[One Piece] Xuyên không vào One Piece
Chap 2
-Cố lên Rouge! Là con trai!
Rouge bế đứa bé lên tay và nói với vị hải quân cao lớn:
-Anh ấy nói nếu là con gái thì đặt tên Ann. Còn là con trai sẽ tên Ace. Con sẽ là Ace! Gol D.Ace! Xin nhờ ngài, hãy chăm sóc thằng bé. -Rouge cẩn thận trao đứa bé cho vị hải quân.
-Cô yên tâm. Đây là trách nhiệm và cũng là lời hứa của ta.- Nói rồi vị hải quân đi mất. Khi vị hải quân đi khỏi, bụng của Rouge lại nhói lên một cơn đau. Cô gượng dậy gọi người y tá đứng bên cạnh:
-Tôi nghĩ đây là song thai. Cô có thể giúp tôi lần nữa không?
- Đương nhiên rồi!
Sau một hồi chật vật nữa thì Rouge cũng thành công sinh hạ được một bé gái. Rouge khó khăn nói ra từng chữ:
-Cô...có thể giúp tôi...hộc...một việc cuối cùng chứ...? Hãy đưa đứa bé...này...đến một cô nhi viện...cách thật xa nơi đây... Và...nói với họ...rằng...khi nào con bé...tròn 10 tuổi...hãy nói với nó...anh trai nó tên là Ace...và hãy đi tìm anh trai của nó.
-Khoan đã, hãy cố lên Rouge! Cô không thể đi được!
-Tôi xin lỗi...tôi...chỉ đến đây...được...thôi...*Mẹ xin lỗi!*...- dứt lời, cánh tay Rouge buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền lại, đứa bé trên tay cô y tá cũng khóc như thể không muốn rời xa mẹ nó vậy...
-Yên nghỉ nhé Rouge. Tôi sẽ thực hiện ý nguyện của cô...
Nhiều năm trôi qua, giờ đây cô bé tóc vàng ngày nào đã tròn 10 tuổi. Đôi mắt nâu, mái tóc vàng cô được thừa hưởng từ mẹ và cả những đốm tàn nhang khiến cho khuôn mặt tưởng chừng non nớt ấy lại sắc sảo đến lạ kì. Có thể nói, cô là một bản sao của Rouge! Cô đứng trên một mỏm đá ngoài bờ biển. Ace! Đó là anh trai cô! Mẹ đã muốn cô phải đi tìm anh trai. Cô không muốn làm mẹ thất vọng. Hôm nay, chỉ nốt hôm nay thôi cô sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi gắn bó với mình 10 năm trời để tìm kiếm anh trai.
-Chậc! Rời xa nơi này cũng buồn thật đấy. Ace-nii! Đợi đó! Em sẽ tìm được anh!
Cô nghe từ cô y tá năm xưa rằng anh trai cô đã được đưa đến ngôi làng nào đó thuộc biển đông. Hửmm? Vậy là cũng khá đơn giản vì hòn đảo này cũng thuộc biển đông nhưng...thời gian cũng không hề ngắn chút nào! Con thuyền mà cô lên là con thuyền trao trả những người bị quý tộc thế giới bắt làm nô lệ trở về với quê hương của mình. Thuyền trưởng của băng hải tặc đó là người cá. Và thuyền viên cũng là người cá luôn. Nói là hải tặc nhưng thực ra họ rất tốt bụng. Trong vài ngày họ neo thuyền trên hòn đảo này, cô đã làm quen với một cô gái, có vẻ là cô ấy hơn cô khá nhiều tuổi. Cô ấy tên Boa Hancook! Thật là xinh đẹp miễn bàn nhaaa. Ngoài ra còn có 2 người em gái của cô ấy nữa. Sau vài tuần, thuyền cập bến một ngôi làng nhìn khá là bình yên. (Au: xin lỗi vì cắt ngang nhưng chuyển ngôi kể nào!)
Tôi định bụng sẽ ở lại đây một thời gian để tìm kiếm Ace. Hơn nữa, đây còn là làng Cối Xay Gió-quê hương của vị anh anh hùng hải quân huyền thoại Garp. Và đặc biệt, ông ấy là người đưa anh trai của tôi đi. Rất có khả năng là anh trai tôi đang sống ở ngôi làng này đấy chứ. Tôi xuống thuyền, tạm biệt mọi người, tạm biệt chị Hancook và đi theo người từng là nô lệ của thiên long nhân về nhà của cô ấy. Có vẻ cô ấy sống một mình. Căn nhà ấy không quá to cũng không quá nhỏ, về cơ bản là nhìn rất ấm cúng. Dạo quanh nhà một hồi, tôi quyết định ra ngoài thăm thú ngôi làng. Nơi đây yên bình thật đấy...nghe đâu tứ hoàng Shanks tóc đỏ cũng thường xuyên đến ngôi làng này chơi. Thú vị thật nha. Đang mải nhìn ngắm ngôi làng, tôi chợt va phải một cậu bé. Vì cậu bé đó đang chạy nên cú va chạm khá là đau.
-I...teeee...- cậu bé đó kêu lên. Thấy vậy, tôi vội đứng dậy đỡ cậu ấy lên. E tou... mái tóc đen, mắt 1 chấm và dưới mắt phải cậu ta có một vết cắt?!
-Này này, cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã va phải cậu.
-A không sao đâu. Là tại tôi đang mải chạy mà. Cậu không sao chứ?
-Cảm ơn, tôi không sao. Do tôi không để ý nên va phải cậu. Thành thật xin lỗi.
-Mah...mah... không sao đâu. Mà...nhìn cậu lạ thật đấy. Cậu mới chuyển đến đây à?
-À đúng vậy. Cậu là người làng này sao?
-Yep! Tôi là Monkey D.Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai! Còn cậu?
-Ah, tôi là Ann, Porgast D.Ann.
-Ồh, cậu cũng có chữ D ở giữa giống tôi.
-À, cậu có biết người nào tên là Ace sống ở đây không?
-Ace? Chưa nghe đến bao giờ!
-Vậy à- tôi có chút thất vọng.
-Có chuyện gì vậy?
-À không có gì đâu. Cảm ơn nhé, tôi đi đây.- tôi nói rồi vẫy tay tạm biệt Luffy.
-Tạm biệt nhé!
Tôi đi mãi, đi mãi cho tới khi nhận ra tôi đang ở trước một cánh rừng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bước vào trong đó. Ngôi làng thanh bình như vậy mà lại có khu rừng tăm tối đáng sợ như thế này sao? Bước vào sâu thêm chút nữa, tôi chợt thấy rùng mình vì lạnh. Thầm nhủ phải ra khỏi đây thôi nhưng càng đi thì càng chẳng biết lối ra đâu cả. (Au: ngu chưa con)
-Đệch! Lạc rồi!!!!!- bỗng tôi thấy có thứ gì đó động đậy trong bụi cây, và thi thoảng có nghe cả tiếng gầm gừ nữa.
-OMG!!! Quái vật à?! Bổn cung sợ lắm nha huhu!!!!- Từ trong bụi cây đó, một con trăn khổng lồ trườn ra. AI ĐÓ CÍU BỔN CUNG VỚI!!!!! Con trăn đó cứ ngày càng lại gần tôi, còn tôi thì... sợ hoa cả mắt không còn chút sức lực nào rồi. Tôi ngã khuỵ xuống và lắp bắp lẩm nhẩm:
-A di đà men, a di đà men... huhu cíu với...- bỗng con trăn đó lao tới với cái tốc độ éo phải như rùa bò lúc nãy... Mồm nó to vlêu... chắc là người mình sẽ vừa mồm nó đây. Em xin lỗi Ace vì vẫn chưa tìm được anh, con xin lỗi mẹ vì con chưa tìm được anh hai mà đã phải nằm trong bụng con trăn kia. Huhu... Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại phó mặc cho số phận.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
End chap 2 nha mina <3
Nhi chymte
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store