Oneshort Jinv Tam Thu Em Gui Anh Dau Roi
Bangtan- một trường học rất nổi tiếng tại Seoul. Nơi đó chỉ dành cho những con cưng cậu ấm của những gia tộc danh giá. Học ở đó ắt hẳn ai cũng biết Kim Seokjin- một trong những người có quyền lực tối cao của trường. Phải, ngoại hình của hắn ta thuộc hàng cực phẩm, là người thừa kế của gia tộc Kim- một gia tộc có sức ảnh hưởng cực lớn, lại còn luôn đứng đầu các bảng xếp hạng về số điểm của mỗi môn học. Nhiều ưu điểm như thế, cô gái nào chả thích. Hắn ta có hàng ngàn cái đuôi theo sau. Chỉ tiếc rằng, hắn ta quá kiêu ngạo. Jin luôn đặt cái tôi lên đầu. Tôi chắc rằng sẽ chẳng ai ưa nổi cái bản tính đó của hắn. Những cái miệng dẻo ngọt của những kẻ chỉ biết nịnh nọt sẽ càng làm cho hắn ta trở nên kiêu ngạo hơn.
Vào ngày ấy, một cậu bạn ở lớp hắn ta qua đời vì tai nạn. Nghe thì có vẻ tang thương, nhưng không hề. Lớp hắn ta học là lớp chuyên giành cho nhà giàu. Chỉ có đứa nào học giỏi, có học bổng toàn phần, có tố chất của thiên tài lắm mới vô được. Về việc cậu bạn kia qua đời thì bọn con nhà giàu kia cho rằng gia tộc của ba mẹ chúng rất dang giá, ắt hẳn phải có chiến tranh xảy ra giữa các gia tộc. Một gia tộc mà mất đi một người con sẽ sa sút dần. Đó phải là tin vui chứ không phải tin buồn. Chúng cười khẩy
"Toàn lũ bại não cả, đúng không ?"
- Trật tự nào các em ! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu về mình đi !
Đứng trên bục là một cậu trai nhỏ nhắn, thoạt nhìn đáng yêu với màu tóc màu nâu óng ả, đôi mắt đen, long lanh ngấn nước mà sắc sảo đến kì lạ. Sống mũi thẳng tắp thật phù hợp với khuôn mặt trái xoan của cậu. Đôi môi hồng hào, chúm chím, mấp máy phát ra tiếng nói nghe thật rụt rè:
- Ch.....chào mọi người ! Mình là Kim......Taehyung. Mong mọi người giúp đỡ ạ !
"Đối tượng bị bắt nạt mới chăng ?"
- Nhìn dáng vẻ cậu ta kìa, ẻo lả y như con gái vậy !
- Ừ thì đáng yêu thật nhưng nhìn vô dụng quá !
- Mày điên hả ?? Nó chỉ là thằng nghèo nát, nhờ vào cái học bổng mới vô được cái trường này !
-................
-......................
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng to hơn khiến cho Taehyung sợ hãi. Điều đó đã lọt vào mắt của nhiều người khiến cho chúng nghĩ cậu bị trầm cảm hoặc tự kỉ
"Càng dễ dàng cho việc bắt nạt cậu hơn !"
- Em ngồi trên bạn Kim Seokjin nhé !
- Uhm.......là ở đâu ạ ?
Nghe cậu thắc mắc, cô giáo liền chỉ tay về chiếc bàn số 5 từ dưới lên trên ở ngay dãy giữa. Cậu bước đến chỗ ngồi. Bỗng một lực đạo mạnh tác động lên chỗ bàn của cậu khiến Taehyung giật mình. Là Kim Seokjin. Hắn ta đang đặt chân của hắn lên bàn cậu rồi nói với giọng gắt gỏng và khinh bỉ:
- Xin lỗi ! Chỗ này là của tôi ! Cậu mau xuống dưới ngồi đi !
"Thịch"
Tim cậu bỗng lệch đi một nhịp rồi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
"Anh ấy đẹp trai quá !"
"Qua bao lâu, cậu vẫn ngốc thế ư, Taehyung ?"
- A......dạ vâng....
"Giọng anh ấy nghe ấm quá !"
"Ngoan ngoãn quá nhỉ !"
Chả hiểu sao từ ngày đó, hắn ta luôn bị phiền phức bám lấy.
Ngày thứ nhất:
Hắn ta sau khi ăn trưa tại phòng riêng của hội học sinh liền trở về lớp học. Seokjin phát hiện rằng trong hộc bàn hắn có một bức thư tình.
"Anh Jin à, từ ngày đầu tiên gặp anh em nghĩ em đã phải lòng anh mất rồi. Hình bóng anh luôn xuất hiện trong đầu em mãi. Giọng nói của anh thật ấm áp. Em như tan chảy khi nghe anh nói vậy. Em mến anh, thích anh nhiều lắm ! Anh hãy chấp nhận tình yêu nhỏ bé này của em, được không anh ?
Kí tên
T"
"Chắc là của một cô nào đó !"
Hắn không nghĩ nhiều, liền vứt bức thư vào thùng rác. Nhưng đằng xa vẫn còn một ánh mắt buồn bã nhìn anh rồi biến mất trong bóng tối.
Ngày thứ hai:
"..........em yêu anh, anh chấp nhận em được không ?"
"Phiền phức !"
Hắn lại vứt vào thùng rác. Vẫn là ánh mắt ấy, nó vẫn buồn bã.
Ngày thứ ba:
"......làm ơn đừng làm như thế nữa được không anh Jin ? Em thực sự rất yêu anh !"
"Chết tiệt, lại nữa !"
Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Vẫn hành động ấy và đôi mắt ấy.
Ngày thứ tư:
".........em yêu anh !"
"Lại nữa !"
Ngày thứ năm:
"........em thích anh !"
".........."
Ngày thứ sáu:
"........em mến anh !"
"Lại nữa, chết tiệt !"
Ngày thứ bảy......
Ngày thứ tám.......
Ngày thứ chín..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ năm mươi:
- CHẾT TIỆT........!!!!!!
Hắn điên mất rồi ! Đã 50 ngày cái thứ nghiệt súc tên K ấy đã gửi mấy cái bức thư nhảm chó của nó cho hắn. Nếu tìm được nó, hắn chắc chắn phải vặn cổ nó !
- Jin hyung.......
- CÁI GÌ HẢ ??????
- E......em xin lỗi !
Taehyung thật sự hoảng sự. Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế !
- Em....em muốn hỏi anh là......những bức thư.....
- NÓI RÕ LÊN !
- Những bức thư.....của K ấy ạ...em gửi cho anh, vậy nó......đâu hết rồi a....ạ ?
Hắn dường như nhận ra điều gì đó. Hắn liền tát cậu một cái thật mạnh rồi gầm lên:
- THẰNG KHỐN, MÀY LÀ ĐỨA GỬI THƯ CHO TAO ĐÚNG KHÔNG ?
- Em......em......
Hắn liền lao vào đánh cậu tới tấp. Taehyung chỉ khóc. Cậu lấy tay đỡ lấy những đòn đánh mạnh bạo từ Seokjin. Hắn đá cậu ra khỏi lớp rồi quát:
- BIẾN, BIẾN NGAY ! ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY CẬU MỘT LẦN NỮA ! THẬT KINH TỞM !
Cậu bỏ chạy trong sự đau đớn và sợ hãi. Mọi thứ đều sụp đổ trong mắt cậu. Mối tình đấu của cậu lại bị chính người mình thương đập nát.
"Nếu anh ấy đã không yêu, mình chẳng còn thiết sống nữa...."
"Taehyung, làm ơn, đừng dại dột !"
Từ hôm ấy, chẳng còn ai thấy Taehyung. Họ chỉ nghe được rằng cậu đã chuyển trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
1 năm sau........
Seokjin trở nên điên cuồng sau khi cậu biến mất. Hắn cảm thấy nhớ khuôn mặt đáng yêu của cậu, nhớ những bức thư mà cậu gửi cho hắn hàng ngày. Hắn yêu sự phiền phức vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu của cậu. Hắn đã hỏi toàn bộ người trong trường, nhưng cuối cùng chỉ nhận những kết quả không khả quan là bao.
"Tôi không biết là trường mình có người tên Taehyung luôn đấy !"
"Taehyung ? Lớp chúng ta làm gì có người tên thế !"
Hắn thực sự muốn bỏ cuộc. Chỉ 1 năm mà họ quên nhanh thế ư ?
- Cậu Seokjin !
Hắn quay ra. Một người lạ mặc áo đen chùm mũ lên đầu. Người đó cất tiếng nói:
- Taehyung.......Daegu...
Seokjin nghe xong liền đứng phắt dậy, đi đặt ngay một chuyến xe đến Daegu. Hắn cảm thấy hạnh phúc vì sắp được gặp lại cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
- Trời hôm nay mưa to thật đấy !
- Nước mưa vừa nặng, lại vừa mặn, như kiểu nước mắt ấy nhỉ !
- Đi thăm Taehyung không ?
- Cũng được !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"An nghỉ nhé, Taehyungie !"
------------------------------------------------------
1291 từ :')
Vào ngày ấy, một cậu bạn ở lớp hắn ta qua đời vì tai nạn. Nghe thì có vẻ tang thương, nhưng không hề. Lớp hắn ta học là lớp chuyên giành cho nhà giàu. Chỉ có đứa nào học giỏi, có học bổng toàn phần, có tố chất của thiên tài lắm mới vô được. Về việc cậu bạn kia qua đời thì bọn con nhà giàu kia cho rằng gia tộc của ba mẹ chúng rất dang giá, ắt hẳn phải có chiến tranh xảy ra giữa các gia tộc. Một gia tộc mà mất đi một người con sẽ sa sút dần. Đó phải là tin vui chứ không phải tin buồn. Chúng cười khẩy
"Toàn lũ bại não cả, đúng không ?"
- Trật tự nào các em ! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu về mình đi !
Đứng trên bục là một cậu trai nhỏ nhắn, thoạt nhìn đáng yêu với màu tóc màu nâu óng ả, đôi mắt đen, long lanh ngấn nước mà sắc sảo đến kì lạ. Sống mũi thẳng tắp thật phù hợp với khuôn mặt trái xoan của cậu. Đôi môi hồng hào, chúm chím, mấp máy phát ra tiếng nói nghe thật rụt rè:
- Ch.....chào mọi người ! Mình là Kim......Taehyung. Mong mọi người giúp đỡ ạ !
"Đối tượng bị bắt nạt mới chăng ?"
- Nhìn dáng vẻ cậu ta kìa, ẻo lả y như con gái vậy !
- Ừ thì đáng yêu thật nhưng nhìn vô dụng quá !
- Mày điên hả ?? Nó chỉ là thằng nghèo nát, nhờ vào cái học bổng mới vô được cái trường này !
-................
-......................
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng to hơn khiến cho Taehyung sợ hãi. Điều đó đã lọt vào mắt của nhiều người khiến cho chúng nghĩ cậu bị trầm cảm hoặc tự kỉ
"Càng dễ dàng cho việc bắt nạt cậu hơn !"
- Em ngồi trên bạn Kim Seokjin nhé !
- Uhm.......là ở đâu ạ ?
Nghe cậu thắc mắc, cô giáo liền chỉ tay về chiếc bàn số 5 từ dưới lên trên ở ngay dãy giữa. Cậu bước đến chỗ ngồi. Bỗng một lực đạo mạnh tác động lên chỗ bàn của cậu khiến Taehyung giật mình. Là Kim Seokjin. Hắn ta đang đặt chân của hắn lên bàn cậu rồi nói với giọng gắt gỏng và khinh bỉ:
- Xin lỗi ! Chỗ này là của tôi ! Cậu mau xuống dưới ngồi đi !
"Thịch"
Tim cậu bỗng lệch đi một nhịp rồi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
"Anh ấy đẹp trai quá !"
"Qua bao lâu, cậu vẫn ngốc thế ư, Taehyung ?"
- A......dạ vâng....
"Giọng anh ấy nghe ấm quá !"
"Ngoan ngoãn quá nhỉ !"
Chả hiểu sao từ ngày đó, hắn ta luôn bị phiền phức bám lấy.
Ngày thứ nhất:
Hắn ta sau khi ăn trưa tại phòng riêng của hội học sinh liền trở về lớp học. Seokjin phát hiện rằng trong hộc bàn hắn có một bức thư tình.
"Anh Jin à, từ ngày đầu tiên gặp anh em nghĩ em đã phải lòng anh mất rồi. Hình bóng anh luôn xuất hiện trong đầu em mãi. Giọng nói của anh thật ấm áp. Em như tan chảy khi nghe anh nói vậy. Em mến anh, thích anh nhiều lắm ! Anh hãy chấp nhận tình yêu nhỏ bé này của em, được không anh ?
Kí tên
T"
"Chắc là của một cô nào đó !"
Hắn không nghĩ nhiều, liền vứt bức thư vào thùng rác. Nhưng đằng xa vẫn còn một ánh mắt buồn bã nhìn anh rồi biến mất trong bóng tối.
Ngày thứ hai:
"..........em yêu anh, anh chấp nhận em được không ?"
"Phiền phức !"
Hắn lại vứt vào thùng rác. Vẫn là ánh mắt ấy, nó vẫn buồn bã.
Ngày thứ ba:
"......làm ơn đừng làm như thế nữa được không anh Jin ? Em thực sự rất yêu anh !"
"Chết tiệt, lại nữa !"
Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Vẫn hành động ấy và đôi mắt ấy.
Ngày thứ tư:
".........em yêu anh !"
"Lại nữa !"
Ngày thứ năm:
"........em thích anh !"
".........."
Ngày thứ sáu:
"........em mến anh !"
"Lại nữa, chết tiệt !"
Ngày thứ bảy......
Ngày thứ tám.......
Ngày thứ chín..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày thứ năm mươi:
- CHẾT TIỆT........!!!!!!
Hắn điên mất rồi ! Đã 50 ngày cái thứ nghiệt súc tên K ấy đã gửi mấy cái bức thư nhảm chó của nó cho hắn. Nếu tìm được nó, hắn chắc chắn phải vặn cổ nó !
- Jin hyung.......
- CÁI GÌ HẢ ??????
- E......em xin lỗi !
Taehyung thật sự hoảng sự. Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế !
- Em....em muốn hỏi anh là......những bức thư.....
- NÓI RÕ LÊN !
- Những bức thư.....của K ấy ạ...em gửi cho anh, vậy nó......đâu hết rồi a....ạ ?
Hắn dường như nhận ra điều gì đó. Hắn liền tát cậu một cái thật mạnh rồi gầm lên:
- THẰNG KHỐN, MÀY LÀ ĐỨA GỬI THƯ CHO TAO ĐÚNG KHÔNG ?
- Em......em......
Hắn liền lao vào đánh cậu tới tấp. Taehyung chỉ khóc. Cậu lấy tay đỡ lấy những đòn đánh mạnh bạo từ Seokjin. Hắn đá cậu ra khỏi lớp rồi quát:
- BIẾN, BIẾN NGAY ! ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY CẬU MỘT LẦN NỮA ! THẬT KINH TỞM !
Cậu bỏ chạy trong sự đau đớn và sợ hãi. Mọi thứ đều sụp đổ trong mắt cậu. Mối tình đấu của cậu lại bị chính người mình thương đập nát.
"Nếu anh ấy đã không yêu, mình chẳng còn thiết sống nữa...."
"Taehyung, làm ơn, đừng dại dột !"
Từ hôm ấy, chẳng còn ai thấy Taehyung. Họ chỉ nghe được rằng cậu đã chuyển trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
1 năm sau........
Seokjin trở nên điên cuồng sau khi cậu biến mất. Hắn cảm thấy nhớ khuôn mặt đáng yêu của cậu, nhớ những bức thư mà cậu gửi cho hắn hàng ngày. Hắn yêu sự phiền phức vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu của cậu. Hắn đã hỏi toàn bộ người trong trường, nhưng cuối cùng chỉ nhận những kết quả không khả quan là bao.
"Tôi không biết là trường mình có người tên Taehyung luôn đấy !"
"Taehyung ? Lớp chúng ta làm gì có người tên thế !"
Hắn thực sự muốn bỏ cuộc. Chỉ 1 năm mà họ quên nhanh thế ư ?
- Cậu Seokjin !
Hắn quay ra. Một người lạ mặc áo đen chùm mũ lên đầu. Người đó cất tiếng nói:
- Taehyung.......Daegu...
Seokjin nghe xong liền đứng phắt dậy, đi đặt ngay một chuyến xe đến Daegu. Hắn cảm thấy hạnh phúc vì sắp được gặp lại cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
- Trời hôm nay mưa to thật đấy !
- Nước mưa vừa nặng, lại vừa mặn, như kiểu nước mắt ấy nhỉ !
- Đi thăm Taehyung không ?
- Cũng được !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"An nghỉ nhé, Taehyungie !"
------------------------------------------------------
1291 từ :')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store