One Shots Bac Chien
Mặt trời lên cao , ánh nắng gay gắt khiến người còn đang ngủ say phải nhíu mày khó chịu . Nhẹ xoa mi tâm cố làm dịu đi cơn đau đầu . Lê thân thể nặng trĩu vào WC .
Đứng thật lâu trước gương , Vương Nhất Bác mỉm cười chua xót . --- chỉ mới 1 ngày thôi mà người ko ra người, ma ko ra ma....
.....
........
.......Ông bà Vương vô cùng lo lắng cho con trai mình .
Ngày hôm qua , từ lúc ở nghĩa trang về là hắn nhốt mình suốt trong phòng . Có nói gì , khuyên nhủ ra sao đều ko nghe trả lời . Vẫn là chiếc bàn ăn ngày nào , nay chỉ còn lại 2 người .....ngồi đờ ra nhìn thức ăn bốc khói đến nguội đi , nhưng chẳng thèm đụng đũa . " aiiizzz ....." Ông Vương thở dài 1 cái --- thật sự là nuốt ko trôi !
Ra phòng khách tìm điều khiển tivi , bấm đại 1 kênh nào đó giết thời gian , cũng là để giết luôn tâm trạng tồi tệ lúc này . /// chuyến bay ngày XX tháng XX từ Trung Quốc đến SINGAPORE đã gặp nạn giữa đường đi . Hãng hàng không đã gửi cứu hộ và đưa những hành khách bị thương về lại bệnh viện thành phố S ---- Trung Quốc . /// ** xoảng !!! ** Bà Vương chết lặng đi , chiếc ly trên tay ko giữ được nữa ....rơi xuống vỡ nát . " Tiểu Chiến ....tiểu Chiến của mẹ...." Bước nhanh đến trước mặt chồng mình , bà muốn hỏi nhưng lại câm nín .
Ông Vương trợn to mắt , biểu tình khiếp đảm nhìn trân trân vào bản tin trên màn hình tivi . " ông ....ông à ...."
Bà Vương ko nói nên lời , đôi môi khô run rẩy . " ko .....ko phải chuyến bay của tiểu Chiến phải ko ? Nó đi từ sớm...."Ông Vương nhìn vợ mình với đôi mắt vô hồn . " ngày hôm qua ....từ Trung Quốc đến SINGAPORE chỉ có 1 chuyến duy nhất...."" ko thể nào .....tiểu Chiến ....tiểu Chiến của tôi thì sao ? tiểu Chiến..." Giữ lại 1 chút bình tĩnh , ông Vương chạy nhanh lên lầu .
....
.......
.....Vương Nhất Bác im lặng nhắm mắt, mặc cho ngoài kia có người gõ cửa .
Hiện tại thì hắn ko muốn gặp ai cả . " Nhất Bác ! Mở cửa cho ba nào ! "" ..... " " Nhất Bác ! Mau lên ! "" ...... " Bà Vương nhìn chồng mình mà lòng đau thắt , ngay lúc này bà ko có sức để chạm vào cánh cửa kia , chỉ có thể nức nở từng chữ . " Nhất Bác à .....em con ...huhu ...máy bay em con đi ......bị rơi .....rơi rồi .....huhu...."Ông Vương thương cảm ôm lấy vợ mình . ** RẦM !!! ** " MẸ !! "
Cánh cửa bị kéo mạnh ra , Vương Nhất Bác chụp lấy bàn tay bà Vương.
" mẹ .....vừa mới nói cái gì vậy ? " Bà Vương nấc nghẹn.
" con ....tiểu Chiến nó...." Ông Vương vội kéo con trai mình ." nhanh ! Đến bệnh viện thôi con . Tiểu Chiến chắc là đang ở đó . "
.......
.....
............Đầu óc Vương Nhất Bác bây giờ là 1 mớ hỗn loạn .
Suốt đoạn đường đến bệnh viện , những màn hình LED trên các tòa nhà cao tầng thay phiên nhau đưa tin về chuyến bay kinh khủng kia . Chuyến bay đó ....có người mà hắn yêu hơn cả mạng sống của mình . Đến trước cổng bệnh viện là 1 mảnh hỗn độn , người ra kẻ vào tấp nập .
Vài người đã mất , tiếng khóc than vang lên tận trời ......toàn cảnh là 1 chuỗi đau thương . Vương Nhất Bác đỡ lấy bà Vương đã dần ko còn đứng vững .
Từng bước đi lúc này với nhà họ Vương mà nói --- như là bước trên hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh sắc bén .
....
........
.... . Cả 3 đứng trước phòng cấp cứu mà ngây ngẩn . Trong đầu chỉ có 1 câu duy nhất xuất hiện ---- thật nhiều máu !!!" bệnh nhân của vụ rơi máy bay đều ở trong này . "Tiếng nói của 1 nhân viên y tế kéo 3 người về với thực tại .
Ông Vương nói là sẽ đưa bà Vương đến ghế chờ , ngồi 1 chút ổn định tinh thần .
.....
.......
.....Lê đôi chân dường như đã mất đi cảm giác , Vương Nhất Bác tự trách mình tại sao lại ko thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa .......có phải là quá yếu đuối rồi ko ? Ánh mắt chậm rãi nhìn khắp căn phòng , có thật nhiều người toàn thân đầy băng gạc . Còn có ...2 người đã được phủ vải trắng , che kín từ đầu xuống chân .Vương Nhất Bác dừng tầm nhìn lại nơi đó , cảm giác lạnh buốt tim gan .
--- ko phải đâu , ko phải là EM ấy ! Đến gần bên 2 thân thể kia mà chẳng biết làm cách nào để đi nữa .
Cánh tay giơ lên , bàn tay hắn run run áp sát miếng vải..... --- lạy CHÚA .....xin đừng....** xoạt ! ** !!!!! Tim Vương Nhất Bác đập mạnh 1 cái .
--- ko phải ! Vội thở hắt ra tránh cho mình căng thẳng ko chịu nỗi .
Lại vươn tay đến mảnh vải còn lại nằm sát bên .....kéo .!!!!---- lạy CHÚA ! Cảm ơn người ! Tựa như trút được gánh nặng ngàn cân , Vương Nhất Bác dựa lưng vào vách tường thở phào .
Nhưng rồi chợt nhận ra.....
--- Nếu chỗ này ko có Tiêu Chiến ....vậy en ấy đâu rồi ??
.....
........
....." ba , mẹ ! " Ông bà Vương vội vàng đứng lên .
" Tiểu Chiến .....em đâu hả con ? " " ko thấy EM ấy....."" ..... " Bà Vương ngồi xuống ôm lấy đầu .
" lỗi là do tôi .....huhu..... Tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra... tiểu Chiến ơi.... "" phải ! " Ông Vương giật mình nhìn con trai . Vương Nhất Bác siết chặt tay , 2 mắt đỏ ao đầy nước mắt ." tất cả là lỗi của ba mẹ ! Nếu ko phải 2 người muốn chia rẽ tụi con thì sẽ ko có ngày hôm nay ! " " Nhất Bác....."
Bà Vương nắm lấy tay con trai mình .
" mẹ xin lỗi .....mẹ xin lỗi con ....Nhất Bác à ......"" xin lỗi !?? Dù mẹ có xin lỗi con cả ngàn lần thì cũng ko thay đổi được gì ! " ** CHÁT !! ** Ông Vương tức giận nhìn con trai mình . Từ nhỏ đến lớn , đây là lần đầu tiên ông đánh nó....." cái thằng .....bất hiếu ! Nói chuyện với mẹ của mình như vậy sao ? Mày thương tiểu Chiến , chẳng lẽ ba mẹ ko thương nó !!?? " Vương Nhất Bác ko nói được gì , đứng tại chỗ nhìn thật lâu đấng sinh thành --- cuối cùng là im lặng mà bỏ đi . Ông bà Vương xót xa nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn , khóe mắt in hằn nếp nhăn có chút cay cay .
......
..........
......---- Chiến Chiến .....EM đâu rồi... Tiết trời mùa đông lạnh thấu xương , người người ra ngoài đều phủ thêm tầng tầng áo ấm , duy chỉ có Vương Nhất Bác lúc này --- e là ko mặc áo ấm , hắn cũng sẽ ko biết lạnh ! Lặng im nhìn dòng xe tấp nập , con phố đã lên đèn lung linh rực rỡ . Bước đi mãi đến khi chân ko còn sức nữa mới đành ngã khụy .
Những con số trên màn hình điện thoại càng dấy thêm từng cơn sóng trong lòng Vương Nhất Bác .
Ngày 25 / 12 .Tay lại ko tự chủ mà nhắn từng dòng tin vô nghĩa ......khi chẳng có ai xem .// .....EM có nhớ hôm nay là ngày gì ko ? // // ...thật hư ! Bỏ đi như vậy .....ko nghĩ là ANH sẽ lo lắng hay sao ...? // // Chiến Chiến à ......ở đây lạnh quá .....EM mau đến và mắng ANH là ngốc đi . //// ko về , ANH sẽ uống hết sữa dâu của EM luôn.....//// Chiến Chiến .....sinh nhật vui vẻ ! mau trở về bên ANH đi .....//// Chiến Chiến ....ANH mệt rồi ....muốn nghỉ 1 chút ......chỉ 1 chút thôi ......//
.....
........Đêm đông vắng lặng , người trên đường thưa dần .Trên ghế đá của 1 vỉa hè nào đó , chàng trai gục ngã ......trên gương mặt là muôn vàn đau thương .----------------------------------------------------------Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Đứng thật lâu trước gương , Vương Nhất Bác mỉm cười chua xót . --- chỉ mới 1 ngày thôi mà người ko ra người, ma ko ra ma....
.....
........
.......Ông bà Vương vô cùng lo lắng cho con trai mình .
Ngày hôm qua , từ lúc ở nghĩa trang về là hắn nhốt mình suốt trong phòng . Có nói gì , khuyên nhủ ra sao đều ko nghe trả lời . Vẫn là chiếc bàn ăn ngày nào , nay chỉ còn lại 2 người .....ngồi đờ ra nhìn thức ăn bốc khói đến nguội đi , nhưng chẳng thèm đụng đũa . " aiiizzz ....." Ông Vương thở dài 1 cái --- thật sự là nuốt ko trôi !
Ra phòng khách tìm điều khiển tivi , bấm đại 1 kênh nào đó giết thời gian , cũng là để giết luôn tâm trạng tồi tệ lúc này . /// chuyến bay ngày XX tháng XX từ Trung Quốc đến SINGAPORE đã gặp nạn giữa đường đi . Hãng hàng không đã gửi cứu hộ và đưa những hành khách bị thương về lại bệnh viện thành phố S ---- Trung Quốc . /// ** xoảng !!! ** Bà Vương chết lặng đi , chiếc ly trên tay ko giữ được nữa ....rơi xuống vỡ nát . " Tiểu Chiến ....tiểu Chiến của mẹ...." Bước nhanh đến trước mặt chồng mình , bà muốn hỏi nhưng lại câm nín .
Ông Vương trợn to mắt , biểu tình khiếp đảm nhìn trân trân vào bản tin trên màn hình tivi . " ông ....ông à ...."
Bà Vương ko nói nên lời , đôi môi khô run rẩy . " ko .....ko phải chuyến bay của tiểu Chiến phải ko ? Nó đi từ sớm...."Ông Vương nhìn vợ mình với đôi mắt vô hồn . " ngày hôm qua ....từ Trung Quốc đến SINGAPORE chỉ có 1 chuyến duy nhất...."" ko thể nào .....tiểu Chiến ....tiểu Chiến của tôi thì sao ? tiểu Chiến..." Giữ lại 1 chút bình tĩnh , ông Vương chạy nhanh lên lầu .
....
.......
.....Vương Nhất Bác im lặng nhắm mắt, mặc cho ngoài kia có người gõ cửa .
Hiện tại thì hắn ko muốn gặp ai cả . " Nhất Bác ! Mở cửa cho ba nào ! "" ..... " " Nhất Bác ! Mau lên ! "" ...... " Bà Vương nhìn chồng mình mà lòng đau thắt , ngay lúc này bà ko có sức để chạm vào cánh cửa kia , chỉ có thể nức nở từng chữ . " Nhất Bác à .....em con ...huhu ...máy bay em con đi ......bị rơi .....rơi rồi .....huhu...."Ông Vương thương cảm ôm lấy vợ mình . ** RẦM !!! ** " MẸ !! "
Cánh cửa bị kéo mạnh ra , Vương Nhất Bác chụp lấy bàn tay bà Vương.
" mẹ .....vừa mới nói cái gì vậy ? " Bà Vương nấc nghẹn.
" con ....tiểu Chiến nó...." Ông Vương vội kéo con trai mình ." nhanh ! Đến bệnh viện thôi con . Tiểu Chiến chắc là đang ở đó . "
.......
.....
............Đầu óc Vương Nhất Bác bây giờ là 1 mớ hỗn loạn .
Suốt đoạn đường đến bệnh viện , những màn hình LED trên các tòa nhà cao tầng thay phiên nhau đưa tin về chuyến bay kinh khủng kia . Chuyến bay đó ....có người mà hắn yêu hơn cả mạng sống của mình . Đến trước cổng bệnh viện là 1 mảnh hỗn độn , người ra kẻ vào tấp nập .
Vài người đã mất , tiếng khóc than vang lên tận trời ......toàn cảnh là 1 chuỗi đau thương . Vương Nhất Bác đỡ lấy bà Vương đã dần ko còn đứng vững .
Từng bước đi lúc này với nhà họ Vương mà nói --- như là bước trên hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh sắc bén .
....
........
.... . Cả 3 đứng trước phòng cấp cứu mà ngây ngẩn . Trong đầu chỉ có 1 câu duy nhất xuất hiện ---- thật nhiều máu !!!" bệnh nhân của vụ rơi máy bay đều ở trong này . "Tiếng nói của 1 nhân viên y tế kéo 3 người về với thực tại .
Ông Vương nói là sẽ đưa bà Vương đến ghế chờ , ngồi 1 chút ổn định tinh thần .
.....
.......
.....Lê đôi chân dường như đã mất đi cảm giác , Vương Nhất Bác tự trách mình tại sao lại ko thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa .......có phải là quá yếu đuối rồi ko ? Ánh mắt chậm rãi nhìn khắp căn phòng , có thật nhiều người toàn thân đầy băng gạc . Còn có ...2 người đã được phủ vải trắng , che kín từ đầu xuống chân .Vương Nhất Bác dừng tầm nhìn lại nơi đó , cảm giác lạnh buốt tim gan .
--- ko phải đâu , ko phải là EM ấy ! Đến gần bên 2 thân thể kia mà chẳng biết làm cách nào để đi nữa .
Cánh tay giơ lên , bàn tay hắn run run áp sát miếng vải..... --- lạy CHÚA .....xin đừng....** xoạt ! ** !!!!! Tim Vương Nhất Bác đập mạnh 1 cái .
--- ko phải ! Vội thở hắt ra tránh cho mình căng thẳng ko chịu nỗi .
Lại vươn tay đến mảnh vải còn lại nằm sát bên .....kéo .!!!!---- lạy CHÚA ! Cảm ơn người ! Tựa như trút được gánh nặng ngàn cân , Vương Nhất Bác dựa lưng vào vách tường thở phào .
Nhưng rồi chợt nhận ra.....
--- Nếu chỗ này ko có Tiêu Chiến ....vậy en ấy đâu rồi ??
.....
........
....." ba , mẹ ! " Ông bà Vương vội vàng đứng lên .
" Tiểu Chiến .....em đâu hả con ? " " ko thấy EM ấy....."" ..... " Bà Vương ngồi xuống ôm lấy đầu .
" lỗi là do tôi .....huhu..... Tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra... tiểu Chiến ơi.... "" phải ! " Ông Vương giật mình nhìn con trai . Vương Nhất Bác siết chặt tay , 2 mắt đỏ ao đầy nước mắt ." tất cả là lỗi của ba mẹ ! Nếu ko phải 2 người muốn chia rẽ tụi con thì sẽ ko có ngày hôm nay ! " " Nhất Bác....."
Bà Vương nắm lấy tay con trai mình .
" mẹ xin lỗi .....mẹ xin lỗi con ....Nhất Bác à ......"" xin lỗi !?? Dù mẹ có xin lỗi con cả ngàn lần thì cũng ko thay đổi được gì ! " ** CHÁT !! ** Ông Vương tức giận nhìn con trai mình . Từ nhỏ đến lớn , đây là lần đầu tiên ông đánh nó....." cái thằng .....bất hiếu ! Nói chuyện với mẹ của mình như vậy sao ? Mày thương tiểu Chiến , chẳng lẽ ba mẹ ko thương nó !!?? " Vương Nhất Bác ko nói được gì , đứng tại chỗ nhìn thật lâu đấng sinh thành --- cuối cùng là im lặng mà bỏ đi . Ông bà Vương xót xa nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn , khóe mắt in hằn nếp nhăn có chút cay cay .
......
..........
......---- Chiến Chiến .....EM đâu rồi... Tiết trời mùa đông lạnh thấu xương , người người ra ngoài đều phủ thêm tầng tầng áo ấm , duy chỉ có Vương Nhất Bác lúc này --- e là ko mặc áo ấm , hắn cũng sẽ ko biết lạnh ! Lặng im nhìn dòng xe tấp nập , con phố đã lên đèn lung linh rực rỡ . Bước đi mãi đến khi chân ko còn sức nữa mới đành ngã khụy .
Những con số trên màn hình điện thoại càng dấy thêm từng cơn sóng trong lòng Vương Nhất Bác .
Ngày 25 / 12 .Tay lại ko tự chủ mà nhắn từng dòng tin vô nghĩa ......khi chẳng có ai xem .// .....EM có nhớ hôm nay là ngày gì ko ? // // ...thật hư ! Bỏ đi như vậy .....ko nghĩ là ANH sẽ lo lắng hay sao ...? // // Chiến Chiến à ......ở đây lạnh quá .....EM mau đến và mắng ANH là ngốc đi . //// ko về , ANH sẽ uống hết sữa dâu của EM luôn.....//// Chiến Chiến .....sinh nhật vui vẻ ! mau trở về bên ANH đi .....//// Chiến Chiến ....ANH mệt rồi ....muốn nghỉ 1 chút ......chỉ 1 chút thôi ......//
.....
........Đêm đông vắng lặng , người trên đường thưa dần .Trên ghế đá của 1 vỉa hè nào đó , chàng trai gục ngã ......trên gương mặt là muôn vàn đau thương .----------------------------------------------------------Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store