One Piece The Rocks
Vết thương trên cánh tay Hạo Pháp - vết rách do năng lực bóng tối của Xebec - dần lành qua từng ngày. Nhưng mỗi khi cậu vô tình để nước biển chạm vào, cơn đau nhói lan khắp cơ thể như bị kim châm vào tận tủy sống.> "Cảm giác như linh hồn bị rút ra..." - cậu lẩm bẩm, ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn những con sóng cuộn trào.
Đó không chỉ là vết thương thể xác. Đó là dấu tích của một va chạm giữa hai thế giới - nơi pháp thuật cổ đại chạm vào năng lực ác quỷ hỗn loạn. Di chứng đó sẽ mãi đi cùng cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã từng đối đầu với Rocks D. Xebec - và sống sót.
---Những ngày đầu trên tàu, Hạo Pháp hầu như không nói. Cậu ăn rất ít, luôn ngồi thu mình ở góc phòng, ánh mắt lơ đãng như đang nhìn vào một cõi giới xa xăm nào khác. Dù không bị giam giữ, nhưng tất cả thủy thủ đều biết - đứa trẻ đó nguy hiểm hơn bất kỳ ai nghĩ đến.Điều đó khiến Xebec không thể yên tâm.Một buổi sáng, khi sương còn giăng nhẹ trên boong tàu, một trong số các thuộc hạ dẫn Hạo Pháp đến phòng chỉ huy.> "Thuyền trưởng gọi cậu."
Phòng của Xebec nằm ở trung tâm tàu - một không gian rộng lớn, nửa nghiên cứu, nửa phòng chiến lược. Bản đồ thế giới vẽ bằng tay treo khắp tường. Các mảnh đá, vật thể cổ xưa và mảnh xác trái ác quỷ được đặt trong lồng kính như những chiến tích sưu tầm.Xebec ngồi đó, một mình, giữa bóng tối đậm đặc, chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hắn.> "Ngồi đi," - hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Hạo Pháp không nói gì, chỉ im lặng bước vào, ngồi xuống - dáng ngồi co gối, cẩn trọng.> "Ngươi không định bỏ trốn à?" - Xebec hỏi, nửa giỡn nửa nghiêm.
> "Không thể," - cậu đáp, giọng nhỏ, mắt không nhìn thẳng - "...đường về đã bị cắt đứt."
Xebec gật đầu, tay xoay một mảnh đá đen có hoa văn lạ. Đó là mảnh vỡ từ một cổ vật cậu từng vô thức triệu hồi trong trận chiến.> "Ta không thích kẻ yếu. Nhưng ta tò mò. Ngươi... đến từ đâu?"
Hạo Pháp im lặng thật lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:> "Một nơi không có hải tặc. Không có đại dương. Chỉ có núi, linh khí, và những lò luyện bùa chú."
Xebec ngả người ra sau, mắt vẫn không rời cậu:> "Thú vị. Vậy... tại sao ngươi ở đây?"
> "...Ta cũng không biết," - cậu nói - "Một lần triệu hồi sai... có lẽ đã xé toạc ranh giới thế giới."
---Kể từ hôm đó, như một nghi thức kỳ quái, mỗi ngày Hạo Pháp lại được gọi đến phòng Xebec - đôi khi để trò chuyện, đôi khi chỉ để ngồi trong im lặng. Có khi cả hai không nói gì suốt hàng giờ. Cậu ngồi một góc, đọc lại những lá bùa cũ, vẽ lại trận pháp từ ký ức. Còn Xebec thì nghiên cứu trái ác quỷ, cổ vật, hoặc đơn giản là nhìn cậu như một mẫu vật kỳ bí.Và kỳ lạ thay - cậu bé dần dính lấy nơi đó.Khi không ở trong phòng riêng, Hạo Pháp sẽ lặng lẽ đi lang thang trên tàu rồi... tự đến phòng Xebec, ngồi trên ghế quen thuộc. Có ngày, Xebec vừa bước vào đã thấy cậu ngủ gục trên bàn.> "Thằng nhóc này..." - hắn lẩm bẩm, nhưng không đuổi đi.
Có một buổi chiều, trời mưa nặng hạt, cậu bị sốt nhẹ do cơn đau ở tay tái phát khi lỡ chạm vào nước mưa trên boong. Cậu đến phòng Xebec, ngồi im lặng co ro, mặt tái nhợt.> "Ngươi bệnh?" - Xebec hỏi.
> "Chỉ... đau một chút," - cậu đáp khẽ, mồ hôi rịn trên trán.
Xebec không phải kẻ hay lo cho ai. Nhưng hắn đưa cho cậu chiếc áo choàng lông sư tử của mình, vứt lên người cậu như quăng một cái mền tạm.> "Ngủ ở đây đi. Đừng lăn ra chết trên sàn."
Hạo Pháp ôm chiếc áo choàng, gật đầu, thiếp đi trên ghế da rộng lớn.
---Thời gian trôi qua, những kẻ như Kaido hay Linlin bắt đầu để ý. Một hôm, Kaido bật cười lớn khi thấy Hạo Pháp ngồi gục trong phòng Xebec.> "Thuyền trưởng à, nhóc đó là thú cưng của ông từ bao giờ vậy?"
Xebec nheo mắt, nhưng không đáp. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu bé đang vẽ một hình bát quái bằng phấn trắng lên sàn, miệng lẩm nhẩm thần chú.Có lẽ chính Xebec cũng không hiểu vì sao mình không thể bỏ mặc đứa trẻ này. Là vì tò mò? Vì cậu khiến hắn đổ máu? Hay vì sâu thẳm trong tâm hồn điên loạn đó, hắn thấy hình bóng một thứ gì thuần khiết và cổ xưa mà hắn chưa bao giờ có?
---
Đó không chỉ là vết thương thể xác. Đó là dấu tích của một va chạm giữa hai thế giới - nơi pháp thuật cổ đại chạm vào năng lực ác quỷ hỗn loạn. Di chứng đó sẽ mãi đi cùng cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã từng đối đầu với Rocks D. Xebec - và sống sót.
---Những ngày đầu trên tàu, Hạo Pháp hầu như không nói. Cậu ăn rất ít, luôn ngồi thu mình ở góc phòng, ánh mắt lơ đãng như đang nhìn vào một cõi giới xa xăm nào khác. Dù không bị giam giữ, nhưng tất cả thủy thủ đều biết - đứa trẻ đó nguy hiểm hơn bất kỳ ai nghĩ đến.Điều đó khiến Xebec không thể yên tâm.Một buổi sáng, khi sương còn giăng nhẹ trên boong tàu, một trong số các thuộc hạ dẫn Hạo Pháp đến phòng chỉ huy.> "Thuyền trưởng gọi cậu."
Phòng của Xebec nằm ở trung tâm tàu - một không gian rộng lớn, nửa nghiên cứu, nửa phòng chiến lược. Bản đồ thế giới vẽ bằng tay treo khắp tường. Các mảnh đá, vật thể cổ xưa và mảnh xác trái ác quỷ được đặt trong lồng kính như những chiến tích sưu tầm.Xebec ngồi đó, một mình, giữa bóng tối đậm đặc, chỉ có duy nhất một ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hắn.> "Ngồi đi," - hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Hạo Pháp không nói gì, chỉ im lặng bước vào, ngồi xuống - dáng ngồi co gối, cẩn trọng.> "Ngươi không định bỏ trốn à?" - Xebec hỏi, nửa giỡn nửa nghiêm.
> "Không thể," - cậu đáp, giọng nhỏ, mắt không nhìn thẳng - "...đường về đã bị cắt đứt."
Xebec gật đầu, tay xoay một mảnh đá đen có hoa văn lạ. Đó là mảnh vỡ từ một cổ vật cậu từng vô thức triệu hồi trong trận chiến.> "Ta không thích kẻ yếu. Nhưng ta tò mò. Ngươi... đến từ đâu?"
Hạo Pháp im lặng thật lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:> "Một nơi không có hải tặc. Không có đại dương. Chỉ có núi, linh khí, và những lò luyện bùa chú."
Xebec ngả người ra sau, mắt vẫn không rời cậu:> "Thú vị. Vậy... tại sao ngươi ở đây?"
> "...Ta cũng không biết," - cậu nói - "Một lần triệu hồi sai... có lẽ đã xé toạc ranh giới thế giới."
---Kể từ hôm đó, như một nghi thức kỳ quái, mỗi ngày Hạo Pháp lại được gọi đến phòng Xebec - đôi khi để trò chuyện, đôi khi chỉ để ngồi trong im lặng. Có khi cả hai không nói gì suốt hàng giờ. Cậu ngồi một góc, đọc lại những lá bùa cũ, vẽ lại trận pháp từ ký ức. Còn Xebec thì nghiên cứu trái ác quỷ, cổ vật, hoặc đơn giản là nhìn cậu như một mẫu vật kỳ bí.Và kỳ lạ thay - cậu bé dần dính lấy nơi đó.Khi không ở trong phòng riêng, Hạo Pháp sẽ lặng lẽ đi lang thang trên tàu rồi... tự đến phòng Xebec, ngồi trên ghế quen thuộc. Có ngày, Xebec vừa bước vào đã thấy cậu ngủ gục trên bàn.> "Thằng nhóc này..." - hắn lẩm bẩm, nhưng không đuổi đi.
Có một buổi chiều, trời mưa nặng hạt, cậu bị sốt nhẹ do cơn đau ở tay tái phát khi lỡ chạm vào nước mưa trên boong. Cậu đến phòng Xebec, ngồi im lặng co ro, mặt tái nhợt.> "Ngươi bệnh?" - Xebec hỏi.
> "Chỉ... đau một chút," - cậu đáp khẽ, mồ hôi rịn trên trán.
Xebec không phải kẻ hay lo cho ai. Nhưng hắn đưa cho cậu chiếc áo choàng lông sư tử của mình, vứt lên người cậu như quăng một cái mền tạm.> "Ngủ ở đây đi. Đừng lăn ra chết trên sàn."
Hạo Pháp ôm chiếc áo choàng, gật đầu, thiếp đi trên ghế da rộng lớn.
---Thời gian trôi qua, những kẻ như Kaido hay Linlin bắt đầu để ý. Một hôm, Kaido bật cười lớn khi thấy Hạo Pháp ngồi gục trong phòng Xebec.> "Thuyền trưởng à, nhóc đó là thú cưng của ông từ bao giờ vậy?"
Xebec nheo mắt, nhưng không đáp. Hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu bé đang vẽ một hình bát quái bằng phấn trắng lên sàn, miệng lẩm nhẩm thần chú.Có lẽ chính Xebec cũng không hiểu vì sao mình không thể bỏ mặc đứa trẻ này. Là vì tò mò? Vì cậu khiến hắn đổ máu? Hay vì sâu thẳm trong tâm hồn điên loạn đó, hắn thấy hình bóng một thứ gì thuần khiết và cổ xưa mà hắn chưa bao giờ có?
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store