Oneshort Doogem Mot Doi
"Tan họp..."
Vị trí chủ trì cuộc họp vài giây trước vẫn còn bóng dáng của nam nhân cao ráo nghiêm túc vậy mà giờ đã trống không. Các nhân viên trong phòng dường như đã quen với cảnh tượng ấy nên cũng chẳng buồn để ý, chỉ có một cô thực tập sinh mới đến là tò mò
"Chị Yên, sếp Đỗ đi đâu mà gấp thế ạ? Hình như anh ấy đã như vậy suốt mấy ngày nay rồi"
"Gần cả tháng nay rồi em, chắc là sếp nhớ vợ thôi mà"
"Eo ôi sếp tình cảm quá cơ"
"Ừ sếp Đỗ là vậy đấy"
.
.
.
"Bé ơi, anh về rồi"
"Chồng em về rồi ạ"- Từ trong bếp một nam nhân thân ảnh mảnh khảnh đang mặc chiếc tạp dề bước ra. Đi chưa được ba bước thì người đàn ông ở cửa đã đổ lên người em, khiến em loạng choạng nhưng môi xinh vẫn nở nụ cười tươi.
"Chồng em đi làm có mệt không?"- im lặng một lúc không thấy hắn trả lời, em thấy có chút lạ bèn đẩy hắn ra nhưng lại bị vòng tay ấm áp kia siết chặt vào, áp mặt em sát vào cơ ngực rắn chắc. Cằm hắn dụi vào mái tóc mềm mại, khẽ hôn đỉnh đầu em.
"Yên nào, Hùng hôm nay thực sự nhớ em"
Gương mặt đang dụi vào lòng ngực kia khẽ phiếm hồng. Hùng vòng tay ôm chặt tấm lưng to lớn kia, tay nhỏ khẽ xoa xoa. Hôm nay chồng em hẳn đã mệt mỏi lắm nên mới biểu hiện thế này. Chồng em vốn là người tài trong xã hội hẳn thế mà áp lực hắn phải gánh hẳn cũng phải hơn người. Đỗ Hải Đăng- người mà Hoàng Hùng yêu nhất cũng là chồng em hiện đang làm tổng giám đốc cho một công ty luật đồng thời cũng là cố vấn pháp luật cho tập đoàn X (tập đoàn lớn trong nước) khối lượng công việc rất nhiều cộng thêm việc Hải Đăng là một người rất trách nhiệm nên hắn dành hầu hết thời gian ở ngoài đường, có lúc hắn chỉ về nhà có một hai tiếng để tắm rửa lấy tài liệu sau đó lại đi ngay. Nhưng chẳng hiểu sao gần cả tháng nay lại đi về nhà rất đúng giờ, chẳng thèm tăng ca cứ về nhà thì lại dính lấy em như cún con quấn chủ. Có lúc Hùng tự hỏi liệu hắn bị đuổi việc hay sao mà lại rảnh rỗi như thế.
Em bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch của mình nên đã làm động đến con người cao to kia. Hắn buông em ra, hai tay nắm lấy vai em rồi cuối người xuống mặt đối mặt với em. Gương mặt điển trai kia nở nụ cười nhẹ, ánh mắt hiện lên sự nuông chiều
"Hùng cười gì anh thế?"
Chụt
Hải Đăng hôn nhẹ lên môi em
"Em thấy anh đáng yêu quá thôi. Nhõng nhẽo đủ chưa vào ăn cơm"
"Tuân lệnh em bé"
"Anh bé bé cái mồm anh thì có, ăn cơm"
.
.
.
"Hùng em nghĩ xem Tết này mình nên đi đâu chơi"- Hải Đăng vừa rửa chén vừa ngoái ra phòng khách nhìn em đang ngồi nhâm nhi trái cây do hắn đích thân gọt vừa đọc sách.
"Đi chơi?"- Hùng quay lại nhìn hắn, ánh mắt em tròn xoe trông yêu chết được. - "Luật sư Đỗ Tết này không phải tăng ca sao"
"Anh không, Tết mà chỉ cắm mặt vào mớ giấy tờ chán chết thay vào đó anh thích cắm mặt vào em thôi"- Đăng Đỗ cười rất gian, ánh mắt nhìn em như thể sói hoang rình mồi.
"Biến thái"- nhìn ánh mắt kia cả người Hùng như có luồng điện chạy qua làm em rùng hết cả mình
"Hay mình đi Đà Lạt đi, em nói em muốn đến thung lũng tình yêu mà"
"Em nói hồi nào cơ"- Hùng nghiêng đầu thắc mắc
"Hồi mình vừa quen nhau, nhóc này sao em mau quên thế hả"- Hải Đăng đi ra phòng khách, mớ chén bát dơ hắn đã xử lí xong giờ thì phải xử lí cậu nhóc mau quên này thôi.
"Tại anh nhớ dai thôi"
"Ơ thế lời hứa của mình trước đây em quên hết phải không nhóc này"
Đang nhăm nhi miếng táo thì con người to lớn kia đã đứng sững trước mặt em, em nhìn hắn, hắn nhìn em rồi bỗng dưng Hải Đăng dỡ hai tay lên cù lét vào eo em khiến Hùng cười quằn lên, cơ thể ra sức né tránh những ngón tay của hắn.
"E-em em đâu...có...Đ-Đăng đ...ừng cù em nữa"
Tiếng cười rôm rả vang khắp cả phòng khách.
Đến cuối đời em cũng không quên đâu
.
.
.
"Đăng ơi, cửa nhà bị hư bản lề rồi, có gì khi về anh mua cái mới thay vào được không"- Hùng nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ đang call video với Hải Đăng trên tay. Sáng nay em định đi chợ vừa mở cửa thì thấy cửa hư mất rồi nên vội vàng gọi chồng.
"Tuân lệnh người đẹp, lát về anh mua cho"- Hải Đăng bên kia làm động tác chào trong quân ngũ sau đó Hùng cũng cúp máy. Hắn bên này đang dự định xem lại vụ kiện mới nhận hôm qua, lật được vài trang thì luật sư Đỗ bỗng dưng khép tài liệu đi thẳng xuống hầm gửi xe rồi ngang nhiên ra về trước mọi người. Đồng hồ vừa điểm 7:32 vừa vào làm được 32 phút mà sếp Đỗ đã tan ca rồi? Thư ký Đặng ngớ người nhìn ông sếp của mình, miệng khẽ giật.
Cạch...cạch...cạch
Hùng mới từ siêu thị về đến trước cổng đã nghe tiếng đục đẽo làm em hoảng hết cả lên, ba chân bốn cẳng chạy vào thì thấy chồng em toàn thân vẫn một cây tây trang nhưng miệng thì ngậm 2 chiếc đinh, tay thì cầm búa đang sửa cánh cửa nhà.
"Sao anh lại ở đây? Đang giờ làm việc mà?"
"Ùng ả"- Hai chiếc đinh hắn đang ngậm trong miệng ngăn Đăng phát ra tiếng nói hẳn hoi. Phải đóng thêm vài cái nữa thì Hải Đăng mới leo xuống thang đứng trước mặt Hùng. Hắn hôn lên cánh môi của em, tay thì cướp lấy túi thức ăn em mới mua. "Anh về sửa cửa, nghe em nói anh lo quá, nhỡ có chuyện gì thì lại khổ"
"Chuyện gì mới được chứ?"- Hùng bật cười trước sự overthinking của hắn. "Sao lại nghỉ làm, anh muốn bị đuổi việc vậy hả?"
"Họ không đuổi anh đâu" Đăng nhìn người vợ đang mắng yêu mình "Có đuổi thì anh thừa sức nuôi em nhá"
"Eo ôi gớm quá cơ, đến lúc đuổi thật thì em và anh ra đường bán vé số ha"
"Nay hỗn thế nhờ, anh ở nhà với em cả ngày hôm nay để xem anh phạt em thế nào"- Hắn vứt bịch đồ trên thành bếp rồi vác em lên phòng.
Em muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
.
.
.
"Ê Đăng tối nay đi nhậu không mày?" Đầu dây bên kia là Đăng Dương thằng bạn nối khố của hắn
"Không, về với vợ rồi"- Hải Đăng vừa ngắm hình của em vừa liếc nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Mới 16:45 còn những 45 phút nữa mới được gặp em
"Ủa vợ mày? Thằng Hùng hả? Nó....Alo em Kiều nè Đăng ơi, chồng em nay ảnh khùng khùng vậy á. Tối nay anh dắt Hùng qua nhà em chơi đi. Lâu rồi mình không gặp mặt"- Đăng Dương đang nói thì bị Pháp Kiều dựt máy
Nghe thấy tên Hùng mắt Đăng sáng rực lên. Hắn cười cười như tên dở người đáp "Để anh về hỏi Hùng, có gì tối nay anh sáng nhá"
Ở ngoài cửa phòng làm việc có một toáng nhân viên đang nhìn vào phòng Đăng xì xào, lớp cửa phòng làm việc của hắn là cửa kính nên không khỏi bị nhân viên dòm ngó. Đăng toang bước đến mở cửa phòng đi ngang đám nhân viên để xuống lấy nước. Những nhân viên ấy ánh mắt nhìn thẳng vào bóng dáng của hắn trong sâu thẳm đấy lòng toàn sự khó hiểu đối với vị sếp này và phu nhân.
.
.
.
Tuy là sếp lớn nhưng Đăng thích tự mình pha trà hơn là nhờ thư ký, bởi chẳng có kẻ nào pha đúng ý hắn cả. Đời này chỉ có bé vợ yêu dấu có thể pha ra vị trà làm Đăng ngây ngất thẳng thừng mà nói trà của hắn pha chỉ để uống tạm mà thôi. Cho túi trà vào nước nóng, hắn thuận tay bật một đoạn voice mà Hùng gửi hắn lúc hắn đang làm việc
"Đăng ơi, đừng làm việc quá sức nha anh. Ở nhà còn em đợi anh về"
Âm thanh trầm ấm vang lên xoa dịu nỗi nhớ trong lòng Đăng. Lúc này ngoài cửa Minh Hiếu bước vào nhìn Đăng chằm chằm. Hiếu là đồng nghiệp thân thiết của hắn cả hai đã cùng nhau làm việc từ những ngày đầu thành lập công ty. Nhìn bộ dạng đắm đuối của hắn Minh Hiếu khẽ thờ dài
"Đăng này, mấy nay ổn không? Trông sắc mặt mày lạ quá"- Minh Hiếu huýt nhẹ vào tay hắn
"Ổn chứ, thằng này mày không thấy vợ tao chăm tao kĩ thế nào à?"- Đăng ưởng ngực hãnh diện. Tự tin khoe chiếc cà vạt được Hùng thắt sáng nay- "Thấy bé Hùng thế nào, khéo phải không"
Minh Hiếu không trả lời chỉ đăm chiêu nhìn vào miếng vải rách rưới trên cổ áo của người bạn.
.
.
.
"Đăng đến rồi hả? Đăng vào nhà đi"- Kiều mở cửa nhà cho hắn vào. Hải Đăng đứng lùi ra một tí nhường em vào trước. Kiều nhìn Hải Đăng ánh mắt khẽ dao động. Sau khi Hùng vào nhà Hải Đăng mới nối gót theo sau.
"Đăng anh gửi quà cho Kiều đi"- Hùng
Nghe vợ nhắc hắn mới sực nhớ ra, rồi đưa giỏ trái cây trước mặt Kiều "Cho nhà anh biếu em nhá"
Kiều đưa tay nhận món quà, khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười nhìn hắn "Quà cáp chi cho tốn thế, hai vợ...hai vợ chồng cứ đến với là được mà"
"Bé Hùng nhà anh em biết mà, hay ngượng lắm. Nhận cho bé vui nhé" Đăng đưa tay choàng qua vai Hùng trước sự ngỡ ngàng của Kiều.
"Kiều ơi, Đăng nó đến hả?"- Đăng Dương từ cầu thang đi xuống nhìn hai người ở phòng khách. "Đến rồi sao còn đứng đấy? Vào bàn ăn đi chứ"
"Ơ thằng này vợ tao chào mày nãy giờ mà mày ngơ cái mặt ra thế hả''- Đăng
"Hả? À anh xin lỗi Hùng nhé? Hùng vào chơi"- Gưỡng mặt Đăng Dương bỗng chốc gượng gạo nhưng vẫn niềm nở chào đón gia đình họ Đỗ.
.
.
.
"Em ngồi đi"- Đăng kéo ghế ra cho Hùng
"Em tự làm được mà"- Hùng khẽ đánh vào vai anh, mặt đỏ hết cả lên. Hắn mỉm cười âu yếm nhình em. Khi em ổn định chỗ ngồi Đăng mới nhìn trên bàn nhíu mày
"Sao có ba chén thế?"- Đăng hỏi Kiều và Dương. Trên bàn thiếu chén mất rồi, chỉ có chén ở chỗ Dương, Kiều và hắn. Em bé của hắn bị bỏ lại rồi.
"Để em lấy thêm nữa, Dương ở đây với gia đình Đăng đi"- Kiều nhanh chóng đứng dậy đi đến tủ đựng bát, ánh mắt Kiều lén nhìn khoảng trống bên cạnh Hải Đăng.
.
.
.
Ăn thôi
Trong suốt bữa ăn mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Kiều và Dương luôn chăm chút nhau trong suốt bữa ăn. Hắn cũng thế, cứ hở năm phút Đăng lại gặp một món cho Hùng. Nhưng nay Hùng lạ lắm, chắc em mệt nên chỉ ngồi im nhìn vào bát cơm thôi. Có hỏi bao lần thì em chỉ nhìn vào bát.
"Đăng ra ngoài hút thuốc với tao không?"- Đăng Dương
"Lại hút...muốn ăn đấm à?"- Kiều véo mạnh tai Dương
"Vợ yêu tha anh...một điếu thôi mà"- Dương nũng nịu
"Hôm nay thôi đấy"- Kiều chu môi
"Dạ anh biết ùi. Đi thôi Đăng"- Dương kéo Đăng đi mặc kệ sự không cam tâm của hắn. Lúc bị Dương kéo ra ngoài hắn quay mặt nhìn vợ nhỏ của mình đang ngồi trên ghế mắt dõi theo hắn. Và thế là Dương và Đăng đi ra ngoài vườn để lại một mình Kiều trong căn bếp rộng lớn.
.
.
.
"Đăng thứ năm tuần này nhớ tới tòa nha mày"- Dương rít điếu thuốc trên tay đăm chiêu nhìn hắn
"Làm gì?"
"Quên rồi à? Thôi cứ đi đi rồi mày sẽ nhớ thôi"
.
.
.
"Hùng ơi, nay anh có việc lên tòa bé ở nhà ngoan nha"- Đăng lưu luyến bước ra cửa, Hùng từ trong bếp chạy đến ôm chầm lấy hắn, hắn thấy em rất lạ từ hồi sang nhà Đăng Dương đến giờ trông em cứ u buồn hắn hỏi thì em chỉ cười cho qua chuyện. Nay em lại ôm chầm hắn thế nữa.
"Đăng...Hùng yêu anh nhất, dù có chết em vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu tiên"
"Hôm nay em bé đáng yêu thế. Ngoan anh chỉ đi một chút thôi. Ở nhà đợi anh nhé"- Đăng xoa đầu em. Trước khi rời đi hắn quay lại thì thấy đôi mắt long lanh của em cùng nụ cười nhạt.
.
.
.
"Xin lỗi tao đến muộn"- Hải Đăng ngồi xuống ở khu vực ghế của những người đi xem xử án. Hắn nghĩ Đăng Dương kêu hắn đến đây là để xem học hỏi kinh nghiệm dẫu sao hắn cũng là luật sư việc trau dồi thêm cũng tốt. "Tòa xử vụ gì..." giọng nói của Đăng nghẹn lại ở cổ, hắn vừa nghe gì thế này?
"...đây là hình ảnh hiện trường nơi nạn nhân Huỳnh Hoàng Hùng bị thủ phạm sát hại. Nạn nhân bị thủ phạm ra tay dã man với 13 vết dao đâm ở vùng bụng. Ngoài ra trên người của nạn nhân tìm thấy mẫu tinh trùng của thủ phạm nghi vấn thủ phạm đã ra tay cưỡng hiếp sau đó thẳng tay giết nạn nhân..."
Bọn người trên kia vừa nói cái quái gì vậy? Ai là nạn nhân cơ? Sủa gì thế? Tên của người vợ xinh đẹp của hắn sao lại gắn với hai chữ "nạn nhân" kia. Rồi gì mà đã chết? Hắn vừa mới ôm tạm biệt vợ kia mà? Hải Đăng phẫn nộ mặt quay gắt về phía màn hình đang chiếu hình ảnh một nam nhân đang rũ rượi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thân thể bầm dập, quần áo tả tơi...Hải Đăng như chết lặng...gương mặt đó là vợ hắn kia mà...
"Báo cáo cho thấy, vào đêm ngày X 1 tháng trước. Lợi dụng cửa nhà nạn nhân bị hư và chồng của nạn nhân bận việc không có ở nhà thường xuyên. Nên thủ phạm đã phá khóa xong vào nhà xâm hại rồi thủ tiêu nạn nhân. Thời gian tử vong ước chừng khoảng 00:32"
Dừng lại đi. Dừng lại. Hắn đang nghe cái quái gì thế này?
"CÂM MỒM. CÁC NGƯỜI NÓI AI CHẾT? VỢ TÔI CÒN SỐNG? EM ẤY VỪA ÔM TÔI KIA MÀ?"- Đăng đứng dậy hét lớn làm Đăng Dương, Minh hiếu hoảng hồn kéo tay Đăng xuống.
"Bình tĩnh đi Đăng"- Đăng Dương kiềm tay hắn lại.
"Mẹ kiếp bọn người ấy đơm đặt nói vợ tao chết kìa"- Đăng gào lên làm cả phiên tòa im lặng.
"Hùng... vợ mày chết rồi"- Minh Hiếu
"Mày im đi, mày nói dối. Các người đều là một lũ dối trá"
"Người nhà nạn nhân xin hãy bình tĩnh"- Thẩm phán lạnh lùng nói. Ông biết người đang tức giận kia, Đỗ Hải Đăng luật sư có tiếng trong giới có lẽ cú sốc mất vợ đã khiến cậu ta điên dại thế này.
Tên thủ phạm đang đứng trước dàn móng ngựa nãy giờ im lặng nhưng khi nghe tiếng của Hải Đăng thì tên đó liếc mắt cười khẩy
"Ê nhóc, vợ mày nó ngon lắm đó. Tao lỡ chơi chết nó rồi. Tiếc thật"
Hải Đăng lao lên hắn vượt qua hai người cảnh sát đang túc trức kế bên tên thủ phạm mà lao đến đấm hắn. Mỗi cú đấm đều mang nỗi phẫn uất. Cảnh sát bao vây khó khăn lắm mới tách được hắn với tên thủ phạm ra.
Bị đấm đến nỗi mặt mũi biến dạng nhưng tên hung thủ vẫn cứng mồm cười khẩy Hải Đăng "Mày cứ như một thằng thất bại vậy"
Phiên tòa bị tạm hoãn trong ngày hôm đó. Hải Đăng bị bắt vào phòng tạm giam tên hung thủ thì trở về buồng giam.
.
.
.
Không lâu sau, Hải Đăng được ra khỏi trại tạm giam nhưng thần trí lúc này của hắn chẳng còn bình thường. Bác sĩ kết luật Hải Đăng bị mắc chứng ảo tưởng. Hắn suốt ngày gào mồm lên tìm em, Pháp Kiều nhìn anh trai mình mà đau lòng không ngớt. Khó khăn lắm Kiều mới đưa ra được quyết định cho anh mình- Đỗ Hải Đăng vào viện tâm thần. Kiều cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho gia đình anh trai.
Hải Đăng vốn rất yêu thương Hoàng Hùng. Tình yêu của Đăng với Hùng vốn nhẹ nhàng, họ quen nhau năm cấp ba sau đấy tốt nghiệp đại học ra trường rồi cưới nhau. Êm đẹp biết bao nhưng rồi Hải Đăng cũng như bao người đàn ông khác bị áp lực đồng tiền, gia đình, xã hội đè nặng lên vai nên hắn chỉ biết lao đầu ra đường kiếm tiền mà chẳng mảy may quan tâm đến người bạn đời. Sau hai năm cưới nhau những bữa ăn gia đình giữa em và hắn dần thưa thớt, căn nhà vốn ấm áp tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn lại bóng dáng cô đơn của em chờ đợi hắn trở về. Vào đêm mưa gió nọ, Hùng điện báo cho Hải Đăng cánh cửa nhà bị hỏng hắn cũng ậm ừ bảo sẽ sửa nhưng rồi lại vì cuộc họp mà quên mất...để rồi chuyện thương tâm ấy xảy ra. Hùng đã ra đi trong nỗi tủi nhục. Khi hắn về nhà và nghe tin dữ ấy Hải Đăng đã ngất suốt 1 tuần liền.
Và khi tỉnh dậy hắn trở nên rất bình thường như chẳng có việc gì xảy ra. Chỉ khác cái là hắn đi làm và về nhà rất đúng giờ giấc, miệng liên tục nhắc đến em. Hải Đăng vẫn sinh hoạt rất bình thường, vẫn đi làm nhưng theo lời nhân viên trong công ty thì hắn chỉ đến công ty ngồi vào bàn và tự trò chuyện một mình. Tần suất Hải Đăng tự nói chuyện càng ngày càng nhiều, có lần Kiều sang thăm anh mình thì thấy hắn đang ôm con gấu bông mà lúc còn sống Hùng thích nhất rồi nói chuyện với nó. Cho đến khi thấy hắn qua nhà mình và gặp đồ ăn vào bát bên cạnh trò chuyện với khoảng không thì Kiều mới chắc chắn vấn đề của anh mình.
Có lẽ sự hối hận vì đêm đó hắn đã bỏ mặc em một mình trong căn nhà không kiên cố, vì đã cuồng công việc, vì đã không thể bảo vệ em như lời đã hứa đã kiến Đỗ Hải Đăng một anh tài kiệt suất trong giới luật rơi vào nỗi điên dại.
Có lẽ trong mắt hắn em vẫn luôn hiện hữu ở đó, ở trong trí tưởng tượng của hắn.
.
.
.
"Đăng ơi dậy đi anh"
Hắn khẽ mở mắt thì thấy vợ hắn đang ngồi trước mặt, hắn vô thức nở nụ cười tươi như đứa trẻ
"anh nhớ Hùng lắm đấy"
"Em cũng nhớ anh, Đăng này em sắp phải đi xa rồi. Đăng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Không được bỏ bữa hay thức khuya đâu. Đăng nhớ phải cai thuốc nghe chưa. Em sẽ nhớ Đăng lắm đấy" em đưa tay xoa nhẹ gò má hắn, hơi ấm trên tay em mong manh đến lạ, hắn nắm lấy tay em
"Anh đi với Hùng nhé, Hùng đừng bỏ anh mà"
Em không trả lời chỉ gạt tay hắn ra.
"Đến lúc tỉnh giấc rồi Đăng ơi, em vẫn sẽ mãi bên anh mà. Đỗ Hải Đăng em sẽ dùng cả đời này để yêu anh. Nhưng xin anh hãy cứ quên em nhé"
Hùng đi thật rồi
.
.
.
"Đỗ Hải Đăng cậu có nguyện cưới Lục Lệ An làm vợ và hứa sẽ chăm sóc cả đời..hay không"
"Dạ con nguyện ý"
"Mời cô dâu chú rể trao nhẫn và trao cho nhau một nụ hôn. Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức sẽ là vợ chồng"
Đã năm năm kể từ ngày em mất, Kiều cứ ngỡ hắn sẽ điên dại đến hết đời nhưng kì lạ thay sau hai tháng khi phiên toàn chính thức khép lại, Đỗ Hải Đăng đã có một giấc mơ dài và khi tỉnh dậy hắn trở nên hoàn toàn tỉnh táo, Kiều có cho hắn đi làm nhiều lần test nhưng lần nào cũng cho ra kết quả bình thường. Điều này làm cả Dương và Kiều đều cảm thấy kì lạ. Khi hỏi hắn về Hùng thì hắn chỉ đáp "Hùng muốn anh quên Hùng đi" không lẽ Đỗ Hải Đăng đã chấp nhận cái chết của Hùng rồi sao?
Sau lần đó Hải Đăng như biến mất khỏi thành phố chẳng ai tìm được tung tích của hắn chỉ đến 2 tháng trước hắn đột nhiên trở về thông báo hắn sẽ lấy vợ làm Kiều giật nảy mình. Nhưng biết sao đây, Kiều mong anh mình sẽ hạnh phúc và rồi đám cưới này diễn ra.
Hùng à anh có linh thiên thì phù hộ cho Đăng nhé!
.
.
.
Trong căn phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy chỉ có mỗi cô Lục Lệ An vợ của Hải Đăng ngồi trong phòng chờ đợi. Còn hắn thì chẳng thấy đâu....
.
.
.
"Hùng à, anh có vợ rồi. Anh cố quên em trong suốt năm năm rồi, em có thấy vui không?"- Hải Đăng trong bộ vest chú rễ đứng trước bia mộ lạnh lẽo.
"Hùng thấy anh nghe lời không? Anh ngoan thế nên Hùng phải thưởng cho anh đấy nhé"
"Cho anh ở cạnh Hùng suốt quãng đường còn lại nhé"
"Huỳnh Hoàng Hùng...Đỗ Hải Đăng này nguyện dùng cả đời để yêu em"
.
.
.
/Phát hiện thi thể của một nam nhân trai khu nghĩa trang XXX, nguyên nhân cái chết được xác định là tự sát. Theo như cảnh sát thì danh tính nạn nhân là luật sư nổi tiếng Đỗ Hải Đăng..../
.
.
.
Vợ ơi, anh về rồi...
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store