ZingTruyen.Store

Oneshort Kazufuyu Don Doc

- em thích hắn từ năm cấp 2. hắn là 1 chàng trai rất đẹp, tốt và rất được lòng người khác. tuy hắn luôn có mặt trong các trận đánh lộn nhưng hắn rất tốt, đặc biệt là với em.

_'oi Chifuyu tao đến rồi nè!!'

_'Kazutora nay đi học sớm vậy??'

_'haha nay tao có hứng thôi'

- hắn choàng tay qua vai em. chỉ là 1 hành động nhỏ thân thiết thôi cũng đủ làm em đỏ mặt đến nóng rực.

_' hể Chifuyu sao vậy?'

_'a-aa không có gì đâu!!'

- em che khuôn mặt ửng đỏ của mình lại. hắn cũng không quan tâm mà quay về bàn học ngủ. em thật ra là gay, em muốn nói lắm nhưng em sợ em nói ra hắn sẽ kì thị và khing miệt em. vì em ở giới tính thứ 3 cơ mà....

_' chiều nay làm ván không Chifuyu?'

_' không rảnh chiều nay tao có hẹn rồi!'

_' đi chơi mà không rủ tao ư~?'

- hắn sáp lại em, choàng tay lên vai em và thở nhẹ vào tai em

_'m-mày!!!!'

- người em như chú mèo gặp nước, liền xù lông rụt tai lại. hắn nhìn em có chút buồn cười, liền suy nghĩ sao em có thể dễ thương đến thế chứ? hắn cũng thích em lắm, thích em từ lần đầu 2 đứa gặp nhau rồi. em rất đáng yêu, thân thiện và tốt nữa chứ, hắn đặc biệt thích cách em xoa đầu lũ mèo nhỏ. rất đẹp!!!

_'haha không đùa mày n-'

_'K-Kazutora-san.... eh... anh có thể gặp em 1 chút được không ạ?...'

- một cô bé đỏ mặt lắp bắp đứng trước mặt hắn và nói. nhìn cũng đủ biết sắp tỏ tình rồi... tim em bỗng lỡ 1 nhịp... cảm giác ghen ư? nhưng em với hắn chỉ là bạn bè... em đâu có quyền ghen...

_'được chứ! Chifuyu đợi tao nhaaaaa'

- rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại bóng lưng bơ vơ 1 mình của em ở lớp. em bỗng cảm thấy đau, em như ngạt thở

_''đau...quá''

- hôm sau, em nhìn thấy hắn, định bắt chuyện với hắn thì....

_'cút, từ giờ đừng có nói chuyện với tao nữa! đồ kinh tởm'

- không nói gì thêm, hắn quay lưng bỏ đi, để em một mình đứng giữa chốn đông người. tim em như ngừng đập, em khó thở quá, em đau quá, cảm giác ấy... em không hiểu?? em đã làm gì??? tại sao tự nhiên hắn lại khinh bỉ em như vậy??

_'k-khoan đã Kaz-'

_' tao đã bảo mày cút, làm loại chuyện đó còn mặt dày bén mảng tới đây à??'

_' cũng đừng có gọi tên tao như thể 2 ta thân thiết lắm vậy, tao đeos có loại bạn bè kinh tởm như mày!!'

- em chết lặng, đôi mắt cứng đờ, em đã làm gì?? em sai ở đâu?? nhưng kinh tởm là sao? em đã làm gì kinh tởm lắm à?? tại sao vậy?? tay nhanh chóng mở điện thoại lên, đôi mắt xanh của em mở lớn, tay run run

_Chifuyu Matsuno quan hệ t*nh d*c với 1 lão già

_Chifuyu Matsuno qua đêm với lão già béo để nhận tiền chu cấp

_...

- cái gì vậy?? như thế này là sao? quan hệ? qua đêm? tiền chu cấp gì chứ?? em có làm đâu? tại sao lại có ở trên đây? ai lại tung tin đồn nhảm lên đây vậy??? tại sao lại bôi nhọ em? 

- em tự hỏi... nếu em biện minh, có ai tin em không? em thật sự không làm loại chuyện đấy, nhưng nếu em mở miệng ra biện minh, ai sẽ tin em đây? từ giờ em trở thành đối tượng bắt nạt của người khác

-' chết đi'

-'kinh tởm'

-'biến thái'

-'chết đi đồ kinh tởm'

-'không ai ưa mày đâu'

-'...'

- hàng loạt những cụm từ nguyền rủa, trù ẻo, khinh miệt được viết lên bàn, lên ghế của em. trong giờ học em cũng bị giáo viên ném phấn, bạn bè ném giấy vào người... nhưng em không thể phản bác lại, em đâu có ai chống lưng, đâu có ai tin em, đâu có ai bảo vệ em, kể cả Kazutora-người mà em tin, em yêu cũng nói em kinh tởm thì em còn biết dựa vào ai đây?

<5 năm sau>

- em vẫn suy sụp như ngày nào, em không còn sức sống, việc học của em cũng giảm đến mức tệ hại, em chẳng còn gì cả... Kazutora cũng thông báo mình sẽ cưới vợ, cô ấy là con gái của 1 ông chủ tập đoàn lớn, số của Kazutora như diều gặp gió, lên nhanh đến chóng mặt.

- vài ngày qua, em nhận ra mình có biểu hiện kì lạ. không muốn suy nghĩ nhưng càng ngày nó càng tệ nên 1 hôm em quyết định đến bệnh viện kiểm tra...

- tay em run run cầm tờ xét nghiệm trên tay....

_''ung thư giai đoạn cuối''

- ung thư.... em chết thật sao? ở tuổi đẹp nhất của đời người em sẽ phải từ bỏ tất cả sao? nhưng... em còn gì đâu mà luyến tiếc? em còn gì đâu để mất... em vốn dĩ chẳng có gì cả... đúng vậy, từ ngày đó chẳng còn ai bên cạnh em cả, em cô đơn, bị bạo hành, bị đánh đập, bắt nạt, em còn bị 5 tên bắt nạt hãm hiếp đến chết đi sống lại.... em trầm cảm, em muốn đáp trả lại.... nhưng em có thể làm gì khác ngoài việc nhìn chúng hãm hiếp em, nhìn chúng đưa đẩy bắt ép em nuốt thứ kinh tởm đó xuống bụng đâu... em vô dụng thật, em còn chẳng thể cứu Peke J của em. nhớ lại, lúc đó em chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng cắt cổ con mèo duy nhất của em, nhìn chúng giết chết niềm hy vọng sống cuối cùng của em.... cô đơn, nhục nhã, đau khổ, đơn phương... em còn gì để luyến tiếc nhân gian?...

- về đến nhà, em lấy điện thoại ra, do dự 1 lúc rồi tay cũng bấm vào số điện thoại có tên 'Kazutora Hanemiya' và gọi

_'alo, Hanemiya xin nghe'

_'Kazutora...là tao....'

- hắn nghe như sét đánh ngang tay... Chifuyu Matsuno ư??

_'mày còn muốn gì nữa?'

_'tao sắp chết rồi Kazutora... có thể gặp tao lần cuối không?'

_'chết? haha'

- hắn cười rầm rộ lên, cười khinh bỉ, cười miệt thị...

_' mày có biết mày mà chết là ai cũng mừng không? cái gì? gặp tao? mày nghĩ câu trả lời là gì?'

- em mím môi lại, lắp bắp định nói lại thôi... rốt cuộc vẫn phải liều thử

_'c-có...'

_'mày bị ảo tưởng à? tao muốn gặp mày chắc? đồ kinh tởm'

_'CÚT'

- tít...tít

- tiếng tít điện thoại vang vọng trong căn phòng vắng... đến cuối cùng, người em tin tưởng duy nhất cũng rời bỏ em, em chết trong đơn độc, không ai bên cạnh, không ai biết em đã chết.

- tiến đến gần giường, em lấy ra 1 lọ thuốc có nhãn 'thuốc an thần' và uống hết lọ... em mơ hồ, bắt đầu gặp ảo giác... em khó thở, tim đập mạnh, ngày càng khó khăn, em sắp chết sao?

- tim em ngừng đập, em chết rồi... em đã ra đi, cô độc, không ai bên cạnh.... nhưng cái chết này không đau đớn tí nào... vốn dĩ em đã chết từ bên trong, bên trong em đã chết từ lâu rồi... từ bỏ thế giới này, em không hối tiếc...

- nếu có 1 nguyện vọng, em sẽ ước... làm ơn đừng cho tôi có kiếp sau...

- báo chí rầm rộ đưa tin em chết trong nhà, Kazutora cũng biết. nhưng hắn nào quan tâm. sắp đến đám cưới của hắn và hôn thê của mình, hắn đâu rảnh mà quan tâm mấy cái chuyện cỏn con này, đặc biệt người hắn kinh tởm thì càng không.

- nhưng... đến khi hắn biết sự thật, hắn biết rằng em không hề quan hệ với bất kì thằng nào, em không hề qua đêm với bất kì lão già nào, những tin đồn ấy chỉ là của hôn thê của hắn đăng lên hòng bôi nhọ em...

- hắn bất ngờ.... hắn cảm thấy như mình sắp gục ngã rồi... hắn trách lầm em rồi, hắn sai rồi, tại sao hắn không nghe em giải thích? tại sao hắn không lắng nghe lời nói của người hắn yêu? hắn tự hỏi... vậy hắn có yêu em không? hắn có phải là bạn thân của em không? hắn... mới biết được rằng em ngày ấy cũng rất yêu hắn... hắn có xứng không???

_'cô CÚT khỏi mắt tôi, NGAY!!!!'

- tại sao vậy Chifuyu? tại sao em lại rời bỏ hắn như vậy? hắn còn không kịp gặp em lần cuối... nhưng.... hắn đã nói những lời đau khổ, ruồng bỏ em như thế... liệu hắn còn xứng đáng không? nghe tin người khác báo, em bị ung thư giai đoạn cuối... hắn nghẹt thở... đau, đau quá... ngày em bị hắn ruồng bỏ, em cũng đau như thế... hắn muốn gặp em, hắn muốn nghe em nói, muốn thấy em cười... 

- liệu hắn còn cơ hội? không, em chết rồi, chết trong sự cô độc, không ai bên cạnh, không ai an ủi, bảo vệ, quan tâm em nữa... em ra đi trong thầm lặng, không ai hay biết... cả hắn!

_''xin lỗi em... Chifuyu...''

/cho doi den cuoi cung, em van don doc/

_31.10.2021_

_𝕭_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store