ZingTruyen.Store

one kiss'

trán chú.

_itsmt

"chú, khoẻ chưa dạ?"

tựa chiếc điện thoại vào góc tủ, eunseok dù đang tất bật với mẻ bánh ngọt nhưng trong lòng đã ngồi trên ánh lửa từ sớm. nắng hạ rơi rớt trên hiên cửa, len lỏi qua tấm màn đóng không kĩ, cái nóng vắt trên mi mắt nặng trĩu, cậu thức giấc nhưng người nằm cạnh tuyệt nhiên không động đậy, gã thường ngày dậy rất sớm, nay lại đột ngột đắp chăn im thin thít.

y như rằng lúc eunseok rờ tay lên trán người nọ thì cảm giác thịt mình sắp chín đến nơi. jung sungchan đêm qua còn hừng hực sức lực, chưa kịp đón ánh dương ngày mới đã trở bệnh, gã rất ít khi cảm vặt nhưng một khi bị sẽ rất lâu khỏi.

thế là cậu xin nghỉ phép ba ngày cho sungchan, vừa sẵn tiện nhắn bảo sohee lo phần hôm nay thì gã ngăn lại, chất giọng khàn đặc cất giọng bảo 'bé yên tâm'.

biết chuyện thành vậy thì eunseok đã ở nhà cho rồi, người trong màn hình không khác gì cục bông khóc nhè, cả người quấn chặt chăn thò mỗi khuôn mặt đang mếu máo kia. sungchan thường này đã hay nhõng nhẽo, nay không khoẻ liền có dịp mè nheo hơn.

"ơ sao lại khóc?"

"nào bé về với chúuu?" tông giọng kéo dài, càng về cuối lại run run thế rồi bật khóc như quả bóng bay bị vỡ.

song eunseok tạm gác lại việc trên tay, ôm chiếc điện thoại chạy nhanh vào phòng của nhân viên tiệm, tránh để cho sohee thấy rồi mai sau lại đem ra chọc gã. cậu thấy người yêu như thế thì càng sốt ruột hơn, cả người bồn chồn theo nhịp điệu cơn bão mà sungchan đang chịu đựng. dù không phải lần đầu chăm người bệnh nhưng kỳ này có vẻ nặng hơn rất nhiều, chắc chắn là tâm tình sẽ lay lắt.

"thôi chú nín nha? chú ăn cháo ở dưới bếp chưa?"

eunseok cố gắng trấn an người lớn tuổi, người ta hay nói chỉ cần yêu đủ thì dẫu đối phương có vết xước không rỉ máu thì bản thân cũng xót xa hoang hoải.

"chú mệt quá, chú đi hông nổi..." cuối câu lại nhỏ dần, sợ rằng người yêu sẽ nổi giận. haiz, dù chú có ba mươi hay ba mốt thì cũng sợ nhỏ tuổi ở nhà lo lắng thôi.

"chịu chú, ba tiếng nữa bé mới về."

cậu cảm giác như bản thân mới là người bệnh thay cho gã, hơi thở nặng nhọc cũng không biết lí do từ đâu mà thoát ra vòm họng, vừa dứt câu đã ngắt máy. hiện tại chỉ muốn phóng xe về nhà ngay tức khắc, và eunseok đã làm thế thật.







tiếng cạch cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, nếu không phải vì đôi giày trước nhà thì eunseok đã ngỡ rằng bên trong chẳng có ai, cậu mở nắp nồi cháo ra, đoán trúng phốc chúng chẳng vơ đi dù chỉ một thìa.

ánh dương bên ngoài im lìm chìm vào nơi chân trời, lộng gió liêu xiêu làm rục rịch cái cây cảnh trước nhà. sungchan mếu máo cũng đúng, thân người đã bị nhàu nát bởi cơn sốt, khung cảnh xung quanh lại cô quạnh đến lạ lẫm, bụng gã chắc chắn đã đói meo rồi. có mỗi một người thôi, chẳng nũng nịu với người đó thì nũng nịu với ai bây giờ.

eunseok múc một bát cháo không quá tràn, dù gì cậu cũng biết rõ gã sẽ chẳng nếm được bao nhiêu, chủ yếu chỉ lót dạ uống thuốc thôi.

chẳng thèm gõ cửa, cậu khẽ khàng bước phòng vào đã thấy được con nai cuộn trong chăn mềm. trong thinh không bỗng phát ra tiếng động, sungchan hé mi thì thấy người mà bản thân đang nhung nhớ trước mặt. bao nhiêu mủi lòng liền nức nở lên hết, gã rất ít khóc, hầu như chỉ trong lúc bệnh mới thấy cảnh này.

cậu rối rít mém làm rớt bát cháo trên tay, đặt lên chiếc tủ kế bên, eunseok ngồi xuống bên giường để quan sát được biểu cảm uất ức của bạn trai.

"ở nhà ai bắt nạt chú? bé về rồi sao chú còn khóc?" eunseok vỗ về, chua xót xoáy sâu vào tim gan.

"huhu... chú mệt quá, tại sao lại bị bệnh chứ."

sungchan gục mặt vào hõm vai của cậu, hít lấy hít để mùi hương sữa tắm hoa nhài, tảng đá trong lòng từ khi chạm mắt người kia đã không cánh mà bay. song eunseok chẳng khác gì nỗi mơ mộng ngự trị sâu thẳm tô hồn gã, chỉ cần chạm, à không, nhìn thôi, cũng khiến mòn mỏi trong gã nhoè nhạt.

jung sungchan tự tin rằng bản thân chỉ cần cậu cạnh bên, khi ấy mấy viên thuốc đắng miệng chẳng còn nghĩa lý gì cả.

"chú không mít ước nữa, ăn miếng cháo rồi mình uống thuốc nha?" cậu áp lòng bàn tay vào hai má sungchan, ngón tay cái vuốt bay đi mấy giọt nước mắt, xoa nhẹ viền mắt đã ưng đỏ, khóc lâu sẽ rất mệt, huống hồ chi với dáng vẻ này, chắc chắn đã thút thít từ lúc thức giấc đến giờ.

eunseok xúc vài ba muỗng cháo thịt bằm, cậu chuẩn bị vừa đủ, vừa vét muỗng cuối cùng xong cũng là lúc sungchan xua tay không ăn nổi nữa.

"phải uống thuốc thật hả?" sungchan lí nhí, căng da bụng thì trùng da mắt, gã định vớ đại lí do buồn ngủ mà trốn việc nuốt mấy viên màu sắc đó.

"muốn hết bệnh thì uống, cho chú quyết định." cậu thản nhiên nói, làm vẻ chẳng quan tâm câu trả lời là có hay không.

"thế chú không uống."

"thế mai cháu đi làm thì đừng có ở nhà mè nheo."

dù là nói vậy chứ eunseok đã cầm nắm thuốc trong tay, chờ đợi sungchan há miệng lớn vội ụp vào ngay.

"... thơm một cái, cho có chú động lực uống thuốc."

"bé không thơm người bệnh, động lực cho chú hết bệnh đó."

jung sungchan thấy không nói lại người yêu thì biết thân biết phận, ngoan ngoãn nhận thuốc từ tay eunseok, đợi đi, mai chú hết bệnh chú thơm hết mặt luôn.

"vậy có phải nhanh không, chú ngủ tí đi." eunseok chỉnh chăn lại cho gã, không khác gì người mẹ đang lo lắng cho con trai của mình.

"bé đi đâu?"

sungchan dường như sắp khóc trở lại, viền mắt ngập nước chỉ cần chớp nhẹ đã rơi lệ.

"luẩn quẩn trong nhà thôi, chú đừng lo."

cậu thấy môi gã mím lại, định nói gì đó mà đành thôi. với kinh nghiệm của eunseok thì sungchan đang muốn vòi vĩnh gì đó mà sợ cậu mắng, buông lỏng tay, rủ rỉ xem như chiều theo ý muốn của người bệnh.

chụt.

hạ môi nơi vầng trán của sungchan, eunseok để tâm lâu lắm rồi, mỗi lần gã bị làm sao thì chỉ cần hôn cái chụt vào trán gã, chắc chắn sungchan có đang nổi cáu đến mấy cũng sẽ mềm dịu lại, có mỏi mệt đến mấy cũng sẽ hồi phục nhanh chóng.

"mau khoẻ bệnh để bé thơm nha."

âm vang trái tim gã đập liên hồi, cả người sớm đã hừng khí nóng giờ lại càng thêm đỏ, vì dáng vẻ quá đỗi dịu dàng của eunseok mà có vẻ sungchan sẽ còn bệnh dài dài.

hoàng hôn thấm thía tấc thịt,
nhịp tim khiêu vũ nơi đường mòn,
hạ bôn ba thiêu thân nơi thiên hà,
đơm hoa lên khoé mắt lưng tròng thương ái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store