ZingTruyen.Store

One Shot Grow Up

Khu Hwang Min Hyun sống có trường mẫu giáo, trường tiểu học đến trung học đầy đủ, từ một hệ thống mà ra. Mỗi ngày Min Hyun đến trường sẽ có bạn đồng niên Ong Seong Woo đi cùng. Nhà Seong Woo đối diện nhà Min Hyun. Nhà Hwang có cây anh đào nhà Ong có cây mận. Nhà Hwang có cẩm tú cầu, nhà Ong có bạch mẫu đơn. Nhà Hwang chuyên về kiến trúc công trình, nhà Ong cung cấp đồ nội thất. Hai đứa nhỏ sinh trước  sau mười sáu ngày cứ tự nhiên thành bạn bè. Hôm nay Min Hyun sang nhà Seong Woo làm bài tập, hôm sau Seong Woo mang qua cho Min Hyun trái cây, hôm khác nữa sẽ cùng nhau đi mua đĩa nhạc mới ra lò. Đến năm mười tám tuổi, Ong Seong Woo và Hwang Min Hyun nhìn thấy nhau hết mười tám năm.

Ong Seong Woo năm mười lăm tuổi tự thấy bản thân hình như không hứng thú với con gái lắm. Seong Woo cũng không biết sao nữa. Bỗng một ngày Seong Woo cảm nhận chính mình để tâm đến người bạn đồng niên Hwang Min Hyun hơn bất cứ ai. Seong Woo thích véo véo cặp má hơi phính của Min Hyun mà trước đó bản thân còn chê bai Min Hyun chắc chẳng thể nào có khuôn mặt góc cạnh được. Khi đó Min Hyun nếu không vì bận làm bài thì đã cho Seong Woo ăn một trận đòn nhừ tử rồi chứ chẳng phải chỉ là một cú lườm và bĩu môi. "Ong Seong Woo nhà cậu thì đẹp trai rồi. Đi lơn tơn ngoài đường cũng có người dụ quay quảng cáo". Seong Woo thấy đôi môi của Min Hyun bé bé lại xinh xinh, từ góc nhìn một bên còn có hình trái tim. Tự nhiên cứ dán mắt vào đôi môi đó.

"Làm bài đi, đừng hòng copy của tôi!", Min Hyun giả vờ kéo kéo che che quyển vở của mình. Lần này đến phiên Seong Woo lườm nguýt. "Đây chẳng cần!". Rồi lại nhìn mấy ngón tay tròn tròn ngăn ngắn ngố ngố của Min Hyun đang khum khum trên mặt vở. Trông chúng cứ buồn cười thế quái nào ấy. Thôi bỏ đi, đúng là phải hoàn thành đống công thức Toán này trước cái đã.

Chỉ là, bỏ qua một chút chứ chẳng bỏ hẳn được. Ong Seong Woo dần dần xác định mình thích Hwang Min Hyun khác tình cảm bạn bè, khác tình cảm anh em. Vui vẻ khi trêu chọc Min Hyun, ghen tị rồi buồn bã khi Min Hyun đi cùng ai đó, thấy bướm bay trong bụng khi Min Hyun gục đầu lên vai mình ngủ. Sau sinh nhật tuổi mười sáu, Seong Woo nói chuyện với Min Hyun về những cảm xúc của mình. Nó giống là Seong Woo đang tâm sự hơn là tỏ tình, và Min Hyun chăm chú lắng nghe, không có một chút ghét bỏ nào.

"Nghe cũng hơi điên đúng không? Có thể chỉ là tớ đang dậy thì còn Hwangcheongi tốt đẹp quá nên tớ mới thế này..."

"Tụi mình... chắc cũng điên giống nhau."

"Hửm?"

"Tớ đoán là mình cũng thích Ongcheongi. Thực sự lạ lùng mỗi khi nghĩ đến cậu, tớ có thể vui vẻ lẫn bồn chồn. Tớ nhận ra mình thích ngồi với cậu hàng giờ mà chẳng cần làm gì. Chúng ta có những thứ tự động hiểu ý nhau mà không cần lời nói..."

Seong Woo sờ lên vành tai ửng đó dễ thương của người trước mặt. Môi Min Hyun cong nhẹ lên vì cái đụng chạm này.

"Tớ... hôn cậu nhé!", Seong Woo thì thầm.

Min Hyun bật cười ra tiếng rồi gục đầu.

Đầu nghiêng qua, môi tìm đến môi. Ngập ngừng và vụng về, nhưng quá đỗi ấm áp và ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên của một niềm hạnh phúc mới chắc chắn sẽ là điều mà cả hai không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.

"Thế này có tính là yêu sớm không nhỉ? Có bỏ bê học hành không ta?", Min Hyun làm bộ đăm chiêu.

"Ôi xồi sớm thì sớm, có thêm nhiều thời gian thôi. Mấy lại, Ongcheongi với cả Hwangcheongi học chả giỏi nhất cái khu này ấy chứ. Học hành sa sút thì nhục chết!". Seong Woo ôm má Min Hyun, ép môi chu ra, lắc lắc cái đầu người thương.

Min Hyun cười ha ha. Dù gì thì, cả hai cũng đã được định sẵn là sẽ kế thừa cơ nghiệp gia đình, chuyện trường lớp nhất định không thể bị yếu kém. Min Hyun cũng ép cái mặt Seong Woo, rồi chờm tới hôn một cái. Cả một buổi hai đôi môi cứ đùa nghịch như vậy.

Vẫn là những lần sang nhà nhau, cùng đi học, cùng nói chuyện như từ khi còn bé tẹo, nhưng sẽ có thêm mấy cái hôn, tay nắm tay, nhìn nhau trìu mến. Chỉ thế thôi mà cả Ong Seong Woo lẫn Hwang Min Hyun cũng thấy mỗi lúc yêu thương người kia nhiều hơn.

"Rõ ràng tụi mình là định mệnh rồi!", Ong Seong Woo cười tự mãn trong khi Min Hyun ấn ấn ngón tay lên ba nốt rồi xếp thành hình tam giác của người thương.

Có khi là táo bạo hôn lên cổ nhưng không tiến xa hơn. Hiện tại cả hai đều thấy mọi thứ cũng đủ rồi.

Có thể Ong Seong Woo học giỏi, Hwang Min Hyun thông minh, nhưng cả hai sẽ không thể nào kiểm soát được mọi tình huống diễn ra. Và chuyện bị gia đình phát hiện mối quan hệ không-phải-bạn-bè là thứ họ không mong đến nhất. Có lẽ là vì xa nhau hơn một tuần khiến nỗi nhung nhớ nuốt mất ý thức, để rồi ôm siết và hôn đến chẳng nhớ nổi cửa phòng còn chưa đóng. Mẹ Ong chẳng tin nổi hai đứa con trai có thể làm mấy chuyện như vậy. Nó thật sai trái. Nó phản xã hội, phản loài người. Sao mà có thể ủng hộ loại quan hệ đó được, và nhất là khi Ong Seong Woo và Hwang Min Hyun còn là con trai độc nhất của hai nhà. Dòng giống tuyệt đối không thể bị mất đi như thế này được. Mẹ Ong cố gắng kiềm chế khuyên bảo hai đứa, hai đứa còn tương lai, còn cha mẹ, hai đứa còn nhỏ, hai đứa chưa hiểu yêu đương là cái gì đâu, hai đứa muốn làm những đứa con bất hiếu hay sao. Những lời lẽ đau lòng nhất tuôn ra, Ong Seong Woo siết chặt nắm tay mình trên tay Hwang Min Hyun. Tim gan cả hai nghe đắng ngắt.

Mẹ Ong không nói chuyện gì với nhà Hwang hết, lòng Min Hyun càng thêm trĩu xuống.

Thời gian đến khi tốt nghiệp chẳng còn bao lâu, nhà Ong cũng đành để Seong Woo tiếp tục học chung lớp với Min Hyun. Cả hai cũng chỉ có thời gian đi học mới thấy được nhau.

"Tụi mình đúng là con ngoan nhỉ? Người lớn bảo gì làm nấy, một tiếng cãi cũng không", Min Hyun cười buồn.

Sân bóng rổ trống trơn, chỉ có hai người ngồi trên băng ghế khán giả, cùng nhìn xuống sân. Ong Seong Woo ôm lấy Min Hyun.

"Hwangcheongi chắc hiểu ý định của tớ nhỉ? Cậu chịu được không?"

Min Hyun khẽ gật đầu, cái cằm trên vai Seong Woo tăng thêm sức ấn xuống.

Tốt nghiệp trung học xong, nhà Ong đẩy Seong Woo đi du học, xa nửa vòng Trái đất. Min Hyun chẳng bất ngờ lắm với quyết định đó. Nhà thì có điều kiện, còn gì tốt hơn việc đưa con trai ra nước ngoài để nó cắt đứt tình cảm với một đứa con trai khác. Học đại học vốn đã bận rộn, thêm khoảng cách địa lý, chắc hẳn tình cảm sai lầm kia sẽ phai nhạt đi. Ngày Seong Woo đi Min Hyun cũng chẳng ra sân bay tiễn được. Hôm đó Min Hyun khóc một trận ngon lành. Seong Woo cũng chẳng khác gì.

Chúng ta hiểu nhau mà.

Bố mẹ Seong Woo nhất trí quản chặt con trai tới cùng, cho cả người theo chăm sóc, mà nói trắng ra là coi chừng Seong Woo có gọi điện thoại hay thư từ qua lại gì với cho Hwang Min Hyun hay không. Mấy tháng đầu tiên này thực sự khó khăn với Ong Seong Woo. Nhớ Min Hyun nhiều lắm. Ngày ngày trước đây Seong Woo được nghe người thương nói chuyện, đôi khi khẽ ngân nga mấy câu hát, giờ hoàn toàn mất sạch sự hiện diện. Seong Woo cuối cùng cũng hiểu đau lòng là thế nào. Mấy tháng này, ngoài học hành, Seong Woo dùng hết vận động não tìm cách nối lại liên lạc với Min Hyun.

Và có lẽ đúng như Seong Woo từng nói, hai người là định mệnh, mà định mệnh thì sẽ được hỗ trợ để có thể bên nhau, dù muộn đi chăng nữa.

Trên lớp Ong Seong Woo khá thân với một cô bạn, Emily. Đầu tiên, cô là hàng xóm; thứ hai, họ bốc thăm trúng thành một nhóm học tập; thứ ba, Emily có một nửa dòng máu Hàn; cuối cùng, quan trọng nhất, Emily rất cởi mở. Seong Woo sau nhiều lần suy nghĩ, chuẩn bị, tính toán, đem hết chuyện của mình và Min Hyun ra kể.

"Thế này... cậu cần tôi làm gì? Đừng khó quá nhé!", Emily cười sảng khoái, rồi nhấp một ngụm cà phê ngon tuyệt.

"Tôi chỉ cần nhờ cậu gửi thư giùm tôi thôi. Sau đó, có lẽ là vài cuộc điện thoại."

Emily gật đầu, đơn giản mà. Và chàng trai tên Hwang Min Hyun kia chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Hwang Min Hyun vào đại học, chuyển đi thuê phòng riêng ở. Bức thư Ong Seong Woo gửi Min Hyun thông qua cái tên Emily Rogers phải đi thêm một đoạn từ Busan lên Seoul. Mẹ Hwang nhìn cái tên nước ngoài thắc mắc quá, gọi điện hỏi con trai. Min Hyun chưa từng nghe cái tên này, nhưng dường như có linh cảm nào đó, Min Hyun liền bảo mẹ đó là một sinh viên sang giao lưu hồi đầu năm học, chắc bạn ấy có thông tin hay ho dành cho con. Mẹ Hwang rất tôn trọng con cái, bức thư được nguyên vẹn chuyển đến cho Min Hyun.

Min Hyun đã ngồi thụp xuống ôm gối khóc đã đời. Vừa nhìn thấy dòng chữ "Hwangcheongi của tớ" bằng tiếng Hàn, Min Hyun không kiềm chế nổi mà khóc nấc lên. Bức thư dài đến tận mười trang giấy A4, dày đặc những  yêu thương và nhung nhớ của Seong Woo. Cuối cùng thì Min Hyun cũng cầm lại được sợi dây kết nối hai người. Seong Woo đã vất vả nhiều rồi. Min Hyun thấy biết ơn Emily quá. Mấy tháng trôi qua chậm chạp và nặng nề hơn bất cứ quãng thời gian nào trong đời Min Hyun, và nó xứng đáng. Giờ thì Min Hyun có thể liên lạc với Seong Woo, trái tim được xoa dịu thật nhiều. Min Hyun đọc đi đọc lại bức thư của Seong Woo, rồi sau đó viết, viết thật nhiều, "Tớ yêu cậu nhiều lắm!".

Chênh lệch múi giờ và khoảng cách xa vời vợi cũng khiến những cuộc điện thoại gặp đôi chút khó khăn, mà Min Hyun cũng sợ làm phiền Emily nữa. Nhưng cô gái ấy tốt đẹp quá đỗi, đến mức Min Hyun vừa cảm ơn cô vừa sụt sịt. "Tôi thương hai người. Tôi cũng là người tốt đó nhé, nên sẽ giúp hai người thật nhiều", Emily cười lớn. Hwang Min Hyun và Ong Seong Woo cùng chắc chắn rằng Emily Rogers sẽ là một trong những người đáng trân trọng nhất trong cuộc đời họ. Emily vừa khúc khích vừa đưa điện thoại cho Seong Woo, "Trả người yêu cho cậu này!".

"Seoul lạnh rồi nhỉ?", Seong Woo bắt đầu.

"Ừ. Tớ thấy hơi lạnh rồi. Tớ nhớ mấy cái ôm của Seong Woo lắm."

"Ôm qua điện thoại được không nhỉ?", Seong Woo cười khì.

"Chắc lâu mới cảm nhận được", Min Hyun hùa theo. "Nhưng tớ sẽ chờ".

Mỗi tuần gọi điện một lần, mỗi lần tầm một tiếng đồng hồ, cuối tháng tiền điện thoại cũng bộn. Seong Woo cùng Min Hyun cười, đi làm thêm bao nhiêu tiền dồn cả vào việc yêu xa. Emily tình cờ nghe thấy, bèn bảo cô sẽ trả tiền cho. Đương nhiên là hai người con trai phản đối rồi.

"Ôi giời, tôi giàu mà. Coi như mỗi tháng tôi xén một ít khoảng đồ hiệu thôi."

Trời cho sứ giả đến hỗ trợ, còn là một sứ giả chất lượng cao.

"Lúc cưới, để tôi làm chủ hôn là được rồi!", Emily cười tợn. Cô gái trẻ vẫn luôn thấy các chủ hôn thật oai phong, bản thân cũng muốn được làm lớn như vậy.

Có vẻ việc Ong Seong Woo thường qua nhà Emily, kể cả lúc đêm muộn đã đến tai nhà Ong dưới định nghĩa một chuyện yêu đương của nam và nữ. Bố mẹ Ong gọi điện, Seong Woo liền hiểu hai cụ muốn nói gì. Vốn dĩ nó nằm trong kế hoạch mà Emily đề ra. "Hãy làm như tôi với cậu bồ bịch đi, rồi bố mẹ cậu sẽ rút người quản cậu về lại Hàn Quốc", Emily cười ma mãnh. Và đúng là nhà Ong thôi cho người trông Seong Woo nữa, mà cũng tốn kém quá đi. Bố Seong Woo có vẻ không ưng lắm khi Seong Woo "quen" cô Emily Rogers đó dù cô có nửa dòng máu Hàn đi chăng nữa. Mẹ Seong Woo dễ chịu hơn, "Còn tốt hơn là nó si mê một đứa con trai, không thể sinh con đẻ cái nối dõi". Seong Woo ậm ậm ừ ừ, chẳng thừa nhận cũng chẳng nói thật "chuyện" của mình với Emily. Cuối cùng thì Seong Woo cũng có thể thoải mái liên lạc với Min Hyun. Còn bố mẹ Ong thì đinh ninh con trai mình sẽ báo hiếu được.

Một năm, hai năm, rồi năm năm, Seong Woo học xong không về nước. Hắn báo với bố mẹ ở nhà rằng "quan hệ" của hắn với Emily "đổ vỡ" sau một năm qua lại. Rồi tiếp đó vài tháng, hắn bảo con thực sự xác định không thể yêu được nữ giới. Bố mẹ hắn sa sầm, mắng mỏ té tát trên điện thoại. Ấy thế mà hắn cười như được mùa. La rầy mãi chẳng lay chuyển được hắn, bố mẹ lại mềm mỏng mà im lặng, dù gì hắn còn trẻ, vẫn còn thời gian thay đổi được. Mà Ong Seong Woo thì tự có quyết định riêng của mình - mãi mãi yêu Hwang Min Hyun. Hắn học hành giỏi giang, từ nơi xa cũng hỗ trợ được việc kinh doanh của gia đình, nhưng nhất định không về nước lấy một lần trong suốt năm năm trời. Bởi hắn cũng sợ, nếu quay về sẽ tìm gặp Min Hyun, công sức lì lợm đến khi phụ huynh chấp nhận có thể sẽ đổ sông đổ biển hết. Cả Seong Woo và Min Hyun đều lựa chọn tin rằng thời gian sẽ đứng về phía họ, dẫu lâu. Nhiều lúc nhớ đến cồn cào, những lúc đọc thư cứ chực khóc, nhưng dằn xuống, dằn xuống thật chặt, cất vào trong đáy lòng.

"Hôm nay mẹ bảo tớ đi xem mắt đi", Min Hyun bắt đầu trước. "Và tớ quyết định sẽ nói chuyện với cả nhà rằng tớ không thể cưới một cô gái."

"Cậu đã chuẩn bị kỹ chưa?", Ong Seong Woo nhớ đến chuyện mình và Min Hyun bị mẹ phát hiện thế nào. Đó chắc chắn là điều mà hắn muốn quên đi nhất. "Có thể sẽ rất đau..."

"Còn hơn để họ trông ngóng một cái đám cưới, một đứa con dâu, những đứa cháu trong vô vọng. Con trai họ chắc chắn sẽ không thể nuôi dạy những đứa con sống trung thực, dũng cảm khi mà từ đầu cuộc hôn nhân của những người sinh ra chúng đã là một sự hèn nhát và dối trá. Đứa con trai đó cũng không thể làm khổ một cô gái, cũng không thể tự làm khổ bản thân bởi dằn vặt, u sầu và trốn tránh". Min Hyun thở ra một hơi dài thật dài. Đây sẽ là những điều mà anh sẽ nói với bố mẹ mình. "Có thể tớ sẽ bị ăn đòn, bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí bố mẹ có thể đổ bệnh, nhưng tớ không làm khác được. Tớ tàn nhẫn, tớ ích kỷ vậy đấy Seong Woo à. Nhưng biết làm sao được, sự thật là thế mà."

"Dù thế nào tớ vẫn yêu Min Hyun..."

"À có chút tin tốt. Chị tớ biết tớ thế nào. Chị chỉ nói là chuyện sinh con cái chị sẽ làm giùm tớ". Nói tới đây Min Hyun sụt sịt. "Chúng ta có nhiều thiên thần quá nhỉ?"

"Giá có thêm một thiên thần có thể mang cậu đến với tớ lúc này nhỉ?", Ong Seong Woo thì thầm. "Hôm nay lạnh quá. Tớ muốn biết Min Hyun mặc áo choàng dài mùa đông trông thế nào."

"Tớ đi chụp ảnh, và gửi cho cậu..."

"Nhưng lâu chết mất..."

Min Hyun phụt cười, tưởng tượng ra người bên kia đầu dây trề môi hờn dỗi như thuở còn con nít.

"Tớ muốn gặp Hwangcheongi ngay bây giờ cơ."

"Ngoan nào..."

"Sắp đến giờ đi làm rồi nhỉ? Min Hyun làm việc vui vẻ nhé!"

"Con Seong Woo ngủ ngon nhé."

"Tớ sẽ mơ về cậu."

Một tuần sau, Ong Seong Woo tưởng mình bị ảo giác khi trước nhà là Hwang Min Hyun khoác áo choàng dài, mỉm cười ngay khi thấy hắn. Dáng thật cao, vai thật rộng, khuôn mặt của người chín chắn, mà nụ cười vẫn nguyên vẹn sự dịu dàng và chân thành.

"Chẳng ai chụp ảnh cho tớ cả, nên tớ tự vác mình sang đây."

Có một chùm tầm gửi treo ở hiên nhà, Seong Woo hôn Min Hyun thật lâu, lâu như sự đợi chờ mấy năm qua. Seong Woo vừa ôm Min Hyun hôn, vừa cuống cuồng tra chìa khóa vào ổ. Cửa mở, hai thân thể vẫn không rời. Cho tới tận đêm khuya.

Nỗi nhớ dồn nén bộc phát thành một niềm khao khát mãnh liệt, hoang dại và thô ráp. Có cả nước mắt.

Cả hai im lặng thật lâu, chỉ dành thời gian để ngắm nhìn cho thỏa dáng hình người thương đã năm năm xa cách.

"Má phính đâu?"

"Tớ đã hai mươi ba tuổi rồi", Min Hyun đan tay Ong Seong Woo trên má mình. "Còn cậu vẫn nhất định phải đẹp trai đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi. Đẹp trai làm chú rể mới oách."

Min Hyun cứ bị mấy trò hề hước ngớ ngẩn của Seong Woo chọc cười. Và lần này cũng thế. Seong Woo thấy người thương bật cười, lại rướn cổ hôn môi một cái.

"Cậu sẽ ở đây bao lâu?"

"Một tuần. Qua năm mới tớ phải về."

"Cậu nói chuyện với bố mẹ chưa?"

"Rồi. Tớ không biết thế nào nữa. Bố chẳng giận, mẹ không trách, nhưng cũng chẳng nói gì. Chắc tớ dần bị xóa khỏi tầm quan tâm của họ cũng nên."

Seong Woo ôm Min Hyun vào lòng, "Xin lỗi. Và cảm ơn cậu."

Hôm sau Seong Woo cùng Min Hyun đi gặp Emily. Cô gái lai trẻ tuổi nhìn hai chàng trai trước mặt, ôm miệng, tay không ngừng cấu giật tay áo người bạn trai bên cạnh.

"Ôi chúa ơi Nick nhìn đi em sẽ làm chủ hôn cho hai người này đó! Anh tưởng tượng họ mặc lễ phục trước mặt em đi! Đẹp lóa mắt mất!"

Ba chàng trai cười sặc vì sự hưng phấn của cô bạn đáng yêu. Và Min Hyun không ngừng cảm ơn những gì mà Emily đã làm cho anh và Seong Woo trong suốt mấy năm qua. Cả Nick cũng ủng hộ bạn gái, tức là ủng hộ Seong Woo và Min Hyun.

"Ừ thì hai cậu chắc cũng biết đó. Hồi trước nhà Emily cũng đâu ưng tôi. Cố gắng nhiều thứ mới được thế này đó. Chúng ta chắc chắn không giống nhau rồi, nhưng tôi cũng sẽ giúp hai người trong khả năng có thể."

Min Hyun lại về Hàn, chuyện yêu xa lại tiếp tục.

Có một hôm, Min Hyun gọi điện cho Seong Woo vào lúc mà hắn nhẩm tính bên Hàn là tầm ba giờ sáng.

"Ong Seong Woo còn thương tớ chứ?"

Seong Woo nghe thấy giọng Min Hyun là lạ, còn nói đứt quãng. Min Hyun say sao?

"Tớ vẫn luôn thương Min Hyun, thương rất nhiều."

"Không thay đổi nhé!"

"Nhất định không!"

"Tớ chờ cậu về."

"Tớ sẽ về, sớm thôi!"

Hôm sau Seong Woo được chính Min Hyun xác nhận là anh say thật. Lần đầu tiên uống quá chén vì tham dự đám cưới của một cặp đôi yêu đến mười năm trời mới đến được với nhau vì vấp phải nhiều khó khăn. Nghĩ đến Seong Woo và mình, Min Hyun trong cơn say gọi điện cho hắn. Cũng còn may giờ đó hắn có ở nhà.

*
Min Hyun ra sân bay từ sớm. Hôm nay trời lạnh ghê, tuyết rơi đầy. Tay Min Hyun cứ xoa xoa vào nhau không ngừng. Kể từ lần bất ngờ ghé thăm đó, mỗi năm Min Hyun đều đến chỗ Seong Woo vào kỳ Giáng sinh. Seong Woo đùa, tuần trăng mật của chúng ta thật đều đặn làm sao, năm năm rồi cơ đấy. Min Hyun nghe mà đỏ hết cả tai. Còn chưa có cưới xin, tuần trăng mật cái gì chứ. Thế mà nghĩ đến thì Min Hyun cứ cười mãi không thôi, cả người lâng lâng.

Hôm nay anh lại sắp được gặp Seong Woo nữa rồi.

Dòng người qua lại đông đúc, nhưng chẳng khó khăn để Min Hyun trông thấy Seong Woo. Khoảng cách thu hẹp dần cho đến khi cả hai đối diện nhau. Hai nụ cười làm ấm áp trái tim nhau giữa mùa đông lạnh này. Và nhiều mùa đông sau nữa.

"Chào cậu."

"Chúng ta gặp lại nhau rồi."

************

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store