One Piece Bao Ho
Anne vô thức đưa tay lên bóp chặt lấy lồng ngực đang nhói đau của nàng...sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...không phải ã thoát được rồi sao ...tại sao lại quay lại.....Cảnh vật trước mắt nàng nhòa đi một phần giống như mọi thứ chỉ là ảo ảnh vậy. Cảnh tượng trước mắt nàng chỉ là ảo ảnh thôi phải không Làm sao Ace có thể bị Akainu dùng nắm đấm dung nham xuyên cơ thể còn đốt chát tất cả nội tạng như vậy được Ann....con bé Ann tại sao lại bị những ngọn băng đâm xuyên cả cơ thể và trái tim thế kia được... " Ann..."Trong đầu nàng tua đi tua lại những thước phim ngắn của một cô bé nhỏ với nụ cười vô tư kia, hơi thở nàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết ...Mặc cho tâm can đang kêu gào lên từ đợt " Ngươi mất tất cả rồi...giết hắn...trả thù cho người thân của người, Bọn chúng chính là người gián tiếp hại chết mẹ ngươi... mẹ sẽ tha thứ nếu ngươi giết hết bọn chúng ... "Nhưng một phần nào đó vẫn nói với nàng rằng " Không được...ngươi không được đánh mất lý trí....Ngươi còn quá yếu...phải nhịn ... nhịn đến khi ngươi có đủ quyền lực, đủ sức mạnh để lật đổ cả thế giới, như vậy mới có thể trả thù cho cha ngươi, Mẹ ngươi và anh em ngươi....Tuyệt đối không thể manh động lúc này ..."" Ngươi sao vậy nhóc con "Không biết từ lúc nào Kizaru đã đứng bên cạnh nàng, hắn nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực như thể nhìn thấu cái suy nghĩ phản bội của nàng vậy nhưng nó vẫn chưa đủ để uy áp nàng đâu " Cuối cùng....cuối cùng hắn cũng đã chết rồi....ha haha hahaha ...."Anne vừa cười một cách điên loạn vừa rơi những giọt nước mắt khó hiểu khiến Kizaru có chút bất ngờ, ánh mắt ánh lên bao uất nghẹn cùng tức giận nhìn về phía Akainu nhưng Kizaru lại tưởng cô nhìn về phía Ace hỏa quyền nên không còn nghi ngờ gì nữa, hắn bỏ đi nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu cho nàng " Hỏa quyền và huyết nguyệt chết rồi nhưng ngươi đùng quên còn tàn dư của băng râu trắng... Đừng có đứng đực ra đấy"Anne nhìn Ace, anh ấy nằm trên mặt đất với một nụ cười ... nàng không hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Muốn lại gần một chút nhưng những tên hải tặc kia một mực cản nàng lại " Chúng ta sẽ cùng đón Ace về nhé ..."Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Anne kéo theo rất nhiều ký ức xưa cũ. Nàng trông thấy ánh mắt mong chờ của mẹ Rouge " Anh Ace sẽ tới đây vào ngày mai ạ?"Ann đã liên tục hỏi nàng một câu hỏi khiến nàng rất đau đầu nhưng cô bé ấy có vẻ cũng rất mong chờ anh trai mình20 năm ...Chia cách 20 năm nhưng khi gặp nhau lại ở tình cảnh này sao. Nàng đã hứa với Rouge sẽ đón Ace cùng bà và đưa Ann trở về an toànAnne vươn tay về phía trước muốn chạm vào nhưng với một bàn tay đẫm máu đã làm nàng tỉnh thức. Chợt nhận ra bản thân quá vô dụng, khi Rouge mất nàng lại không ở bên bà mà ở trên con thuyền hải tặc ăn uống no xay Đến bên giờ khi hai người thân còn lại của nàng cần thì nàng lại lùi bước trốn tránh như một kẻ hèn nhát. " Không sao đâu, con đã làm rất tốt rồi ... "Anne nhận ra giọng nói đó, một giọng nói thân thuộc không thể quên rất lâu rồi nàng mới được nghe lại." Mẹ, là mẹ sao.....Làm ơn đừng bỏ con ....Mẹ ...."" Anne ta có chuyện muốn nói với con đây ..."..." Cô ấy tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ ...."Những âm thanh hỗn loạn vang lên làm Anne tỉnh giấc, đôi mắt nàng nặng trĩu nhưng vẫn khó khăn mở ra Xung quanh ai cũng nhốn nháo nhưng có thể đoán được đây là phòng điều trị, hàng tá người được băng bó, có người vui mừng cũng có người khóc bù lu bù loa khiến Anne có chút chưa hiểu được tình hình hiện tại Một cụ già mặc áo blouse trắng đi tới trước mặt, nàng có thể nhận ra đây là vị bác sĩ giỏi nhất của hải quân vì nàng có gặp qua vài lần " Bác sĩ Amusan "" Tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở chỗ nào không ?"Anne lắc đầu đang tính hỏi chuyện thì ông ta đã nói trước " Cuộc chiến kết thúc rồi, cô bị nhễm trùng vết thương nên ngất đi rất lâu rồi đấy. Cô cần nghĩ ngơi thêm tôi sẽ đi kê thuốc cho cô "Nói rồi ông ta đi mất không kịp để nàng hỏi han gì nhưng mà cũng không cần thiết lắm vì gần đó có một đám hải quân băng bó khắp người đang bàn tán về cuộc chiến. Nghe sơ qua thì có thể hiểu hết được toàn bộ sự việc sau đó Tên râu đen đã ăn được hai trái ác quỷ sao... chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Anne nhớ lại giấc mơ vừa nảy, nếu điều mẹ nói là sự thật thì việc hồi sinh Ann và Ace có lẽ đã có huy vọng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store