ZingTruyen.Store

[Oneshort All Thế Tử - Nguyệt Mộng

Văn Tễ Nguyệt (Tư Hựu) x Thế Tử (hạ)

HunhNhLTh896

Văn Tễ Nguyệt (Tư Hựu) x Thế Tử.
Tiêu đề: Kết Hoa (II).

.

Tân phòng sáng đèn, hoa yêu lười biếng ngồi tựa vào thành giường. Dưới khăn voan là đôi mắt mơ màng ngủ gật.

Phàm nhân thật phiền phức. Y nghĩ.

Tục lệ cưới hỏi, bái đường sao mà rắc rối lan man. Không giống với thần giới, chỉ cần quỳ bái trời đất là quyến lữ đã thành đôi. Thế nhưng trông Văn Tư Hựu rất phấn khích, chỉ muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ hỷ phục tới hồi môn.

"Ngươi gả cho ta, tất nhiên không thể thiệt thòi. Những gì tân nương nhà khác có, ngươi cũng phải có."

Tam thư lục lễ, tiệc rượu rình rang, thậm chí còn hơn thế nữa.

Trông thấy vẻ quyết tâm trên nét mặt đó, lòng y bỗng mềm đi, mặc cho hắn tự mình quyết định.
Khóe môi cong cong, bán đứng tâm trạng lúc này. Ngoài kia trăng vàng rơi xuống bể, như vị thần dạo bước nhân gian, chẳng muốn quay về.

Tiểu Hoa có chút nhớ Hoa Thầm, không biết ca ca bây giờ ra sao.

"Phu nhân, ngài có muốn ăn ít điểm tâm không?"

Một tỳ nữ bên ngoài cung kính, nàng khom người nói khẽ vào trong, như sợ làm kinh động vị chủ tử của mình.

"Không cần." y đáp, giọng vang lên uể oải.

.

Trời về khuya, ánh nến đã thay được hai lượt. Văn Tư Hựu bước chân vững vàng, men say nhẹ tan vào hương gió bình lặng.

"Tiểu Hoa." hắn gọi, cánh cửa kẽo kẹt kêu lên rồi khép chặt, khóa lại bóng trăng chỉ thuộc về hai người.

Nhìn cái đầu gật gù, cố gắng níu lấy chiếc khăn voan sắp rơi xuống, niềm vui trong mắt hắn sắp không thể giữ nổi mà tràn ra ngoài.
Hắn thả nhẹ hơi thở, từ từ đến gần, ngắm nghía bờ vai gầy nhỏ của thiếu niên.

"Đủ chưa?" giọng y không quá cao, pha lẫn chút nôn nóng và thiếu kiên nhẫn. Cảm nhận được khí tức quen thuộc của người trước mặt, cơn buồn ngủ phút chốc tan đi.

"Ta đánh thức em sao?" hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vén mở góc vải lụa đỏ chói mắt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ bên trong. "Phu nhân đẹp quá."

"Ngốc, ngươi nghĩ ta là ai?"

Văn Tư Hựu nghiêng người hôn lên trán y, thì thầm. "Là của ta."

Tiểu Hoa khẽ hừ, chan chứa vẻ kiêu kỳ.

"Hồ ngôn, xảo ngữ."

Hắn tựa vào vai y, nỉ non, âu yếm. Trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ văn nhã đoan trang thường ngày, chỉ còn vẻ buồn bã cùng tủi thân.

"Em xem, mắt ta là do em chữa, nó chỉ nhìn vào mỗi em thì có gì sai?" tai y truyền tới cảm giác ẩm ướt mềm mại, đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua, để lại dấu răng mờ nhạt tê dại. "Huống hồ, em đã đồng ý gả rồi, phải chịu trách nhiệm."

Tiểu Hoa của hắn quá quý giá, quá phi thường. Hắn sợ nếu một giây bỏ lỡ, thì cả đời này chẳng có cơ hội hối tiếc.

"Văn Tễ Nguyệt, đệ đệ ngươi có thấy bộ mặt này không?" y thích thú nâng cằm hắn đánh giá.

So độ vô sỉ với tên không biết xấu hổ này, hoa yêu còn kém xa.

"Ta để hắn thấy làm gì? Chọc cả hai cùng buồn nôn hả?" mày hắn cau lại, ghét bỏ khi nghĩ đến cảnh tượng đó với em trai. Từng cơn ớn lạnh chạy theo sóng lưng lên tới não.

Quá xúc phạm nhan sắc nghiêng thành này.

Y bỗng nghẹn lời, tới mức đó sao?

Văn Tư Hựu thở dài, kéo tay y hôn khẽ.

"Đừng nói chuyện mất hứng nữa. Phu nhân, viên phòng thôi." đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Cả hai cùng ngã ra giường, lực đè lên người y mang theo mùi men nồng cùng mùi thủy tiên dịu ngọt.

Hắn với lấy hai ly ngọc trên bàn, rót đầy rồi đưa đến trước miệng Tiểu Hoa, thúc giục.

"Nào, phu quân đút cho em."

Y hít một hơi nặng nề, chóp mũi ửng hồng thoang thoảng vị rượu cay.

Người chưa uống nhưng lòng đã chao đảo.

Hắn giữ nguyên tư thế, kiên nhẫn nhìn y chậm rãi nhấp vào ngụm rượu kia. Từng cái nhăn mày, kháng cự đều hiện rõ.

Y nói mà, phàm nhân thật phiền phức. Thế nhưng chẳng hay ly rượu giao bôi cạn từ lúc, như thể dù Văn Tư Hựu có quá đáng tới đâu, y vẫn vì lời khẩn khoản mà chiều lòng.

"Khoan, khoan đã..." y sực nhớ ra gì đó, cố gắng kéo gương mặt đang vùi sâu nơi hõm vai mình, làn da mong manh bị khai phá tàn nhẫn. Hắn tựa con thú dữ nhịn đói lâu ngày, mạnh mẽ xâu xé miếng mồi ngon.

Nửa sợ nuốt trọn sẽ không còn, nửa tham lam muốn cắn nát cả xương tủy vào bụng.

"Tiểu Hoa, một chút thôi... Ta muốn em."

Y hổn hển, vai run rẩy vì kích thích. Lí trí đang bên bờ sụp đổ.

"Tễ Nguyệt, ngoan. Buông ta ra."

Hắn không cam lòng siết eo thiếu niên, hằn lên vệt mờ dưới lớp vải mỏng. Ánh mắt kia ấm ức vô cùng, làm y nhớ đến đám trẻ con vừa bị lấy mất viên kẹo yêu thích nhất.

"Tiểu Hoa? Có chỗ nào khó chịu sao?" hắn nhẹ nhàng hỏi, khác hẳn lúc nãy.

"Không phải." ngược lại rất thoải mái. "Chỉ là... Chỗ ngươi có thuốc... tránh thai không?"

"Hả?" Văn Tư Hựu ngây ngốc một lúc lâu, chẳng biết y cần thứ đó để làm gì. Ánh mắt qua lại vài lượt, dừng ở bụng rồi trượt xuống dưới. "Ngươi, ngươi, ngươi biến ra hả???"

Một tiếng bốp vang dội, đầu hắn bị đánh lệch đi. Y xấu hổ trợn trừng.

"Biến cái gì? Nhìn cái gì? Tên đàn ông khốn này."

Thấy y đột nhiên nổi giận, hắn chột dạ xoa xoa chỗ vừa đau, vội giấu đi vẻ tiếc nuối trong con ngươi sâu thẳm.

"Phu nhân, ta sai rồi."

.

Hoa thần cảnh, trở về những năm Tiểu Hoa vừa hóa hình.

Hoa Thầm trìu mến ngồi dưới tán cây, nhìn đệ đệ nhỏ bé vui đùa cùng những tiểu yêu khác, ánh mắt từ ái đầy dịu dàng.

"Ca ca, kết hoa là gì vậy?" y bất ngờ chạy đến hỏi.

Chàng khựng lại, tách trà đưa lên môi chưa kịp uống lại đặt xuống bàn.

"Ai nói với đệ chuyện này?"

Y chớp mắt cười tươi, gương mặt trắng trẻo không vướng bụi trần.

"Là Bách Hợp tỷ tỷ đó, tỷ ấy bảo muốn kết hoa cho một nam nhân ở phàm giới."

Chàng khẽ siết chặt tay, con ngươi nhuốm màu giận dữ. Thấy em trai còn khó hiểu nhìn mình, Hoa Thầm đành cắn răng trả lời.

"Tiểu Hoa còn nhỏ, đợi khi nào lớn ca ca sẽ cho đệ biết đó là gì."

.

Văn Tư Hựu ôm trọn người vào lòng, gác cằm suy tư.

"Ý của em là, kết hoa giống như việc thụ thai của con người, có thể tạo ra đời sau ấy hả?"

"Ừm..." y ngượng ngùng rút sâu hơn.

Hắn vuốt ve sóng lưng gầy gò của thiếu niên xấu hổ đang trốn nơi vòng tay ấm áp.

"Thế nở một bông xem, tiện thể sắp tới mang con về gặp huynh trưởng ra mắt luôn."

Tiểu Hoa hoảng hồn ngóc đầu dậy.

"Ngươi muốn chết hả?"

.

Trong thần cảnh, Hoa Thầm phiền muộn.

"Có con săn sắt còn bắt con cá rô. Tham lam vô độ, tham lam vô độ..."

"Thượng thần, xin ngài thu kiếm." một tiểu yêu yếu ớt khuyên giải.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store