Ones Heejake Tip Toe
mùi rượu hoà cùng mùi nước hoa xa xỉ, những chiếc váy hàng hiệu, những đôi giày cao gót va chạm vào sàn nhà, tiếng cụng ly vang vọng khắp nơi, đó là những gì lee heeseung nhìn và nghe thấy khi anh bước vào club nổi tiếng và tráng lệ nhất thành phố."mày đang ngồi đâu vậy?"ann quát lớn vào điện thoại đủ để người đầu dây bên kia có thể nghe rõ mà không bị nhạc làm cho ù tai. "bọn em ngồi góc trong cùng quầy pha chế anh ạ, anh đi—"không để jongseong kịp nói hết câu thì heeseung đã tắt máy ngay sau đi nghe được câu trả lời anh cần. anh nhìn quanh dòng người đang thi nhau chuyển động, uốn lượn cơ thể mà có chút ngán ngẩm, với heeseung, những nơi ồn ào như thế này sẽ không bao giờ là chốn yêu thích của anh. chính vì thế khi nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện trong đám người, jongseong luôn tặc lưỡi lắc đầu, ai lại đi mặc áo hoodie quần ống rộng và xỏ dép lê đến club bao giờ, lần nào rủ người anh thân thương của mình đến jongseong sẽ luôn dặn dò heeseung phải ăn mặc thật bảnh, vì biết đâu anh sẽ có được một tấm người yêu. nhưng đáp lại hắn lại là một tên trai tân cùng với bộ đồ giản dị nhất có thể và luôn là câu trả lời không lệch đi đâu được của dân khoa tự nhiên."chừng nào mày thuộc tính chất vật lý, tính chất nguyên tử của thuỷ ngân thì hãng nói chuyện người yêu với anh."thế là thành công khiến jongseong tắt đài.hôm nay cũng thế, heeseung vẫn xuất hiện cùng với cái outfit không thể không đơn giản hơn, một chiếc áo phông đi cùng với quần jeans, chân xỏ đôi giày thể thao trắng trơn. thế nhưng vẫn phải công nhận rằng người đẹp trai mặc gì cũng đẹp, dù heeseung ăn bận không quá nổi bật nhưng anh luôn là điểm sáng trong mắt mấy cô gái ngồi gần đấy.heeseung đi tới chỗ jongseong, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, giơ tay nhận lấy ly whiskey pháp từ tay bartender, đưa lên uống một ngụm rồi mới quay sang nhìn đến thằng em chí cốt của mình."gọi anh ra đây có chuyện gì không?""quán bar này mới mở thêm một dịch vụ trên tầng đấy, em nghĩ anh sẽ thích không khí ở đó hơn.""mày biết anh không thích mấy chỗ như này mà."anh nhăn mặt vì âm thanh trên loa quá lớn cộng thêm tiếng reo hò của nhiều người khiến anh phải nói to hết cỡ, heeseung đành bỏ jongseong cùng ly whisky mới được một lần chạm môi ở lại để đi lên tầng.jongseong không bao giờ lừa anh, không khí ở đây khiến heeseung phải bất ngờ vì nó khác hoàn toàn với nơi anh vừa rời đi, nó yên tĩnh và trầm ấm hơn hẳn, không quá sang trọng nhưng rất thích hợp với những người thích sự trầm lặng như heeseung. để mà nói chính xác về dịch vụ này, thì heeseung sẽ thấy nó giống với nhà hàng âu hơn là quán bar.heeseung chọn cho mình một bàn ở góc khuất lối ra vào bên cạnh cửa sổ, anh thích nhìn ngắm dòng người qua lại, thích nhìn lá cây đung đưa theo gió, thích nhìn trời, nhìn mây và cũng thích cả mấy phương trình hoá học trên lớp. jongseong luôn thắc mắc liệu heeseung có thể thích một thứ gì khác thiết thực hơn không? ví dụ như một con người?sống hơn hai mươi năm nhưng heeseung vẫn chưa trải qua mối tình nào, không phải là anh không có ai để ý mà là có quá nhiều người tỏ tình khiến anh không có lựa chọn nào khác ngoài độc thân, anh không thể bốc đại một lá thư tỏ tình rồi đồng ý đại được, vì heeseung vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm và cũng chẳng có ai thu hút được sự chú ý của anh.heeseung gọi cho mình một cốc cà phê nóng, trong khi chờ nhân viên mang đồ ra thì anh ngồi lướt xem diễn đàn của trường để nắm bắt thông tin, mặc kệ có biết bao con mắt vẫn đang dán chặt vào mình thì mắt anh cũng chỉ hướng về điện thoại, cho đến khi có một giọng hát cất lên khiến heeseung ngừng tay mà phải ngẩng mặt lên nhìn.bây giờ anh mới để ý thấy, khán phòng này còn có cả một bục lớn để làm sân khấu cho những ai thích hát hò, nói đúng hơn thì chính người đang hát trên đó mới khiến anh nhận ra vài điều anh bỏ lỡ.thứ nhất là dịch vụ này quá nhiều thứ tuyệt vời, thứ hai là thiên thần thực sự đang tồn tại.đúng vậy, heeseung đánh giá người đang cất giọng hát trên sân khấu chính là thiên thần, từng đường nét trên khuôn mặt ấy rất sắc sảo mà cũng có phần đáng yêu, mái tóc vàng bồng bềnh theo từng nhịp đung đưa được ánh đèn hắt vào càng làm cho toả sáng hơn, tưởng đâu chính chàng trai đó đang toả ra thứ hào quang diệu kì.heeseung vốn chẳng mấy khi để tâm đến mọi thứ xung quanh, thế mà bây giờ lại đang đắm chìm vào giọng hát của người nọ, tâm trí bay bổng theo từng lời hát, như rời khỏi hiện thực mà cho rằng thiên thần đang xuất hiện trước mặt mình, mặc cho cốc cà phê đã nguội đi đôi phần và jongseong ngồi đối diện lúc nào cũng không hay. mãi đến khi người kia ngừng hát và rời sân, anh mới quay lại thực tại nhờ cái búng tay của jongseong."lần đầu thấy anh heeseung mất tập trung như thế này đấy.""mày lên đây hồi nào vậy?"jongseong lắc đầu bất lực đưa tay chỉ vào cốc cà phê trước mặt heeseung."em đến cùng với lúc nhân viên mang cà phê ra cho anh."heeseung nhìn cốc cà phê đã chẳng còn bao nhiêu khói, anh lại đưa mắt nhìn bóng người vừa lướt qua."cậu ca sĩ vừa hát làm việc ở đây à?""ý anh là sim jaeyun? cậu ấy không phải nhân viên mà là khách quen của quán này.""khách quen? cậu ấy hay đến đây lắm hả?""uhmmm... em không chắc nhưng hầu như là thế, em thấy tần suất jaeyun xuất hiện gần giống với anh."không hiểu lắm về câu trả lời mơ hồ của jongseong, nhưng heeseung chắc chắn bản thân mình muốn gì ở hiện tại.một tuần sau, heeseung vẫn đến quán bar như bình thường, anh không thích những nơi như thế nhưng anh cần giải stress sau một tuần vật lộn với đống giấy tờ trên trường. nhưng sự xuất hiện lần này của anh khiến jongseong không khỏi há mồm.heeseung mọi khi ăn mặc bình thường cũng đủ thu hút nhiều người nhờ gương mặt ăn tiền, nhưng hôm nay heeseung xuất hiện cùng với bộ suit khiến anh như nam chính trong truyện bước ra trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, tóc tai mọi hôm vẫn thả xoã tự nhiên nay lại được anh vuốt sang hai bên càng làm nét đẹp trai ấy được lộ rõ hơn. jongseong nhìn heeseung bước tới mà không khỏi bịt miệng vì bất ngờ."anh đi xem mắt à?"heeseung không trả lời mà chỉ nhún vai một cái rồi bỏ lên tầng trước bao nhiêu con người, dù âm thanh vẫn ồn ào, đám người vẫn nhảy nhót như thường lệ, dù vậy vẫn có những cô nàng cảm thấy tiếc nuối vì không thể tiến gần làm quen.lee heeseung bước lên tầng, anh đứng nhìn quanh thì chỉ thấy còn một bàn trong góc khuất hôm nọ, còn lại thì đã hết chỗ, anh chỉnh lại quần áo rồi đến quầy gọi một cốc whisky, sau đó đi lại chỗ bàn trống.vừa bước tới thì anh ngạc nhiên vì thật ra bàn đã có người ngồi, do là góc khuất lên anh không thể nhìn thấy rõ lưng của người ngồi đấy, và điều khiến anh ngạc nhiên hơn là người ấy lại là chàng trai hôm nọ.jaeyun đưa đôi mắt trong veo đầy hoang mang lên nhìn khi thấy anh bước tới, cậu nhẹ giọng hỏi."anh cần gì ạ?"chỉ có vỏn vẻn vài chữ phát ra nhưng không hiểu sao nó lại khiến heeseung nhũn cả người, anh cố trấn an tinh thần bản thân."không có, tôi tưởng bàn còn trống nên là...""à, ra là hết chỗ rồi ạ? không sao đâu, em đến một mình nên nếu anh không phiền thì có thể ngồi cùng với em."heeseung như thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp, tai anh bắt đầu nóng ran và chuyển sắc, anh cảm ơn rồi ngồi xuống phía đối diện jaeyun, vì là lần đầu hai người gặp mặt chính thức nên không khí có chút ngại ngùng, heeseung không biết nên mở lời thế nào mặc dù thường ngày anh cũng không phải người kiệm lời, còn về phía jaeyun, cậu cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, hai bọn họ cứ im lặng một lúc lâu như thế mãi cho đến khi điện thoại jaeyun có thông báo, cậu nhìn qua dòng tin nhắn rồi úp nhanh điện thoại xuống mặt bàn."em tên sim jaeyun, còn anh?""anh tên heeseung, lee heeseung.""anh heeseung có hay đến đây không ạ?"đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ vì không dám nhìn thẳng vào đối phương, nghe jaeyun hỏi thì có chút giật mình mà trả lời vụng về."a-anh không à có anh đến đây một tuần một lần, thế còn cậu?""em cũng ghé đây một tuần một lần.""à haha."sau đó họ lại tiếp tục im lặng, chờ đến khi jaeyun lại nhận được tin nhắn thì cuộc trò chuyện mới tiếp tục."anh cứ nói chuyện tự nhiên với em cũng được, em thua anh một tuổi mà.""cậu biết anh à?"câu hỏi của heeseung khiến jaeyun có chút chột dạ, cậu không trả lời mà chỉ ho khan rồi hướng mắt đi nơi khác, heeseung cũng thấy bị ngượng ngùng sau câu hỏi vừa rồi nên đành đổi chủ đề."à đúng rồi, cậu hát hay lắm.""cảm ơn anh."khoé môi jaeyun kéo lên, ánh mắt long lanh tựa cún con chứa đầy cảm kích nhìn heeseung khiến anh ngơ ra một lúc, nếu có jongseong ở đây anh sẽ nhờ hắn nhéo anh một cái để xem anh có đang ở trần gian hay đang trên thiên đường bởi vì có một thiên thần thực sự đang tồn tại ngay trước mắt anh."hôm nay... anh trông như có hẹn với ai nhỉ?""ý cậu là bộ suit?""vâng, chúng trông rất hợp với anh.""anh không có hẹn với ai nhưng có một người anh muốn được trò chuyện dài lâu.""dạ?"jaeyun không hiểu rõ ý của heeseung lắm, cậu nghiêng đầu hỏi lại, sự ngây ngô trong đôi mắt của cậu thành công đánh bại tảng đá nặng trì trong tim heeseung, anh thực sự đã đổ gục người con trai trước mặt.anh muốn gặp cậu nhiều hơn, muốn được trò chuyện cùng cậu hằng ngày, muốn được trở nên thân thiết với cậu, anh muốn nhiều thứ hơn là dừng lại mở mức xã giao hay là bạn bè.heeseung nhấp một ngụm whisky lấy tinh thần để chuẩn bị cho câu tiếp theo mình sẽ thốt ra mà không bị sượng trân hay khiến người kia cảm thấy khó xử."thật ra anh chẳng có hẹn với ai, nhưng nếu em đồng ý thì anh mong mình có hẹn cùng em"tối hôm ấy jaeyun không thể đưa ra câu trả lời nào ngoài sự im lặng vì cậu quá bất ngờ với lời đề nghị đột ngột của heeseung, và anh cũng không hỏi nhiều vì biết như thế sẽ làm khó cậu.lần gặp mặt sau, heeseung nghĩ rằng cả hai sẽ rất ngại nếu như chạm mặt nhau lần nữa, anh vẫn ngồi bàn cũ, vị trí cũ, vẫn theo thói quen gọi một cốc cà phê nóng để vừa uống vừa nhìn ra ngoài khung cửa. anh vừa mong mình có thể gặp lại cậu nhưng lại sợ mình không dám đối diện vì xấu hổ.thế nhưng, jaeyun đã không để heeseung phải chờ đợi quá lâu, cậu gọi tên anh từ xa rồi bước từng bước tiến lại gần với heeseung, hôm nay cậu cũng diện cho mình một bộ suit trẻ trung, tóc mái cũng được vuốt sang hai bên để lộ khuôn mặt điển trai cùng sự nghịch ngợm ở đáy mắt, khéo môi xinh đẹp kéo lên cao tạo thành nụ cười mà heeseung đã ví nó như ánh nắng ban mai, dịu dàng và ấm áp. mọi ngày cậu trông rất ổn nhưng hôm nay trông cậu không khác gì chú rể. heeseung bị vẻ khôi ngô của cậu làm cho ngây người, anh không nói gì mà chỉ đứng nhìn jaeyun với ánh mắt si mê.jaeyun ngửa bàn tay của mình ra với heeseung, cậu nhẹ nhàng nói, từng từ một như thể rót mật vào tai anh."hôm trước em chưa chuẩn bị gì hết, nhưng hôm nay thì khác, anh heeseung có muốn thử hẹn hò cùng với em không?"và tất nhiên, heeseung sẽ chẳng bao giờ để vụt mất cơ hội ấy, anh mỉm cười lại với cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang xoè ra trước mặt."anh luôn sẵn sàng để có thể sánh bước cùng em."ánh mắt hai người trao nhau không còn là ánh mắt xa lạ của vài hôm trước, cũng không còn chứa vẻ ngại ngùng mà hiện tại ánh mắt ấy đòng đầy sự trìu mến và hạnh phúc.vài tháng sau khi anh và cậu đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, heeseung mới nhận ra rằng không phải anh thích cậu trước, mà chính jaeyun mới là người đã thích thầm anh từ lâu, cậu xuất hiện ở quán bar cũng chỉ để được nhìn thấy anh và cũng nhờ công của jongseong nên hai người mới se duyên.tình cờ là sự rung động, về sau sự rung động ấy trở thành những mảnh ghép tình yêu trong tim của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store