa lèm nhèm bên má vợ, mắt long lanh như phát hiện ra báu vật.

"Em không phải đồ ăn!!"

"Không phải đồ ăn, mà ngon hơn đồ ăn."

"Pond!"

"Có đau không? Đau thì anh thổi nè~" – Anh chồm tới, thổi thổi vào má Phuwin một cách vô cùng hối lỗi nhưng chẳng có tí ăn năn nào cả. Mắt còn lấp lánh như con nít phá phách.

Khi ra ngoài, Phuwin phải dùng phấn che vết đỏ trên má. Mấy lần trợ lý hỏi: "Phuwin-ssi bị dị ứng gì à?", cậu chỉ biết cười trừ, trong lòng gào thét: Không phải dị ứng, là chồng em ăn vặt em đấy!!

Một tối nọ, Phuwin nghiêm túc ngồi đối diện Pond, mặt căng như sắp đòi ly dị.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Pond đặt điện thoại xuống, lập tức trở nên nghiêm túc: "Anh nghe đây, vợ."

"Anh phải bỏ cái tật... ngậm má em như ăn bánh mochi đi."

Pond chớp mắt: "Không được. Anh ghiền rồi."

"Pond!"

"Em thử cấm anh đi. Tối nay khỏi được ôm ngủ luôn."

"..."

Phuwin im lặng, má đỏ ửng vì giận lẫn xấu hổ. Pond thấy vậy liền nghiêng người qua, cười gian:

"Vậy thôi mỗi lần em bị anh ngậm má, anh sẽ đền em một món quà nhỏ, chịu không?"

"...Lỡ ngày nào má em bầm tím thì sao?"

"Thì anh nghỉ làm, chăm vợ dưỡng thương."

Phuwin ôm mặt, tuyệt vọng. Chồng gì mà mặt dày, lại còn nghiện má vợ như nghiện thuốc!

Nhưng đêm đó, sau khi bị ngậm má thêm hai lần nữa, cậu lại mềm lòng khi thấy Pond hí hoáy chọn quà, là một hộp mochi hình trái tim có in mặt cậu, kèm dòng chữ viết tay:
"Dù là mochi hay má vợ, anh cũng chỉ muốn ăn mỗi một mình em."

Và từ đó, Phuwin học được cách luôn thủ sẵn một túi mochi lạnh trong tủ... để mỗi khi Pond nổi cơn "thèm vặt", cậu có thể đưa mochi ra... đánh lạc hướng.

Nhưng mà, đáng tiếc.

Pond vẫn thích má vợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store