One Piece Mon Tresor
Ném Ace xuống sàn tàu, Winifred ngồi ngay trên bụng hắn hạ thẳng nắm đấm sát bên tai trái. "Rầm" một tiếng, sàn tàu thủng một lỗ.Ace nuốt nước bọt, trong lòng tự cảm thán nàng vẫn mạnh mẽ và hung dữ như ngày nào."Tớ ném cậu xuống biển ngay đấy." Winifred nghiến răng nghiến lợi, "Nhắc chứ để cậu quên, Alva đọc được suy nghĩ đó."Ace hết dám nghĩ linh tinh rồi."À thì Wini này..."Winifred cắt ngang: "Câm mồm, đã cho cậu nói đâu hả?!"Giờ thì Ace nói gì nữa? Anh túc đỏ đang phát hỏa thế kia, có là Hỏa Quyền cũng không chịu đựng sức nóng đó đâu. Huống hồ chi, người nào đó chỉ phá xích nối chứ không phá còng đá biển trên tay hắn, nghĩ bằng chân cũng biết là đang muốn dạy dỗ hắn rồi.Ace cam chịu, cười nịnh nọt: "Đừng giận tớ."Winifred lại vung tay lên, đấm thẳng xuống một lần nữa. Lần này, nắm đấm nhỏ bé của nàng không dừng ở sát bên tai mà rơi thẳng vào gương mặt điển trai của thiếu niên.Winifred thật sự nổi giận: "Nếu không phải tớ tự ý cứu cậu ra thì khi đó cậu muốn đuổi tớ đi phải không? Kể cả bây giờ cũng muốn tớ đem cậu lại cái nhà tù đó, cậu bị điên à Ace?"Khiến nàng tức giận chưa từng là vì hắn xem nhẹ nàng, hay là Ace trốn tránh nàng. Thậm chí, kể cả khi hắn không muốn chịu trách nhiệm Winifred cũng không tức giận. Nhưng hắn không trận trọng tính mạng của mình, không trân trọng bản thân, Winifred rất tức giận.Ace không nói gì chỉ chậm chạp rút một tay đang giữ đầu gối nàng ra xoa má bị đánh.Hành động này là đang thừa nhận.Winifred vốn đã tức giận lại càng tức thêm.Nàng bật dậy một cách đột ngột, khiến cả cơ thể lảo đảo không vững phải lùi về sau mấy bước mới lấy lại thăng bằng."Đứng dậy." Nàng nói, "Tôi nhất định phải đánh chết cậu."Nàng vốn đã cho hắn cơ hội, hắn lại không muốn nắm giữ. Xem nhẹ bản thân, cũng xem nhẹ nàng."Muốn chết đến vậy thì tôi thành toàn."Giọng nói trong trẻo khàn đi vì phẫn uất, tay phải thiếu nữ xuất hiện một cây roi nước mà nghĩ bằng ngón chân cũng biết là nước biển chuyên trị người ăn trái ác quỷ. 'Vụt'Tiếng roi quật vào không khí nghe thôi đã thấy rùng mình.Vậy mà Hỏa Quyền gan cùng mình, vẫn bất chấp thái độ tức giận của bạn gái (cũ) đứng dậy nhìn vào mắt nàng."Nhớ đem xác tớ về tổng bộ hải quân."Winifred tức giận cũng chỉ muốn dọa hắn, nào ngờ hắn lại dám nói câu này ra với nàng. Nước mắt không hiểu sao tuông rơi, môi khô khốc, bụng thì ẩn ẩn nhói lên. Nàng nhìn hắn một cách mơ hồ, không nói thêm lời dư thừa nào, công chúa hải quân hạ roi đánh xuống người Hỏa Quyền. Rất nhanh, trên cơ bắp của hắn đã xuất hiện vết hằn.Roi này, đủ mạnh, đủ chuẩn xác. Chỉ mỗi tiếng vụt vào không khí đã đủ khiến người ta tê tái chứ đừng nói đến việc bị đánh vào người. Đến mức này mà băng Râu Trắng còn khoanh tay xem kịch nữa thì sẽ có chuyện lớn xảy ra thật đấy. Izo là người đầu tiên nhảy ra can ngăn, "Bình tĩnh đã công chúa, cô đang có thai mà xúc động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy."Vista cũng vội vàng chen giữa Ace và Winifred: "Đúng đó, đúng đó. Vì tên nhóc này mà ảnh hưởng đến đứa bé không đáng đâu.""Đứa bé nào?" Ace mặc kệ sự che chở của mấy ông anh lớn chen về phía nàng, "Cậu có thai? Của tớ à?"Trầm mặc.Băng Râu Trắng đổ dồn ánh mắt về phía anh túc đỏ đang cúi gầm mặt và thân thể thì không ngừng run rẩy.Marco đoán nàng tức run người. Mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy. Chỉ Izo ở gần mới thấy nước mắt nàng rơi như mưa. Và hắn hoàn toàn hiểu lí do không như một đám thẳng nam giai đoạn cuối nào đó.Công chúa hai mươi tuổi, dành cả thanh xuân trong cung cấm khi trốn ra được cũng chỉ bên cạnh một người, yêu một người đến điên dại bất chấp thân phận cả hai khác biệt, bất chấp hậu quả khi cha phát hiện chỉ chung tình với một người. Vậy mà... Giờ người lại không tin rằng đó là kết tinh của tình yêu giữa nàng và hắn.Phủ nhận tình yêu của nàng, cũng nghi ngờ rằng nàng là kiểu con gái tùy tiện.Phụ nữ có thai vốn đã nhạy cảm, bây giờ còn gặp phải chuyện này nữa không khóc mới lạ đấy.Izo liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của em út băng mình, "Không phải của em cô ấy xuất hiện ở đây làm gì?"Ace là kiểu người ruột để ngoài mặt, nghĩ gì cũng đều hiện lên hết gương mặt. Giống như bây giờ, khó xử và lo lắng đều cùng lúc xuất hiện khiến người ta hoài nghi không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng đảm bảo sẽ không phải kết quả tốt đẹp gì đâu. Khiến hắn và cả nàng quyết chiến một trận sống mái là kết cục xấu nhất của lựa chọn ấy."Wini..." Ace đẩy mấy ông anh ra, đi đến trước mặt nàng, "Tớ... Ừm...""Cậu nghĩ kĩ rồi nói Ace." Winifred ngẩng đầu dùng đôi đồng tử lục sắc ngập ánh nước nhìn hắn, "Cậu mà nói sai dù chỉ một chữ thôi tớ cũng sẽ ném cậu xuống biển đấy."Ace nói một cách nhẹ thênh: "Phá đi."Giọng hắn trong vắt, chẳng pha lẫn tí cảm xúc nào lọt vào tai Winifred không khác nhỏ chanh vào vết thương là mấy. Khiến người ta đau đớn đến mất đi ý thức, chìm vào cõi mơ hồ không xác định được phương hướng.Trời trong, nắng gắt, mây vì gió lớn thổi nó đi xa khỏi mặt trời, nhiệt độ cũng vì thế mà nóng lên. Moby Dick lại vì nhiệt độ nóng lên mà cảm thấy ngộp thở.May mà Râu Trắng đã vào trong khám cơ thể định kỳ, không thì Ace chắc chắn bị đánh cho một trận nhừ tử. Có còn tỉnh táo hay không mà dám nói lời đó với người đã lặn lôi xa xôi và nguy hiểm đến tìm rồi cứu mình thế? Ngay cả Marco cũng cảm thấy thằng em út được nuông chiều này đáng bị đánh một trận."Em điên hả Ace?"Ace mặc kệ, lặp lại lần nữa: "Phá đi. Cậu không thể sinh đứa bé này ra được Wini."Đôi bàn tay chai sạn chạm vào gò má mềm mại khiến Winifred sực tỉnh khỏi cơn mơ. Cái cảm giác đau nhói ở bụng và sự nghẹn tức ở lồng ngực đồng thời tra tấn khiến cả người nàng mất hết sức lực."Cậu có còn là người không?" Winifred yếu ớt lùi về sau né tránh bàn tay của Ace. Nàng gào lên: "Tên khốn!!!! Cậu là tên khốn!!!!"Khiến nàng càng thất vọng chính là Ace không phản ứng gì cả. Giây phút này, tất cả các ảo tưởng về tương lai và cả hiện tại đều như sóng bị thuyền rẽ mất. Winifred bật cười nhạt nhẽo, bụng đau đến mức khiến nàng đứng không vững muốn ngã xuống nếu Izo không chụp lấy tay nàng."Đó là con của tôi." Winifred khẳng định, "Cho nên cậu không có quyền gì hết."Từng nghe qua, fan thoát fan còn đáng sợ hơn anti. Từ yêu hóa hận, còn đáng sợ hơn chưa từng thích.Hành động của Winifred vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn. Vừa vung tay đã ném thẳng Ace vừa bị thương vừa bị còng đá biển khống chế ra khỏi Moby Dick, khiến Marco phải vội vã hóa phượng hoàng bay theo.Sóng mũi nhức đến mức không thở nỗi, bụng đau đến nỗi chân mềm đi. Winifred khóc lớn, rồi đột ngột ngừng lại khi có cảm giác không ổn.Cơn đau ở bụng chuyển thành cảm giác rất khó diễn tả.Winifred vội vã bắt lấy tay Izo: "Bác sĩ... Mau... À không... Gọi... Gọi phượng hoàng về đi."Izo còn chưa kịp hỏi nàng có chuyện gì đã thấy chân nàng có máu chảy ra.Đừng nói nàng sợ, hắn cũng sợ đến nổi tay chân luống cuống. Thành viên khác thấy vậy cũng hốt hoảng, người nhảy xuống biển người bắt loa gào thét gọi phượng hoàng về.Mạng người quan trọng, người chưa ăn trái ác quỷ có thể cứu Ace rơi xuống biển được, nhưng Winifred thể chất đặc biệt thì chỉ mình Marco mới cứu được mà thôi.Rốt cuộc, Moby Dick cũng loạn thành một mớ hỗn loạn.Râu Trắng dùng thuốc xong đi ra cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảnh này. Ông chỉ đành lớn giọng: "Bình tĩnh."Không thể nói là rất có tác dụng chẳng qua là không chạy loạn như khi nãy nữa mà thôi.Newgate thở dài: "Chuyện... A, cô nhóc bị... Trước tiên Izo đưa cô nhóc ấy vào phòng bác sĩ trước đi. Còn đứa nào đó ở đây nói lại tình hình cho ta xem nào."Công chúa hải quân được đem vào trong, còn bên ngoài thì thay nhau thuật lại câu chuyện diễn ra nảy giờ. Tất nhiên là có lượt bớt vài chi tiết để tránh em trai bị bố đập một trận thừa chết thiếu sống.Nhưng, Newgate là người đã sống gần hai thế hệ rồi đấy. Vừa nghe là ông đã đoán được gần hết mọi chuyện rồi, chẳng qua ông không muốn trách mắng Ace mà thôi. Thằng bé đó, vì con nhóc này nên mới nói mấy lời đại nghịch bất đạo như thế.Thử nghĩ xem, vì sao ngay cả khi công chúa hải quân đã hạ mình đưa luôn Vivre Card nối liền sinh mệnh cho Hỏa Quyền rồi hắn vẫn không đưa cho nàng thứ gì liên quan đến mình? Câu trả lời chính là thân phận cách biệt.Ace sốc nổi, ruột để ngoài da, nhìn bồng bột thật chất lại là người nhạy cảm và tinh tế hơn bất kỳ ai khác. Công chúa hải quân và hải tặc ư?Chưa tính đến huyết thống thì chỉ bằng hải quân và hải tặc đã không thể được chấp thuận rồi.Hỏa Quyền suy nghĩ rất rõ ràng, hắn một thân bạch kim sa vào vũng lầy, bị người đời chỉ trích không ngóc đầu lên nổi, bị chán ghét cũng không sao. Kẻ như hắn có bị phỉ nhổ thế nào cũng được nhưng nàng thì khác. Nàng là công chúa, là anh túc đỏ gây nghiện có độc, là người còn cao quý hơn Thiên Long Nhân. Vậy nên hắn không thể để nàng bị người đời phỉ nhổ, không thể để một thân trong sạch của nàng bị vấy bẩn, khiến sự kiêu ngạo, ngông cuồng của nàng lụi tàn.Wini của hắn không thể cúi đầu được.Ace không cho phép!Tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra!Vậy nên, mới dùng cách cực đoan như thế mà muốn nàng rời khỏi hắn. Người khác không biết, Akainu lý nào lại không biết vì sao phòng giam vỡ nát dù nó được làm từ đá biển. Người có thể đập nát nó không gây ra sự huyên náo nào trên đời này chỉ có một, chính là nàng hậu duệ của gia tộc Alva. Nên Ace phải trở về nhà giam lạnh lẽo kia, hắn không thể để nàng liên quan đến chuyện này. Không thể để Akainu bắt được cái thóp này của nàng.Tuy nhiên, Ace tính sai rồi.Tính sai tình cảm nàng dành cho mình, tính sai sự cố chấp của nàng, tính sai quyết tâm đánh cược của Winifred.Và cũng...Cũng tính sai sự tàn nhẫn của bản thân.Được vớt lên thuyền, rồi nhìn thấy Marco tất bật chuẩn bị đưa thuyền cập bến vì tình hình của Winifred không khả quan, Ace sợ rồi. Sợ đến mức không nghĩ gì được nữa chỉ muốn lao vào phòng nàng đang ở bất chấp sự ngăn cản."Wini à..." Ace nói không ra hơi, "Mình xin lỗi, xin lỗi cậu mà."Lời này có bao nhiêu nỗi niềm, có bao nhiêu hối hận, có bao nhiêu tình yêu không ai còn tỉnh táo biết rõ. Người duy nhất biết rõ tiếc là không nghe được lời này rồi.Trái tim hỗn loạn, không khí áp bức.Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều như đang tra tấn trái tim của những hậu duệ.Sinh linh bé nhỏ quẫy đạp, gào thét đấu tranh để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store