One Piece Trans Novel Ace
Muốn thoát khỏi đây thì trước hết vào thời điểm này tôi sẽ cần thức ăn và nước. Ngoài ra, ví dụ như dẫu cho có thể thoát được khỏi hòn đảo này thì hai thứ trên còn có tác dụng giúp tôi không phải chết đói trên biển.Tôi đi dạo quanh đảo để tìm kiếm thức ăn và nước.Dù nói vậy nhưng thật ra thức ăn duy nhất mà tôi có được là vài quả trứng của chim biển, nó không thể thỏa mãn được cơn đói của tôi. Trên đảo cũng có rừng nhưng tôi không thể tìm thấy trái cây hay con vật nào có thể ăn được.Còn về phần nước thì đã có trợ giúp.Ở vách đá dựng đứng trước bờ biển kia có những tảng đá nhẵn nhụi ẩm ướt. Lúc đầu tôi nghĩ nó là nước biển nhưng sau khi nếm thử mới phát hiện ra nó là nước sạch. Không biết là nước mưa hay nước ngầm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì dòng nước đó vẫn liên tục nhỏ xuống.Tôi cố định cái chai rỗng trên một tảng đá để tiếp tục lấy những giọt nước chảy ra từ bề mặt. Rồi làm một sợi dây xoắn từ các phần thừa của quần áo, cột vào đầu miệng chai và dính lên tảng đá.Đi theo mảnh của sợi dây, một giọt rồi lại một giọt nữa đọng lại dưới đáy bình.Mặc dù mất cả ngày để lấy nước nhưng tôi chỉ thu được nhiều nhất chừng 2 đến 3 ngụm, nhiêu đó vẫn chưa đủ để chữa lành cơn khát trong tôi.Cảm giác về ngày tháng nhanh chóng bị đánh mất.Khi còn ở quê, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng nếu tôi lạc đến hoang đảo thì tôi sẽ đếm ngày rồi vẽ những đường gạch lên bức tường,... như những gì thường thấy trong cuốn phiêu lưu ký.Nhưng khi ở trong tình cảnh đó thật thì đến cả cái suy nghĩ làm những việc ấy cũng không còn.Tôi chỉ lang thang tìm kiếm nước và thức ăn thôi mà một ngày đã kết thúc. Chỉ riêng việc đi quanh quẩn đó cũng đủ làm bụng tôi đói và cổ họng tôi khát khô.Hơn nữa màn đêm ở đây còn lạnh bất thường. Nếu không có áo khoác có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm.Trong lúc tìm kiếm thức ăn, tôi đã nhặt lá và cành cây để làm hầm trú ẩn. Đồng thời lát nữa tôi cũng phải thu thập những nguyên liệu mà con tàu cần sử dụng để thoát khỏi hòn bảo này.Nếu nhận thấy mặt trời mọc, tôi sẽ nằm xuống ngay lập tức. Chỉ có đêm tối là tôi cảm thấy dài một cách kỳ quái.Trong hầm, khi tôi đang mơ màng cuộn tròn cơ thể mệt mỏi của mình thì tiếng gió biển dữ dội về đêm đã nổi lên.Cả đêm tôi cứ trở người suốt. Tôi nghĩ rằng có ai đó đang cố tình thổi gió để tôi không thể ngủ. Cứ mỗi lần giật mình thức dậy là tôi lại luôn rên rỉ "lạnh quá". Tôi không thể tạo ra lửa. Tôi phải trải qua bao nhiêu đêm nữa mà không có lửa đây?Tôi vừa cuộn người trong chiếc áo khoác dài vừa liên tục rên rỉ "lạnh quá" như một câu cửa miệng. Tôi ngạc nhiên trước giọng nói mà mình vô thức phát ra đến mức tỉnh giấc.Chắc đó chỉ là lời giễu cợt mà thôi.Tôi đang ở trên một hoang đảo xinh đẹp như vừa khéo bước ra từ một câu chuyện, một hoang đảo như thể giấc mơ mà tôi đã luôn khao khát trong quyển sách thường đọc lúc nhỏ. Vì vậy mà bây giờ tôi sẽ chết.Giấc mơ và hiện thực có sự khác biệt rất lớn...Việc sinh tồn của tôi không ổn cho lắm và việc đóng bè của Ace dường như đã không thành công.Buổi chiều. Khi đi dạo trên bờ biển, tôi gặp ngay Ace đang lơ là ngó ra đại dương. Do đó tôi đã tự hỏi có khi nào hắn ta đang thách thức mình không?Thứ mà Ace đã đóng là vật có cấu trúc như một cái quan tài báng bổ người chết thì hợp lý hơn là một con tàu. Và hắn ta leo lên nó rồi hăng hái bước ra biển.Tôi nhìn theo một lúc thì không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, con tàu đã bị kéo lê ra giữa biển. Ngay sau đó nó bị đắm và Ace đành quay trở lại."Ta không thể chết ở nơi này được...!"Ace than thở và bỏ đi với những bước chân nặng nhọc. Dáng vẻ lạc quan lúc mới gặp tôi lần đầu đã thay đổi, cậu ấy giờ đây ngập tràn cảm xúc buồn bã.Tôi cũng bắt đầu lê bước theo hướng ngược lại với Ace. Hôm nay tôi cũng phải đảm bảo lương thực và nước để sống sót.Bụng tôi réo lên.Tôi không ý thức về bản thân mình cho lắm nhưng chắc chắn khuôn mặt cũng như thân thể tôi đều trông rất tiều tụy.Vì vậy mà tôi nhận ra. Tuy đã tràn ngập thất vọng nhưng Ace lại trông không có vẻ gì là tàn tạ cả.Tôi bất giác ngoảnh lại. Bóng dáng của Ace đã biến mất.Tôi đuổi theo dấu chân còn in lại trên cát của Ace. Khi dần cảm thấy hoa mắt thì cuối cùng tôi cũng thấy được bóng lưng hắn.Tôi cảm nhận được hắn đang núp dưới bóng cây gần đó.Khoảng khắc tiếp theo – tôi suýt nữa thì hét lên tiếng "Á".Ace yên lặng ngồi trên bờ biển và quay lưng lại với tôi. Ngạc nhiên làm sao, trên tay cậu ta là một loại trái cây rất to và bầu bĩnh.Nhìn từ xa, loại quả đó đã chín và trông rất nổi bật, cổ họng tôi kêu lên ừng ực."Tên đó lấy đâu ra vậy... Chết tiệt, hắn đã ăn nó suốt sao...!"Nước bọt đã tràn khắp miệng tôi và không thể ngừng lại. Dạ dày rỗng tuếch đang phát ra âm thanh và ra sức xoa dịu cơn đói.Mắt tôi dính chặt vào quả trái cây mà Ace đang cầm trên tay.Khi ấy trong tâm trí tôi chỉ còn một chuyện.Cha của Ace là vua hải tặc. Hắn chắc chắn đã gật đầu và trả lời bằng cách im lặng. Ace là vật kỷ niệm của một tên đại tội phạm. Con trai của một kẻ vô lại. Con ruột của một gã đã bị hành hình và khiến nhiều người khiếp sợ.Một tên như thế đang sống bình thản mà không bị đói hay khát. Chuyện đó có phải quá bất công rồi hay không?Lúc đó tôi đã quyết định, tôi sẽ cướp trái cây đó khỏi tay Ace bằng mọi giá.Tôi nắm chặt cành cây to bên cạnh.Não tôi có lẽ đã đạt tới trạng thái cực hạn. Tại sao à. Phải rồi, đầu tiên là do tai tiếng của Roger mà ở nơi tôi sống, khái niệm về hải tặc và nhà thám hiểm đã trở nên lộn xộn và cuối cùng đều bị gộp chung thành những tên đần độn hết.Nơi đây là đảo hoang. Không người nào chứng kiến. Tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi. Vì Ace là đứa con kế thừa dòng máu của tên cặn bã Roger...!Cầm cây gậy trên tay, tôi lén lút đến gần Ace bằng dáng đi loạng choạng.Nhưng vào giây phút tôi chuẩn bị vung cánh tay xuống lưng hắn...Thì bụng tôi réo lên, ọtttttttttttt."Aa..."Âm thanh đáng thương hại đó đã phát ra. Ace quay đầu lại. Hắn đã nhận ra tôi."Hm? Ồ, cái cây này ngon lắm đó!"Ace tóm lấy cây gậy của tôi. Tôi ngã xuống và buông tay ra. Tôi không thể nói là mình muốn cướp trái cây của hắn. Chỉ việc đứng thôi cũng đã tới giới hạn của tôi rồi.Ace đang đứng cầm cây gậy trước mặt tôi.Tôi ngước lên nhìn cậu ấy bằng khuôn mặt nhợt nhạt và thở gấp một tiếng. Vũ khí của tôi đã bị cướp mất, thậm chí tôi còn không đủ sức để bỏ chạy. Tôi sẽ bị giết mất thôi.Tuy nhiên, phản ứng của Ace lại khác với những gì mà tôi đang nghĩ."Anh đến để giúp tôi đóng bè phải không?"Ace nói và mỉm cười."Hử, à, ư..!"Tôi nhận thấy mình vừa cất lên tiếng rên rĩ. Đồng thời, thâm tâm tôi còn cảm thấy xấu hổ vì sự đáng thương hại của mình. Nước mắt cứ tự trào ra. Tôi mừng vì mình đang đeo mặt nạ.Ngay sau đó, mặc dù đang ở trong những lúc thế này, không, chính vì đang ở trong những lúc như thế này nên bụng tôi mới réo lên ầm ĩ.Ace cười khổ đưa quả trái cây cho tôi."Đây, anh ăn đi"Tuy nhiên đúng khoảng khắc đó...Ọttttttt.Ace "á" lên một tiếng. Cứ như thể hắn đang hưởng ứng theo bụng của tôi vậy. Dạ dày của Ace cũng trống rỗng.Vậy mà hắn vẫn thản nhiên đưa trái cây đó cho tôi. Tôi hỏi Ace."Cái này có nhiều hơn nữa không? Cậu kiếm đâu ra vậy? Này?""Không, tôi vừa lượm được lúc nãy. Nó cũng trôi dạt vào đây như chúng ta"Tôi sốc đến nỗi như đầu vừa bị tấn công bởi một con dao cùn. Tôi chắc chắn không thể đối mặt với hắn về chuyện này. Tôi vô cùng uể oải, khi nhận ra thì tôi đã khóc tại chỗ. Giọng tôi khô khốc cả đi để Ace không thể hiểu được.Bản thân tôi đang nghĩ về một chuyện rất đỗi kinh khủng.Chuyện của Roger tôi chỉ theo dõi qua sách báo mà thôi. Tôi đã chửi rủa, chấp nhận ý kiến của người nào đó và lời bình phẩm của thế gian về một người đàn ông mà tôi thậm chí còn chưa nói chuyện hay gặp mặt.Tâm trí tôi đã trách mắng Ace - người thừa hưởng dòng máu của gã đàn ông được gọi là kẻ vô cùng tàn ác đó - là một kẻ ích kỷ chẳng ra gì. Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?Tôi sửng sốt. Không phải đó chính là phản ứng của đám người lớn mà tôi của lúc nhỏ đã từng cảm thấy bất mãn sao?Đám người lớn xung quanh tôi đã nhìn như thấu da thấu thịt và làm cho cuốn "Brag Men" trở nên ngu ngốc. Tôi cũng đã nhìn vào Ace như thế.Không biết từ lúc nào mà bản thân tôi đã trở thành những tên người lớn đó, trở thành loại người đó.Nhưng Ace thực sự là người như thế nào?Cậu ấy là người có thể chia thức ăn cho một người nào đó đặc biệt là khi họ đang bị cơn đói giày vò bất chấp việc bản thân cậu ấy cũng vậy.Tôi đã tận mặt chứng kiến, Ace – người mang trong mình dòng máu của Vua hải tặc, con trai của Roger – là một người như thế."Sao vậy? Cậu đang đói mà. Ăn đi chứ?"Trước lời của Ace, tôi khịt mũi và trả lời."Tôi không ăn đâu..."Bản thân tôi vô cùng xấu hổ. Tôi không phải là người tốt để có thể nhận lấy thức ăn của Ace. Tôi sẽ cam chịu cơn đói này. Ít nhất thì đây cũng là lời chuộc tội của tôi."Mau ăn đi"Ace có chút bực mình ấn quả trái cây vào tôi."Tôi không ăn mà...!"Tôi ngoan cố lắc đầu."Tại sao chứ? Cậu cũng đang đói mà. Không cần khách sáo đâu""Cậu, tôi không có đói...!"Tôi cao giọng. Những giọt nước mắt của tôi đã bị bại lộ.Ace làm bộ mặt lo lắng và im lặng một lúc. Sau đó..."Được, vậy thì tôi sẽ chia cho cậu một nửa. Thế là ổn rồi đúng không?"Ace nói và không đợi tôi trả lời, cậu ấy đã chia quả trái cây ra làm hai bằng con dao đang cầm."Rồi, tôi sẽ ăn cái này. Nên cậu cũng ăn cái đó đi nhé"Ace cười nham nhở rồi đưa tôi nửa quả còn lại.Đối diện với nửa quả được chia, khi định thần lại thì tôi đã nhận nó mất rồi.Ace đã cắn một nửa còn lại."Ưm, không có độc đâu, ưm... Dở quá..."Ace vừa nhai nhồm nhoàm vừa lải nhải.Tôi cũng cắn cái quả đang ở trên tay. Tôi không thể tiếp tục cứng đầu trước quả trấp còn xanh này được."Ngon quá... Nhưng mà dở, ngon lắm...!"Sau khi cắn một miếng tôi đã không thể dừng lại. Tôi say sưa nhai ngấu nghiến cái quả đó."Ngon... tởm quá... ngon lắm... Xin lỗi, xin lỗi"Tôi vừa ăn vừa khóc.Lần đầu tiên trong đời tôi ăn phải loại quả dở thế này. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn phải một thứ ngon đến mức này.Ở nơi hoang đảo mà tôi dạt vào, tôi cuối cùng cũng cắn được hương vị đích thực của cuộc đời.Bầu trời đã nhuộm màu đỏ thẫm. Một ngày nữa sắp kết thúc.Tôi và Ace đã ăn xong và đang ngồi ngắm mặt trời lặn cùng nhau. Cảnh sắc của hòn đảo xinh đẹp này vẫn như mọi khi.Bây giờ tôi đã cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.Vì Ace đã ở đây, chính nhờ có ai khác ở trên hòn đảo này mà giờ đây tôi đã có thể tiếp tục sống và chọn lựa cô đơn."Đây là hoàng hôn..."Ace chậm rãi nói."Dù nó rất đẹp nhưng một mình tôi thì chỉ cần nghĩ thôi cũng đã kết thúc rồi. Nếu không ngắm nhìn cùng ai đó thì cảnh sắc có đẹp đến mấy cũng trở nên nhàm chán cả thôi"Hehehe, Ace cười.Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh như mọi khi nữa. Kỳ lạ thật. Không hiểu sao nó còn ấm áp hơn cả ban ngày.Tôi vô tình liếc sang Ace.Cậu ấy đang bốc hỏa.Đây không phải về mặt cảm xúc. Cậu ấy thật sự đang bốc hỏa. Toàn thân cậu ấy đang phát ra lửa."Nóng quá! Ể ể ể ể ể ể ể ể !?"Tôi gào lên, đồng thời Ace cũng đã chú ý đến sự biển đổi của cơ thể mình."Woaa, cái, cái quái gì vậyyyyyyyy!?"Ace bực tức. Tôi vội vàng dội mớ cát dưới chân vào cậu ấy. Nhưng ngọn lửa đang cháy chỉ càng nóng thêm chứ không hề có dấu hiệu biến mất."Sao ngọn lửa lại...!"Tôi đột nhiên cảm thấy kì quặc.Cơ thể của Ace đột ngột bị bao bọc trong lửa. Tuy nhiên, tôi thấy dường như có sự khác biệt, đó là cơ thể và bộ quần áo đáng lẽ phải bắt lửa của cậu ấy lại không bốc cháy. Chuyện này thật kỳ lạ, cứ như là toàn bộ cơ thể kể cả những thứ liên quan trên người cậu ấy đều cùng trở thành lửa vậy... "Uaaaaaaa! Nóng quá...! Nóng quá đi...! Ơ... không có nóng!?"Ace lập tức lấy lại bình tĩnh. Lúc đó, ngọn lửa đang bao phủ lấy cơ thể cậu ấy nhanh chóng nhỏ dần và chẳng mấy chốc đã biến mất. Cơ thể của Ace không có một vết bỏng, trên mũ và quần áo của cậu ấy cũng không có một vết cháy hay một vết khói đen nào dính lại."Lẽ nào, thứ chúng ta vừa ăn là..."Tôi sửng sờ nhìn bộ dạng của Ace và lầm bầm."Trái ác quỷ..."Là sự thật hay viễn tưỡng gì đi nữa thì một khi đã cắn một miếng, người đó sẽ mang trong mình năng lực của ác quỷ.Và để bù lại, người đã ăn trái ác quỷ sẽ bị biển cả nguyền rủa vĩnh viễn. Tức là suốt đời này họ sẽ không thể bơi được nữa.Chúng tôi đã ăn một loại trái cây quý hiếm chỉ có thể tìm thấy trong sách vở mà không hề hay biết gì cả. Ngoài cái suy nghĩ đó ra, tôi không còn cách nào để giải thích hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mặt mình nữa."Đây là trái ác quỷ?"Ace nhìn xuống lòng bàn tay đã trở lại như cũ của mình."Khoan, đợi đã. Có phải cậu không thể bơi được nữa không!?"Nghe tôi nói xong, Ace bắt đầu chạy nhanh ra biển.Không một chút do dự, cậu ấy nhảy ngay xuống lòng đại dương đang vỗ sóng."Ê, nhìn này. Tôi hoàn toàn bình thường nè. Quả thật không phải trái ác quỷ đâu. Tôi vẫn ổn đây. Tôi, a..."Ace ngã xuống. Trông cậu ấy như một con rối đã bị cắt dây."Cậu làm cái gì vậy hả!?"Tôi nhận ra có chuyện gì đó không ổn nên đã mang Ace đang bất tỉnh nhân sự vào bờ."Đừng lo, tôi... vẫn ổn mà nhỉ...?"Cậu ấy nghi ngờ nhìn kỹ cơ thể của mình. Nếu lửa không phun ra thì dù ướt đẫm cậu ấy cũng hài lòng."Trái ác quỷ chỉ ban tặng năng lực cho người đầu tiên ăn nó..."Ace đột ngột đứng dậy, sức mạnh đến từ đại dương đã trở lại rồi sao? Lúc này cậu ấy yếu đuối tựa như lời nói dối vậy."Phần còn lại chỉ là một loại quả dở tệ mà thôi"Ace nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình. Rồi sau đó, ngón tay cậu ấy khẽ lay động và biến thành một ngọn lửa nhỏ."Cái này là trái ác quỷ à... Tôi không có cảm nhận gì hết..."Ace tập trung vào đầu ngón tay một lần nữa. Ngọn lửa lập lòe dần khôi phục lại hình dáng ban đầu của nó. Khi ngọn lửa biến mất, ngón tay của cậu ấy quả nhiên vẫn không có một vết bỏng."Hmm, đúng là vậy rồi..."Tôi hỏi Ace, người đang nhìn chòng chọc vào sức mạnh của mình. "Cậu biết rõ về trái ác quỷ quá nhỉ?""Tôi đã nói với cậu rồi đó. Tôi có một đứa em trai. Thằng nhóc tên là Luffy, nó cũng là người mang năng lực ác quỷ. Vậy nên tôi quen với điều này hơn bất cứ ai. Chúng tôi luôn đánh nhau nhưng bao giờ tôi cũng là người chiến thắng" "Anh em kiểu gì thế... Mà làm thế nào mà người bình thường có thể thắng người mang năng lực ác quỷ vậy...""Thằng em của tôi là người cao su vì đã ăn trái Gomu Gomu. Buồn cười lắm. Cánh tay nó kéo rẹt cái là hóa dài ngoằng luôn" Bầu không khí quanh Ace trở nên vui vẻ hơn khi cậu ấy nhắc đến em trai mình, đặc biệt nhất là kể về chuyện vui của nó."Giờ chung cảnh ngộ với thằng nhóc đó cũng không tệ..."Nét mặt của Ace bỗng có chút đăm chiêu."Thành thật mà nói thì... Tôi không thể bơi nữa rồi. Cái bè tôi đóng mà chìm lần nữa thì chấm hết. Tôi không thể thoát khỏi đây..."Ace nhìn chằm chằm vào tay mình. Lần này không chỉ ngón tay mà toàn bộ lòng bàn tay của cậu ấy đã hóa thành ngọn lửa rực cháy. Bóng của chúng tôi nhấp nhô và ngã nghiêng theo tiếng sóng.Ace lo lắng như vậy cũng không sai.Người đã ăn trái ác quỷ sẽ bị biển cả căm ghét và cơ thể họ vĩnh viễn không thể bơi được nữa. Nếu chìm trong nước, toàn thân sẽ không còn sức lực. Cơ thể Ace đã trở thành như vậy đấy.Toàn bộ hòn đảo bị bao phủ bởi một dòng hải lưu đặc biệt. Để vượt qua nó, Ace đã phải đóng bè rất nhiều lần. Nếu bè vỡ, cậu ấy sẽ bơi lại vào bờ. Nhưng lần này sẽ không còn như thế nữa.Nếu rơi xuống nước, chỉ còn cái chết đang chờ cậu ấy.Năng lực lửa ngoài dự tính trên tay cậu ấy có thể thắp sáng đêm đen nhưng bù lại nó không thể băng qua biển cả. Ngọn lửa trên tay không biến mất, sức mạnh của Ace là hiện thân cho ngọn lửa bập bùng của chính bản thân cậu ấy.Tên của loại trái có thể biến đổi thành lửa đó là trái Mera Mera. Năng lực áp đảo trong giới tự nhiên đó nay đã trở thành đồng minh của Ace, hoàn toàn chịu sự điều khiển của cậu ấy.Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã nảy ra một ý tưởng."Ace! Cậu có thể thuần phục ngọn lửa đó không?""Hm? À, tôi cần phải tập luyện..."Ace để tay làm hình khẩu súng, những quả cầu lửa nho nhỏ từ đầu ngón tay cậu phóng về phía biển đêm. Những quả cầu lửa vẽ lên một đường parabol và ngay lập tức tan biến trong bóng tối."Ví dụ như, chỉ phóng ra một ngọn lửa thật mãnh liệt thì thế nào? Phải điều chỉnh năng lượng xuất ra nhỉ. Cậu có thể tự kiểm soát được vậy không?""Tôi không hiểu ý anh lắm nhưng tôi cảm thấy... mình có thể làm được"Nghe xong câu trả lời của Ace, tôi phá lên cười."Chúng ta phải thoát khỏi đây"
Ngày hôm sau, khóa huấn luyện đặc biệt của Ace bắt đầu.Nhiều thứ bị bao bọc trong lửa và bùng cháy. Chỉ có vài thứ phải sử dụng một ngọn lửa thật mạnh mới thổi bay được. Ace thiêu cháy rất nhiều cây trên bờ biển, cậu ấy cố gắng nhắm trúng chúng và lặp đi lặp lại cuộc huấn luyện đó.Nhờ Ace mà bây giờ tôi đã có lửa, sự sinh tồn của tôi cũng theo đó mà trở nên thuận lợi hơn. Lúc bé, Ace được nuôi dưỡng trong rừng, vậy nên kiến thức về rừng rậm của cậu ấy rất lớn. Đào hang, tìm nước ngầm, lọc nước và dự trữ nước sôi. Nhờ vào lửa mà tôi còn ăn được những thứ khác mà tôi nghĩ là không thể ăn như động vật và thực vật. Nỗi thống khổ về cái lạnh giá của đêm khuya cũng không còn.Và vài ngày nữa trôi qua. Ace đã có thể tự do làm chủ ngọn lửa."Làm được rồi..."Tôi cuối cùng cũng đóng xong con thuyền. Tôi tăng tính chịu nước, độ bền và đốt gỗ làm nguyên liệu cho nó. Tôi nhớ là mình đã đọc được đâu đó trong cuốn nhật ký hàng hải. Những thứ này sẽ chịu được sóng và gió biển tốt hơn gỗ bình thường.Tôi cũng đã có động cơ cho con thuyền này. Thứ sức mạnh sẽ tiến lên phía trước chống lại dòng hải lưu mạnh mẽ kia. Hai người thì không thể thực hiện nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được điều đó nhờ ngọn lửa của Ace. Chính xác hơn là ngọn lửa mãnh liệt của cậu ấy."Nghe kĩ đây. Cậu sẽ chuyển ngọn lửa thật mạnh lên tấm ván này. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ tiến về phía trước. Tôi sẽ đặt tên cho nó là 'Striker' nha"
"'Striker'... Chúng ta sẽ vượt qua dòng hải lưu bằng cậu ấy. Tuyệt, tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ làm một bữa tiệc trước khi khởi hành! Thức ăn hôm nay trông ngon ghê""Đây là thức ăn dự trữ đó, cấm cậu đụng vào"Bên cạnh là thức ăn và nước mà tôi đã tích trữ để chất lên con tàu.Tôi lấy hai chai nước từ đó ra và đưa cho Ace một chai."Mà hôm nay tuyệt thật nhỉ""Phải rồi"Ace cười nhăn răng. Chúng tôi cùng nâng chai nước, "cạn chén" với nhau.
Con thuyền lướt đi trên mặt biển lặng sóng. Ngọn lửa đầy uy lực của Ace sẽ trở thành lực đẩy nhanh hơn chèo bằng tay và nó sẽ đẩy con thuyền về phía trước mà không cần phải đợi gió.Hòn đảo từ từ khuất xa. Ngôi mộ mà tôi đã dựng cho bộ xương trắng giờ đây bé tẹo như hạt cát. Bóng dáng hòn đảo nhìn từ xa đẹp tựa như thiên đường.Khi rời xa nó tôi bỗng thấy có chút luyến tiếc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ lại hoài niệm về hòn đảo của cái chết không thể thoát ra được này. Ngay cả khi rời bỏ quê nhà tôi cũng không có cảm xúc như thế.Lúc đó, Ace – người đang ngoảnh lại ngắm nhìn hòn đảo như tôi – cũng lẩm bẩm"Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ sớm tìm thấy kho báu, đánh bại những tên hải tặc và xưng danh khắp biển cả..."Ace im lặng nói tiếp, tay cậu giữ nón để nó không bị gió biển cuốn bay đi."Nhưng suy nghĩ đó là một sai lầm. Chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ để tôi danh chấn thiên hạ. Dẫu tôi có tìm được kho báu giá trị và đánh bại một tên hải tặc mạnh thế nào đi nữa thì tôi vẫn đơn độc, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả...""Rốt cuộc cái tin đồn có kho báu trên hòn đảo đó cũng chỉ là tin đồn nhảm..."Ace liếc nhìn tôi và cười tự tin."Không hẳn là vậy..."Nói rồi, cậu ấy liền chìa tay về phía tôi."Cậu... sẽ đi cùng với tôi chứ?"Tôi cũng đáp lại nụ cười đó của Ace."...Nếu đi cùng cậu chắc là tôi sẽ viết được cuốn Phiêu lưu ký hay lắm đây"Và chúng tôi bắt chặt tay nhau.Tôi vừa bắt tay vừa nghĩ, tôi sẽ sống vì cậu ấy suốt quãng đời còn lại.Ở một nơi không tưởng, tôi và Ace đã vô tình gặp nhau. Và cuộc đời tôi đã được cậu ấy cứu sống. Tôi nghĩ đây chính là số phận.Tôi sẽ sống, tồn tại và chết vì cậu ấy. Một cuộc đời không có gì hối tiếc. Sống một cuộc đời thật sự, một cuộc đời thuộc về chính mình, tôi thầm hạ quyết tâm.Khi tiến xa về phía biển khơi, sóng càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Dòng hải lưu cuồn cuộn tấn công vào con thuyền làm nó lắc lư lạch cạch. Dẫu vậy con thuyền cũng không chùn bước và vẫn tiếp tục tiến về phía trước."Hai chúng ta tuy hoàn cảnh khác biệt nhưng lại là những người có cùng cảm nghĩ về cha mình"Mắt nhìn thẳng về phía trước, Ace nói."Tôi sẽ vượt qua nó... Con sóng, cơn bão cũng như vận mệnh này. Và sau đó tôi sẽ vượt qua cả cha của mình!"Đúng lúc đó, ngọn lửa của Ace càng bùng cháy dữ dội. Tốc độ của con thuyền cũng theo đó mà chạy nhanh hơn nữa. Sự rung lắc của nó còn mạnh hơn cả lúc nãy khiến tôi phải cật lực bám vào thành thuyền.Con thuyền rẽ sóng, tiến tới và xé đôi dòng hải lưu. Mũi thuyền bắt đầu ngóc lên khỏi mặt nước.Giây phút đó...Con thuyền bay lên không trung và nhảy qua cúc của đại dương. Những bọt sóng bắn lên cao sáng lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.Tôi bám chặt lấy thành thuyền và ngước lên nhìn Ace. Cậu ấy đang cười. Ace đang ưỡn ngực tự tin nhìn về phía trước và nở nụ cười thuần khiết.Sau đó, Ace đã thốt lên lời quyết tâm hướng đến một đỉnh cao xa vời vợi."Tôi sẽ vượt qua cả vua hải tặc!"Bầu trời trong xanh. Chúng tôi hướng tới Grand Line. Tôi chăm chú nhìn ra đại dương – nơi không thể đơn độc vượt qua – và băng hải tặc Spade chỉ với hai người chúng tôi đã ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store