ZingTruyen.Store

[ One Piece ] Ân Nhân Cứu Mạng Ở Phe Đối Lập, Phải Làm Sao Bây Giờ?

PHẦN 4

anhthu1127tH

Ánh mặt trời trên biển thật ấm áp. Ý cười trong mắt thiếu niên còn lấp lánh hơn cả đá quý: "Cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng."

Beckman biết cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục hẳn, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi.

Morofushi Hiromitsu không nằm lại trên giường, mà đi vòng quanh phòng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn tìm thấy một chiếc gương gấp ở tủ đầu giường. Hắn rất muốn biết mình ở thế giới này trông như thế nào. Sau đó, hắn thấy một gương mặt y hệt mình ngày trước.

Morofushi Hiromitsu: Hành đi, cũng tốt, ít nhất không cần phải làm quen.

Tuy không giống hoàn toàn, nhưng gương mặt này chừng bằng bộ dạng hắn hồi cấp ba, chiều cao cũng chỉ khoảng 1m7. Xem ra việc hắn sống lại trong thân thể này không phải là ngẫu nhiên; có lẽ đây là chính mình ở một thế giới khác?

Nhưng cái chiều cao này quả là xa vời quá. Morofushi Hiromitsu nằm dài ra giường. Sau một lúc ngẩn người, hắn lại bất giác bật cười. Trải nghiệm lại tuổi thanh xuân một lần nữa cũng không tồi.

Sự mệt mỏi tích tụ trong người vẫn chưa tan hết, không lâu sau Morofushi Hiromitsu đã ngủ thiếp đi. Hắn mơ thấy Furuya Rei lúc còn học cấp hai.

Cậu trai tóc vàng nhạt nhẹ nhàng gõ cửa sổ phòng ngủ hắn, nói khẽ sợ người nhà nuôi nấng hắn nghe thấy: "Hiro! Dậy mau! Chúng ta đi câu cá đi!"

Bạn cùng lớn lên của mình thật là không chịu yên, đây là lầu hai mà. Morofushi Hiromitsu xuống giường chuẩn bị thay quần áo, muốn bảo Rei đợi một chút, nhưng lại thấy mình không thể phát ra bất kỳ tiếng nào. Vẻ mặt Rei ngoài cửa sổ càng thêm sốt ruột. Hắn muốn chạy đến bên bạn mình, nhưng đột nhiên không thể nhúc nhích.

Sau đó, hắn nhìn thấy Furuya Rei ngoài cửa sổ dần dần lớn lên, biến thành Bourbon của Tổ chức, đeo mặt nạ Amuro Tooru.

Hắn dường như lại quay về sân thượng hôm nào, đứng yên nhìn mọi thứ trước mắt. Người giấu mặt đầy bí ẩn này mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn lại đầy tuyệt vọng: "Tỉnh lại! Scotch, tỉnh lại đi!"

Đừng chết mà, Hiro.

Rei...

Morofushi Hiromitsu đã nhận ra mình đang ở trong giấc mơ. Cảnh tượng trước mắt là điều đau lòng nhất hắn không muốn thấy, nhưng hắn tạm thời không muốn thoát ra. Dù đau khổ, hắn vẫn muốn nhìn bạn bè mình thêm lần nữa.

Shanks tính trèo cửa sổ vào rủ hắn đi dạo, nhưng lại thấy Morofushi Hiromitsu cuộn tròn trong chăn, không rên một tiếng mà nước mắt cứ rơi. Anh cau mày, chóp mũi đã ửng đỏ.

Thanh niên tóc đỏ đứng một lát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh chặn Bonk đang tính đi tìm Morofushi Hiromitsu lại: "Mai hãy tìm cậu ấy. Cậu ấy hơi khó ở, đang ngủ rồi."

Bonk hiểu chuyện gật đầu, rồi hỏi: "Vậy thủ lĩnh, Hiromitsu sẽ theo chúng ta chứ?"

Shanks cười cười: "Ừm... cậu đoán xem?"

Không để ý đến thuyền viên nhà mình đang bực bội hỏi tới, Shanks lập tức bỏ đi.

Dù trước đó đã cảm nhận được sức mạnh của Morofushi Hiromitsu, biết tay hắn đã dính máu, nhưng Shanks hiểu rằng, họ không đi chung một con đường. Có thể làm bạn, nhưng không thể làm đồng đội.

Từ khi cơ thể hồi phục hẳn, Morofushi Hiromitsu liền đưa việc nâng cao sức chiến đấu lên đầu danh sách. Một mặt là vì khả năng từ Trái ác quỷ chưa rõ, mặt khác cũng là để tự bảo vệ mình trong thế giới quá đỗi mạnh mẽ này.

Theo lời hắn xin, Beckman dẫn hắn đến một căn phòng trống trải.

"Tấn công tôi hết sức đi." Cổ tay phải người đàn ông đặt trên chuôi súng bên hông, dáng đứng rất thong thả.

Thiếu niên nhanh chóng tiến lên, làm động tác đấm móc giả, đồng thời lúc Beckman hơi lùi chân, hắn lấy chân trái làm trụ xoay người đá ngược ra sau!

Rầm!

Bàn chân hắn giáng thẳng vào cánh tay trái Beckman giơ lên đỡ. Dưới một cú đá mạnh như thế, người đàn ông thậm chí không hề rung chuyển.

Sao có thể! Cú đá vừa rồi hắn gần như dồn hết sức lực. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thể đứng yên không suy suyển!

Nhận ra khoảng cách sức mạnh quá lớn, Morofushi Hiromitsu lập tức kéo giãn khoảng cách, dù biết có lẽ cũng chẳng ích gì.

Beckman ngậm thuốc lá, nhưng không châm lửa. Anh không phản đòn, đứng tại chỗ nhận xét: "Tốc độ và động tác đều không tệ, cảm nhận cũng rất tốt, chỉ là thiếu sức mạnh."

Morofushi Hiromitsu mở to đôi mắt mèo, hắn đương nhiên biết hắn thiếu sức mạnh, nhưng nói thẳng ra, loại sức mạnh của mấy người thật sự quá phi lý! Loài người thật sự có thể đạt đến mức độ này sao?

Beckman nhìn thấy sự choáng váng trong lòng thiếu niên, sợ hắn lát nữa lại tự thu mình, còn cố ý động viên: "Tôi nói cậu có tiềm năng lớn trước đó không phải nói chơi đâu. Cứ kiên nhẫn luyện tập, trong tương lai vượt qua tôi là rất có thể, huống hồ cậu còn có khả năng từ Trái ác quỷ."

Thấy vẻ nghi ngờ sắp hiện rõ mồn một trong mắt thiếu niên, Beckman lắc đầu cười, không giải thích thêm nữa. Anh xoay cổ tay, ánh mắt nghiêm nghị hơn: "Tiếp theo, nhớ cẩn thận đừng để bị thương nặng quá."

"Ôi trời ơi..." Morofushi Hiromitsu người đầy vết thâm tím bị Beckman xách đến phòng y tế bôi thuốc. Dù bác sĩ thuyền đã bôi nhẹ tay, nhưng vết bầm quá sâu vẫn khiến hắn đau đến mức phải hít hà.

"Tôi nói này phó thuyền trưởng, cậu ra tay nặng quá." Blamenco chỉ vào mảng thâm đen gần như chiếm nửa lưng Morofushi Hiromitsu: "May mà không bị thương đến xương cốt."

Thật vậy, Morofushi Hiromitsu vẻ mặt chán đời. Giờ đây, hắn miễn cưỡng tin vào tiềm năng của mình.

Là một người bình thường, sau khi bị đá bay hơn chục mét và đập lưng vào tường, lại chỉ bị bầm tím một mảng. Cái tường còn bị thương nặng hơn hắn. Kiểu phòng ngự bất bình thường này chỉ có thể giải thích bằng tiềm năng thôi.

"Tôi đang giúp cậu ấy làm quen với kiểu đánh nhau ở đây." Beckman nhìn Morofushi Hiromitsu đang nhe răng nhếch mép, hồi tưởng lại cảnh giao đấu vừa rồi.

Các chiêu thức của thiếu niên trưởng thành và sắc bén, có bộ khung hoàn chỉnh. Dù bị áp đảo hoàn toàn, khí thế vẫn không hề giảm sút. Sự kiên định trong mắt cậu ấy không phải của một người mới bị mất trí nhớ.

Còn về cách đối xử thông thường, có thể thấy cậu ấy là một người tự lập và tự tin. Sự bình tĩnh này đến từ sự hiểu rõ sức mình và kinh nghiệm tích lũy. Những chi tiết nhỏ không thể giấu được người khác.

Nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không biết những chuyện thông thường nhất của thế giới này. Một đứa trẻ ba tuổi còn biết nhiều hơn cậu ấy. Vậy nên... Đứa bé này trước đây có lẽ bị cô lập thông tin bên ngoài, hoặc chẳng nghi ngờ gì nữa là khách lạ từ nơi khác đến cũng nên. Vị phó thuyền trưởng kiến thức rộng không hề thấy suy đoán của mình có gì là quá đáng.

Morofushi Hiromitsu có rất nhiều bí mật, nhưng Beckman không muốn đi tìm hiểu chuyện riêng của người khác. Có bí mật thì đã sao, ở chung thoải mái mới là điều quan trọng. Chắc tên Shanks kia cũng nghĩ vậy.

"Hiromitsu, cho cậu hai ngày nghỉ dưỡng, ngày thứ ba gặp nhau ở chỗ cũ."

Morofushi Hiromitsu khổ sở đồng ý, thầm thương cho bản thân.

Hơn nữa... Hắn biết trong lúc giao đấu vừa rồi, rất nhiều chi tiết nhỏ của hắn đã không kịp giấu. Phó thuyền trưởng là một người nhanh trí, rất có thể đã nhìn ra một ít manh mối, nhưng chẳng nói gì cả.

Hắn rất cảm kích sự bao dung của đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng không tính toán giấu mãi. Tuy rằng có hơi ảo thuật, nhưng hắn không lo lắng mấy hải tặc từng trải này không chấp nhận được.

Morofushi Hiromitsu không muốn để hai ngày nghỉ trôi qua vô ích. "Ngài Beckman, có việc giấy tờ nào không? Cứ ngồi không thế này thật sự không yên."

"Được thôi." Phó thuyền trưởng hiếm khi tìm được một người chịu khó cầm bút, tâm trạng vui vẻ lên không ít: "Lát nữa cậu theo tôi."

"Nhiều việc thế này hóa ra luôn là ngài Beckman lo liệu một mình sao? Vất vả thật." Morofushi Hiromitsu nhìn bàn làm việc chất đầy giấy tờ, đột nhiên nhớ đến người bạn thân làm mấy công việc liền của mình. Đây là người làm giỏi à?

"Cũng ổn." Beckman không bận tâm. Anh tính đi tìm tài liệu quản lý đồ đạc trong kho, nhưng lại chợt thay đổi ý định.

Vị phó thuyền trưởng làm giỏi lấy hai chồng giấy tờ khác đưa cho hắn: "Cậu thống kê thiệt hại và lời lãi của mấy lần đánh nhau này, cùng với thu nhập từ thuế của các đảo thuộc vùng biển Đông. Cậu làm được không?"

"Được." Morofushi Hiromitsu dùng bàn tay trái ít bị thương hơn nhận lấy.

Mười phút sau, Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh bàn của Beckman, lòng đầy băn khoăn. Công việc thì không khó, chỉ là, hắn đọc những lời đen trên nền trắng mô tả các trận đánh, thầm nghĩ mạng người ở thế giới này trôi đi sao mà dễ dàng.

Những chữ trên trang giấy như dính máu. Dù biết rằng những người chết gần như toàn là kẻ xấu, và nhóm hải tặc Tóc Đỏ không phải là bên chủ động gây chuyện, nhưng là một cảnh sát từng giữ gìn trật tự, hắn tạm thời không thể bình thản đối diện với những ân nhân ra tay tàn nhẫn này.

"Không chấp nhận được sao?"

Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu, nhìn Beckman đã ngừng viết từ lúc nào. Hắn biết những giấy tờ này là do Beckman cố ý chọn cho hắn. Anh muốn hắn nhìn rõ mọi chuyện, để tự mình chọn lựa.

"... Một chút."

"Cậu nghĩ trong tình huống đó, giải quyết thế nào là tốt hơn?" Beckman vẫn giữ giọng điệu không nhanh không chậm.

"..." Morofushi Hiromitsu muốn nói nên giao người cho cơ quan chính quyền thay vì giết chết ngay trong trận chiến. Nhưng lời này thật sự không nên nói với một đại hải tặc có mức treo thưởng cực cao.

Hơn nữa, ở chung càng lâu, hắn càng nhận ra rõ, giữa hắn và họ có một khoảng cách lớn về cách nhìn thế giới.

"Tôi chỉ thấy... không nên tùy tiện quyết định sống chết của người khác."

Người đàn ông lớn tuổi cười cười, không nói thêm gì nữa.

Vùng biển này khí hậu không tệ. Morofushi Hiromitsu sống cảnh thương chồng chất thương đã được năm sáu ngày, mà vẫn chưa gặp một đám mây đen nào.

Đón lấy tờ báo mà chim biển ném xuống, hắn đã quen với sự kỳ lạ của thế giới này. Toàn bộ sự chú ý của hắn dồn vào tin tức quan trọng.

Nhóm Ysoori hóa ra đã bị lính biển tóm được sao? Xem ra tin tức ở thế giới này hết hạn dùng thật sự không nhanh. Ngày bị bắt... Vừa đúng là ngày sau khi hắn trốn thoát. Chẳng lẽ là vì tìm hắn mà chúng bị hải quân phát hiện?

Morofushi Hiromitsu thấy vừa lòng, khóe mắt cong cong mà thầm nói đáng đời.

"Chuyện gì mà vui thế?" Beckman không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn.

"À, cái nhóm tội phạm này bị tóm, bị dẹp yên khá sạch sẽ." Trong mắt hắn vẫn còn chút cười. Qua hai giây, hắn mới nhớ ra mình đang ở trong một tổ chức tội phạm lớn, vẻ mặt bỗng nhiên cứng đờ: "Khụ, tôi..."

"Đừng để ý." Beckman cười đáp lại hắn: "Chúng tôi cũng coi thường loại cặn bã này. Xử lý chúng, lính biển cũng coi như làm việc tốt."

Mấy ngày chung sống trôi qua, Morofushi Hiromitsu đã thoải mái hơn nhiều. Hắn nghĩ ngợi rồi vẫn hỏi: "Ngài Beckman vì sao lại làm hải tặc vậy?"

Người đàn ông tóc đuôi ngựa thấp khoanh tay dựa vào lan can phía sau, không trả lời mà hỏi lại hắn một câu: "Cậu nghĩ luật lệ là gì?"

Morofushi Hiromitsu không ngờ cuộc nói chuyện sẽ đi theo hướng này. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Là chuẩn mực hành vi mà mọi người cùng chấp nhận chăng. Mỗi người đều biết nên làm gì, không nên làm gì, thông qua việc tuân thủ luật để giữ gìn trật tự bình yên. Luật lệ là sự bảo vệ người bình thường, cũng là sự ràng buộc với kẻ phạm tội."

Không biết câu nào đã chọc trúng điểm cười của Beckman, người đàn ông cúi đầu cười thành tiếng.

Morofushi Hiromitsu có chút bó tay, biết đối phương coi mình là đứa trẻ thật sự mà nhìn: "Tôi có nói sai gì đâu."

"Chưa nói sai." Beckman nhìn về phía chân trời biển xa xôi, nụ cười vẫn chưa dứt: "Cậu trước đây nhất định sống ở một nơi bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store