One Piece So Menh Bat Tu
Lúc về đến đảo trời đã là buổi chiều, tôi liền gọi Rosi dậy về nhà ăn tối: - Dậy đi Rosi! Trời đã gần tối rồi mình về nhà nấu cơm thôi. Thằng nhóc mở mắt ra, phát ra hai tiếng rồi lại ngủ tiếp. - Ưmm...ư..m.mm. Tôi thở dài cõng thằng nhóc trên lưng quay về trên núi. Tôi mở cửa vô nhà thả thằng nhóc xuống chiếc ghế sofa dài. Quay vào bếp nấu cơm tối. Bữa tối hôm nay rất đơn giản chỉ có trứng lòng đào, xúc xích chiên, bánh waffle và một cốc sữa socola.
Tôi để đổ ăn trên bàn rồi úp lồng lại. Mặc một bộ đồ thời trang rồi ngắm mình trong gương.
( Chỉ lấy bộ đồ, tất và giày thôi nhé ) Tôi bước ra khỏi nhà, niệm ột câu thần chú rồi dịch chuyển đến một quán bar. Chỉ còn 2 tuần nữa là tôi sẽ phải đi làm hài quân rồi, hôm nay tôi phải chơi cho đã. Bước vào quán bar, ánh đèn soi chiếu xung quanh căn phòng rộng rãi. Có rất nhiều người đang uống rượu, ca hát, nhảy nhót. Tôi tiến lại gần quầy bán rượu nói: - Cho tôi loại rượu mạnh nhất ở đây! Tôi - Quý khách chắc chứ? Loại rượu này mạnh lắm đó. Nhân viên hỏi tôi. - Chắc chắn, vậy nên mau đưa cho tôi đi!, Tôi nói - Vâng, của quý khách đây ạ. Tôi cầm cốc rượu lên tu một hơi hết sạch cốc rượu, cảm giác này thật lạ đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đứng dậy loạng choạng đi vào nhà vệ sinh. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy nóng trong người cơ thể khó chịu cực kì. Đang đi thì tôi va phải một người, tôi nhìn người đó hình ảnh mờ mịt không rõ. Tôi nói: - Thật sự xin lỗi, tôi vô ý quá anh không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi. Người đó im lặng nhìn tôi rồi nói: - Không sao... - Không sao thì tốt rồi, tôi đi đây tạm bi...!!! Tôi bất ngờ bị kéo lại, bất ngờ hơn nữa là người đàn ông đó đã hôn tôn. Ôi cứ thế này, tôi sẽ mất đi lần đầu tiên sao? Hệ thống ơi, xui quá hệ thống bảo trì rồi hic hic. Ngươi đó bất ngờ bế thốc tôi lên. Tôi phản kháng nói: - Khoan, dừng lại...oái!!.Tôi nói nhưng cơ thể không còn sức phản kháng nữa rồi. Tất cả là tại loại rượu chết tiệt đó. Đúng là tôi có khả năng kháng độc tốt rồi đó nhưng lại không có khả năng kháng rượu. Lúc nào hệ thống bảo trì xong tôi nhất định sẽ đòi khả năng đó cho bằng được. Tôi nhắm mắt lại, không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.--------------------------------------------------------------------------------------- - Sáng hôm sau 6h- Tôi tỉnh dậy nhìn lên trần nhà, tôi kết luận rằng chắc chắn đây không phải nhà tôi 100%. Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện đêm hôm trước, tôi biết rằng mình mất lần đầu rồi. Những người khác thì sẽ sợ hãi hoang mang không tin vào sự thật, nhưng tôi cũng mặc kệ không quan tâm. Tôi nhớ về cảm giác tối hôm qua đau lắm nhưng cũng khá thoải mái, dần dần rồi quen. Nhớ kiếp trước tôi còn chưa mất đi lần đầu tiên nữa cơ mà. Đang suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên. Người đàn ông bên cạnh nói: - Cô tỉnh rồi à?. Người đó nói - Ừ.Tôi - Cô không sợ sao? Người đó bất ngờ trước thái độ hờ hợt của cô hỏi - Không, dù tôi có sợ đi nữa cũng không thay đổi được sự thật đâu... - Bộ cô làm việc này nhiều rồi hả? Người đó híp mắt hỏi - Vớ vẩn, đêm hôm trước là lần đầu tiên của tôi đó, đau ơi là đau. Tôi cau mày nói với hắn, hắn ta có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Hắn ngồi dậy, xoa xoa mái tóc. Bây giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông này. Đồng tử tôi mở lớn, miệng tôi mím chặt lại. Người đàn ông này chính là kẻ đó, người mà trong thời kì này ai cũng biết là ai. Cướp biển nguy hiểm nhất và cũng là người thống trị tất cả vùng biển trong vài năm nữa "Rock.D.Xebec" thuyền trưởng của băng hải tặc ROCKS. Một kẻ nguy hiểm bậc nhất bấy giờ, kẻ có thể khiến râu trắng, big mom, kaido những tứ hoàng trong tương lai phục tùng mình. Ố Mài Gót, Âu Bờ Li Vơ Bồ. Tôi thật không ngờ số mình lại xui đến như vậy??? Trời không thương tôi nữa rồi... ToT - Không thể nào, anh là kẻ đó sao? - Phải... Nghe thấy câu hỏi của tôi anh ta biết rằng tôi đã nhận ra anh ta là ai rồi. - Ôi không, có thể là bất kì ai nhưng tại sao lại là anh?? -Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm...! - A...anh nói thật chứ? Tôi nghe vậy liền rưn rưng nước mắt - Thật! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!! Tôi nghe vậy liền oà khóc, Xebec ôm tôi và nói: - Được rồi đừng khóc xấu lắm đó... - C...cảm ơ..ơn anh nhiều lắm! Hic hic-------------------------------------------------------------------------------- -2 tiếng sau- Tôi với anh ngồi hai hướng nhìn nhau. Anh ngỏ lời nói: - Bây giờ hãy giới thiệu về bản thân cái đã nhé? - Ừ... Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ý muốn nói là tôi hãy giới thiệu trước. - T...tôi tên là M...moonlight Jasmine, anh có thể gọi tôi là Jas. Tôi sống ở biển Bắc. Tôi năm nay 23 tuổi. Mong được giúp đỡ! Khi nói xong tôi nhìn vào mắt anh như muốn nói đến lượt anh giới thiệu về bản thân. Anh ấp úng nói: - Tôi là Rock.D.Xebec. Thuyền trưởng của băng hải tặc Rocks.( tuổi thì mình chịu nhé mình cứ cho đại là 30 tuổi mọi người thông cảm) - Vậy chúng ta sẽ kết hôn chứ? Tôi hỏi anh - Ừ, đó là lần đầu của cô cũng là lần đầu của tôi mà... Tôi gật đầu, what? anh vừa nói gì cơ?? Lần đầu? Ô Mai Gót, hoá ra vẫn là trai tân hả?? Mẹ kiếp mắc cười quá đi!! - À, vậy tụi mình đi đăng ký kết hôn ngay nhé? Tôi quay trở về bộ mặt nghiêm túc nói. - Ngay bây giờ sao? Cô lạ thật đó thường thì mọi người sẽ sợ hãi hay ngất đi khi thấy tôi cơ mà? Trừ khi cô không phải người bình thường... - Vâng, em không phải người bình thường đâu ạ. - Thật sao? Vừa hết câu Xebec toả sát khí. Tôi cũng không thua kém gì liền bật haki bá bương của mình lên và toả sát khí ngùn nghụt vô cùng kinh khủng. Miệng vẫn cười. - Hahaaa, quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong mà. Tôi với anh đi ra khỏi căn nhà trọ, anh khoác lên mình một chiếc áo lớn rồi cùng tôi đi đến toà nhà đăng kí kết hôn. Trên đường đi anh có hỏi tôi: - Này, sao mắt bên trái của em lại khác màu với đôi mắt còn lại vậy? Nó lại nhìn na ná kim cương nữa chứ? Xebec tò mò hỏi - Cái này thì em xin từ chối trả lời nhé:)----------------------------------------------------------------------------- 4 tiếng sau Chúng tôi đã hoàn thành việc đăng ký kết hôn, tôi và anh đi vào một quán uống nước nói chuyện: - Em không thấy anh đáng sợ sao? Rock hỏi - Không có, người khác thì em không biết nhưng riêng em thì không có thấy sợ! Tôi thờ ơ đáp Tôi và anh kể chuyện với nhau. Tôi kể cho anh việc tôi sắp đi làm hải quân, việc anh trai tôi làm đô đốc hải quân với anh. Anh nói: - Sao em lại làm hải quân? - Chán, rảnh quá rồi làm thôi. Tôi đáp - Em có ghét hải quân không? - Cái này... Em cũng không rõ nữa, chỉ là em không thích làm con chó của chính phủ thế giới...Tôi nhìn vào mắt anh nói. - Thế em có ghét hải tặc không? Anh lại tiếp tục hỏi - Em cũng không biết được hải tặc thì có hải tặc this và that, không giống nhau nên không rõ! - Thế em thấy anh là loại hải tặc gì? Anh trống lên cằm cười khẩy. Chết tiệt lại cái mắt đó, đẹp trai vãi cả. Không từ từ, không được dại trai phải dữ hình tượng. Ôi đm, chết tiệtt . Tôi trả lời: - Anh á? Anh chắc thuộc loại độc tài, xấu xa và gian xảo rồi:) Tôi nhìn anh rồi trả lời - Prrrr...Ha ha ha a, thế mới là vợ của hải tặc mạnh nhất thế giới chứ. Dám nói thế với cả chồng mình cơ đấy. Anh cười cười nói. Tôi đưa người chồng mới cưới về nhà. Vừa bước vào cửa Rosi liền chạy lại hỏi tôi: - Bác, bác đi đầu từ tối hôm qua vậy ạ? Thằng nhóc hỏi - A, bác đi có việc ấy mà. Tôi cười cười nói Thằng bé thở dài, nhìn ra sau tôi bất ngờ khi thấy một người đàn ông. Thằng bé cau mày nhìn người đàn ông đấy chằm rồi quay sang tôi hỏi: - Bác? Người đàn ông này là ai vậy ạ?? Tôi cười với thằng nhóc, trả lời nó bằng câu trả lời cực kì sốc não. - Chồng bác đấy con :) Rosi đứng hình tại chỗ hết nhìn tôi rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, bất chợt thằng nhóc chạy đi thẳng vào phòng. Tôi khó hiểu nhìn thằng nhóc. - Anh ngồi ở đây, em sẽ đi pha trà cho anh nhé? Tôi đứng dậy đi vào bếp thì chợt có một bàn tay kéo tôi lại, tôi giật mình quay lại thì thật Xebec đang nắm chặt cổ tay tôi, tôi. - Anh làm gì vậy? Tôi thắc mắc hỏi - Anh sắp phải đi ra biển rồi... Liệu em sẽ đi cùng anh chứ? Anh ôn tồn nói. Nghe xong lời đó tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi nghĩ : " What? Đây là người được nói là độc ác ,tàn bạo trong truyện ư?? Vô lý cái giọng này làm mình sợ quá ;-;" Tôi nghĩ rồi nhìn anh chăm chú, thở dài một hơi trả lời: - Xin lỗi anh, em không thể...Em phải ở lại nơi này. Tôi cúi gằm mặt xuống không dám ngước mắt lên nhìn, tôi sợ rằng Xebec sẽ tức giận và ghét bỏ tôi. Tôi giật mình, đồng tử mở to tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?? Tôi đã nghĩ Xebec sẽ ghét bỏ tôi là sao? Chẳng lẽ tôi rung động rồi ư? Không, không thể nào, nooooooooooo... Tôi chưa bao giờ rung động trước bất kì ai mà, thế mà tại sao? Tôi bối rối đưa tay che mặt lại, xấu hổ quá(///>.<///) Ngại vll. Bỗng người tôi nóng ran, là...là Xebec đang ôm tôi ói giồ ôi........... Tôi ngại ngùng ôm lại anh, với thân hình chỉ vỏn vẻn m69 này thì đúng là khó thật. Biết thế tôi cho bản thân cao m8 đi có phải tôi không T-T------------------------------------------------------------------------------ 14/4/2022 - Đã hoàn thành chap 7 - 11:17 PM
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store