ZingTruyen.Store

One Piece Oneshot Collection

A/N:
+Cp: Pedro x Sanji
Lần đầu viết porn thú nhân, ngại quá đi _( : )_
Fic chủ yếu là porn nên mong các bạn cân nhắc kỹ trước khi đọc tiếp nhé.







***

"Cần giúp chứ?"

Sanji giật mình quay đầu lại, nhận ra là đội trưởng đội hộ vệ của tộc Mink thì thở dài một hơi.

Ngậm điếu thuốc chưa được mồi lửa trên môi, cậu đầu bếp có hơi lúng túng chỉnh lại mái tóc rối của mình.

"Ít nhất cũng phải tạo ra chút tiếng động chứ, họ nhà mèo các người sẽ làm tôi bị bệnh tim mất." Sanji lầm bầm cất bật lửa vào túi, cậu nghiêng đầu, dùng tia điện từ ngón tay Pedro châm thuốc một cách thuần thục.

Gã báo đốm mỉm cười tự châm cho mình một điếu lấy từ trong túi áo, dường như không hề bị xúc phạm bởi những lời cằn nhằn độc miệng của Sanji mà tiếp tục đứng trong bếp cùng cậu.

Sanji vốn không muốn để ý tới Pedro, nhưng làm sao có thể lờ đi sự hiện diện của một con báo đốm lớn hơn hai mét với cái đuôi không ngừng quấn quanh chân mình kia chứ. Thở hắt một tiếng, Sanji lau tay, hút một hơi thuốc dài rồi phả khói vào mặt Pedro.

"Đừng làm phiền tôi lúc ở trong bếp."

Nếu không quen biết gì thì hẳn sẽ thấy Sanji thật thô lỗ khi nhả khói thuốc vào mặt người khác như thế, nhưng đã nhiều ngày qua lại với nhau, Pedro hiểu rõ Sanji chỉ đang cứng miệng đuổi gã báo đốm đi trước khi chính cậu bị phân tâm bởi hắn.

"Đám đàn ông rõ là phiền phức, nếu thay bằng một cô nàng thì tốt biết mấy." Chìm đắm trong ảo mộng về viễn cảnh được cùng một người phụ nữ xinh đẹp tay kề tay dọn dẹp nhà bếp làm tâm trạng cậu chàng tốt lên không ít.

"Tối nay tôi có thể đón em về nhà tôi chứ?" Pedro đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn hơi ướt của Sanji, không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc khăn khô mà nhẹ nhàng lau cho cậu "Một bữa tối và một buổi tản bộ đêm."

Thân nhiệt hơi thấp của cậu đầu bếp nóng dần lên, làn da trắng trẻo cũng đỏ bừng như trái táo được Pedro mang tới vào buổi sáng, não bộ vốn linh hoạt lúc này cũng như chết máy vì câu nói và cử chỉ của gã báo đốm trước mặt, Sanji hơi hé miệng, không biết nên nói gì trong tình huống đột ngột này.

Mấy ngày qua cả hai đều tán tỉnh nhau bằng lời nói bóng gió và những cái chạm như có như không. Thi thoảng đuôi của Pedro sẽ 'vô tình' mà trượt qua eo và cổ chân Sanji, hay là mấy câu tưởng như vô ý mà lại ẩn chứa hương vị cám dỗ của cậu đầu bếp mỗi khi chỉ có hai người. Nhưng để mà nói thì đây là lần đầu gã báo đốm ngỏ ý trực tiếp như vậy, thậm chí còn không hề giấu diếm mà nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.

"Tôi sẽ chờ em ở ngoài." Bắt lấy điếu thuốc rơi khỏi miệng Sanji, Pedro garchu với cậu chàng đang cứng đơ người trước khi rời khỏi cửa.

"Ôi...trời." Sanji thì thầm, hoảng loạn vò tóc sau khi Pedro đã biến mất khỏi tầm mắt.

***

"Không phải rất tốt sao?"

Nàng hoa tiêu đã đề nghị Sanji kể hết mọi chuyện cho mình, cô nàng cũng không muốn chõ mũi vào chuyện của đồng đội, nhưng nhìn Sanji cứ bồn chồn hoảng hốt như thỏ con trước miệng sói làm cô không thể im lặng mà nhìn nổi.

"Em phát mệt với cái trò vờn nhau của hai người rồi." Nami dừng lại tiếp tục uống ly nước cam ngon lành của cậu đầu bếp dành riêng cho mình "Pedro cũng ngỏ ý rồi, còn ngại cái gì nữa."

"Nhưng mà ấy, Nami cưng." Sanji vội vàng phủ nhận dù cho khuôn mặt cậu đã nóng đến muốn nổ tung "Anh là đàn ông mà, anh chỉ thích phụ nữ thôi."

"Nếu là một quý cô xinh đẹp như Nami cưng mời anh ăn tối có khi anh chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ ấy chứ."

Sanji dựa vào bàn, nhích người tới gần cô nàng để tiếp tục cuộc trò chuyện "Pedro cũng là đàn ông. Mà còn lớn hơn anh nữa."

"Ừ thì đúng là to hơn anh thật, hơi khó xơi đấy." Nàng miêu tặc mỉm cười tinh quái vỗ vai Sanji "Em hiểu mà. Với lại chỉ một bữa ăn tối thôi, không bị ăn thịt đâu mà lo."

Sanji suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy lý do nếu từ chối thì sẽ rất thô lỗ mà gật đầu với Nami, cô nàng hoa tiêu chỉ biết lắc đầu cười.

***

Nguyên liệu cho bữa sáng ngày hôm sau đã chuẩn bị đầy đủ cả, căn bếp cũng được dọn dẹp sáng bóng không có lấy một vết bẩn, Sanji treo tạp dề của mình lên rồi mới chậm chạp bước đến bên cửa.

Cậu cảm nhận được rõ sự hiện diện của Pedro phía sau cánh cửa, trái tim vừa mới bình ổn vì nghe thấy tiếng gõ cửa của người kia mà lại đập loạn cả lên.

"Ch-chờ một chút." Chàng trai tóc vàng ôm mặt, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa không buông.

"Tôi đoán là em đồng ý với lời mời." Pedro vui vẻ garchu với Sanji, cái đuôi dài lại 'vô ý' bám lấy chân cậu.

Trong lòng Sanji thấy có lỗi vì đã để gã báo đốm phải chờ mình chuẩn bị tinh thần quá lâu, lúc này đã muộn đến mức mặt trăng lên đến gần đỉnh đầu rồi.

Nhắc đến mặt trăng, đối với những kẻ lãng mạng mộng mơ như cậu thì việc Pedro chọn cùng chậm rãi tản bộ trong rừng dưới ánh trăng làm Sanji không khỏi cảm thán sự tinh tế của hắn. Trong đầu không ngừng nghĩ nếu Pedro có bạn đời thì chắc hẳn người đó sẽ được gã báo đốm chăm sóc đến từng bước đi ấy chứ.

"Cẩn thận."

Mải chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, Sanji không hề để ý mà vấp phải rễ cây lớn trên đường đi, Pedro, với sự linh hoạt bất chấp cơ thể to lớn nhanh chóng kéo Sanji lại.

Khuôn mặt cậu đầu bếp ụp vào bộ ngực rắn chắc của gã báo đốm, Sanji ngượng ngùng yên lặng vùi mình vào bộ lông mềm mại ấm áp của Pedro.

Cả hai cứ thế cứng đơ người giữa cánh rừng, cuối cùng Pedro là người đầu tiên lùi ra sau trở về khoảng cách ban đầu của hai người.

Nương theo ánh trăng chiếu qua những tán cây dày đặc, Sanji thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt mèo mở lớn đến không ngờ của Pedro, đoán hẳn mình cũng chẳng khác gì người kia, Sanji cúi đầu nói Pedro tiếp tục dẫn đường.

Cả đoạn đường còn lại im lặng một cách khó xử, cứ nghĩ do mình làm hỏng không khí giữa hai người, trong lòng Sanji bất chợt trở lên buồn bã.

Căn nhà nhỏ của Pedro (nhưng tất nhiên là không hề nhỏ đối với Sanji) nằm ở tận trên cùng của một cái cây cực lớn, chỉ riêng độ cao của nó đã khiến Sanji phải ngước đến mỏi cả cổ.

"Đúng là Pedro của ngọn cây có khác, ngay cả nơi ở cũng cao thế này."

Từ chối sự giúp đỡ của Pedro, Sanji tự mình dùng thiên bộ lên nhà.

Bước vào trong cùng vị đội trưởng, Sanji tò mò quan sát nội thất bài trí xung quanh, Pedro nói mình không thường xuyên ở nhà, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cậu đầu bếp cũng có thể đưa ra nhận xét rằng hắn rất chăm lo cho ngôi nhà nhỏ của mình, từ vị trí đặt bàn ghế hay những bức tranh và vật dụng nhỏ treo trên tường đều được sắp xếp một cách cẩn thận mà không hề thấy rối mắt dù chỉ một chút.

Theo chân Pedro vào nhà bếp càng làm mức độ thiện cảm của Sanji với gã báo đốm tăng mạnh, chẳng có đầu bếp nào mà lại không thích một người cũng biết cách chăm sóc bảo vệ căn bếp, nơi không khác gì một phần linh hồn của đầu bếp cả.

"Em chờ ở ngoài phòng khách nhé, bữa tối sẽ nhanh thôi." Pedro kéo cậu ra ngoài, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế.

Tất nhiên là Sanji vẫn đứng lên đề nghị giúp đỡ, nhưng lấy lý do là chủ nhà cũng như là người mở lời mời cậu đến ăn tối, Pedro kiên quyết từ chối và đẩy cậu ra khỏi bếp.

Nhàn rỗi chờ đợi trên sofa, Sanji nghĩ đến những lần hai người tương tác với nhau từ sau khi nhóm cậu đặt trên lên đảo Zou. Chính Pedro từng trả lời đối với tộc Mink bọn họ thì con người giống những Mink khỉ ít lông hay không lông hơn, vậy không phải rất tệ sao, làm sao mà đẹp được khi trong mắt hắn thì mình không khác gì Mink khỉ trụi lông chứ. Trong đầu bỗng không ngừng nảy lên ý nghĩ liệu Pedro có thực sự có ý với cậu không hay chỉ là cậu tự hiểu lầm. Lỡ đâu hắn mời Sanji tới ăn tối chỉ đơn thuần là để cảm ơn vì những ngày qua thì sao. Từ cử chỉ đến lời nói của Pedro đều không thể hoàn toàn chứng minh rằng hắn đang tán tỉnh cậu, có thể đó là cách mà Pedro đối xử với những người gần gũi với hắn, giống như phong tục garchu của tộc Mink vậy, đều không hề có ý gì khác ngoài biểu đạt sự quý mến với nhau.

"Sanji này." Pedro vỗ vai Sanji, trong mắt đầy sự lo lắng mà nhìn cậu "Em có vẻ không được khoẻ cho lắm."

"Không-không có gì đâu. Tôi hoàn toàn ổn, chỉ có hơi-ừm-đói, vậy thôi!" Sanji hoảng loạn trả lời, thậm chí còn đưa tay xoa bụng cầu mong Pedro tin lý do của mình. 

Pedro gật đầu rồi dẫn cậu vào lại trong bếp, chàng trai tóc vàng lại thêm một lần bất ngờ nhìn món ăn trên bàn.

"Tôi có hỏi qua những người khác, quý cô hoa tiêu nói em sẽ thích món này." Hoá ra Nami đã biết Pedro sẽ ngỏ lời mời Sanji tới nhà từ trước rồi, nhưng cậu đầu bếp cũng chẳng thể giận nổi cô nàng vì đã giấu diếm chuyện này.

Có vẻ như đội trưởng đội hộ vệ cũng không phải người am hiểu về bếp núc cho lắm, nhưng thức ăn thì vẫn là thức ăn, nhất là khi người nấu đã dành hết tâm huyết vào nó, Sanji vừa nếm thử một miếng đã giơ tay khen ngợi Pedro và sự cố gắng của hắn.

Khác với sự căng thẳng lúc đầu của Sanji, bữa tối trải qua một cách bình ổn, thậm chí cậu chàng còn mải mê tán gẫu đến nỗi quên cả thời gian.

"Cũng khá muộn rồi, tôi có thể ở lại đêm nay chứ?" Có lẽ là nhờ chút rượu vừa uống mà trở lên can đảm hơn, Sanji ngay lập tức ngỏ ý muốn ở lại với Pedro sau bữa ăn.

"Tất-tất nhiên." Pedro lúng túng chỉ vào phòng mình "Mặc dù có hơi bất tiện vì không có phòng khách nhưng nếu em không chê thì có thể ngủ trong phòng tôi."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Tôi sẽ ở ngoài, ừm, sofa."

"Không thể ngủ cùng sao? Buổi đêm khá là lạnh đấy." Sanji tiếp tục dò xét Pedro, muốn biết rốt cuộc là gã báo đốm có ý với mình hay không.

Bỏ qua vấn đề giới tính, cậu chàng cũng không thể chối bỏ việc mình thực sự có chút yêu thích đặc biệt đối với Pedro. Từ cái cách mà hắn luôn bắt chuyện với Sanji khi gặp mặt, hay to lớn là thế nhưng hắn lại hết sức nhẹ nhàng mỗi khi ở trong khu bếp cùng cậu và nhất là những lần cơ thể cả hai tiếp xúc với nhau, dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng làm trái tim cậu đập trật nhịp. Sanji chậm rãi nới lỏng cà vạt trên cổ, đặt chiếc áo khoác mỏng lên sofa, bàn tay không hề dừng lại mà vươn đến trên vai Pedro.

"Em..." Nghe rõ tiếng nuốt nước bọt nặng nề của gã báo đốm, Sanji ngẩng đầu lên đối mắt với hắn "Em chắc chứ?"

Chỉ cần một cái gật đầu, cả người Sanji đã bị Pedro nhấc bổng đặt lên bức tường sau lưng, Sanji cũng không tỏ ra hoảng loạn, cặp chân thon dài ngay lập tức quấn chặt quanh eo Pedro giữ thăng bằng.

Quàng tay qua cổ gã báo đốm trước mặt, cảm nhận rõ bộ lông và mái tóc vàng mềm mượt trong lòng bàn tay, Sanji cúi đầu hôn lên môi Pedro dẫn dắt hắn tới bước tiếp theo.

Lần đầu được trải nghiệm cảm giác môi kề môi với một kẻ khác loài, sự kỳ lạ cùng thích thú dâng lên trong lòng thôi thúc Sanji tiếp tục, cậu hé miệng, nhường sự chủ động cho lưỡi của Pedro xâm nhập khoang miệng mình.

Đáng lẽ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn và cái lưỡi lớn đầy gai của loài săn mồi như Pedro phải khiến cậu chần chừ hay sợ hãi, trái lại cơ thể cậu đầu bếp càng thêm kích thích bởi hơi thở nguy hiểm toả ra từ hắn, tiếng rên rỉ bất giác bật khỏi miệng cậu.

"Pedro..."

Để Pedro ẵm cậu về phía phòng ngủ, Sanji vươn mình ôm cổ hắn, ngậm lấy tai đối phương trong miệng.

Nhẹ nhàng đặt chàng trai tóc vàng lên giường, Pedro cúi đầu tiếp tục nụ hôn còn dở dang ngoài phòng khách, bàn tay lớn nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo và thắt lưng của người kia.

Chỉ vài giây sau Sanji đã thấy mình trần trụi trước mặt Pedro, không chịu thua kém, cậu lật người Pedro lại, vừa cướp lấy hơi thở của hắn vừa lột xuống lớp áo vướng víu trên người hắn.

Tiếng gầm gừ phấn khích phát ra từ cổ họng Pedro, khác với cơ thể đang cố gắng kiềm chế dục vọng, cái đuôi lớn của hắn đã quấn chặt lấy vòng eo Sanji. Đẩy Sanji ngã xuống một lần nữa, Pedro há miệng cắn lên cổ cậu.

"Ah-Pe-Pedro!" Móng vuốt sắc nhọn nhéo đầu vú hồng hào trên ngực làm cả người Sanji run rẩy.

Chính Pedro cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích một con người đến mức này. Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã đổ gục trước sự tốt bụng của cậu, rồi dần dà sau những lần quan sát cậu ở phía xa mà từ ngưỡng mộ đã trở thành mê đắm lúc nào không hay, hắn say mê mùi hương tự nhiên toả ra từ người cậu, say mê giọng nói quyến rũ mỗi khi mở lời tán tỉnh của cậu, say mê gương mặt thanh tú và cả cơ thể chắc khoẻ của cậu.

Nhìn chàng trai tóc vàng trẻ tuổi run rẩy dưới sự đụng chạm của mình, bộ phận phía dưới của hắn cũng mất kiên nhẫn mà trở lên cương cứng.

Sanji ngượng ngùng nhìn Pedro khi hắn chỉnh lại tóc mái tán loạn cho cậu, đôi mắt xanh màu biển nhìn thẳng vào mắt hắn trong chờ mong.

Đặt một chân của đối phương lên vai, Pedro nhẹ nhàng gặm cắn từ mắt cá chân lên đến đùi, hơi thở nóng bỏng cố ý phả vào bộ phận nam tính đang ngóc dậy của cậu.

"Em thực sự suy nghĩ kĩ rồi đấy chứ?" Pedro tiếp tục hỏi sau khi lôi tuýp thuốc bôi trơn trong tủ đồ ra "Em biết cơ thể chúng ta khác nhau mà."

Nghĩ đến tự mình chuẩn bị sẽ tốt hơn là để Pedro và bộ móng sắc như dao thâm nhập vào bên trong, Sanji gật đầu giật tuýp thuốc trong tay hắn. Kì thật cậu đầu bếp cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào về tình dục đồng giới cả, nên chỉ có thể cố gắng làm theo những gì mình từng được nghe qua.

Đổ đầy thuốc bôi trơn vào ngón tay và cửa sau,
cảm giác mát lạnh kì lạ và khó chịu sau khi đút ngón đầu tiên vào làm Sanji phải dừng lại, nhưng nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa kích thích của Pedro, Sanji lại cắn răng tiếp tục nới lỏng cho mình.

"Ưm!" Ba ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong đột nhiên chạm vào điểm mẫn cảm khiến Sanji bất ngờ kêu lên, hai chân theo phản xạ mà kẹp chặt eo Pedro.

"Nếu không ổn thì em không cần ép buộc mình đâu, chúng ta có thể đi ngủ mà."

Pedro nắm lấy bàn tay đang tự bịt miệng mình của Sanji, cậu đầu bếp ngay lập tức phản đối.

"Không sao cả, nhìn này, có thể làm được rồi mà." Sanji thở dốc vươn người về phía Pedro, đầu lưỡi đỏ ướt át liếm lên môi gã báo đốm mang theo hương vị mê hoặc đến khó cưỡng.

Lần đầu làm tình với đàn ông, đối phương còn là Mink họ mèo nên Sanji chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi Pedro cởi quần để lộ ra bộ phận sinh dục khác hoàn toàn so với mình.

"Nếu đau thì chúng ta dừng lại nhé." Pedro còn lưỡng lự, trước khi tiến vào bên trong Sanji còn liên tục nhắc nhở.

"Đừng có coi tôi như hàng dễ vỡ chứ."

Một lần nữa đổi tư thế, Sanji ngồi lên bụng Pedro, cau có cằn nhằn việc gã báo đốm lo lắng chuyện không đâu.

Chặn lại lời nói sắp ra khỏi miệng Pedro, Sanji nhấc hông, từng chút đưa dương vật cương cứng của Pedro vào trong.

"Aaa!"

Cơn đau bởi gai nhỏ trên bộ phận sinh dục của gã báo đốm ập đến bất ngờ, Sanji cắn lên vai hắn ngăn không cho tiếng hét rời khỏi miệng. Bàn tay to lớn của Pedro không ngừng vỗ lưng cậu, cố gắng xoa dịu bớt đau đớn mà Sanji phải chịu.

"San..." Vách thịt nóng bỏng hoàn toàn bao quanh dương vật, Pedro rên rỉ gọi tên cậu trong khoái cảm.

Sanji tiếp tục nhấp hông trên người Pedro, bỏ qua cảm giác đau đớn ban đầu, không giống ngón tay, dương vật to lớn của Pedro dễ dàng chạm đến điểm mẫn cảm của cậu theo từng chuyển động của cả hai.

Một tay Pedro bóp lấy eo Sanji, bàn tay còn lại không hề yên phận mà dùng móng gãi lên đầu vú vốn đã sưng đỏ vì bị nhéo trước đó.

"Ha-ah-Pedro-đừng...đừng chạm!" Bị tấn công bởi khoái cảm từ trong ra ngoài, khoé môi Sanji không ngăn được mà bật ra tiếng nài nỉ Pedro.

"Em làm tốt lắm, Sanji." Gã báo đốm nghiêng đầu cắn mút tai Sanji khiến cậu rùng mình vì cảm giác lạ.

"Pedro..." Sanji mệt mỏi áp mặt vào ngực Pedro, cánh môi hồng mấp máy rên rỉ "Tuyệt-tuyệt quá..."

Sự kích thích từ việc được lấp đầy bởi người mình thích, được cảm nhận bộ phận nóng bỏng của hắn ra vào bên trong cơ thể cũng đủ khiến đầu óc cậu trống rỗng. Sanji một tay nắm chặt ga giường, một tay đưa xuống muốn chạm vào dương vật đang hưng phấn của mình.

"Ưm."

Tiếng than vãn bật khỏi khoé môi, Sanji cau có nhìn bàn tay lớn của Pedro đang giữ chặt tay mình.

Nhẹ nhàng lật Sanji nằm xuống giường, Pedro dừng lại chuyển động ở hông, cúi xuống hôn lên từng đốt ngón tay của cậu, răng nanh sắc nhọn sượt qua làn da mỏng làm cơ thể cậu vô thức run lên.

Đôi mắt xanh mở lớn nhìn hắn, trong mắt cậu không giấu được sự mong chờ và bối rối đối với gã báo đốm đang đè trên người mình.

"Đừng chạm, nhé." Tôi muốn làm em xuất chỉ với thứ phía dưới này kia.

Không cần phải nói hết lời, chỉ cần hành động cũng đủ để Sanji hiểu ý của Pedro, cậu gật đầu, di chuyển tay lên đầu Pedro nắn bóp tai trái bị rách của hắn.

Hai mắt hắn nhắm nghiền lại vì khoái cảm đến từ những ngón tay xinh đẹp của người dưới thân. Nhìn Pedro thích thú đến mức phát ra tiếng rừ rừ trong cổ họng y hệt như loài mèo làm Sanji không khỏi bật cười thành tiếng. Ai mà biết được vị đội trưởng đội hộ vệ lịch lãm này lại có cái vẻ mặt đáng yêu như vậy chứ.

"A! Này!"

Pedro bỗng thúc mạnh hông làm Sanji không kịp chuẩn bị tinh thần mà kêu lên, chân cậu chàng quấn chặt eo Pedro, cả người nảy lên dưới lực đẩy của hắn.

"A! Ôi! Pe-Pedro..." Chàng trai trẻ thở dốc, cảm giác sung sướng ập vào não bộ làm cậu tưởng chừng như não mình cũng văng ra theo "Pedro! Đừng có...ôi...đột ngột...như thế!"

"Ưm...ah-đừng-"

Chuyển động của gã báo đốm chậm dần, nhìn đến trái cổ không ngừng trượt lên xuống của Sanji, hắn lại không nhịn được mà cắn xuống.

"Ah-hah!" Cảm giác được răng nanh sượt qua mạch máu ở cổ, Sanji nắm lấy tóc Pedro ấn đầu hắn xuống, ra hiệu cho Pedro để lại dấu vết trên người mình.

Pedro cười thầm với hành động khác hoàn toàn buổi sáng của Sanji, tuy vậy hắn vẫn nghe lời cậu mà cắn xuống. Từ cái cổ mảnh mai đến xương quai xanh rồi trượt dần xuống ngực, Pedro ngậm đầu núm hồng hào hưng phấn vào miệng, tiếng cắn mút hoà cùng tiếng thở dốc rên rỉ vang lên bên tai càng khiến hắn thêm phần phấn khích. Bộ phận bên dưới chôn chặt trong vách thịt nóng bỏng, Pedro lại một lần nữa ngừng nhịp điệu ở hông.

Khoái cảm từ đầu vú bị trêu đùa làm Sanji liên tục vặn vẹo người dưới thân Pedro, nếu là ngày hôm qua, có chết cậu cũng không nghĩ đến việc mình sẽ làm tình với đàn ông, thậm chí còn gần như lên đỉnh ngay tức khắc chỉ vì bị nghịch núm vú.

"Bên dưới." Cậu đầu bếp nhỏ giọng thút thít thúc giục gã báo đốm tiếp tục "Đừng dừng lại..."

"Pedro! Làm ơn đừng dừng lại mà!" Thất vọng vì không thể tận hưởng khoái cảm dồn dập như ban đầu, Sanji không hề ngượng ngùng mà van nài đối phương.

"Ngoan nào." Giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai, Sanji nhắm mắt lại, run rẩy lắng nghe tiếng thở dốc quyến rũ của đối phương.

"Nhanh-ưm! Nhanh nữa...Pedro." Điểm mẫn cảm bị tấn công dồn dập, khoái cảm tuyệt vời đến hoa mắt khiến Sanji ngửa cổ ra sau, khoé miệng không ngừng mấp máy rên rỉ "Ah! Ôi-Không được! Không được nữa rồi!"

"Em ra! Em ra mất! Pedro!!!"

Đôi môi hồng mềm mại cắn lên vai Pedro, móng tay cậu bấu mạnh vào cánh tay lớn đang ôm eo mình.

Chất dịch trắng đục vương vãi trên ngực và  bụng, Sanji bám lấy Pedro, giấu mặt dưới mái tóc vàng vì không muốn hắn nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình khi lên đỉnh.

Vách thịt mềm mại co rút lại, mút chặt dương vật của Pedro, gã báo đốm gầm gừ, thúc hông thêm vài lần trước khi xuất vào bên trong cậu.

Chờ cho khoái cảm cao trào qua đi, Pedro chậm rãi rút ra, tinh dịch ấm nóng theo chuyển động của hắn mà trào ra khỏi lỗ nhỏ còn tiếc nuối mình, nhìn hình ảnh khiêu gợi trước mắt làm Pedro cảm thấy bộ phận phía dưới lại muốn cương ngay lập tức.

Sanji mệt mỏi nghiêng đầu, đuôi mắt đỏ hồng liếc về phía Pedro, chàng trai trẻ mỉm cười, cánh tay có chút run rẩy chỉnh lại những sợi tóc tán loạn trên mặt.

"Tuyệt quá." Rúc mình vào lồng ngực Pedro, Sanji cảm thán trải nghiệm lần đầu của mình.

Biết rõ cơ thể Sanji đã đến giới hạn, Pedro từ chối lời mời gọi tiếp tục của cậu.

"Nghỉ ngơi chút đi, một lát nữa tôi đưa em đi tắm."

"Ừm."

Pedro dịu dàng xoa eo Sanji, chỉ một lát sau cậu đầu bếp đã rơi vào mộng đẹp trong lòng hắn.

"Ngủ ngon Sanji."

***

"Còn tưởng anh không còn sức mà về nữa cơ." Nami nháy mắt với Sanji trong phòng khám tạm thời của Chopper, cô nàng thậm chí còn không cảm thấy buồn vì thua cược với Carrot.

"Em đừng lôi Carrot vào chứ." Sanji ngượng ngùng ngậm thuốc lá trong miệng, cậu thực sự rất muốn hút nhưng vì bị Chopper cấm nên không thể làm gì hơn là chỉ ngậm nó.

"Có sao đâu, chỉ cược xem anh có về đây không thôi mà." Nami cúi người, mắt đối mắt với Sanji dò hỏi "Sao vậy? Không thích à?"

"Th-khụ, thích."

Nami vốn muốn tiếp tục trêu chọc cậu đầu bếp, nhưng vì bị Wanda ở bên ngoài gọi đi mà chỉ biết tiếc nuối nhìn cậu với ánh mắt 'Em sẽ còn hỏi nữa.' rồi bỏ đi.

Nhận thuốc mỡ từ Chopper, Sanji nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của nhóc bác sĩ.

"À mà tối nay anh không về phòng mình đâu, nhóc đừng tìm anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store