ZingTruyen.Store

Oneshort Kookhwa Xin Loi

Junghwa, cô gái mà tôi dành cả thanh xuân để yêu thương...
Junghwa, cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp gỡ, em là vitamin, là nhành hoa hướng dương tươi trẻ, tràn đầy sức sống của tôi...
"Trong tình yêu, đừng yêu thương ai đó quá nhiều, đừng hy vọng quá nhiều, đừng đứng một mình chỉ để đợi chờ người ấy quá lâu..."
Kẻ nói ra câu đó thật ngu ngốc quá phải không em? Tình yêu mà, đối với tôi, đợi chờ là hạnh phúc chứ nhỉ? "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Tôi vẫn đứng đây, nơi góc phố hai ta hò hẹn, để đợi chờ em đó. Tôi mãi ở đây, chờ một ngày nắng đẹp, chờ em trở về bên tôi như ngày ấy. Sẽ mau thôi, phải không Junghwa?
Chắc em không biết được tôi phải lòng em từ bao giờ đâu nhỉ? Từ hôm mà cái vóc người nhỏ nhắn như thỏ khệ nệ, vất vả đi lại bằng hai cây nạng gỗ nặng trịch bước vào quán cà phê của tôi, tôi đã thương em. À không, lúc đó chỉ là cảm nắng. Tôi đợi chờ em ngày này qua tháng nọ, khi cây anh đào mới ra hoa cho đến lúc những thiên sứ tuyết dạo chơi xuống trần gian này. Người ta thường bảo những cặp đôi yêu xa, cách biệt nghìn trùng thường tình cảm sẽ mau chóng nhạt phai, mau chóng chán ghét nhau. Mà lạ nhỉ, sự thích ban đầu của tôi dành cho em lại ngày một sâu đậm hơn. Thương lắm cái dáng chống nạng, ngày nào cũng ghé quán tôi. Thương sao cho hết đôi chân khuyết tật, dù cho mọi người thường cười chê, dè bỉu em về đôi chân xấu xí đó, nhưng tôi vẫn yêu lắm!
Tôi còn nhớ, em thích uống macchiato lắm phải không? Macchito xinh xắn, ngọt ngào như em vậy...
Tôi còn nhớ, em chịu nhiều uất ức lắm phải không Junghwa bé nhỏ? Mọi người trong công ty ai cũng chê cười em. Họ bảo tôi ngu si khi thương em. Chỉ vì em không có cha, em bị tật từ nhỏ thôi sao? Đừng khóc nhé Junghwa của tôi ơi, cứ mặc kệ miệng đời cay nghiệt, một ngày nào đó, một ngày nắng đẹp, tôi sẽ cùng em đến vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ như bộ phim tình cảm dài tập mà em thường xem đấy. Liệu em có đồng ý đi cùng tôi, sống cuộc sống an nhàn đến cuối đời không, Jjungie bé bỏng? Cuộc sống đối với tôi chẳng khác chi một quyển kịch bản, ta lớn lên theo ý cha mẹ, ta chọn việc làm cũng do kỳ vọng của song thân, ta sống sao cũng bị người đời đánh giá. Cuộc sống này có là bao, nó ngắn ngủi lắm, nên cứ chậm rãi mà sống...
Nhưng tôi thật sự xin lỗi, Junghwa à...
Ngày mà em tỏ tình với tôi...
Em bảo em thương tôi, em yêu tôi nhiều như những vì sao trên bầu trời vậy. Tình yêu ấy ngỡ như bắt đầu từ cả hai phía, lung linh, vĩnh cửu vô cùng! Nhưng ai mà đoán trước được đúng không em? Cha mẹ tôi, những con người độc đoán. Họ mắng tôi dại dột khi quen em, khi thương em. Họ dùng những từ cay đắng nhất để miệt thị em. Tôi đau lòng... nhưng vẫn phải thuận theo họ mà kết hôn với một người con gái khác. Lễ cưới của tôi, ngày trọng đại nhất đời tôi, ngỡ vô cùng hoàn mỹ nhưng nó lạnh lắm em à. Nó thiếu một cô dâu thật sự tôi muốn.. là em.
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, em cũng có đến chúc mừng tôi và cô ta. Nhưng em không được vào. Họ, quan khách, là những con người mà cha mẹ tôi xem như quý tộc, những con người mà cha mẹ tôi bảo họ mới đủ tư cách để dự lễ cưới của tôi, và cô ấy- Tzuyu...
Em vẫn gửi tiền mừng như bao người. Môi em nở nụ cười, nụ cười làm tôi nhung nhớ...  Em quay mặt đi khi mọi người bắt đầu chỉ trích. Họ chỉa mũi dùi dư luận vào em... Không có cha, bị tật nguyền từ lúc sinh ra là một cái tội sao?
Theo sự sắp đặt của cha mẹ, tôi lạnh nhạt với em. Tôi còn nhớ, chính tôi- Jeon Jungkook, đã đẩy em ngã dúi dụi. Cây nạng văng ra, chút máu đỏ vương vấn trên những sợi tóc mà tôi từng yêu thương...
Từ ngày hôm đó, em không bao giờ trở lại với tôi nữa... Tôi thật là tồi, đúng không Junghwa?
Tôi đến nhà tìm em, nhằm thể hiện ý muốn cắt đứt liên lạc theo lời Tzuyu. Em vẫn ở đó, vẫn nở nụ cười tươi thật tươi... Tôi lặng người...
Như lời mẹ em, hôm đó, em đến gặp tôi ở quán cà phê, chỉ để tặng lại chiếc bánh kem mà tự tay em làm cho món quà sinh nhật. Ngày đó là sinh nhật tôi sao? Tôi quên nhỉ? Nhưng tôi xô ngã em, làm chiếc bánh nát vụn rồi lại lạnh lùng quay bước. Có lẽ đó là lần cuối tôi gặp em, vì những ngày sau đó, em nằm li bì trong bệnh viện. Em bị ung thư máu...
Đặt nhẹ bó hoa lên bia mộ của cô gái có nụ cười tươi thật tươi ngày nào, tôi lại nhìn lên bầu trời, nơi mà thiên thần của tôi đang ở đó. Những đám mây tinh nghịch này che mất người thương tôi rồi... Cả đời này, tôi nợ em một lời xin lỗi...
Thương em nhiều lắm, Park Junghwa, tình yêu từ người bạn trai tồi, Jeon Jungkook....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store