ZingTruyen.Store

One fell first, but the other fell harder

Chương 16

rei214


Flashback (Tsukishima's POV)

Tôi nói là chưa từng nghĩ đến tương lai, nhưng thật ra không phải vậy.
Trên đường đi làm về, tôi được người ta nhét vào tay tờ rơi bán căn hộ ở khu chung cư mới xây cách nhà thuê của chúng tôi chỉ hai dãy phố. Lúc đầu tôi định ném nó vào thùng rác đặt sẵn bên cạnh, nhưng rồi dừng lại. Nghĩ về độ tuổi của mình – có lẽ cũng đã đến lúc phải cân nhắc nghiêm túc. Dù gì thì người kia chẳng bao giờ chủ động suy nghĩ chuyện tương lai, nên việc dò hỏi, thu thập thông tin đành để tôi tự gánh lấy.

Trong bữa cơm tối, tôi mở lời với Kageyama về chuyện mua một căn hộ mới. Dù sao nhà hiện tại chúng tôi đang ở cũng chỉ là đi thuê, không thể tự do sắp xếp hay bố trí theo ý mình. Tiền thuê nhà khá cao, nếu không có Kageyama góp một nửa thì tôi cũng không thể ở trong một căn nhà lớn như vậy. Dù cậu ta cũng chẳng ở nhà nhiều, phần lớn thời gian vẫn ở kí túc xá cùng đội bóng. Dù là người ít nói, Kageyama chắc cũng ý thức được rằng cả hai đang đến giai đoạn phải nhìn cái gọi là "kế hoạch cuộc đời". Nhưng với một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như cậu ấy, có lẽ lúc này thứ cần tập trung nhất chính là bóng chuyền.

-----------------

Sau trận đấu vòng bảng, Kageyama muốn tôi đi chung vui cùng đội. Dù kết quả không cao, ít nhất họ vẫn được vào vòng tứ kết.

"Liệu mình đi có được không, dù sao cũng không phải thành viên trong đội tuyển," tôi ngập ngừng. Hơn nữa, tôi vẫn còn chút e ngại với vài đồng đội của cậu ấy.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định sẽ trở về nhà. Có lẽ không có tôi ở đó sẽ tốt hơn, và tôi cũng không muốn Kageyama phải khó xử khi lỡ ai đó hỏi về chuyện tình cảm của cậu ấy. Tôi nói dối là có bản báo cáo phải hoàn thành trong hôm nay, họ cũng không làm khó tôi nữa.

Tôi nán lại để chụp ảnh cho Kageyama. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu được tham gia Olympic. Chiếc máy ảnh anh trai tặng, nhờ dịp này mới được đem ra sử dụng.

"...Tôi chụp cho hai người một tấm." Tôi giơ máy ảnh lên và nói.

Hinata liền tạo dáng ngay, còn "Vua" thì cố gắng nở nụ cười vụng về. Dù thi đấu cậu ấy cười rất tự nhiên, khi chụp hình thì lại vẫn dở tệ. Thế nhưng, tôi thấy hai người họ tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Tôi lặng lẽ bấm máy và buột miệng thì thầm: "Đẹp thật."

Về tới nhà, tôi liền lấy file ảnh ra máy tính. So với khi xem trên máy ảnh thì bức ảnh hiển thị trên màn hình lớn cho cảm giác hoàn toàn khác. Tôi chẳng còn để tâm đến chuyện Vua bị chụp lúc cười dở tệ nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy một thứ gì đó nặng trĩu đè lên lồng ngực. Khi tôi nhìn kỹ vào ánh mắt long lanh nghịch ngợm ấy, thứ mà tôi thấy được không phải là tôi, mà là một ánh nhìn khác – đôi mắt của một người đã, từ năm 14 tuổi* cho đến nhiều năm sau, không ngừng dõi theo Hinata. Tôi chợt hiểu rằng người đó – ánh mắt đó – chưa từng chiếu vào tôi, mà luôn hướng về Hinata. Hoặc là về những người như Hinata, Ushijima, Oikawa hay Hoshiumi – những người luôn chạy không ngừng nghỉ về phía đỉnh cao. Trong tầm nhìn của cậu ấy, chỉ có những người như vậy mới tồn tại.
(* Do Kageyama với Hinata gặp nhau từ cấp 2)

Khi trước, tôi có thể chen chân vào được là vì khi ấy tôi còn trẻ, còn là một tuyển thủ với tiềm năng vươn tới những tầm cao mới. Nhưng giờ thì.
Tầm nhìn mờ dần, đôi mắt ấy cũng dần xa. Lẽ ra tôi nên buông tay tại đó, vậy mà không hiểu sao cơ thể tôi lại muốn vùng vẫy trong một nỗ lực cuối cùng.

(Hết Flashback)
---------------------

"Chúng ta đi cà phê nhé."

"Đành phải hẹn anh khi khác thôi, em còn phải ở nhà làm nốt báo cáo." Là nói dối.

"Anh nghe Akaakshi kể rồi."

Kuroo senpai - Anh ấy hơn tôi hai tuổi, nên chỉ học chung một năm ở cấp ba. Nhưng ngay cả sau khi tốt nghiệp trường Nekoma, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn không bị gián đoạn. Tôi không nhớ rõ đã trao đổi thông tin liên lạc như thế nào, nhưng lúc nhận ra thì ID của anh ấy đã nằm trong ứng dụng nhắn tin rồi. Anh ấy là một trong những người giúp tôi tiếp tục chơi bóng chuyền, cũng như đã dạy tôi rất nhiều kỹ thuật, nên tôi không thể nào lơ là hay cắt đứt quan hệ được.

"Nếu senpai không ăn thì để em ăn cho." Tôi với lấy chiếc bánh kem mà Kuroo nói ngọt quá.

"Tsukki luôn thích nhưng thứ ngọt ngào nhỉ, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén quá."

" Chắc bọn em phải chia tay thôi."

"Cái gì cơ?" Cậu ta không thể không lên tiếng. Kuroo đương nhiên đang bối rối. Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện của người khác, và cậu ta không có quyền lên tiếng. Không một lời nào. Nhưng là một người đã dõi theo Tsukki từ bên lề nhiều năm, cậu ta không thể kìm được thôi thúc muốn túm lấy vai Tsukki mà lắc, hỏi xem tại sao cậu ta đồng ý. Nếu đây là một quán vắng người, chắc chắn Kuroo đã làm vậy rồi.

"Giờ anh đang ở đây rồi, nếu có điều gì muốn nói thì cứ nói ra đi."

Khi đã bước vào độ tuổi trưởng thành, những lời xuất phát từ đáy lòng thế này dễ khiến người ta chạm đến tận sâu trái tim. Tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và quay lại định chào tạm biệt anh ấy, mới phát hiện anh ấy dường như vẫn nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ, ánh mắt anh ấy cứ dán chặt vào mặt tôi, như một ngọn đèn pha vô hồn. Tôi vẫn luôn nhớ ánh mắt ấy. Tôi từng nghĩ đó là sự thất vọng, nhưng thực ra đó là sự thấu hiểu. Có lẽ tôi đã không che giấu tốt, nhưng không thể phủ nhận anh ấy là một tiền bối rất giỏi gây khó dễ cho người khác. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Tôi không đáp lại, nhưng thực sự rất biết ơn.

(Ở chương này, mình chỉ muốn kể câu chuyện từ góc nhìn của Tsukishima — một người luôn âm thầm hoài nghi chính mình, và thường tự đánh giá thấp bản thân. Mình có thể cảm nhận được phần nào nỗi cô đơn ấy, khi cậu đối mặt với những người luôn tiến về phía trước, cậu cảm thấy mình chẳng thể theo kịp. Có lẽ cũng bởi vì, đôi khi, mình cũng thấy lạc lõng như thế giữa thế giới này).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store