ZingTruyen.Store

One Short Về GinxShiho

Mê Hoặc Gã

yeucau9878

Ánh đèn vàng từ những chiếc đèn chùm pha lê rơi xuống như những mảnh vụn của mặt trời, hòa cùng làn khói thuốc lượn lờ tạo thành một màn sương mờ ảo. Tiếng ly pha lê khẽ chạm nhau leng keng, xen lẫn tiếng nhạc jazz cũ kỹ, lả lướt như đang trêu chọc những kẻ say men quyền lực.

Shiho đứng ở góc quầy bar, ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay ly cocktail màu đỏ thẫm. Bộ váy đỏ bó sát ôm trọn đường cong, phần xẻ cao để lộ đôi chân dài thon mảnh. Mái tóc nâu buông hờ, vài lọn khẽ xoã xuống bờ vai trắng muốt, đôi môi đỏ rượu vang cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cô không phải thật sự ở đây để vui chơi. Bên dưới lớp son phấn và sự lẳng lơ được tính toán kỹ lưỡng là một trái tim đang đập chậm nhưng nặng nề — từng nhịp đều nhắc cô nhớ rằng, chỉ một sai lầm nhỏ, cô sẽ mất đi cơ hội.

Ánh mắt cô lướt qua đám đông và dừng lại ở góc phòng. Gin ngồi đó, như một bóng tối có hình dạng. Bộ vest đen may vừa vặn, mái tóc bạc óng ánh dưới ánh đèn, gương mặt lạnh lẽo như tượng đá. Ngón tay thon dài xoay ly whisky, ánh nâu hổ phách của rượu phản chiếu vào mắt hắn, sắc như lưỡi dao găm.

Shiho nâng ly, nhấm một ngụm, rồi thả lỏng vai bước về phía hắn. Tiếng gót giày cao gõ xuống nền đá cẩm thạch vang lên từng nhịp rõ ràng, như tiếng đếm ngược cho một trò chơi đầy thử thách.

"Gin_san"-giọng cô trầm xuống, lơi nhịp, như rót mật vào tai. "Tôi nghe nói hôm nay là tiệc ăn mừng của ngài. Chẳng phải nên có lời chúc mừng sao?"

Gin chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng lướt qua cô.
"Và… cô là ai"

Shiho khẽ nghiêng đầu, để lọn tóc rơi xuống che một phần gương mặt, ánh mắt liếc lên đầy ẩn ý.
"Một người biết cách khiến đàn ông vui… và biết những bí mật mà họ không muốn tiết lộ"

Hắn đặt ly xuống, ánh mắt như xuyên qua lớp váy, lớp son phấn, và cả vỏ bọc mà Shiho dựng lên.
"Nghe thú vị đấy… nhưng tôi không dễ dàng bị chinh phục đâu"

Shiho mỉm cười, không nao núng, rồi nhẹ nhàng bước qua những chiếc bàn, tiếng gót giày khẽ vang trên sàn đá lạnh buốc, như một điệu nhạc riêng dành cho cô và Gin. Ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng mịn, mái tóc nâu rũ một bên vai, bờ cổ thon thả lộ ra mời gọi.

Cô dừng lại bên cạnh hắn, hơi cúi người, để hương nước hoa thoang thoảng mùi quế và vani len vào không gian, khẽ chạm vào khứu giác lạnh lùng của Gin. Ngón tay mềm mại khẽ vuốt qua mặt bàn rồi kéo ghế lại, ngồi sát vào mép áo đen của hắn.

"Ngồi một mình thế này… có hơi phí không, Gin-san?" cô nghiêng đầu, giọng êm dịu nhưng đậm chất thách thức.

Gin lướt mắt nhìn cô, ánh bạc lạnh tanh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Nhưng rồi một tia ánh sáng lạ thoáng qua, như đang cân đo đong đếm.

Shiho mỉm cười, nâng ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly whisky của hắn.
"Tôi thích phong cách của anh… lạnh lùng, bí ẩn, và khó đoán" Lời cô trượt ra, ngọt ngào nhưng không thiếu phần sắc bén.

Gin không đáp lời, chỉ gõ nhẹ ly rượu, tiếng,keng, vang lên nhỏ nhưng dứt khoát. Họ cùng uống, không gian giữa hai người đặc quánh một cách ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Anh nghĩ ai sẽ gục trước đây?" cô cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin.

Gin nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, không phải nụ cười, mà là một dấu hiệu thách thức.
"Ai biết được…" hắn nói, giọng trầm như gió đêm "Nhưng tôi không dễ dàng để người khác chinh phục đâu, cô biết chứ?"

Shiho cười, không hề nao núng, ngón tay vẫn khẽ vuốt ve ly rượu.
"Thử xem anh có giữ được lời nói đó đến cuối đêm không"

Âm nhạc chuyển sang bản jazz chậm rãi hơn, ánh đèn mờ ảo phủ quanh họ, như muốn che giấu những điều chưa được tiết lộ.

Cuộc chơi không lời bắt đầu, không phải qua súng đạn hay những bí mật đe dọa, mà qua ánh mắt, cử chỉ, và những lời nói mỏng manh nhưng có sức nặng như tảng đá đè lên tâm trí.

Shiho biết, cô đang bước trên lằn ranh mong manh giữa thành công và thất bại, nhưng không vì thế mà cô lùi bước. Cô muốn Gin chú ý, muốn anh ta phải nhìn cô khác đi, dù chỉ một chút.

Shiho nhấp một ngụm rượu đỏ, vị men nồng ấm lan tỏa trong cổ họng như một lời mời gọi không thể chối từ. Cô hít sâu, để hương rượu quyện vào mùi da thịt, rồi chậm rãi nghiêng người lại gần Gin hơn, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào mang tai hắn.

"Men rượu khiến người ta dễ dàng thừa nhận sự thật"cô thì thầm, giọng như hòa cùng tiếng nhạc jazz trầm ấm. "Anh có muốn nghe những điều mà Gin bình thường không bao giờ nói không?"

Gin không đáp, nhưng mắt hắn vẫn dõi theo từng chuyển động của Shiho, ánh nhìn sắc bén ẩn giấu nhiều tầng ý nghĩa. Tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, vuốt qua bờ vai trần của Shiho nơi chiếc váy xẻ cao hờ hững để lộ làn da mượt mà.

Shiho không rút lui, trái lại, cô chủ động đưa tay lên vuốt ve cổ tay Gin, để lại dấu vết mềm mại đầy khiêu khích. "Đêm nay, chúng ta là kẻ thách thức lẫn nhau, và cũng là kẻ bị cuốn hút không thể cưỡng lại."

Ngón tay Gin trượt dần xuống cánh tay cô, từng cử chỉ như lời mời gọi ngấm ngầm nhưng đầy quyền lực. Shiho hơi nghiêng đầu, để mái tóc rơi xuống cổ, lộ ra vùng da nhạy cảm khiến Gin không thể rời mắt.

Cơn men làm bầu không khí trở nên dày đặc, hơi thở họ hòa quyện vào nhau, tiếng nhạc vang lên như dồn nhịp cho cuộc chơi đầy mạo hiểm. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm đều như ngòi nổ làm tăng thêm sức nóng, đẩy họ gần đến giới hạn của sự cám dỗ.

Shiho thì thầm vào tai Gin, "Anh có Thích tôi không?"

Gin cười khẽ, tay từ từ chạm vào má cô, lòng bàn tay nóng hổi như đang thiêu đốt.
"Không" - "Tôi yêu em"

Trong cơn hoan lạc Gin chấp nhận tâm trí mình thật sự đã bị một nữ nhân mê hoặc.

Và đêm đó, dưới ánh đèn vàng dịu dàng và tiếng nhạc jazz uốn lượn, Shiho và Gin bắt đầu một trò chơi không chỉ là đùa giỡn - mà là cuộc chiến của những kẻ cùng khao khát được chinh phục và chinh phục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store