1. "help me"
"mình nghĩ mình phải rời đi thôi."
"tạm biệt mọi người."
jeon jungkook khẽ dụi mắt, mệt mỏi nhìn màn hình sáng chói, dòng chat biến động liên tục những tin nhắn của người hâm mộ. jungkook đã chơi game hàng giờ liền, có lẽ do tâm trạng thoải mái nên anh đã buông thả bản thân một chút, dù sao hiện tại cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho album comeback của nhóm. ánh mắt liếc tới màn hình điện thoại, một giờ sáng, anh vươn vai rồi tương tác vài câu cuối với fan, nở nụ cười xinh thay cho lời chào tạm biệt rồi kết thúc buổi live.
vốn định sẽ lên giường đi ngủ, nhưng có vẻ hồi chiều ăn qua loa cho xong rồi chơi game, thành ra họ jeon cảm thấy cái bụng của mình có chút đói. nhưng jungkook không có ý định sẽ xuống bếp, anh đi tới gần cửa sổ trong phòng, kéo tấm rèm luôn được đóng kín, nhìn vào màn đêm thăm thẳm và con đường vắng phía dưới nhà. jeon jungkook quyết định vơ vội cái áo khoác, mũ len trùm kín đầu và một chiếc khẩu trang rồi thong thả bước xuống nhà, tay bấm bấm điện thoại hẹn gặp một vài người bạn đi ăn khuya.
jeon jungkook nếu không phải idol toàn cầu, thì có lẽ sẽ dành cả cuộc đời chỉ để đi trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống này. bởi chỉ cần không xuất hiện trên sân khấu, jungkook sống theo cách quá đỗi bình thường, một người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, đã từng yêu đương với vài người, hiện tại độc thân vì chưa kiếm được mối hợp với mình. ngày qua ngày kiếm tiền để phục vụ sở thích cá nhân, ngày ngủ đêm chơi, như bây giờ, nửa đêm buồn chán có thể gọi vài người bạn đi ăn khuya, rồi kéo nhau về nhà một người trong nhóm hát hò, bia rượu tới sáng. còn nếu gặp được ai đó, cứ cho là định mệnh của cuộc đời đi, thì yêu đương một thời gian rồi lập gia đình ổn định cuộc sống. đó là nếu jeon jungkook kia không phải người của công chúng, mà thực ra có hay không thì jungkook vẫn sống theo những gì anh ấy muốn ấy thôi.
trở lại hiện tại, khi jungkook đề phòng rời khỏi nhà và khoá cửa, dạo gần đây fan cuồng xuất hiện tại khu nhà anh tần suất dày đặc, dù đã cảnh báo vô số lần thì họ vẫn luôn lui tới đây. jungkook đã trở về sau huấn luyện quân sự, bởi vậy anh không quá lo lắng nếu gặp phải họ trực tiếp, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn bởi không ai biết họ có mất bình tĩnh hay mang theo vật gì đó nguy hiểm tiếp cận jungkook hay không. khi đã chắc chắn, anh mới rảo bước rời khỏi nhà.
một bước, hai bước, và vài bước tiếp theo đó, jungkook đã thả chậm tốc độ lại, bởi phía trước anh, đằng xa có một bóng dáng cao gầy đứng ngay cột đèn đường, cái bóng đổ hắt xuống mặt đường, đủ để chạm tới chân anh. một thân ảnh đang lê bước tới chỗ jungkook, nghiêng ngả xiêu vẹo như sắp ngã tới nơi, anh có thể nhận ra đó là một người phụ nữ. cô ta đứng ngược sáng nên khuôn mặt trở nên mờ mịt trước mắt jungkook, anh hơi đơ ra một chút bởi cảnh tượng này quá đỗi giống mấy phim ma hồi nhỏ các hyung đã dụ anh xem chung, mà hiện tới mới chỉ hơn một giờ sáng trên con đường vắng tanh này.
jungkook chần chừ một khắc, rồi cuối cùng cũng quay lưng lại, anh nghĩ mình nên đi đường khác, tay thủ sẵn trong túi áo khoác chiếc điện thoại, định sẽ gọi điện cho người bạn thân đổi địa điểm gặp mặt tại quán thịt nướng gần nhà anh. không chỉ vì có chút ớn lạnh nếu thứ vặn vẹo kia không phải người, mà đó còn có thể là một fan cuồng nào đó bày chiêu trò trước mặt anh, dù gì cũng đang cải trang kín mít, nên jungkook sẽ rời đi trước khi nó làm gì đó. đối với mấy người fan cuồng, chỉ có việc anh không thể nghĩ đến chứ không có việc gì mà họ không dám làm.
"làm ơn... cứu... tôi."
jungkook đã tính rời đi, nhưng một âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu khiến anh phải nhìn lại. anh tự hỏi đó có phải giọng của cô ta không? tiếng nói vô cùng nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh tới mức đáng sợ này, jungkook không nghĩ rằng anh đã nghe nhầm. jeon jungkook đứng im như vậy, ánh mắt nghi hoặc soi xét bóng hình kia, bấy giờ anh mới nhận định lại mọi thứ trước mắt. ngoại trừ cái dáng đi siêu vẹo không giống bình thường kia, anh còn thấy từ trên người cô ta chảy ra thứ nước gì đó, nhỏ tong tỏng xuống mặt đường, kéo thành một hàng dài từ ngã rẽ của con đường cho tới từng bước đi lê lết hiện tại. nhưng với khoảng cách còn khá xa, jungkook không thể nhìn ra thứ đó là gì.
"hức... cứu tôi với... tôi... đau lắm."
dường như họ jeon đã nhận ra thứ gì đó bất thường, anh cẩn trọng từng bước tới gần cái thứ mà bản thân vẫn chưa chắc chắn có phải con người kia không. càng tới gần, giọng của một người con gái càng rõ ràng hơn, dù mái tóc dài rối tung, ướt nhẹp loà xoà che đi gần hết khuôn mặt, jungkook vẫn có thể nhận ra âm thanh đó là từ chính cô ta. cô ta đang khóc, trong giọng nói mang theo nhiều phần đau đớn. khi tới gần hơn, jungkook mới nhìn rõ cô ta trông thế nào.
cô ta không phải thứ sinh vật gớm ghếc nào cả, chỉ là một cô gái bình thường, rõ ràng qua giọng nói và hình dáng thì có thể đoán ở độ tuổi khá trẻ. cơ thể từ đầu đến chân ướt nhẹp như vừa vớt dưới hồ lên vậy, bộ váy trắng hai dây dài tới gót chân, vài chỗ lốm đốm đỏ. mái tóc cô ta dài đến ngang eo, đầu cúi gầm xuống mặt đường khóc thút thít, khiến mái tóc dài loà xoà che đi gần hết khuôn mặt. một tay đặt ở eo bóp chặt, tay còn lại đặt ở trán khiến dáng đi của cô ta kì quái vô cùng, chả trách khi nãy nhìn từ xa người không ra người, ngợm không ra ngợm.
ấy vậy khi jungkook để ý kĩ, những giọt chất lỏng gì đó nhỏ xuống từ người cô ta từ nãy tới giờ, thực chất lại là máu.
"cứu... tôi..."
vội gạt bỏ những suy nghĩ đề phòng qua một bên, jeon jungkook liền chạy tới phía cô gái, cùng lúc đó cả thân thể người ấy đổ gục xuống trên mặt đất. có lẽ không còn chút sức lực, hai bàn tay nhuốm màu đỏ rời ra, lồ lộ ở eo và góc trên trán là vết thương đầy máu tươi. jungkook chạy tới bên cạnh, luống cuống không biết nên làm thế nào. anh đỡ nửa người cô gái tựa vào ngực mình, cả cơ thể lạnh lẽo như không còn mấy tia sự sống, jungkook run rẩy đưa tay gạt mấy lọn tóc ướt nhèm khỏi khuôn mặt trắng bệch.
"này... này... đừng có nhắm mắt, đừng có ngủ, tôi... tôi đưa cô đi bệnh viện."
khuôn mặt cô gái này khá nhỏ, đường nét hài hoà, nhưng làn da lại trắng bệch như thể cả cơ thể đã bị rút hết máu, hàng mi cong run run trên mí mắt đã nhắm chặt, bờ môi tái nhợt như người chết trôi. lần đầu phải đối mặt với tình cảnh này, jungkook không biết làm sao cho phải, trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ rằng không thể để cô ta bất tỉnh, và đưa tới bệnh viện nhanh chóng. nghĩ là làm, jungkook một tay ôm lấy cả thân thể lạnh lẽo dựa vào mình, tay còn lại tìm trong túi áo cái điện thoại, bắt máy gọi cho một người.
"mày để tao chờ hơi bị lâu rồi đó jungkook."
"có người sắp chết trước cửa nhà tao rồi, mày mau lái xe tới đây."
"cái gì cơ?"
"tên họ cha nhà mày hỏi lắm thế, tới đây rồi tao khác giải thích."
nghe điện thoại của cốt mà trong đầu cha eun woo là hàng vạn dấu hỏi chấm, nhưng sau khi cúp máy vẫn vội vàng lái xe rời đi. trong lúc đó, jeon jungkook dùng tay vỗ vỗ lên khuôn mặt để cô gái kia tỉnh dậy, thấy không ổn, anh bế cô ta lên rồi chạy về phía nhà mình. máu vẫn không ngừng thấm ướt lấy chiếc váy trắng mà cô đang mặc, dính cả lên người của jungkook. anh vừa hướng về phía nhà mình, vừa gọi cô gái kia tỉnh dậy. bờ mi kia run rẩy liên tục như thể cô ấy đang đau đớn lắm, jungkook liên tục chấn an, đến cổng nhà thì đặt cô ấy ngồi xuống dựa vào thành tường, bản thân thì chạy vội vào nhà tìm một số đồ sơ cứu cơ bản. jungkook vẫn chưa hề biết cô gái này là ai, dù khả năng tấn công của cô ta dường như bằng không nhưng anh không thể cho người lạ vào nhà mình người, nhất là một người đang hấp hối như thể sắp lìa đời.
jungkook lấy khăn lau đi vết máu trên trán, vết thương nhìn giống như bị một vật thể cứng đập mạnh vào đầu khiến nó toé máu, nhưng ở eo mới là đáng quan ngại nhất, máu liên tục tuôn ra cộng thêm chiếc váy đã che mất đi miệng vết thương, nhưng anh có cảm tưởng ở nơi đó là nguyên một cái lỗ thì máu mới có thể tuôn ra nhiều đến như vậy. nhưng jungkook không thể làm gì hơn ngoài việc băng bó theo những gì được học trong quân đội. một lần nữa cô gái lại dựa vào lồng ngực của jeon jungkook, đôi mắt anh chăm chú sơ cứu vết thương ở trán, không để ý rằng hàng mi nhíu chặt đang nhắm chặt kia lờ mờ mở ra, ánh sáng từ đèn đường nơi đỉnh đầu ập vào đôi mắt ươn ướt nước mắt. khiến cô chưa thể nhìn được mọi thứ xung quanh, chỉ cảm nhận được cơ thể đang nửa nằm trên mặt đất, còn lại dựa vào một ai đó mà cô gái cảm nhận rõ được hơi ấm qua lớp áo của người ấy.
"aah... đau quá..."
jungkook hơi khựng tay lại, nghi hoặc nhìn khuôn mặt cô gái kia. thấy người có vẻ đã tỉnh lại, anh thoáng tia mừng rỡ xong tập trung sơ cứu lấy vết thương trên trán.
"tốt quá, tốt quá rồi, cô đợi thêm chút rồi tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện. nếu xe tôi có ở đây thì chắc cô không phải đợi lâu thế này. cô cố thêm một chút, nghe tôi đừng có ngủ."
người con gái yếu ớt, đôi mắt vẫn ầng ậc nước mắt. hai người họ mặt đối mặt, jungkook đỡ cô hơi ngửa đầu còn bản thân thì cúi sát xuống, chăm chú vào việc sơ cứu vết thương trên trán cô. đưa ánh mắt mơ màng tới khuôn mặt anh, cô gái mím chặt môi tới nỗi bật máu để nén lại tiếng khóc vụn vặt, từng ngón tay trắng bệch giữ lấy vạt áo khoác của anh. jeon jungkook thấy cô gái có biểu hiện lạ, nhìn xuống đôi mắt hé mở đang nhìn mình chăm chăm, anh cảm nhận rõ qua ánh nhìn ấy có sự ngỡ ngàng, bất lực, và sợ hãi khi nhìn thấy anh. jungkook không thể đưa ra lời giải thích cho ánh nhìn phức tạp của cô gái về phía mình, vì họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.
"anh... anh..."
hơi thở đứt quãng khiến việc nói ra một câu trọn vẹn cũng khó khăn, jungkook sốt ruột vừa cầm máu cho cô ta, vừa đợi cha eun woo tới để chở người này đi bệnh viện. đáng ra anh có thể tự đưa cô ta đi được nếu xe của anh để tại nhà, nhưng vừa mấy hôm trước seokjin hyung đã đề nghị anh đem mấy chiếc xe đó đi rửa sau hơn một năm nhập ngũ không dùng đến, thành ra bây giờ jungkook muốn đi đâu đó đều cần có người chở đi. mà anh cũng chẳng thể gọi trợ giúp từ hàng xóm khu này hay gọi xe cấp cứu tới, vì nơi đây bảo mật an ninh cao nên gần như những người ở trong nhà sẽ không thể nghe được tiếng động bên ngoài, trừ khi họ đập đi mấy bức tường cách âm đó.
"anh... sao lại... cứu em...?"
hơi thở dần trở nên yếu ớt, jungkook biết cô gái này nói gì đó nhưng âm thanh quá nhỏ, anh không thể nghe rõ. vết thương trên trán sau khi sơ cứu máu đã ngừng chảy, jungkook một tay giữ chặt chiếc khăn tắm trắng, nay đã nhuốm đỏ một mảng lớn, nhấn chặt vào vùng eo cô gái để cầm máu. anh trấn an, bàn tay còn lại áp lên khuôn mặt lạnh lẽo ấy không vì lí do gì cả, hành động như thể anh đã làm điều ấy vô số lần. cả cơ thể cô lạnh toát, cảm nhận sự sống đang dần rút khỏi thân thể mình, nhưng rồi một sự ấm áp bao phủ bờ má cô, hơi ấm từ bàn tay anh như lan toả ra khắp cơ thể, khiến đôi mắt cô gái trĩu nặng, cảm giác buồn ngủ ập đến khiến hàng mi khép dần lại. ngay lúc cô gái chìm vào hôn mê, jungkook thấy ánh sáng chói mắt phía trước, cha eun woo dừng xe rồi vội vàng bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store