Biên kịch: Xtian & Charming

Nhiều năm về trước,- Cha, con thích nữ nhân – Hoa Mộc Lan lặng lẽ thốt ra bí mật bấy lâu nay nàng chôn giấu trong lòng. Bí mật này nàng sẽ chẳng đời nào nói ra nếu như cha không cương quyết gả chồng cho con gái.Ông Hoa Châu chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi xuống, vùi mái tóc hoa râm trong lòng bàn tay. Tướng quân Lý Thương oai dũng, thanh thế như vậy, đã ngỏ sính lễ cả rồi, sao ông dám hủy. Lễ vật của Lý tướng quân chỉ là chuyện nhỏ, bí mật hắn nắm giữ mới là điều thôi thúc ông nhận lời. Chuyện người con gái thích nữ nhân, có khi ông còn chẳng bất ngờ vì từ nhỏ nàng đã mê binh đao võ thuật, nhưng ở cái xã hội này, ước vọng riêng phải được kìm nén, bổn phận làm tròn chữ hiếu phải được đặt lên hàng đầu. Nghĩ rồi, ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt bùi ngùi của người con gái mà phán rằng:- Đạo làm con, cha đặt đâu con ngồi đấy, không nhiều lời. Hôn lễ vẫn được cử hành vào ngày đã định.Mộc Lan quỳ xuống, chắp tay vái cha như một đấng nam nhi rồi nói:- Cha, phận này kiếp này, con không thể đem lại cho cha một người rể, không thể sinh cho cha một quý tử để cha ẵm trên tay. Nhưng con nguyện báo hiếu với cha, nguyện phụng dưỡng cha khi người bách niên giai lão. Chỉ mong cha hãy cho con được sống thật với bản ngã của mình.Ông Hoa Châu vẫn ngồi lặng như tờ, Mộc Lan vẫn van xin cha, ban đầu còn bình tâm, sau dần nàng sa lệ. Điều đó làm ông tức mình, giáng cho Mộc Lan một cái bạt tai khiến nàng chết lặng.- Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt! – Ông quát – Phen này ta cho con một trận biết tay.Nói rồi ông Hoa Châu lôi Mộc Lan ra nằm sấp giữa sân, phạt nàng hai mươi roi. Mộc Lan nhắm nghiền mắt chịu đau, nàng không thốt lấy một tiếng kêu, nàng chỉ giữ lấy nỗi uất nghẹn trong lòng.**********Hiện tại,Rồng Tiên Sinh hạ cánh xuống triền núi Sư Đà Lĩnh không một bóng người, đợi cho Mộc Lan cùng bộ lạc của Pocahontas và hai anh em Robin và Roland Hood nhảy xuống đất rồi hóa thành người. Không gian âm u của núi rừng khiến ai nấy phải sởn gáy. Rồng Tiên Sinh nói với cả đoàn:- Đây là núi Sư Đà Lĩnh, nơi mà dân chúng quanh vùng vẫn toàn mạng trước lời nguyền hóa đá. Các con hãy cẩn thận với mọi hiểm nguy, bởi những kẻ ngự trị núi này chẳng phải những gã yêu ma dễ trị.Mộc Lan không lên tiếng, chỉ có Pocahontas thay cô nói tiếng cảm ơn, rồi cả đoàn cùng nhau bộ hành về phía những dấu chân. Roland cho rằng chúng sẽ dẫn họ tới hang ổ của tên yêu quái.- Mộc Lan, cô vẫn giận cha cô sao – Pocahontas thì thầm khi họ đi cạnh nhau lui xuống cuối đoàn, cốt để Rồng Tiên Sinh không nghe thấy – Cha tôi mất vì sự chần chừ bất tuân lệnh của tôi, kể từ đó tôi vẫn ước còn cha luôn ở bên để cho tôi những lời khuyên hữu ích.- Có những mâu thuẫn không thể nào hóa giải chỉ bằng vài câu ngắn ngủi – Mộc Lan thở dài.- Nhưng cô đã cho cha đủ thời gian để tâm tình mọi điều chưa? – Pocahontas níu lấy tay cô, khuôn miệng cô gái da đỏ ở sát cô khiến cho con tim cô đập rộn ràng – Tin tôi đi, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.Rồi Pocahontas quay ra phía trước, họ không nói với nhau thêm một lời nào.- Có mấy tên tiểu yêu phía trước! – Roland ra hiệu. Lập tức những cung thủ của bộ lạc rút cung bắn chết tất cả, chỉ trừ lại một tên bị Robin bắn trúng vai, rồi cô lao tới bịt miệng hắn trước khi hắn kịp la oai oái.- Hang ổ của các ngươi ở đâu? – Mộc Lan bước tới gầm gừ - Thủ lĩnh của các ngươi là ai?Gã tiểu yêu mới toan cất lời xin tha mạng, lập tức một mũi tên xiên thẳng đỉnh đầu khiến hắn chết tại trận. Mộc Lan đứng dậy vung gươm thủ thế, ngẩng đầu lên thấy trên vách núi là hai gã yêu ma hình người, nhưng một gã đầu voi trắng, một gã đầu sư tử xanh. Gã sư tử gầm lên:- Nhị đệ, có kẻ dám xông vào hang cọp kìa. Hãy cho lũ xâm lăng này biết mùi của Thanh Sư Vương và Bạch Tượng Vương núi Sư Đà Lĩnh!**********Quá khứ,Tướng quân Lý Thương đang thưởng thức chén trà, bỗng có một cô gái mặc bộ xiêm y nhưng khí chất ngời ngời bước vào dinh, cúi chào tướng quân mà chẳng có chút lễ nghi phép tắc.- Hoa Mộc Lan – Lý Thương mỉm cười – Vợ sắp cưới lại đến gặp chú rể trước lễ thành hôn theo cách này, chẳng phải thật bất lịch sự sao?- Tôi muốn hủy hôn – Mộc Lan nói thẳng thừng – Bất cứ điều gì, bất cứ món tiền nào cha tôi đang nợ anh, hãy kể ra, tôi sẽ làm hết sức mình để trả món nợ đó. Nhưng tôi không thể lấy anh, không bao giờ.Lý Thương đứng dậy vươn tấm thân cao lớn vạm vỡ đặt tay lên vai Mộc Lan mà nói:- Rất tiếc, món nợ mà cha nàng nợ ta không phải những thứ tầm thường như tiền bạc vật chất.- Vậy là thứ gì? – Mộc Lan nhìn hắn.- Hà cớ ta phải nói, nhưng ta có thể tiết lộ đôi điều, nếu bí mật của cha nàng mà ta tình cờ phát hiện ra bại lộ, thì cuộc đời của hai cha con nàng sẽ chịu nhiều xáo trộn. Phận nữ nhi, nàng đừng để tâm nhiều – Lý Thương cười trừ, nhìn nàng với một ánh mắt khinh thường, rồi cất bước quay đi.Mộc Lan nghe nói tức khí ngút trời, rút kiếm giấu sau lưng, kề cổ Lý Thương mà rít lên:- Đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là hủy hôn, hai là chết!- Phạm thượng đến tướng triều đình là tội chết đó con nhỏ ngu xuẩn kia – Lý Thương gầm lên, và trong khoảnh khắc tức giận của hắn, Mộc Lan chợt nhận ra đôi mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ.Bỗng ông Hoa Châu sầm sập bước vào dinh Lý Tướng quân, thét lên:- Mộc Lan, dừng tay! Con có biết con đang làm gì không?- Con đang chiến đấu vì hạnh phúc của mình, thưa cha – Mộc Lan quả quyết, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm.- Chính con! Con mới là kẻ đang tước đi hạnh phúc của gia đình ta và của chính con đó! – Ông Hoa Châu quát – Ta sẽ tịch thu thanh bảo kiếm gia truyền ta đã trao cho con. Con không biết con đang gây ra chuyện gì đâu.- Vậy thì thưa cha, hãy khai sáng cho đứa con tối dạ này.Nhưng Lý Thương cắt lời nàng, lên tiếng:- Kể hết cho con bé đi chứ, Rồng Tiên Sinh? Mộc Lan không phải một cô gái tầm thường, và con nhỏ sẽ không để yên cho ông nếu như ông không nói ra sự thật.- Rồng Tiên Sinh... - Mộc Lan sững sờ, buông lơi thanh kiếm - Điều đó có nghĩa là...- Cha cô là rồng, Hoa Mộc Lan à – Lý Thương nói, nhìn ông Hoa Châu khẽ lảng tránh ánh mắt của cô – Từng một thời loài rồng được đế quốc chúng ta tôn thờ, nhưng vì cơn cuồng nộ của lão Hắc Long bạn hắn mà dân chúng săn rồng như săn thú. Ta vô tình biết được bí mật này, và cha nàng đã đồng ý gả nàng cho ta nếu ta ém nhẹm mọi chuyện. Hãy nghe lời ta, lấy ta làm chồng. Tất cả những gì ta cần ở cô, là cho ta một đứa con, sau đó mọi ân tình có thể chấm dứt.- Tất cả những gì ngươi cần là đứa con? – Mộc Lan sững sờ, không thể tin rằng cha coi cô như một món hàng rẻ mạt đến chừng này – Vậy thì đừng có mơ mộng hão huyền, dù ta có một đứa con đi chăng nữa, ta sẽ không đời nào để lọt nó vào tay ngươi. Nói rồi Mộc Lan quay về phía cha, tuyệt vọng nói mấy lời trước khi quay gót bỏ đi.- Còn cha thực sự làm con thất vọng.***************Hiện tại, lâu đài Nữ Hoàng,Regina đứng trên ban công nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy Lãnh chúa Bluebeard đang dẫn cả một đại quân xứ Oz vây hãm lâu đài. Cô đã tính sai một nước cờ, bởi Regina không ngờ tới chuyện Dorothy có thể bị phản bội bởi Đại tướng Jinjur. Regina không tin nổi giữa một vương quốc thái bình và bình đẳng mà cô dồn bao công sức tạo ra vẫn còn những kẻ rắp tâm làm phản.Snow và Charming vẫn luôn ở bên cô từ thuở thành lập Khối Liên hiệp, điều mà Regina hết sức biết ơn. Nhưng lúc này đây, cô chỉ muốn khuyên họ rời đi, bảo toàn lấy tính mạng cho mình. Cô toan nói ra điều đó nhưng Charming đã lên tiếng trước:- Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên cô! Cô có những quần thần và những người dân trung thành, Bluebeard sẽ không thể đặt ách cai trị lên những người dân một lòng vì Nữ hoàng Thánh thiện.- Phải rồi, những người dân! – Snow thốt lên mừng rỡ - Họ sẽ che chở cho Regina như cách họ đã che chở cho em.- Ta không thể đẩy những người dân vào thế nguy hiểm – Regina nói.- Không nhiều lời nữa Regina – Charming cắt lời – Chúng ta sẽ cải trang và rời khỏi đây ngay bằng lối đi bí mật. Cô hãy tin tôi!Trong khi đó, ở tòa biệt thự của Merlin, Scheherazade đang lật mở những trang sách để tìm ra bí ẩn về những kẻ Morgana đang tìm kiếm.The FairyThe DeathlessThe VampireThe WitchThe DragonThe MonarchThe Fallen KnightCô lẩm nhẩm những cái tên đó như một câu thần chú, cô đọc thuộc chúng hàng đêm. Cô đoán ra được một số cái tên nhưng mù mịt về những cái tên còn lại. Có điều rằng, thực sự âm mưu của mụ là gì, vì sao lại là những kẻ đó. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật thột. Không thể là mụ Morgana hay bất cứ người thân nào, bởi mỗi khi ra vào họ cứ thế đẩy cửa vào một cách tự nhiên. Gõ cửa nhẹ nhàng đến vậy chỉ có thể là...- Bà Marple? Tôi tưởng cả tập đoàn đã rời đi rồi? – Scheherazade thốt lên khi bà Chủ tịch bước vào. Cô không chắc có nên gọi bà ta bằng danh xưng đó nữa không khi mà Morgana đã cho tập đoàn Fable Inc. giải thể. - Tôi đã trốn ở lại, tiểu thư – bà Marple nói – Tôi không thể an lòng rời đi khi cảm thấy nhiệm vụ của tiểu thư chưa hoàn tất.- Tôi không hiểu ý bà... - Scheherazade nói.- Hãy đi theo tôi, tiểu thư. Cô cần trông thấy điều này.- Có xa không? Vì tôi còn nhiều việc, mọi người ở đây đang cần tôi.- Xa, nhưng chặng đường này là cần thiết để cô nhận ra sứ mệnh của mình trong cuộc chiến này.- Bà nói như thể ai nhập vào vậy – Scheherazade bối rối, trước khi bà Marple mập mạp và tốt bụng kéo cô ra khỏi tòa biệt thự lên chiếc Porsche của bà...Và phóng thẳng ra ngoài Storybrooke.*************Núi Sư Đà Lĩnh,Thanh Sư Vương và Bạch Tượng Vương nhảy xuống trận tiền, quần thảo với những chiến binh da đỏ. Gã sư tử với biệt tài nuốt chửng nuốt hết người này kẻ khác vào bụng, gã nuốt cả những mũi tên mà Robin và Roland bắn ra, trong khi gã voi trắng với chiếc vòi thần quật ngã không biết bao đối thủ.- Pocahontas! Gọi gió đi! – Mộc Lan thét lên, khi mà đoàn quân đang bị đánh cho tan tác. Nhưng Pocahontas chỉ lắc đầu trước khi gã voi trắng quật cô ngã lăn xuống đất.- Cô nghĩ hô mưa gọi gió dễ vậy sao? – Pocahontas thở hổn hển – Quyền năng mạnh đến vậy... phải cần... động lực...Mộc Lan gượng dậy dáo dác nhìn quanh, cả đoàn quân chẳng còn mấy mống người. Cha cô cũng chẳng thấy đâu, trong khi mình hai gã yêu ma đang tha hồ tác oai tác quái.Bạch Tượng Vương quật mạnh chiếc vòi lần nữa, hất ngã Pocahontas, rồi toan dùng vòi đánh một cú chốt hạ. Trong khoảnh khắc mà Pocahontas bất lực, Mộc Lan chợt cảm thấy một cơn sợ hãi và căm phẫn đến rung chuyển mọi giác quan. Cô nhảy lên, giáng một nhát gươm cắt đứt chiếc vòi co dãn của lão Bạch Tượng.Lão rống lên trong đau đớn, và Thanh Sư Vương cũng nổi cơn thịnh nộ khi nhìn hiền đệ trọng thương, lao tới giáng cho Mộc Lan cú tát khiến cô lăn ra đất, trên người đầy những vết cào rớm máu. Gã gầm thét đè lên Mộc Lan, rồi há chiếc miệng khổng lồ hôi hám toan nuốt cô vào bụng.Đúng thời khắc đó, gió nổi lên cuồn cuộn, lá xào xạc khắp nơi. Một cơn giông bão của thịnh nộ ngập tràn núi Sư Đà Lĩnh, và Pocahontas dùng cơn gió thần thổi bay cả hai tên yêu quái ra xa. Chúng vội vàng chạy tháo thân.Pocahontas chạy tới đỡ Mộc Lan dậy, cô vội vã dùng vạt áo thấm những vết máu trên da thịt nàng.- Mộc Lan, cô không sao chứ, tôi lo quá – Pocahontas hốt hoảng.- Tôi cũng lo cho cô biết chừng nào – Mộc Lan thốt lên rồi ôm lấy Pocahontas khiến cô như ngạt thở.- Ờm, chuyện tình tứ của mấy người có thể để sau được không? – Robin thốt lên từ sau lưng khiến hai cô gái ngượng đỏ mặt – Ý tôi là, tôi rất hiểu chuyện tình cảm của mấy người khi mà tôi cũng thích mê một cô gái, tôi cũng đang gắng hết sức để cứu Alice khỏi lời nguyền hóa đá đây. Nhưng mà chúng ta có hai gã yêu quái đang chạy trốn và trong bụng chúng đang có lính của chúng ta đấy.Pocahontas vội kéo Mộc Lan gượng dậy, rồi cả hai ngượng ngùng không nói một lời, chỉ khẽ nở một nụ cười kín đáo, rồi cùng Roland, Robin và vài người da đỏ còn sót lại lần theo dấu vết hai tên yêu quái đến một hang động.Nhưng lúc đó họ quá vội vã để nhận ra cửa hang không có kẻ nào canh gác, tất cả như sắp đặt sẵn để giăng bẫy họ vào. Và ngay khi cả đoàn bước qua cửa hang, một tảng đá đóng sập cửa hang không cho ánh sáng hay ngọn gió nào lọt qua. Ánh lửa bùng lên, để lộ gã sư tử xanh và gã voi trắng trên bục còn lăn lộn vì đau đớn, hai bên tướng lĩnh yêu ma xếp hàng, dưới đất là Rồng Tiên Sinh đang vái lạy một gã người đầu chim khoác trên mình bộ lông đen sì, ngồi trên ngai vàng oai vệ.- Cha, hắn là ai vậy? – Mộc Lan thốt lên – Sao cha... cha làm gì ở đây?- Hoa Mộc Lan – gã chim giương mỏ lên tiếng – Hãy lại đây và quỳ xuống xin tha mạng như cha cô. Đừng manh động, bởi kẻ cô đang đối mặt là cậu của Như Lai Phật Tổ, là kẻ đã khuất phục Tề Thiên Đại Thánh quyền năng. Là ta, Đại vương Kim Sí Điểu!***************Quá khứ,Mộc Lan trở về nhà, nàng bước đến ban thờ, thắp một nén hương vái lạy tổ tiên và hương hồn đã khuất của bà và mẹ. Cha có hay nàng sẵn lòng chịu đòn hay nghe những lời mắng nhiếc, nhưng nàng không thể chịu được cảnh cha khuất phục trước hắn, và hơn thế nữa coi cả một đời nàng như một thứ tiền chuộc hòng giữ lại thanh danh. Mộc Lan vung nhát kiếm cắt đứt mái tóc dài thướt tha thời con gái, cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với quá khứ bẽ bàng. Nàng vấn tóc, quấn ngực, mặc bộ áo giáp của cha, giắt thanh bảo kiếm kháng phép cha truyền bên hông. Tương lai phía trước mịt mờ, Mộc Lan đâu biết nàng sẽ trở thành một nữ tướng quân vĩ đại của xứ Trung Hoa bất luận những quan niệm trọng nam khinh nữ, nàng đâu biết sẽ có ngày dành trọn trái tim cho một người con gái để rồi phải nhìn cô ấy hạnh phúc bên người ta, và nàng cũng chẳng biết cái kết có hậu sẽ đến với nàng lần thứ hai dưới hình hài của một nàng da đỏ. Giờ đây Mộc Lan đã cải trang thành một gã trượng phu, nàng nhìn mái nhà thân thương một hồi lâu, rồi nhảy lên ngựa thúc đi đầu không ngoảnh lại.Trong lúc đó, ở phủ Lý tướng quân, ông Hoa Châu quỳ sụp xuống trước sự khinh thường ngạo mạn của Lý Thương.- Rồng Tiên Sinh, ta không ngờ rằng ngươi trở thành một lão già hèn mọn như thế này – gã lẩm bẩm.- Ngươi nói gì cơ? – ông Hoa Châu chột dạ - Ta đã gặp ngươi bao giờ chưa?- Ngươi không nhận ra ta sao? – Lý tướng quân nhếch mép, và cái miệng của hắn bỗng nhọn ra như chiếc mỏ chim.- Kim Sí Điểu! – ông Hoa Châu gầm lên, mũi phì ra đám khói trắng – Ngươi đã làm gì Lý tướng quân thực sự?- Ta đơn giản chỉ giết hắn rồi thế chỗ vào – gã mỉm cười, rồi dần dà khuôn mặt biến đổi trở thành một gã người chim lông đen sì – Tất cả chỉ để trả thù ông, kẻ thù của ta. Ta vẫn còn nhớ chiến bại năm xưa, khi ngươi còn trẻ và can trường. Nhưng giờ, ta thật chẳng biết nói gì hơn.- Tuổi tác sẽ chỉ làm ta thêm mạnh mẽ - ông Hoa Châu nói, rồi từ từ nhấc mình lên khỏi mặt đất – Và Rồng sẽ mãi mãi là thiên địch của Đại Bàng.- Nhưng Đại Bàng sẽ luôn tìm ra cách vượt qua Rồng – Kim Sí Điểu nói – Như cách mà ta đã đả bại gã Hắc Long bạn ngươi và đổ tội cho hắn, khiến cho loài rồng bị Hoàng đế và người dân trở mặt đến vậy.- Là ngươi! – ông Hoa Châu gầm lên rồi bắt đầu biến đổi. Nhưng đúng lúc đó, Kim Sí Điểu thả xuống đất một hạt đậu thần, cuốn ông Hoa Châu vào đó.- Thưởng thức một thế giới không pháp thuật đi – gã hét lên khi nhìn lão Rồng tuyệt vọng bám víu lấy mặt đất – Còn Hoa Mộc Lan, để đó ta xử lý.- Không, không, Mộc Lan! – Ông Hoa Châu thét lên trước khi buông mình rơi xuống lỗ đậu thần. Kim Sí Điểu thỏa mãn vì trả được mối thù, toan đuổi theo Mộc Lan vì hắn vẫn khao khát một đứa con, nhưng một con chim bồ câu bỗng đậu lên vai hắn, chân buộc một lá thư. Kim Sí Điểu dỡ lá thư, đọc lời Bạch Tượng Vương cấp báo:"Tam sư đệ, mau trở về núi Sư Đà Lĩnh ngay. Con khỉ tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh đang làm loạn"."Tề Thiên Đại Thánh" là cái thá gì, Kim Sí Điểu cười khẩy rồi bay về núi, và sau khi đánh bại gã khỉ kia, hắn bị Phật Tổ Như Lai quy hàng trước khi kịp nghĩ tới nàng Mộc Lan đang chạy trốn.***************Hiện tại,Mộc Lan cùng các đồng minh đứng giữa hang, oai phong lẫm liệt nhìn Kim Sí Điểu ngồi trên ngai vàng, không hề nao núng. Đằng sau lưng gã là một đôi cánh đen khổng lồ treo trên vách tường, tỏa ra thứ thần khí mãnh liệt. Phải chăng đó chính là nguyên tố Khí mà cô cần phá hủy?- Mộc Lan – Rồng Tiên Sinh nói – Cha chỉ cố thương lượng với hắn để giữ mạng cho con. Hắn một lần nữa thoát khỏi sự kiểm soát của Phật Tổ, và lần này hắn mạnh hơn những gì ta nghĩ.- Đến nước này cha vẫn không tin vào đứa con gái của mình sao? – Mộc Lan cắt lời.- Hắn đã đóng giả Lý Thương, kẻ đã giăng bẫy ta, ép ta gả con cho hắn! – Rồng Tiên Sinh nói.- Điều đó chẳng làm thay đổi những gì cha đã làm với con đâu – Mộc Lan trách móc, rồi quay sang Kim Sí Điểu – Còn ngươi, ngươi còn đợi gì nữa, món nợ của chúng ta hãy cùng giải quyết ngay lần này, một lần cho mãi mãi.Kim Sí Điểu đứng dậy, đôi cánh thần treo trên vách tường bay tới gắn vào lưng hắn một cách oai vệ.- Vậy thì chiến với ta, nữ tướng.Hai đoàn quân nghe hiệu lệnh xông vào giáp lá cà. Bộ lạc da đỏ đánh nhau với lũ tiểu yêu, nhưng chúng quá đông, còn bộ lạc đã thất thoát nhiều thành viên khi bị gã sư tử xanh nuốt vào bụng. Vậy nên đó là nhiệm vụ của Roland và Robin, hai anh em cung thủ, những đứa con của huyền thoại Robin Hood. Mỗi phát ba mũi tên xòe ra, những bậc thầy cung thủ hạ cả loạt tiểu yêu chỉ bằng đôi ba lần bắn. Rồi họ sát cánh bên nhau, xông tới cận chiến với anh em sư tử xanh và voi trắng.- Cha sẽ tự hào về chúng ta – Roland nói.- Còn hơn cả tự hào chứ - Robin cười, vừa giương mũi cung bắn trúng sọ lão Bạch Tượng Vương, khiến hắn lăn ra chết ngắc – Cha đã bao giờ một mình khiêu chiến với cả bầy yêu quái thế này chưa?Sau khi tất cả các vùng đất hợp nhất về Khối Liên Hiệp, một mối thân tình kỳ lạ đã được tạo nên giữa Roland, Robin và Robin Hood đến từ Nguyện Giới. Dù sợi dây liên kết giữa họ thật mong manh, nhưng Robin Nguyện Giới như hình bóng một người cha nhận họ vào băng Merry Men, rồi huấn luyện hai anh em những đường cung kiếm. Giờ đây cùng chiến đấu để giải cứu "cha" cùng tất cả mọi người khỏi lời nguyền hóa đá, Robin và Roland lại càng thân thiết hơn bao giờ hết.Phía bên kia hang động, Kim Sí Điểu một mình đấu với Mộc Lan, Pocahontas và Rồng Tiên Sinh. Đôi cánh trên mình hắn là đôi cánh thần của Huyền Điểu, chân thân của Cửu Thiên Huyền Nữ. Đôi cánh tạo ra gió ra lửa đánh bật tất cả và chỉ chịu dừng bước trước thanh bảo kiếm kháng phép của Mộc Lan. Pocahontas gọi gió của thiên nhiên, nhưng cũng bị dập tắt bởi cơn gió thần của Kim Sí Điểu. Hắn vỗ cánh một nhát, Pocahontas bay vào vách tường rồi rơi xuống đất bất tỉnh.
Rồng Tiên Sinh phì khói hóa rồng, lúc này bên ông chỉ còn duy nhất Mộc Lan. Hai cha con sát cánh bên nhau lần đầu tiên sau chừng ấy năm trời, Mộc Lan dùng thanh bảo kiếm để chắn luồng gió thần, giúp cho Rồng Tiên Sinh kịp hóa thành rồng đỏ.- Cha xin lỗi, Mộc Lan – Rồng Tiên Sinh nói trong lúc tấm thân đang biến đổi – Con có thể cho ta một cơ hội được bảo vệ con lần này không?Mộc Lan chưa kịp trả lời, bất chợt một bộ móng vuốt lao ra xé nát tấm lưng của Rồng Tiên Sinh khiến ông thở hắt ra, ngã lăn xuống đất.- Cha! – Mộc Lan thét lên, quay lại nhìn Thanh Sư Vương tấn công từ đằng sau. Gã giương móng vuốt cười khoái trá, nhưng cũng là tiếng cười cuối cùng của hắn trước khi bị Roland vung gươm chém đôi người, và cả bộ lạc da đỏ bị hắn nuốt vào bụng chui ra. Kocoum, anh chàng tùy tùng của Pocahontas dẫn đoàn xông ra hùng hổ cùng các đồng đội đánh lại lũ tiểu yêu. - Khuất phục đi, Hoa Mộc Lan – giọng Kim Sí Điểu vang vọng khắp nơi như một lời hiệu triệu – Chấp nhận làm vợ ta, và sinh cho ta một đứa con lai của rồng và đại bàng, một đứa con nối dõi của dòng tộc Phượng Hoàng, thêm một loài chim vô địch thiên hạ.Robin và Roland lao tới kìm hãm Kim Sí Điểu, dù họ chẳng phải là đối thủ của hắn. Trong khi Mộc Lan lúc này chỉ quỳ xuống ôm lấy cha thổn thức.- Cha, cha ơi...- Mộc Lan, ta đời này kiếp này có lỗi với con – Rồng Tiên Sinh hấp hối – Tất cả những gì ta làm chỉ vì lo sợ cho tương lai của con, cho thân phận của con. Không phải vì con thích nữ nhân, cha thương con, cha ủng hộ con và tự hào vì con bất kể thế nào, và cha mong con tìm được chân ái cho mình. Điều ta lo sợ, là họ sẽ săn lùng con cũng như cách họ săn lùng cha nếu như thân phận rồng thiêng của chúng ta bại lộ...- Cha, ý cha là sao? – Mộc Lan nghẹn ngào.- Chẳng phải điều đó rất rõ ràng sao? – Rồng Tiên Sinh nói – Sau bấy nhiêu năm con vẫn chưa nhận ra điều đó? Con là đứa con của rồng. Và con... chính là rồng.Mộc Lan thảng thốt cúi đầu ôm lấy cha, lắp bắp: "Con nhà người ta thì phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Con thì bồng bột bỏ nhà đi lúc cha cần con nhất. Do con bất hiếu, con bất hiếu mà không hiểu được lòng cha". Cô cứ lẩm bẩm như điên dại khi cha yếu đi, mà không nhận ra khói đang xì ra từ đằng mũi, và thân mình cô đang biến đổi.- Và nàng rồng của ta đang trỗi dậy – Kim Sí Điểu hất ngã Robin và Rolan rồi lao tới Mộc Lan trước khi cô kịp hóa thành rồng. Nhưng Pocahontas đã tỉnh dậy gọi gió kéo hắn bay giật lại. Hắn một lần nữa đả gục Pocahontas rồi quay lưng lại. Nhưng lúc này trước mặt hắn chỉ là một con rồng khổng lồ. Con rồng phá vỡ trần hang, hất Kim Sí Điểu bay lên trời rồi cả hai quần thảo trên không suốt hàng giờ không nghỉ. Lúc bấy giờ trần hang thông thoáng, Pocahontas đưa cả một luồng khí trời hạ gục toàn bộ tiểu yêu, phe Mộc Lan thắng trận vẻ vang, và tất cả ùa ra nhìn nữ chủ tướng đánh nhau với Kim Sí Điểu.Bản thân Pocahontas cũng có cách để giúp đỡ Mộc Lan. Luồng gió cô điều khiển dù yếu hơn hẳn ngọn gió thần từ đôi cánh đen, nhưng bấy nhiêu là đủ để kìm chân hắn cho Mộc Lan xông vào nghênh chiến. Và dù sao, Rồng cũng là thiên địch của Đại Bàng.Hàm răng của Mộc Lan nhe ra, ngoạm lấy thân mình Kim Sí Điểu nhai ngấu nghiến. Chỉ còn duy nhất đôi cánh thần của Huyền Điểu thoát ra và bay về phía chân trời.Mộc Lan hạ cánh xuống, hóa thân trở lại làm người, nhìn cả đoàn mừng rỡ. May thay Pocahontas và bộ lạc da đỏ đã dùng phương pháp bí truyền để chữa vết thương cho Rồng Tiên Sinh, ông tỉnh lại trìu mến nhìn Mộc Lan dù còn rất yếu.- Là con bất hiếu... - Mộc Lan nghẹn ngào.- Không, con là đứa con có hiếu nhất trên đời – Rồng Tiên Sinh lên tiếng rồi gạt đi dòng nước mắt của cô.Nhưng Mộc Lan cứ thế vùi vào vạt áo cha mà khóc, cô chưa bao giờ khóc òa trước mặt bất kỳ ai, cô luôn mạnh mẽ và cứng cỏi phi thường. Nhưng khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc đoàn tụ với cha, còn gì thích hợp hơn để cởi bỏ những lớp áo vô hình bao bọc lấy tâm hồn cô mà hòa mình thật tự nhiên vào cuộc sống. Pocahontas nắm lấy tay cô, và cha khẽ ôm lấy cô, vậy là đủ để tiếp sức mạnh cho Mộc Lan dũng cảm bước tiếp trên cuộc đời này, và sống thật...**************Enchanted Forest,Regina mặc thường phục, cải trang cùng Snow và Charming ẩn trong nhà một thường dân giữa ngôi làng vắng. Ngôi làng này nằm gần xứ Oz nên dân chúng đã kịp sơ tán khi lời nguyền hóa đá được gieo. Người mẹ già và đứa con trai đã ân cần tiếp đón Nữ hoàng, và hứa rằng sự tồn tại của cô trong bản làng này sẽ được giữ bí mật. Cô hay tin Bluebeard đã chiếm được lâu đài rỗng không, và tự xưng làm Hoàng đế Bluebeard của Khối Liên Hiệp. May thay những bức tượng của gia đình Emma đã được cất giấu trong hầm tim để gã bạo chúa không thể làm gì tới họ.Nhưng cô không ngờ rằng hai ngày sau, Bluebeard vẫn mò được tới bản làng. Lão cho quân bao vây làng rồi bắc loa kêu gọi dân chúng nộp mạng Regina, nếu không lão sẽ giết từng người một.- Còn ta nói với cô, Regina, nếu như cô đang ẩn nấp tại đây – Bluebeard oang oang – Cô sẵn sàng để dân cả một làng chết thay mình chứ? À tất nhiên rồi, chính cô từng tàn sát cả một ngôi làng vì chúng che chở cho Snow White mà. Và giờ hiển nhiên cô đâu màng tới việc cả một làng sẽ chết thay mình. Thật không hổ danh Nữ hoàng Thánh thiện.Regina nhìn qua tấm liếp, tức khí đùng đùng, nhưng Snow và Charming cố gắng giữ cô bình tĩnh.Bất chợt, chú bé con của bà mẹ đã che chở cho cô tách khỏi đám đông, đối mặt với Bluebeard.- Bà ấy là Nữ hoàng Thánh thiện, còn ông là Bạo chúa Tự phong. Ông độc ác và sẽ không bao giờ cai trị được cái gì hết. Nữ hoàng Thánh thiện vạn tuế!Bluebeard cười khẩy túm thấy chú bé rồi nhấc bổng lên không.- Và chú bé con tên là gì?- Jack – Chú bé khảng khái đáp.- Jack. Thế giới cổ tích đã có nhiều phiên bản Jack, và sẽ tiếp tục sản sinh ra những phiên bản mới. Nhưng nhãi con biết đâu sẽ trở thành một cậu Jack vĩ đại nhất, diệt khổng lồ, leo đậu thần. Nhưng ngày hôm nay nhóc đã tự tước khỏi tương lai mình mọi vinh quang đó.Nói rồi lão giương kiếm toan hạ sát chú bé.- Dừng tay lại! – Regina bước ra khỏi đám đông trước sự sửng sốt của các thần dân. Cô dùng phép cướp lấy cậu bé Jack từ tay Bluebeard rồi ôm cậu bé vào lòng – Ngươi dám làm càn khi mà ở đây ta là người duy nhất có phép thuật, còn tất cả bè lũ các người thì không ư?- Đại tướng Jinjur cùng 500 quân lính đang bao vây và giương mũi tên lửa sẵn sàng phóng hỏa – Bluebeard nói – Nếu như cô làm gì ta, và nếu như cô không chịu khuất phục.Regina buồn bã nhìn Snow và Charming bước ra, cô nhìn dân làng trao cho vị Nữ hoàng của họ với ánh nhìn trìu mến, rồi quay sang Bluebeard gật đầu.- Vậy ta đi theo ngươi. Nhưng đừng hòng động đến cọng lông của những người dân bây giờ hay sau này.- Ta hứa. Cựu hoàng yên tâm, ta cũng cần có thần dân mà cai trị - Bluebeard nháy mắt.Vậy là đúng lúc Regina chấp nhận rời đi theo Bluebeard, cậu bé Jack lao ra khỏi vòng tay mẹ òa khóc thét lên:- Nữ hoàng Thánh thiện vạn tuế!Giọng của chú bé đã kích động cả làng đồng thanh hô vang.- Nữ hoàng Thánh thiện vạn tuế!Nữ hoàng Regina đã cho những người dân đoàn tụ với người thương, đã mang lại cho vương quốc thái bình và ấm no suốt 16 năm nay. Họ luôn dành cho Nữ hoàng sự kính mến và nể trọng, niềm tin và sự hiến dâng. Regina cảm động và tự hào trước những thần dân của mình, khẽ cúi đầu chào họ trước khi quay bước.************** Núi Sư Đà Lĩnh,Rồng Tiên Sinh được đưa lên cáng rồi cả đoàn cùng nhau rời núi. Họ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tiêu hủy đôi cánh Huyền Điểu – bảo vật của nguyên tố Khí, và theo hướng bay thì Pocahontas đồ rằng Kim Sí Điểu trước khi chết đã lệnh cho đôi cánh trở về Storybrooke hòng có được sự bảo hộ của Morgana. Mộc Lan đã gắng hết sức để hóa trở lại thành rồng, nhưng dường như cô cần tập luyện nhiều hơn để đạt tới cảnh giới hóa rồng không phụ thuộc vào cảm xúc. Vậy là họ phải tìm cách khác thay vì bay thẳng về Storybrooke.- Răng cô còn dính thịt và máu đấy, Mộc Lan – Pocahontas đi ngang qua nói khi Mộc Lan còn nắm tay cha.- Xin lỗi – Mộc Lan mỉm cười, không dám hé răng – Vậy ta phải làm cách nào để trở về Storybrooke đây.Bỗng một con dế xuất hiện nhảy nhót trước mặt họ như thể muốn họ đi theo nó. Mộc Lan chạy theo con dế, và nó dẫn họ tới một khu lều trại, tại đó họ gặp Henry và Hook của Nguyện Giới cùng thủy thủ đoàn, những người được Regina cử tới Phương Đông cho nhiệm vụ ngoại giao và mất tăm tích từ đó. Robin lao tới ôm lấy bố vợ và kể chuyện Alice bị hóa đá.- Chúng tôi may mắn đi vào lãnh địa của lũ yêu quái khi lời nguyền được gieo – Henry Nguyện Giới giải thích – Nhưng con tàu Jolly Roger đã bị bọn tiểu yêu đánh chiếm. Nếu chiếm lại được con tàu, chúng ta có thể trở về Storybrooke nhanh nhất có thể.- Được đó Mộc Lan – Pocahontas nói – Phương Đông ở rất xa, nhưng những ngọn gió của tôi sẽ có thể giúp con tàu băng băng trở về kịp cho trận chiến. Mộc Lan ngoảnh lại, con dế kì lạ đã biến đi đâu mất. Rồi cô gật đầu, nhờ tốc độ của Rồng mà họ đến đích đầu tiên, nhưng họ cần phải chiếm lại con tàu nếu không muốn trở về cuối cùng. Và một lần nữa, Mộc Lan sống lại cảm giác được trở thành vị nữ tướng tài ba, lệnh cho cả đoàn hành quân xuống núi. **************Hải trình giữa biển khơi,- Hạ buồm, bán chắc vào tàu – Sinbad hét lên. Giáo sư Aronnax đã chỉ ra Atlantis nhiều khả năng nằm dưới Vực Tiên Cá, nhưng họ không ngờ rằng vùng biển tưởng chừng bình yên này nổi trận cuồng phong và hiện ra những khúc đá ngầm ngay khi họ làm những nghiệm trắc thăm dò đáy biển. Mỗi người cố gắng giữ chặt mỗi góc tàu, chuẩn bị chiến đấu với trận cuồng phong sắp diễn ra. Sinbad thì lao thẳng đến giữ chặt bánh lái không để Jolly Roger lệch hướng mà va vào vách đá. Biển bắt đầu nổi sóng. Từ mặt biển một con quái vật khổng lồ thân rắn đầu rồng Leviathan trồi lên. Nó nhe hàm răng nhọn lởm chởm đầy nước dãi vô cùng dữ tợn. con quái vật uốn mình làm sóng biển ào ào đập vào mạng tàu, nước ào lên cả boang tàu. Gió lốc nổi lên thổi chiếc tàu lắc lư như muốn đổ ụp xuống biển. Rồi con quái vật vung đuôi quấn lấy anh chàng thổ dân Queequeg. Sinbad liền nhào đến vung kiếm chém lia lịa vào đuôi nó. Nó chuyển hướng qua tấn công Sinbad, hất Sinbad ngã lăn ra boong tàu, kéo lê cậu đập mạnh vào thành tàu, hất tung cậu lên không trung rồi lôi cậu chìm xuống biển. Bất ngờ, Sinbad bị sặc nước, nước tràn vào mũi vào miệng khiến cậu không thể thở được. Càng lúc Sinbad bị lôi xuống càng sâu, áp lực nước làm cậu ù tai, hoa mắt, rồi cầụ dần bất tỉnh.Sinbad tỉnh lại trong một nơi lạ lẫm với kiến trúc cổ đại và phát hiện bản thân đang bị trói đứng vào một trụ lớn. Xung quanh cậu lúc này không phải là không khí mà toàn là nước, nhưng không hiểu sao Sinbad vẫn hô hấp được. Sinbad nhìn khắp xung quanh, đập vào mắt cậu là những rặng săn hô nhiều hình dạng, những chú cá nhiều màu sắc bơi qua bơi lại. Sinbad định thần lại nhớ ra bản thân đã bị bắt xuống đáy biển.Ngay lúc đó có hai chàng người cá bơi đến cởi trói và thốc vai Sinbad giải đi.- Này, tôi muốn biết tôi đang ở đâu, và đang được đưa đi đâu?- Cầm mồm. Ở đây ngươi không được thắc mắc gì hết.Hai người cá lôi Sinbad vào một cung điện. Hai bên đường đi, người cá xếp thành hai hàng, tay cầm giáo nhọn, nhìn một kẻ trên cạn với ánh mắt căm thù. Đến nơi, họ bắt Sinbad quỳ xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cậu, phía cao trên những bậc thang là một người phụ nữ bệ vệ cao lớn gấp đôi những người cá với nước da nâu, mặc bộ giáp ánh xanh lục lộng lẫy với phần thân dưới là tám cái xúc tu bạch tuộc, ngồi oai phong trên một chiếc ngai vàng cẩn xà cừ ngọc trai. Bà ta cất tiếng nói, giọng nói vang vọng đánh thẳng vào màng nhĩ khiến Sinbad có chút choáng váng.- Tên người phàm kia. Ngươi đã biết tội của ngươi là gì chưa?Nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu Sinbad. Có lẽ chỗ này chính là Atlantis, và người phụ nữ trên kia, như những gì cậu đã từng được biết, có thể chính là nữ chủ nhân của nơi này.- Tôi thật sự không biết mình đã phạm phải tội gì?- Ngươi đừng có giả ngu – Một con cua kích cỡ nhỏ hơn Ursula một chút đứng bên lên tiếng – Ta biết quá rõ ngươi rồi Sinbad. Ngươi có lòng tham vô đáy, luôn muốn chiếm lấy những báu vật dưới đại đương. Lần trước cũng chính ngươi đã trộm mất mấy món bảo vật trên lưng ta.Vừa nhìn thấy con cua, Sinbad đã nhận ngay ra hắn cho dù hắn có vẻ nhỏ hơn hẳn lần chạm trán giữa họ, khi cậu đi theo giúp đỡ một cô gái kiên cường và đáng mến nhiều năm trước.- Tamatoa, ngươi cũng ở đây? – Sinbad đứng dậy định nhào đến vì những lời vu oan của hắn.Nhưng giọng nói oang oang của người phụ nữ kia đã ép Sinbad quỳ xuống.- Trong lãnh thổ của Ursula, Nữ vương Atlantis mà ngươi dám lộng hành...
