ZingTruyen.Store

One Shot Rio X Mele Fanfic Con Duong


Rio từng bước nặng nề lê trên nền tuyết. Sự giá lạnh của vùng đất này cũng chẳng thể làm nguôi đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng anh. Có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy trống trải như thế kể từ khi anh thức tỉnh Mele. Anh chợt nhận ra rằng việc cô cứ luôn ở cạnh bên mình đã trở thành một thói quen, một thói quen đáng buồn cười với một kẻ luôn cho rằng bản thân cô đơn như anh.

Có lẽ anh không nhận ra, anh chưa bao giờ nổi giận với Mele, chỉ trừ lần duy nhất cô bảo Maku trao cho anh DoRinki, anh cho rằng cô đang xem thường anh, thế nên anh bỏ mặc cô nằm trên đất mà bước đi. Nhưng tất cả phần lớn còn lại, anh dường như, luôn dùng một âm giọng dịu dàng trả lời cô. 

Cô luôn lải nhải bên tai anh mỗi ngày, mỗi ngày. Chỉ là anh chưa bao giờ cho đó là điều phiền phức cả. Anh cứ để cô như vậy, luôn nói những lời ngọt ngào với anh, tán dương anh, như một thói quen, thỉnh thoảng anh sẽ nghe, hoặc quen thuộc đến mức không chú ý đến nữa, bởi cô đã lặp lại hàng trăm ngàn lần những điều như thế. 

Khi Mele không ngần ngại tiêu diệt Cobra để lấy Madoku về cho anh, bỏ mặc cả việc cô có thể trở lại thành người nếu cô phản bội anh và giúp Cobra, anh đã nở một nụ cười đầy hài lòng, dĩ nhiên cô sẽ luôn đứng về phía anh, tên Cobra ngu ngốc! Rio đưa tay về phía Mele, đỡ cô đứng dậy như một phần thưởng, rằng cô đã làm rất tốt. 

Dù vậy sau tất cả, đối với anh, cô ấy vẫn chỉ là một tay sai trung thành.

Cho dù cô ấy đã làm mọi thứ vì anh, thì đó vẫn là điều hiển nhiên.

Thế nhưng lúc anh chẳng hề suy nghĩ mà lao ra chắn lấy đòn kết liễu của Long đang nhắm vào Mele đang nằm đau đớn trên mặt đất, mọi thứ hiển nhiên đó đột nhiên lung lay hơn bao giờ hết. 

Và rồi khi anh lấy lại ý thức sau đòn kết liễu đó, Long đã đánh ngất Mele. Vác cô ấy trên vai, Long - Kẻ tạo nên mọi bi kịch của cuộc đời anh, buộc anh muốn cứu cô thì phải đến và trở thành công cụ hủy diệt của hắn, tiếp tục vai diễn mà trước giờ anh vẫn luôn làm. 

Anh vừa trải qua một cú sốc rất lớn khi nhận ra rằng cuộc đời mình hoàn toàn bị một kẻ bất tử trêu đùa, cả cuộc đời anh dường như đi vào bế tắc khi mà hắn kể cho anh và Gekiranger toàn bộ sự thật. Giờ đây, hắn lại muốn anh tiếp tục làm con rối của hắn, mâu thuẫn trong tâm trí anh ngày càng lớn, và anh quyết định buông xuôi. 

Rio rời khỏi khu rừng nơi Long mang Mele đi, anh cứ thế bước mà không quan tâm mình sẽ đến nơi nào, trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ, về anh, về Long, về Mele. 

Anh chưa từng nhận ra rằng anh luôn quan tâm đến Mele, sự ấm áp và dịu dàng anh dành cho cô nhiều hơn bất cứ hành động giận dữ và lỗ mãng nào. Hay cho dù bao nhiêu kẻ khiến anh mạnh hơn xuất hiện, anh đều chưa từng bỏ rơi cô. Và cả việc anh vẫn chặn cô lại, cứu cô thoát khỏi cái chết trước khi cô tung đòn cuối cùng vào Shafu, mặc cho sự đố kỵ rằng cô đã đánh bại Shafu trước cả anh, để cô ngã vào trong lòng mình và dịu dàng đặt cô nằm trên mặt đất. Sức mạnh mà cô đạt được luôn song hành cùng anh, việc cô đạt được DoRinki chỉ khiến anh mỉm cười, chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ tiêu diệt cô cả trong khi anh luôn muốn diệt trừ ba vị Quyền Ma mạnh hơn mình.

Rio cảm thấy trống rỗng.

Anh chỉ nghe được tiếng gió gào thét bên tai. 

Anh phải làm gì? 

Mục đích để sống từ trước đến giờ của anh sụp đổ chỉ trong tíc tắc, và Mele thì đã bị bắt đi.

Có thể cô ấy sẽ chết.

Anh lúc này đầy mâu thuẫn, bối rối và tuyệt vọng. 

Anh phải làm gì?!

Rio quỳ gục trên nền tuyết lạnh. 

- Ta phải làm sao đây? Ta sống trên đời này để làm gì chứ?

- Rio.

Giọng Jan vang lên. Kẻ mà anh cho là đối thủ định mệnh của mình xuất hiện ở nơi này để làm gì cơ chứ?

- Ngươi tới để cười trên sự đau khổ của ta? - Rio cười lạnh, vẫn không quay người về phía Jan, anh chỉ ngẩng đầu lên một chút, nhìn về khung cảnh trắng xóa phía trước.

- Không! Ta cũng đã từng ujanujan, nhưng ta đã hiểu ra rằng nếu càng trốn tránh thì ujanujan càng bám theo. - Jan bước lại gần Rio, cố gắng nói với anh - Vì thế, hãy biết tin vào cảm giác của bản thân, thì washiwashi sẽ vượt qua nó!

Jan vẫn luôn dùng những từ khó hiểu như thế, còn Rio thì vẫn im lặng.

- Long đang từng phút hành hạ Mele. Chúng ta phải cứu cô ấy ngay! 

Đáy mắt Rio đầy dao động, anh nhận ra giọng nói mình chứa đầy sự lo sợ và run rẩy chưa từng thấy.

- Ta không thể đi. 

Jan trước sự yếu đuối của Rio chỉ càng tức giận, anh lớn giọng.

- Tại sao chứ? Mele là kyuikyui của ngươi mà! Cô ấy không quan trọng sao?!

- Ta nói rồi! Cô ấy chỉ là thuộc hạ của ta thôi! - Rio trước sự hùng hổ của Jan cũng lớn giọng theo, nhưng rồi lại càng nhỏ dần - Một Rinshi không hơn không kém.

Rio lại cúi đầu, anh lại trở nên mâu thuẫn nữa rồi. Jan trầm giọng.

- Đừng nói dối! - Anh chạy đến nắm lấy vai Rio - Chẳng phải ngươi tức giận lắm sao? Hắn đã làm tan nát gia đình ngươi! Hắn đã tước đi mọi thứ quan trọng của ngươi! Lý nào . . . ngươi lại để hắn cướp đi điều quan trọng với ngươi lần nữa sao?! 

- Im đi!!!

Rio hất Jan sang một bên, đứng phắt dậy, giọng anh đầy phẫn nộ và bi thương

- Ngươi thì biết gì?! - Anh quay lại nhìn Jan đang ngồi bệt trên tuyết - Lý do để ta sống, rồi thứ sức mạnh mà ta tưởng ta có được, yếu đuối, căm hờn, rồi cũng như cảm giác lúc này!! Làm sao ngươi có thể hiểu cảm giác khi biết được mình là con cờ trong tay kẻ khác kia chứ?

Bặm chặt môi, Rio quay mặt đi, đau đớn hét lên

- Ngươi làm sao hiểu được chứ?!!

Jan nghiến răng, hét một tiếng rồi chạy tới đẩy ngã Rio, hai người họ lăn một vòng trên tuyết, Jan đứng dậy, lao đến bồi cho Rio thêm một đấm vào mặt khiến anh gục xuống. Anh ngước lên, trong đầu lúc này không còn suy nghĩ thêm gì nữa, nghiến răng một cái rồi bật dậy đấm lại Jan khiến anh chàng ngã xuống, gầm gừ lao đến nắm lấy cổ áo Jan.

- Đồ khốn ngươi!!

Jan lúc này nhẹ giọng đi

- Thành công rồi. Ngươi nổi giận rồi. 

Rio vẫn gầm gừ một tiếng hả, Jan nói

- Ngươi đã nổi giận khi ngươi đấm ta.

Lời nói này khiến Rio bối rối, Jan tiếp tục, đầy kiên quyết

-  Nó có liên quan đến tên Long ư?! Ngươi đấy!!! Tự ngươi không thể nổi giận với ta được à??!

Rio do dự, chớp mắt liên hồi, Jan lại nói tiếp, giọng anh lúc lớn lúc trầm, khiến Rio ngày càng hỗn loạn

- Ngươi tồn tại cũng vậy. Mà ngươi tồn tại cũng đâu phải vì tên Long! Cảm giác pikapika của ngươi . . . là cảm giác của riêng ngươi! 

Rio lúc này mới nhìn lên Jan, anh ngồi bệt xuống tuyết, con đường như đang dần được mở ra

- Cảm giác . . . của riêng ta sao?

- Hắn đã cướp đi của ta và ngươi rất nhiều. - Jan đứng dậy -  Hắn đã cướp đi cha mẹ của ta. Long đã gây ra sự đau đớn cho quá nhiều người. Không thể tha thứ được! Cho nên chúng ta phải chiến đấu với hắn. Đó là con đường pikapika của ta! 

Dừng lại một chút, Jan hạ giọng, hỏi con người đang ngồi trước mặt anh 

- Con đường của ngươi là gì, Rio?

Rio nhìn vào khoảng không vô định, nhưng những câu nói của Jan đang dần trở thành hình dạng trong đầu anh

- Con đường . . . của ta?

- Phải! Của ngươi! Con đường của chính ngươi!

Siết chặt tay, Rio nhắm nghiền mắt

- Con đường của ta.

Những cảm xúc của anh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng ký ức trước đây ùa về như lũ bão, quét ngang qua anh, khiến anh nhìn thấy một con đường, nơi đó . . . có một thứ mà anh đã luôn chối bỏ. Cảm xúc của chính anh! 

Mở bừng ra lần nữa, đôi mắt anh đã không còn sự do dự, giờ đây, nó bỗng trở nên kiên định hơn bao giờ hết. 

Rio và Jan lao thẳng tới RinJyuDen. Sau khi cho Long một cước khiến hắn bay khá xa, anh chạy đến gỡ xích đang trói lấy Mele, vươn tay ra đỡ lấy cô khi cô đã không còn đứng vững. Cô nhìn anh, ánh mắt cô đầy bối rối. Cô vốn không hề muốn anh đến cứu cô, nhưng giờ anh lại ở đây, ngay trước mặt cô, cô không thể hiểu được. Rõ ràng, không thể nào anh lại đến cứu cô được!

- Rio-sama . . . tại sao?

Rio không nhìn cô, đáp rất tự nhiên

- Ta có cần phải trả lời vì sao không?

Nói rồi, anh quay sang kéo cô vào lòng mình. Anh ôm lấy cô, như thể ôm lấy báu vật của mình, như thể đang bày tỏ những cảm xúc của bản thân thay cho câu trả lời. Lần đầu tiên, anh không nghĩ rằng sự lạnh lẽo của cơ thể Rinshi như cô lại khiến lòng anh ấm áp đến vậy.

Phải, đây là câu trả lời của anh, là con đường của anh. 

Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã lập tức bối rối khi cô hóa thành hình người.

Anh luôn hiểu, rằng cô sẽ không phản bội anh, anh luôn đặt ở nơi cô một niềm tin tuyệt đối mà chưa bao giờ nghi hoặc về nó.

Mele luôn làm mọi thứ, chỉ cần là vì anh, vậy mà anh lại chẳng nhận ra rằng anh hài lòng bởi chính cô như thế.

Anh chưa bao giờ choàng chiếc áo khoác mang biểu tượng quyền lực của mình cho một Rinshi nào, anh chưa bao giờ cứu lấy một kẻ đã vượt qua mình trong khi thứ anh truy cầu là sức mạnh, chưa bao giờ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của một Rinshi bằng chất giọng dịu dàng, chưa bao giờ ôm lấy một Rinshi, chưa bao giờ đưa tay ra đỡ một Rinshi, chưa bao giờ mỉm cười vì Rinshi đó đạt sức mạnh ngang mình, hay nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn lải nhải với Bae trong RinJyuDen sau cuộc chiến cùng với Boukenger . . .

Phải, tất cả đều chưa bao giờ với bất cứ một Rinshi nào khác, ngoại trừ cô.

Thì ra, anh chưa bao giờ coi cô là một Rinshi cả.

Anh luôn tự lừa dối chính mình.

Lừa dối cảm xúc của chính bản thân anh.

Mele bối rối trong vòng tay anh.

Anh . . . là đang trả lời cô sao? 

Cảm xúc của cô bỗng dưng tuôn trào, cô nấc lên, ôm lấy anh, còn anh ghì chặt cô vào lòng.

Ngày ấy, lần đầu tiên họ cùng nhau rung động, dù lần đầu gặp nhau, Rio đã bảo trái tim anh và cô đã cùng chung nhịp đập.

-----

- Sao tự nhiên em cảm thấy vô cùng thoải mái, Rio-sama. 

Mele tung tăng chạy nhảy trong RinJyuDen, Rio cầm một ngọn đuốc trên tay, chậm rãi bước vào cùng Mele. Họ vừa quyết định một chuyện vô cùng lớn trong cuộc đời họ, dùng tính mạng để phán xét tội lỗi của chính mình. Thế nhưng sao họ vẫn bình thản đến thế. 

- Ah, dấu vết này nè. - Cô chạy đến cái lỗ được đục trên bức tường trước mặt, nơi Rio thường ngồi đối diện, giọng cô vui vẻ vô cùng - Lúc em thử tấn công Rio-sama đã để lại dấu vết này đó.

Rio nhìn cô như thế, có chút do dự. Chuyện này là do anh quyết định, anh không thể kéo cô vào được. 

- Em không còn nhiệm vụ gì phải theo ta nữa. - Chất giọng anh lại trở nên dịu dàng với người con gái trước mặt - Giờ em đã có thể đi con đường của riêng mình. 

Anh đang dối lòng, thế nhưng anh thật sự không muốn . . . 

- Không! 

Sự dứt khoát của Mele trong phút chốc đã xóa tan mọi sự do dự trong hàng giờ qua của anh, cô chạy đến

- Trong trái tim của Mele lúc nào cũng ngự trị hình ảnh của Rio-sama. - Nói rồi, đôi mắt của cô nhìn anh trở nên kiên định vô cùng - Em đã sẵn sàng rồi.

Trong Rio lúc này phải hoàn toàn thừa nhận. Cảm xúc của bản thân anh, anh không ngăn cản được nữa. Rằng anh muốn cô ấy bên anh, kể cả khi chết đi. Đây là sự ích kỷ của anh. Anh tự giễu chính mình, trong khi ngoài mặt lại trả lời cô như đang thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy à.

-----

Long trở lại và phá hủy Quyền Đàn, nơi họ đang đợi Retsu và Ran đến phán xét họ, cũng là chính lúc đó, Rio đánh mất Mele.

Cô nằm gọn trong hàm rồng của Long, một tiếng rắc vang lên, và cô rơi xuống mặt đất. 

Đáy mắt Rio đầy hụt hẫng, trong khi Jan, Retsu và Ran chạy đến đỡ cô dậy, anh thất thểu bước đến.

Anh của hiện tại không rõ mình đang có biểu cảm gì nữa rồi.

Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy lý do sống của bản thân, mà giờ đây, nó cũng sắp biến mất nữa rồi.

Cuộc đời này, là đang trêu đùa anh đúng không? Kể cả cô ấy . . . cũng bị cướp đi mất.

Jan lúc này phát hiện họ thật sự đã định để Retsu và Ran phán xét họ, Rio chỉ bặm môi và cúi đầu.

Ah . . . 

Anh là một kẻ tồi tệ nhỉ? 

Mà cũng nhờ thế, anh cũng đã hiểu ra được thêm một điều nữa.

Phải, ngay từ đầu là anh đã quyết định như thế, sao giờ lại cảm thấy hụt hẫng chứ? 

Rio bước đến, đặt tay lên vai Jan. Jan tránh qua một bên, để anh ngồi xuống cạnh Mele. Mele nhìn thấy anh, nụ cười lại nở trên môi cô. 

- Rio-sama, em thật sự xin lỗi. - Cô đưa tay lên và anh đón lấy tay cô - Mele phải đi trước rồi.

Mele, sao em lại có thể mỉm cười vui vẻ đến thế? 

- Ừ. - Rio chạm tay lên má cô, giờ cảm xúc của anh thật rõ ràng, quyết định của anh cũng thật rõ ràng. - Nhưng ta sẽ không để em cô đơn đâu.

Nói rồi anh kéo cô vào lòng trong khi vẫn cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, thì thầm, vẫn với âm giọng dịu dàng ấy, pha chút run rẩy, xoa dịu cô

- Hãy chờ ta một chút nữa thôi nhé.

- Vâng.

Mele lần nữa mỉm cười, và rồi tan thành cát bụi trong vòng tay anh. Nước mắt cô cũng hóa thành cát, tan đi, rơi trên tay anh, khiến anh hụt hẫng và đau đớn. Bàn tay anh siết lại, rồi đứng bật lên, dùng ngón tay điểm mạnh vào huyệt của mình, sử dụng Siêu Vô Hạn Liệt Phá bế huyệt. Anh giờ đây, đã không còn đường lui nữa rồi, mà, anh cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa, chỉ còn một mong muốn mãnh liệt chính là mau chóng được đến bên cô. Lần này, hãy để anh làm một điều vì cô nhé.

Đưa bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của cô lên, anh ngắm nhìn nó

- Mele, ta sẽ sớm đến gặp em.

Nói đoạn, anh hôn lên tay như một lời tuyên thệ, như đang hôn lấy cô, như đang truyền dũng khí cho bản thân. Và rồi anh ngước nhìn lên Long, kẻ hóa khổng lồ đang đánh nhau với Gou và Ken, kẻ đã phá nát cuộc đời anh, kẻ đã cướp đi của anh mọi thứ, kể cả điều quan trọng cuối cùng của anh. 

Có chết, anh cũng sẽ lôi hắn theo!

Rio lao thẳng vào trong Long, tạo nên một vụ nổ trong hắn bằng quả bom là chính bản thân mình. 

Long bị nổ tan xác.

Rio ra đi.

Trong mập mờ những ánh sáng vô hạn, một khung cảnh quen thuộc từ những cơn ác mộng dài dai dẳng của anh hiện ra. Vẫn cánh rừng đó, vẫn cơn mưa như trút nước đó, anh đứng cúi đầu giữa khu rừng. Nhưng rồi mưa bỗng rơi nhẹ lại rồi tạnh hẳn, anh ngước lên, ngạc nhiên tột độ. Dù anh đã muốn tự sát cùng cô, nhưng anh không nghĩ rằng, lại thật sự có thể gặp được cô. 

Ánh nắng đã trở lại với khu rừng ác mộng, thân ảnh quen thuộc của một người con gái chậm rãi bước đến trước anh, nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay ra, hệt như ngày đó, ngày mà anh chìa tay về phía cô, đưa cô ra khỏi nấm mồ cô độc.

Mele không biết đã nói bao nhiêu lần, rằng cơn mưa trong lòng anh, cô sẽ giúp anh xóa bỏ nó. Anh thì luôn cho rằng điều đó là vô ích, anh đã không tin, anh đã nghĩ rằng điều cô nói chỉ là thứ hão huyền, và cô sẽ chẳng bao giờ là người có thể làm điều đó. Thế nhưng giờ đây, ngay trước mắt anh, không còn điều gì tươi đẹp hơn, cô đã đến, và xóa tan đi cơn mưa đó.

Xóa tan đi cơn ác mộng suốt mười mấy năm qua.

Mang ánh nắng trở lại cuộc đời anh.

Cô đã cứu rỗi anh.

Mele.

Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô. 

Nụ cười của anh thật nhẹ nhõm, thật mãn nguyện, thật trìu mến.

Cô ấy đã ở đây. Ở ngay đây. Trước mặt anh.

Và anh đã được gặp lại cô, không còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.

Anh giờ đây đã tìm được thứ quan trọng hơn cả thứ sức mạnh hão huyền mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Hai người họ nắm lấy tay nhau bước về phía trước.

Họ đã trả giá bằng cái chết của chính mình, giờ đây, họ đã có thể ở bên nhau, dù là trong mộng tưởng đi chăng nữa.

Đi nào Mele

Tìm con đường của chính chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store