ZingTruyen.Store

One Piece Cu Dem

" kyumi con ổn không?"
.
.

" Mau dậy đi Kyumi "

Em bật dậy khỏi giấc mơ, đầu em đau nhức hiến em có phần tỉnh chút, xung quanh em chỉ thấy biển là biển, em đang trôi trên biển lớn, dù vậy em không hề sợ.

" Mình..đau quá.. "

Bỗng nhiên từ xa có con tàu đang đến gần em, em nhìn con tàu rồi lại cố đập cánh để né nó, nhưng không được và em bất lực rồi, cứ để nó đâm chết em đi.

" Này cô bé! "

Một giọng nói hiến em nhìn lên con tàu lớn đó, một chàng trai có tóc màu vàng và mặt trái dưa. Người đó bỗng biến thành con chim xanh rồi gắp em lên tàu.

" Em có sao không cô bé " một người đi đến choàng cho một cái khăn.

" Không sao ạ.. "

" Vậy thì tốt, giờ em có thể nào nói làm sao em ở giữa biển không? "

Trong đầu em giờ trả nhớ gì cả, em ngập ngừng một lúc lại nói.

" Em không biết.. em chỉ biết tên mình là Kyumi"

" Vậy sao "

Người có hình đầu dứa đi đến chỗ một người đàn ông to lớn họ nói gì với nhau.

" Em người tộc gì vậy? Em có cánh này "

" Em không biết "

" Để anh băng bó vết thương cho " đầu dứa quay lại với hộp y tế.

Anh kiểm tra cánh của em và phát hiện, cánh trái đã bị cắt và cháy một mớ lông, và cho thấy rằng em sẽ không thể bay.

Và anh đành cắt hết lông cánh trái của em để dễ sử lý vết thương và một phần là để cho mọc lông mới, không biết có thể không chứ anh không phải bác sĩ thú y đâu.

Sau khi xong, Em giờ đây không biết nên làm gì nữa, muốn về cũng chả nhớ với ai hết.

" Kyumi có muốn làm con gái ta không "

Râu trắng nhìn đầy mong đợi, cô cũng không biết nên nói gì nữa nên đồng ý.

Sau mấy tháng em cũng đã làm quen với môi trường mới, em cảm thấy bản thân thật thư giãn.

Em đã làm quen với môi trường mới và còn họ thì không.

Em thường không ngủ vào ban đêm mà cứ quanh quẩn trên tàu, nữa đêm ai cũng phải rớt tim vì em.

Về đêm là thế nhưng buổi sáng thì em cứ trốn trong phòng mãi không ra, vì loài cú sống về đêm tốt hơn buổi sáng.

" Kyumi ăn sáng thôi " Thatch cầm trên tay là bánh mì trứng với ly sữa, chờ đợi em ra mở.

Két ~

Tiếng cửa nghe rất rùng rợn nhưng Thatch không sợ vì ở bên trong là một cô bé loli đang còn buồn ngủ.

" Chứng khó ngủ của em nặng lắm đấy kyumi " Thatch lo lắng xoa đầu em.

Em gật gù rồi lấy ly sữa uống, trong mắt mọi người thì như một đứa em gái nhỏ đang bị bệnh, nên họ cưng chiều em đến cả việc đút ăn đến vệ sinh cá nhân.

" Kyumi hôm nay anh tìm thấy một cuốn sách mới này, em đọc nó đỗ chán nhé " Thatch đưa cho em cuốn sách rồi rời đi.

" .... "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store