ZingTruyen.Store

[Oneshort/Kỳ Văn] Tớ không ngủ được.

one.

moonlightwhisper7761

Dương Bác Văn gác tay lên trán, trằn trọc mãi không ngủ được, em liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt bên cạnh giường, màn hình điện tử phát ra ánh sáng le lói trong căn phòng tối báo hiệu con số.

Đã ba giờ sáng rồi.

Tiếng ngáy ngủ của người bạn cùng phòng vẫn vang lên đều đặn, chắc hẳn mọi người đều đã mệt mỏi sau một ngày dài luyện tập với cường độ cao.

Thật không may, thân là một dancer, Dương Bác Văn lại rất nhạy cảm với âm thanh. Đám nhóc luyện tập tới tận một giờ sáng mới trở về nghỉ ngơi, mà em trằn trọc cũng vừa vặn hai tiếng rồi.

Cứ tiếp tục thế này, ngày mai sẽ không đủ sức luyện tập mất.

Dương Bác Văn thở dài ngồi dậy, cầm lấy gối đầu rồi rón rén mở cửa bước xuống tầng 2, cố gắng thả thật nhẹ bước chân để không đánh thức những người khác.

Em trầm ngâm đứng trước cửa kí túc xá phòng C, do dự thật lâu rồi mới đưa tay gõ cửa phòng, hi vọng người bên trong có thể nghe được.

Trong phòng vang lên tiếng xỏ dép, sau đó là tiếng bước chân đến gần, cuối cùng cánh cửa bật mở.

Trương Dịch Nhiên đầu tóc bù xù đứng sau cánh cửa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Dương Bác Văn hai tay ôm gối đứng bên ngoài.

"Ủa sao cậu lại xuống đây?" Dịch Nhiên vừa hỏi vừa tránh sang một bên cho em bước vào.

"Tớ không ngủ được." Dương Bác Văn đi vào phòng, quay đầu tìm kiếm xung quanh.

Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng giường trên đã chìm vào mộng đẹp từ lâu, tầm mắt em chạm phải đôi mắt mơ màng hơi nheo lại của Tả Kỳ Hàm, dường như vừa bị tiếng động đánh thức. Vừa nhìn thấy em, Tả Kỳ Hàm liền tỉnh táo hẳn, ánh mắt không còn ngái ngủ nữa mà hiện lên vẻ lo lắng.

"Bắc Bắc? Cậu không ngủ được hả?" Tả Kỳ Hàm ngồi dậy, đi đến xoa loạn mái tóc bồng bềnh của em rồi cầm lấy gối đầu của em đặt bên cạnh gối của mình, lại vén chăn ra hiệu cho em ngồi xuống, "Lại đây nào."

Dương Bác Văn chui vào ổ chăn ấm áp cùng Tả Kỳ Hàm, Trương Dịch Nhiên đóng cửa xong đã quay lại giường, ôm một đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn em:

"Cậu thiếu hơi Tả Kỳ Hàm không ngủ được à?"

"Không phải!! Phòng tớ có người ngủ ngáy to quá, tớ cố mãi không ngủ được nên mới phải xuống đây."

"À à, hoá ra là vậy."

Trương Dịch Nhiên nghe xong cười hí hí, đang kéo chăn chuẩn bị đi ngủ thì bị Tả Kỳ Hàm thò tay vỗ phát vào đầu.

"Im lặng đi Domi."

"..." Đồ trọng bồ khinh bạn.

Domi không thèm để ý đến hai đứa gà bông kia nữa, Domi đi ngủ.

Còn lại đôi mắt tròn xoe khó xử nhìn Tả Kỳ Hàm, anh bật cười xoa đầu bạn nhỏ: "Sao thế?"

"Làm phiền mọi người ghê, đánh thức cậu với Domi đang ngủ nữa."

"Đâu có, mọi người vừa mới ngủ thôi, Trương Dịch Nhiên ngủ ngáy nên mới bảo mọi người ngủ trước để cậu ấy ngủ cuối cùng."

"Hả? Trương Dịch Nhiên cũng ngáy à..."

Tả Kỳ Hàm nghe vậy mới đột nhiên nhớ ra lí do Dương Bác Văn chạy xuống đây tìm mình ngủ cùng, liền dịu giọng dỗ dành:

"Không sao, tớ ôm cậu ngủ nhé."

"Ò."

Tả Kỳ Hàm đắp chăn cho Dương Bác Văn rồi nằm xuống ôm lấy em, thân hình hai người vốn đã rất gầy nên chiếc giường đơn cũng không mấy chật chội, ngược lại càng trở nên ấm cúng.

Bàn tay ấm áp của Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng che lên tai em, chặn lại tiếng ồn trong không khí, tay kia nhè nhẹ vỗ lên người em dỗ em ngủ.

Giữa những nhịp tay vỗ về dịu dàng của Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn vùi sâu trong lồng ngực anh an tâm chìm vào giấc ngủ, Tả Kỳ Hàm lắng nghe tiếng thở đều bên tai, mỉm cười khẽ hôn lên tai em.

"Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store