One Piece Fan Fiction Nami Va Cac Cau Chuyen
Nami ngồi trên ghế, cô bắt chéo chân, trên tay là một tờ báo, mắt cô dán đăm đăm vào tờ báo...nhưng suy nghĩ thì đã bay vô cùng xa.Đôi mày thanh tú gắt gáo nhíu lạu gần nhau, Nami đang vô cùng phiền não.Cô thật sự không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trên con tàu này nữa. Liếc mắt nhìn sang tên thuyền trưởng ngốc nghếch, cô không thể nào nén nổi tiếng thở dài thường thượt. Dạo này Luffy cứ là lạ làm sao, bất cứ chổ nào có cô xuất hiện thì chắc chắn nơi không xa sẽ có mặt của cậu, nhớ lại những lần mà cô súyt thì rớt tim khi từ trong phòng bước ra đã thấy cậu lù lù trước cửa, cậu cũng hay quấn lấy cô bằng bất kì thứ gì trên cơ thể của cậu, từ cổ, tay, thậm chí là chân, đặc biệt là những lúc cô nói chuyện với Zoro thì cứ y như là một phần nào đó của cơ thể cậu sẽ quấn chặt lấy cô. Dù cô có dần cho bao nhiêu lần đi nữa vẫn chứng nào tật nấy. Càng nhớ càng tức giận, càng nhớ gân xanh càng ứa ra, cô nghiến răng hậm hực.Còn Zoro, tên đầu tảo đó cũng chẳng kém là bao, đã bao nhiêu lần cô thấy mấy cái tạ mà hắn đang nâng trong tay đột nhiên giáng lên đầu của Luffy đang đứng gần cô rồi nhỉ? Cô không biết nhưng chắc rằng, cứ mỗi lần như vậy thì tim cô nó theo cái tạ đó rớt luôn vậy. May cho hắn là nó chưa lần nào rớt lên đầu cô, nếu không...hừ. Mà dạo này, quần áo của hắn gần như do cô toàn quyền phụ trách vậy, lúc nào cũng bảo cô lấy hộ quần áo giùm, kiếm thì cũng bảo cô giữ hộ. Nami không hiểu Zoro đang nghĩ gì nữa. Nami xoa trán đang đau nhức dữ dội, hai tên ngốc này đang bày trò gì thế nhỉ?
________________Luffy đang đứng ở gần đó, cậu nhìn về phía cô, môi nhếch lên nụ cười thật khẽ.Nami, Nami, hòn ngọc trên tay tôi, tôi yêu nụ cười của em nhưng đột nhiên tôi nhận ra, dù tôi yêu nó đến thế nào, bảo vệ nó ra sao thì nó vẫn không thể thuộc về tôi được. Chỉ khi em giận giữ, phẫn nộ thì ánh mắt của em mới chỉ có duy nhất hình bóng của tôi, mới chuyên chú nhìn tôi như vậy. Nami, làm sao đây, tôi càng ngày càng muốn đem em nhốt lại, để em không lúc nào cũng đem thứ vốn thuộc về tôi - nụ cười của em ban phát cho người khác. Nami, đừng nhìn Zoro như vậy, tôi biết em đối xử khá đặc biệt với cậu ấy, nhưng đừng đem chút lí trí còn sót lại của tôi ra đùa giỡn như vậy, em sẽ không đo lường được hậu quả của nó đâu, cô gái của tôi.Luffy khẽ cúi đầu, chiếc mũ rơm hoàn hảo che lại đôi mắt đang cuồn cuộn như lốc xoáy của cậu. Đến khi ngẩng lên, thì...đôi mắt ấy sáng như sao, trong như biển sớm, nụ cười tưới rói thêm chút ngốc nghếch ngây thơ.Thứ đáng sợ không phải là con người có bề ngoài ác quỷ, đáng sợ là ác quỷ lại có gương mặt của một thiên thần._________________Zoro ôm kiếm tựa cửa, đôi mắt nhắm nghiền, bộ dáng ngủ say nhưng suy nghĩ thì lại chưa bao giờ dừng.Trực giác của một kiếm sĩ cho cậu biết, Luffy nguy hiểm, mà sự nguy hiểm đó lại nhằm vào mụ phù thủy của cậu. Những bất thường gần đây của Luffy càng làm cậu chắc chắn hơn về điều đó. Cậu không biết Luffy muốn làm gì, nhưng chắc chắn mụ phù thủy đó sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự bảo hộ của cậu, không ai được phép thương tổn cô ta, ngoài cậu, cho dù người đó có là Luffy đi chăng nữa.Còn mụ phù thủy kia, Zoro khẽ hé mắt nhìn cô gái có mái tóc cam rực rỡ dưới nắng trời đang đọc báo, cô chỉ việc thực hiện ước mơ, vui vui vẻ vẻ vẽ bản đồ của mình đi, thứ yếu đuối mà còn hay lạc đường như cô đứng ở phía sau tôi là được rồi. Hừ.Ngắm xong, Zoro nhắm mắt lại, khoé môi thấp thoáng cong cong.
_________Shot này dừng ở đây nghe mấy cậu. ;_; tôi cần thời gian để định hình lại tôi đang viết cái gì.
Á á đau đầu quá. Luffy sau khi bàn tay tôi nhào nặn thì đã ra cái gì tôi cũng không biết nữa. Cảm thấy sai sai. Mà thôi, tóm lại là shot này dừng ở đây, khúc sau thì cho trí tưởng tượng của mọi người tung bay vậy.
Mấy shot sau chỉ là những câu truyện ngắn ngủn như lúc trước thôi.
________________Luffy đang đứng ở gần đó, cậu nhìn về phía cô, môi nhếch lên nụ cười thật khẽ.Nami, Nami, hòn ngọc trên tay tôi, tôi yêu nụ cười của em nhưng đột nhiên tôi nhận ra, dù tôi yêu nó đến thế nào, bảo vệ nó ra sao thì nó vẫn không thể thuộc về tôi được. Chỉ khi em giận giữ, phẫn nộ thì ánh mắt của em mới chỉ có duy nhất hình bóng của tôi, mới chuyên chú nhìn tôi như vậy. Nami, làm sao đây, tôi càng ngày càng muốn đem em nhốt lại, để em không lúc nào cũng đem thứ vốn thuộc về tôi - nụ cười của em ban phát cho người khác. Nami, đừng nhìn Zoro như vậy, tôi biết em đối xử khá đặc biệt với cậu ấy, nhưng đừng đem chút lí trí còn sót lại của tôi ra đùa giỡn như vậy, em sẽ không đo lường được hậu quả của nó đâu, cô gái của tôi.Luffy khẽ cúi đầu, chiếc mũ rơm hoàn hảo che lại đôi mắt đang cuồn cuộn như lốc xoáy của cậu. Đến khi ngẩng lên, thì...đôi mắt ấy sáng như sao, trong như biển sớm, nụ cười tưới rói thêm chút ngốc nghếch ngây thơ.Thứ đáng sợ không phải là con người có bề ngoài ác quỷ, đáng sợ là ác quỷ lại có gương mặt của một thiên thần._________________Zoro ôm kiếm tựa cửa, đôi mắt nhắm nghiền, bộ dáng ngủ say nhưng suy nghĩ thì lại chưa bao giờ dừng.Trực giác của một kiếm sĩ cho cậu biết, Luffy nguy hiểm, mà sự nguy hiểm đó lại nhằm vào mụ phù thủy của cậu. Những bất thường gần đây của Luffy càng làm cậu chắc chắn hơn về điều đó. Cậu không biết Luffy muốn làm gì, nhưng chắc chắn mụ phù thủy đó sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự bảo hộ của cậu, không ai được phép thương tổn cô ta, ngoài cậu, cho dù người đó có là Luffy đi chăng nữa.Còn mụ phù thủy kia, Zoro khẽ hé mắt nhìn cô gái có mái tóc cam rực rỡ dưới nắng trời đang đọc báo, cô chỉ việc thực hiện ước mơ, vui vui vẻ vẻ vẽ bản đồ của mình đi, thứ yếu đuối mà còn hay lạc đường như cô đứng ở phía sau tôi là được rồi. Hừ.Ngắm xong, Zoro nhắm mắt lại, khoé môi thấp thoáng cong cong.
_________Shot này dừng ở đây nghe mấy cậu. ;_; tôi cần thời gian để định hình lại tôi đang viết cái gì.
Á á đau đầu quá. Luffy sau khi bàn tay tôi nhào nặn thì đã ra cái gì tôi cũng không biết nữa. Cảm thấy sai sai. Mà thôi, tóm lại là shot này dừng ở đây, khúc sau thì cho trí tưởng tượng của mọi người tung bay vậy.
Mấy shot sau chỉ là những câu truyện ngắn ngủn như lúc trước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store