ZingTruyen.Store

Once Upon A Lie 16 00 Lang

Ô cửa sổ sơn trắng tinh khôi của căn dinh thự ven biển khép hờ, vừa đủ cho ánh trăng dịu dàng len vào phòng thành một vệt sáng mong manh như sương khói.

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn người ngồi trên bậu cửa bị cơn gió mang theo vị mặn của muối biển thổi tung mái tóc mềm mại, cảm giác vừa gần lại vừa xa.

"Hôm nay... chúng ta sẽ... đi đâu ạ?"

Người đó từ tốn quay đầu, khóe môi cong lên như mảnh trăng vỡ vào những ngày rời đi, giọng điệu cũng nhẹ bẫng đến khó nắm bắt.

"Manila, chúng ta sẽ đến vịnh Manila."



1.

Jeong Jihoon vốn là một đứa trẻ không cha không mẹ, được chính quyền gửi vào trại mồ côi. Dù cho cậu chưa từng chứng kiến địa ngục, nhưng cậu nghĩ nơi tối tăm và ghê tởm nhất chắc hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi.

Jeong Jihoon là đứa cầm đầu bọn trẻ đào thoát khỏi trại, chúng tản ra khắp mọi hướng, có đứa bị bắt lại, có đứa trối chết lách qua khắp hang cùng ngõ hẻm rồi cắt đuôi được bọn chó săn hình người của nơi đó, và Jeong Jihooon may mắn thuộc vào trường hợp thứ hai. Sau khi thành công tìm lại tự do cho mình, cậu lại bắt đầu cuộc sinh tồn mới trên đường phố, từ ăn xin cho đến trộm vặt, đường cùng còn phải bới cả thùng rác hay những vại rau thừa ở chợ để ăn, miễn là còn sống.

Trong một lần hành nghề vào năm 7 tuổi, Jeong Jihoon - chẳng biết là may mắn hay xui xẻo - bị người ta bắt được. Đối tượng lần này vô tình là ngài bá tước Kim của thành Kronborgmar, người nổi tiếng nhân hậu hệt như những ghi chép về thánh sống trong thần điện. Cũng nhờ vậy mà Jeong Jihoon không hề bị mất một ngón tay nào, thế nhưng đổi lại, cậu phải đồng ý với điều kiện khác.

Từ đó, Jeong Jihoon trở thành con nuôi của nhà bá tước.

Cậu hoàn toàn không có lý do gì để từ chối một điều kiện tuyệt vời như thế, bởi sau tất cả những thứ kinh khủng mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể trải qua, cậu chỉ đơn giản là muốn được sống tiếp.

Ngài bá tước quả đúng như lời đồn, ông đối xử với Jeong Jihoon chẳng khác gì cha ruột, đến mức đã nhiều lần cậu ước chi mình thật sự đã được sinh ra trong ngôi nhà này. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cậu gạt bỏ, bởi vị trí đó đã có chủ. Nó vốn thuộc về một người khác, người thật sự có quan hệ máu mủ với ngài bá tước đây - Kim Hyukkyu, là một người con trai lớn hơn cậu 3 tuổi.

Thế nhưng Jeong Jihoon rất ít khi gặp được Kim Hyukkyu. Cậu đã nhẩm tính rồi chợt phát hiện ra, mỗi tháng người đó chỉ xuất hiện ở nhà đúng bảy ngày, sau đó sẽ biến mất cứ như đám bọt biển trắng xóa ngoài kia.

Kể từ khi nhớ được dáng vẻ của Kim Hyukkyu, ấn tượng in sâu nhất trong tâm trí của Jeong Jihoon vẫn luôn là nụ cười dịu dàng và thuần khiết đến mức tưởng chừng chẳng thuộc về thế giới hỗn tạp này. Kim Hyukkyu không hỏi nhiều về xuất thân và thân phận của Jeong Jihoon, anh chỉ chấp nhận chúng như một điều hiển nhiên, bao gồm cả việc xem cậu là một thành viên chính thức của gia đình bá tước.

Gia đình bá tước thật ra cũng chẳng đông đúc, bởi theo như lời của những người hầu, bá tước phu nhân đã mất sớm, và Kim Hyukkyu chính là báu vật duy nhất bà để lại cho thế giới này. Ngài bá tước là người chung tình, ông không tái giá mà chỉ dành hết tâm lực, tình yêu, hy vọng cùng bao hoài niệm để nuôi dạy sinh linh nhỏ bé kia. Chắc hẳn vì thế mà Kim Hyukkyu lớn lên rất thuận lợi và đẹp đẽ, Jeong Jihoon nhận định, tựa như một ánh trăng trong sạch và thanh tao mà cậu chẳng thể chạm tới.



2.

"Jihoon đấy à? Đến đây."

Kim Hyukkyu đang thư thái ngả đầu trên sô pha đọc sách, nghe tiếng gõ cửa thì liền tháo cặp kính tráng bạc sáng bóng xuống, đưa tay ra hiệu bảo cậu đến gần hơn.

Jeong Jihoon 7 tuổi ngoan ngoãn làm theo, tiến đến ngồi bên cạnh anh, mắt dán chặt vào cuốn sách trên mặt bàn. Kim Hyukkyu thấy thế bèn đưa nó cho cậu, nhưng nhận lại một cái lắc đầu nguầy nguậy.

"Jihoon không biết chữ."

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, rồi bất chợt đưa tay xoa xoa mái tóc bông xù của cậu, mỉm cười.

"Anh dạy Jihoon học chữ nhé."

Những ngày sau đó, quả thật Kim Hyukkyu mang đến cơ man nào là sách tranh, tập viết, bút mực, tất cả dùng để phục vụ cho con đường học tập của Jeong Jihoon. Một đứa 10 tuổi cầm tay một đứa 7 tuổi nắn nót từng con chữ, khiến Jeong Jihoon cảm thấy có chút thần kỳ.

Nhưng vẫn như lệ cũ, Kim Hyukkyu chỉ nán lại dinh thự một tuần. Đúng bảy ngày kể từ lần trăng tròn đầu tiên của tháng, Jeong Jihoon thấy băng ghế sô pha anh thường ngồi đọc sách trở nên trống trải.

Thay vào đó, cậu được ngài bá tước gửi đến trường học, và cậu nghe nói ấy là nhờ sự gửi gắm của Kim Hyukkyu.

Sự xuất hiện của Kim Hyukkyu đối với Jeong Jihoon mà nói, giống như mưa sao băng Geminids, đúng hẹn và đẹp đẽ, nhưng cũng không hiện hữu mãi mãi. Jeong Jihoon luôn thất vọng khi anh rời đi, để rồi cảm giác háo hức mong mỏi sẽ lấp đầy khoảng thời gian chờ đợi, và vỡ òa thành niềm hân hoan dịu dàng khi đón trận mưa sao băng tiếp theo vụt sáng.



3.

Jeong Jihoon không biết Kim Hyukkyu đi đâu, làm gì, chỉ biết mỗi khi trở về, anh đều sẽ mang theo câu chuyện mới từ một miền đất xa lạ nào đó, đa phần là những nơi có biển.

Kim Hyukkyu kể về những nơi ấy cứ như anh thật sự đã tận mắt chiêm ngưỡng, chân thực đến mức Jeong Jihoon có thể tưởng tượng ra một bức tranh hoàn chỉnh với đầy đủ sắc màu, rực rỡ choáng ngợp của rạn san hô Great Barrier ngút ngàn ở Úc, hay eo biển Bosphorus nối liền hai rìa lục địa Á - Âu được đặt tên theo truyền thuyết về một trong những mối tình vụng trộm của thần Zeus.

"Thái Bình Dương rộng lắm, rộng đến mức em sẽ bất giác sợ hãi khi ngóc đầu lên khỏi mặt biển và nhìn ngó xung quanh, rồi nhận thấy chẳng có tàu bè nào bên cạnh đấy." Kim Hyukkyu nói với giọng đều đều, nhưng khuôn mặt lại giả vờ nhăn nhó như đang hồi tưởng lại cảm giác đó, khiến Jeong Jihoon không nhịn được mà bật cười khanh khách.

Có lần khi cả hai ngồi trên chiếc cầu gỗ nhô ra biển, dưới bầu trời sắp đổ mưa mờ mờ đục đục che lấp mất ánh trăng, tạo thành một khung cảnh u ám, Kim Hyukkyu đã nhỏ giọng kể về một loài thủy quái khét tiếng. Đó là một con bạch tuộc khổng lồ xấu xí ngoài khơi Na Uy, nó sẽ lẩn trốn ở lớp cát mịn dưới đáy biển sâu thẳm và mở to đôi mắt để tìm những con tàu lớn, sau đó vươn tám chiếc xúc tu dài ngoằng kỳ dị của mình lên dìm chết tất cả những thủy thủ xấu số rồi thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Rõ ràng đây không phải truyện để kể cho trẻ con. Jeong Jihoon nghe xong thì trán lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng bảo rằng: "Em sẽ không bao giờ đến Na Uy đâu."

Kim Hyukkyu liền phì cười: "Biết đâu con bạch tuộc đó đã rời khỏi biển Na Uy, lần mò đến đây và..." Đột nhiên, Kim Hyukkyu nâng cao tông giọng, tay chỉ thẳng xuống mặt nước gợn sóng dưới cầu, "Nó kìa, Jihoon, nó đến bắt em kìa!"

Nhìn thấy Jeong Jihoon nhảy dựng lên, la hét thất thanh rồi chạy biến vào nhà, Kim Hyukkyu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng để trả giá cho cú hù dọa đó, anh đã phải đối mặt với đôi mắt hoe đỏ của cậu nhóc đang ôm sẵn gối đứng trước cửa phòng mình.

"Anh Hyukkyu biết hát ru không?"

Jeong Jihoon hỏi bằng giọng mũi nhè nhẹ khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái của Kim Hyukkyu.

"Em nghe bạn bè nói... họ thường được mẹ hay bà vú hát ru cho ngủ."

Kim Hyukkyu chớp chớp mắt, nhưng anh có phải mẹ hay bà vú của nhóc đâu, tuy vậy suy nghĩ đó được giữ yên trong đầu, chỉ có tiếng hát khe khẽ vang lên trong màn đêm bão giông vần vũ. Kim Hyukkyu nhịp tay trên lưng Jeong Jihoon, trước khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu bé đang nằm trong lòng còn được nhận một lời ngợi khen mơ màng:

"Anh Hyukkyu hát hay thật đấy..."



4.

Kim Hyukkyu không bao giờ để Jeong Jihoon thấy khoảnh khắc mình rời khỏi dinh thự, mà chỉ đơn giản là biến mất không một lời từ biệt.

"Anh lại sắp đi ạ?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu hỏi người ngồi vắt vẻo trên cây sồi cổ thụ đang mân mê chiếc lá non xanh mởn.

Kim Hyukkyu chợt ngả người về sau, chơi vơi như suýt mất đà khiến Jeong Jihoon phải vội chạy đến đỡ lấy bằng đôi tay bé xíu xiu.

"Anh sẽ về sớm thôi mà." Kim Hyukkyu đáp, giọng nhẹ tênh.

Jeong Jihoon gật đầu.

Ánh nắng xiên qua tán lá um tùm tạo thành những cột sáng soi lấp lánh trên mái đầu Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon ngẩn ngơ ngước nhìn, bỗng nhiên dùng ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay tạo thành một khung ảnh hình chữ nhật, đưa lên ngang tầm mắt. Như một bức tranh chẳng cần thuyết minh, cũng chẳng có chữ ký tác giả, Jeong Jihoon lưu giữ hình ảnh của Kim Hyukkyu tựa một tác phẩm vô danh quý báu mà cậu bất chợt tìm thấy, chẳng muốn chia sẻ cho một ai.

Tối đó là ngày thứ bảy kể từ đêm trăng rằm của tháng, Jeong Jihoon trằn trọc mãi không ngủ được. Với tất cả sự tò mò và tính chiếm hữu vô hạn giống mọi đứa trẻ 10 tuổi khác, cậu không cam tâm nhìn người mình yêu thích cứ thế mà bốc hơi khỏi tầm mắt một cách bí ẩn thêm nữa. Nghĩ rồi, Jeong Jihoon quyết tâm bước xuống giường, cầm theo một chiếc đèn bão rồi tiến vào giữa màn đêm tĩnh mịch nơi bờ biển, chỉ đơn giản là muốn gửi cho Kim Hyukkyu một lời tạm biệt và chúc bình an.

Chiếc cầu gỗ nhô ra biển không có ai, cũng không có bất cứ phương tiện nào neo đậu. Trong tâm trí non nớt của Jeong Jihoon, cậu cứ luôn tưởng Kim Hyukkyu sẽ leo lên một con thuyền nào đó với cột buồm cao vút và cánh buồm đỏ chói căng gió, chu du trên những chuyến hải hành dài ngày đến khắp mọi miền đại dương. Nhưng nơi đây lại không có dấu vết nào cho thấy sự khởi đầu của một chuyến ra khơi.

Trong lúc Jeong Jihoon cứ tưởng mình lại bỏ lỡ cơ hội tiễn Kim Hyukkyu, bỗng cậu nghe thấy tiếng nước xao động bất thường cạnh chân cầu. Jeong Jihoon vội ngồi thụp xuống, rón rén từng bước nhỏ đến bên rìa cầu gỗ, giương ánh đèn lập lòe vàng vọt về phía âm thanh đó, và thứ Jeong Jihoon nhìn thấy khiến cậu không thể khép nổi miệng.

Trên những gợn sóng lăn tăn của ngày biển lặng, Jeong Jihoon nhìn thấy thứ gì như một con cá lớn thoắt ẩn thoắt hiện, đuôi nó trắng muốt và những chiếc vảy trên đó phản chiếu ánh trăng thành vô số đốm sáng dịu mắt. Nó cứ uốn lượn gần mặt nước một hồi lâu mà chẳng phát hiện ra sự có mặt của Jeong Jihoon, chỉ mãi đến khi cậu nhóc vô tình không kìm chế được nữa rồi phát ra một tiếng òa cảm thán, sinh vật ấy mới giật thót đến mức bối rối quên mất mình phải lặn xuống, thay vào đó lại ngoi lên nhìn thẳng vào Jeong Jihoon.

Không phải cá, đó rõ ràng là một con người! Nước từ mái tóc vàng nhạt nhỏ xuống mặt biển lấp lánh như ánh sao, làn da trắng mịn tựa ngọc trai thượng hạng ở cửa hàng trang sức và đôi mắt trong veo hệt viên pha lê đen quý hiếm trên mặt khóa thắt lưng của ngài bá tước, kỳ diệu đến mức Jeong Jihoon còn tưởng mình đang lẫn lộn giữa mơ và thực.

Nhưng dù mái tóc hay đôi chân có biến đổi, Jeong Jihoon vẫn nhận ra đó là Kim Hyukkyu.

Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon thấy trên gương mặt thanh tú của anh xuất hiện một biểu cảm khác ngoài nụ cười dịu dàng thường trực. Kim Hyukkyu mở to đôi mắt đẹp đẽ của mình, trân trân nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt kinh ngạc. Sau một hồi lâu bất động đấu mắt với nhau như hai bức tượng, cả hai gần như lên tiếng cùng lúc:

"Sao em lại ở đây?!"

"Anh là cá à?!"

Một giọng thất kinh, một giọng hào hứng đến tột cùng.



5.

Jeong Jihoon ngồi trên cầu gỗ, chân buông thõng, lòng bàn chân lơ lửng cách mặt biển một khoảng. Kim Hyukkyu vẫn ngâm mình dưới nước, chỉ đủ cho Jeong Jihoon nhìn thấy nửa thân trên, nhưng đuôi cá trắng như mây thấp thoáng vẫn khiến Jeong Jihoon không thể rời mắt.

"Vậy anh không phải cá ạ?"

"Anh là người cá." Kim Hyukkyu không giấu nổi nụ cười bất lực, "Đúng hơn thì, anh là bán nhân ngư."

Jeong Jihoon ồ lên một tiếng, "Vậy ra đó là lí do phu nhân không sống cùng ngài bá tước."

Kim Hyukkyu gật đầu, đưa tay chỉ về đường chân trời nhập nhoạng phía xa, "Mẹ anh sống ở rất xa, cùng với ông ngoại và những người dì của anh nữa."

Jeong Jihoon chớp chớp mắt, nghĩ thầm sao nghe có vẻ quen quen, cứ giống như là truyện cổ tích nàng tiên cá mà cậu từng đọc qua vậy, chỉ khác ở chỗ dường như Kim Hyukkyu không cần phải đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân.

"Mỗi tháng, anh sẽ có thể hóa thành người trong vòng bảy ngày kể từ đêm trăng tròn đầu tiên, đó là một quy ước để tránh lặp lại bi kịch xa xưa của một người cá đáng thương."

Jeong Jihoon vừa đung đưa chân vừa chăm chú nghe âm giọng êm đềm của Kim Hyukkyu tản ra trong không khí, đôi lúc lại xuýt xoa hay quá, thần kỳ ghê.

"Nhưng quy ước đó sẽ không tồn tại mãi mãi đâu." Kim Hyukkyu uốn mình một vòng khiến đuôi cá nhô lên khỏi mặt nước, "Ông ngoại nói rằng, đến năm 21 tuổi anh sẽ phải đưa ra lựa chọn: giữ đôi chân rồi sống như một con người, hay trở về với biển cả và hưởng thụ 300 năm tuổi mà chẳng sợ tan thành bọt biển."

Jeong Jihoon chăm chăm vào đuôi cá xinh đẹp, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu, cậu bé gõ ngón tay trắng trẻo trên mặt cầu gỗ, cộc cộc cộc như đang suy nghĩ điều gì.

"Anh chọn cái nào ạ?"

"Anh vẫn chưa quyết định được."

"Jihoon muốn anh ở lại với Jihoon."

Giọng nói tuy ngô nghê, nhưng lại có vẻ vô cùng kiên định. Kim Hyukkyu nghe thế cũng thoáng ngẩn người, sau lại cười xòa khi thấy vẻ mặt nghiêm túc như ông cụ non của cậu nhóc.

"Thế thì anh sẽ ở lại với Jihoon."

Jeong Jihoon mím môi, khẽ lắc đầu rồi hùng hồ chồm tới, một tay bám vào mặt cầu, tay còn lại giơ ngón út hãy còn ngắn tũn xuống phía mặt nước.

"Jihoon chưa tin, anh hứa với Jihoon đi."

Kim Hyukkyu nhìn ngón tay be bé giữa không trung, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạ kỳ chẳng thể gọi tên, chỉ biết nó khiến anh nhớ về lúc bơi theo một con cá voi xanh trong dòng nước êm đềm vào một ngày mùa hạ.

"Anh hứa." Ngón cái chạm vào nhau như đóng dấu, khơi dậy tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ dưới ánh trăng dịu dàng.

Bỗng nhiên, Jeong Jihoon trượt tay khỏi cầu, cả người mất đà lao thẳng xuống mặt biển thẫm đen sau một tiếng la oai oái, cũng may đã được Kim Hyukkyu túm lấy kịp rồi nhấc lên trong cơn ho sặc sụa.

Jeong Jihoon nằm gọn trong vòng tay Kim Hyukkyu, vừa hay để anh nhìn thấy đôi mắt đang sáng lên long lanh như sao Thiên Lang,

"Oa, thế này giống trong truyện cổ tích ghê!"



6.

Đợi đến ngày trăng rằm hàng tháng đã trở thành thói quen bất di bất dịch của Jeong Jihoon, suốt năm này qua năm khác. Từ một cậu bé nhỏ nhắn gầy nhom như cá cơm, cả ngày léo nhéo với Kim Hyukkyu rằng cứ đợi đấy, em sẽ cao hơn anh cho coi, giờ đây trở thành một chàng thiếu niên cao lớn vững vàng và rạng rỡ tựa ánh mặt trời, liên tục cười hehe rồi lấy tay so chiều cao với anh. Jeong Jihoon bỗng dưng mọc thêm răng nanh đều hai bên trong tuổi dậy thì, mỗi khi cười lại càng lộ rõ, khiến Kim Hyukkyu cảm thán sao mà trông giống mèo thế.

Cả ngài bá tước và Kim Hyukkyu đều nhận định rằng khả năng học hành của Jeong Jihoon đúng là đáng kinh ngạc, dù bắt đầu tiếp xúc với đèn sách muộn hơn những đứa trẻ khác, nhưng cậu vẫn luôn là người dẫn đầu về thành tích. Jeong Jihoon đọc rất nhiều sách, vì cậu bảo khi anh Hyukkyu không có ở đây thì em sẽ rất buồn chán, thế nên chỉ có thể cắm mặt vào mấy trang giấy này thôi. Kim Hyukkyu nghe xong liền phì cười, tay vẫn vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc xoăn mềm rủ xuống che mất tầm mắt của cậu như ngày xưa. Jeong Jihoon cảm thấy dường như Kim Hyukkyu chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn là ánh mắt trong veo như làn nước xanh dưới ghềnh đá nơi bờ biển, không có lấy một tia vẩn đục.

Năm Jeong Jihoon 15 tuổi, sức khỏe của ngài bá tước tệ đi trông thấy, không rõ là do lao lực quá mức hay vì bệnh tuổi già, chỉ biết rằng ông bắt đầu đến gặp Jeong Jihoon nhiều hơn, nghiêm khắc chỉ dạy tất cả mọi việc trong dinh thự, kể cả người hầu cũng trở nên cung kính và nhất nhất tuân theo mọi lời cậu nói. Ban đầu Jeong Jihoon rất lấy làm lạ, nhưng ngày qua ngày, dường như cậu hiểu ra điều gì đó.

Kim Hyukkyu vẫn giữ đúng lịch trình của mình, và chỉ mỗi khi có sự xuất hiện của anh, không khí ảm đạm trong khuôn viên này mới trở nên tươi sáng hơn đôi chút. Tuy vậy, Jeong Jihoon mơ hồ nhận thấy có vẻ nụ cười của Kim Hyukkyu có chút đổi khác sau khi gặp ngài bá tước. Trong suốt những tuần ngắn ngủi anh trở về thăm dinh thự sau đó, Kim Hyukkyu thường xuyên ở bên cha hơn, thời gian dành cho cậu cũng ít đi rõ rệt.

Đúng một năm kể từ ngày ngài bá tước đổ bệnh, Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu dặn dò quản gia về việc hậu sự của ông.

Hoàng hôn phủ lên mặt biển những mảng màu cam cháy bỏng pha lẫn ánh tím, cứ như những ống màu sơn dầu bị đổ ngổn ngang trên bảng vẽ trừu tượng. Kim Hyukkyu đứng dưới ánh tà dương, cổ chân ngập trong làn nước mát lạnh, quay đầu mỉm cười với Jeong Jihoon.

"Jihoon này, em là niềm hi vọng của cha đấy."

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn bọt sóng tràn vào kẽ ngón chân, khi rút đi còn mang theo cát, để lại những vỏ ốc li ti.

"Sao anh biết ngài bá tước sẽ rời đi?"

Kim Hyukkyu nghiêng nghiêng đầu, nhắm nghiền mắt, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Anh thấy, Jihoon à... dấu hiệu của sự chia ly trên người cha."

Kim Hyukkyu nói người cá là một tạo vật kỳ diệu, vượt xa cả mô tả trong những trang sách cổ. Người cá có thể nhận thấy trước được sự chết chóc trên thân thể một người, đó cũng chính là đồng hồ đếm ngược một năm cho đến khi họ trở về cõi vĩnh hằng, nhưng cái khả năng ấy cũng chẳng khiến cho anh nhẹ nhõm hơn chút nào khi phải đối mặt với người cha đáng kính trên giường bệnh. Jeong Jihoon nhìn sang người bên cạnh, cậu thấy đôi mắt đẹp tựa pha lê đã u tối đi vài phần.

"Vậy anh sẽ chọn cái gì?"

Jeong Jihoon hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Anh sẽ trở lại với em."

Kim Hyukkyu cũng đáp lại như thế.

Dường như mối liên kết giữa hai số phận vẫn chưa từng xao động. Jeong Jihoon lặng ngồi nhìn theo bóng lưng Kim Hyukkyu lê bước về phía ánh dương dần vỡ vụn, dấu chân trần chạm trên nền cát vàng nhạt nhanh chóng bị sóng đánh mờ. Đến khi đuôi cá trắng muốt xuất hiện, Kim Hyukkyu cũng biến mất sau thoáng chốc, Jeong Jihoon mới nhận ra đã một tuần nữa trôi qua.

Đêm hôm đó, ngài bá tước ngủ một giấc dài vô tận.



7.

Tên Jeong Jihoon xuất hiện trong phần quan trọng nhất ở di chúc của ngài bá tước, dù đâu đó vẫn nổi lên nhiều cơn sóng trái chiều, nhưng Kim Hyukkyu và cả những người hầu trong dinh thự đều hiểu rõ về quyết định này.

Jeong Jihoon 17 tuổi đảm nhận trọng trách lớn khiến khoảng thời gian đầu bận tối tăm mặt mũi, đến Kim Hyukkyu cũng chỉ có thể ngồi chống cằm nhìn cậu làm việc. Jeong Jihoon bị vùi sau đống sổ sách, thoáng chốc lại ngẩng lên đảo mắt về phía người con trai uể oải tựa lưng trên sô pha như muốn đảm bảo anh vẫn còn ở đó, mỉm cười một cái rồi lại cặm cụi viết lấy viết để. Sau khoảng đôi ba tháng tận tụy, khi Kim Hyukkyu trở về đã thấy Jeong Jihoon hào hứng chạy ra đón như một chú cún con, thậm chí nhấc bổng anh lên xoay vòng vòng, luôn miệng nói em giải quyết xong việc của cả tuần rồi, có thể cùng anh đi chơi rồi. Suy cho cùng thiếu niên vẫn chỉ là thiếu niên.

Cho đến một ngày, Kim Hyukkyu nghe được tiếng ho khe khẽ trong đêm của Jeong Jihoon.

Năm Jeong Jihoon 17 tuổi, Kim Hyukkyu thấy ngọn đèn dầu trên đỉnh đầu cậu bất chợt cháy to.

Trong khi Jeong Jihoon vẫn còn khó chịu vì cảm giác đau rát trong cổ họng, vừa ngẩng lên đã thấy Kim Hyukkyu bước từng bước chậm rãi về phía mình với vẻ mặt thất thần. Anh chạm nhẹ lên mái tóc đen tuyền của chàng trai trẻ trước mặt, ngón tay run đến chẳng thể kiềm nén. Jeong Jihoon chớp mắt bảo em không sao, nhưng dù thế vẫn không ngăn nổi lớp sương mờ dần che phủ đôi mắt của đối phương.

"Jihoon có muốn đi đâu không?"

Cậu nghe được âm cuối trong câu nói đó run rẩy như sắp vỡ vụn.

"Đi đâu cũng được, anh đi cùng em."



8.

Con thuyền nhỏ ra khơi vào một đêm lặng gió. Nói là ra khơi, nhưng thật ra cũng chỉ neo đậu cách bờ một khoảng không xa, chiều theo ý muốn vừa đi chơi vừa được ở nhà của con mèo lười tên Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu chỉ tay lên bầu trời tối đen như mực, nhưng chính màu sắc u ám đó lại làm nổi bật ánh sáng của các vì sao.

"Nhìn thấy bảy ngôi sao đó không?"

Jeong Jihoon nhìn theo hướng tay của Kim Hyukkyu, lần lượt đếm một, hai, ba, bốn đốm sáng rực rỡ, chật vật lắm mới phát hiện đủ bảy ngôi sao, "Đó là chòm Đại Hùng."

Jeong Jihoon gật gù, cảm thấy Kim Hyukkyu thật sự rất giống thủy thủ lành nghề dựa vào hướng sao tìm đường đi. Kim Hyukkyu mỉm cười, nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy trông đợi của Jeong Jihoon mà tiếp tục:

"Khi bơi đến những vùng biển ở phương Nam xa xôi vào mùa hè năm ngoái, anh còn được chiêm ngưỡng chòm Nam Thập Tự đấy."

"Rất đẹp phải không ạ?"

"Ừ." Kim Hyukkyu nhỏ giọng, "Nhưng khi đó sẽ không thể thấy chòm Đại Hùng nữa."

Anh thả tay xuống mặt biển đen thẳm, vốc lên một ít nước, nhưng chúng cứ len vào kẽ tay rồi trôi đi hết cả. "So với việc nhìn ngắm những ngôi sao vời vợi tận Nam Bán cầu kia, anh vẫn thích cùng Jihoon tìm kiếm chòm Đại Hùng hơn."

Chú mèo to lớn cười tít mắt, răng nanh hai bên khóe miệng lộ ra chẳng chút e dè, trông vẻ vô cùng thỏa mãn với câu nói vừa rồi. Sau một hồi thấy Jeong Jihoon hết nhìn lên trời rồi lại đăm đăm vào mình, Kim Hyukkyu chợt nghe trong gió thoảng qua một câu nói ngọt hơn cả món bánh hindbærsnitter thơm phức mứt mâm xôi.

"Còn em thì thích anh Hyukkyu cơ."



9.

Jeong Jihoon ngồi cạnh Kim Hyukkyu trên chiếc cầu gỗ nhô ra biển, chân buông thõng đong đưa, đôi lúc khẽ chạm vào mặt nước lành lạnh. Cậu nhìn thấy Kim Hyukkyu ngước mặt nhìn mây nhìn trời, bản thân cũng bất giác ngả lưng đón nhận màu nắng trong trẻo của mùa thu, mắt dõi theo cánh hải âu chao liệng không ngừng tưởng chừng chẳng mỏi mệt.

Nghe thấy tiếng nước róc rách đằng chân, Kim Hyukkyu bật cười khe khẽ, "Nhớ ngày đó chân em thậm chí còn không chạm tới mặt nước."

Jeong Jihoon bĩu môi, từ đung đưa chuyển thành đá sóng, nước dưới chân bị khuấy đảo đến nổi bọt lăn tăn, "Vốn dĩ anh chơi ăn gian mà, nếu không phải vì có đuôi thì anh cũng giống em thôi."

"Jihoon thậm chí còn đóng giả làm hoàng tử để được tiên cá cứu nữa..."

"Không có nhé!" Bị chạm vào vùng ký ức đáng xấu hổ khiến Jeong Jihoon đỏ bừng mặt, hai tay chống hông đứng bật dậy.

Tiếng cười khúc khích trở nên rõ rệt hơn, hòa cùng tiếng sóng xô vào chân cầu thành một bản nhạc thánh thót êm tai. Jeong Jihoon liếc nhìn gương mặt vui vẻ của người bên cạnh, không tránh khỏi liên tưởng đến một con thú ăn cỏ hiền lành vô hại.

"Anh Hyukkyu này."

"Hửm?"

"Em thích anh lắm đấy."

Jeong Jihoon nhún vai, khóe môi nhếch lên một cách tinh nghịch tuyệt nhiên không giống đang bỡn cợt. Kim Hyukkyu lặng nhìn mái tóc xoăn bị làn gió nồng đậm vị muối thổi tung bay cả vào đuôi mắt cong cong, chợt thấy tim mình ngứa ngáy như bị bao vây bởi muôn vàn lông vũ mềm mại.

"Ừa, anh cũng thích Jihoon lắm."



10.

"Anh Hyukkyu 20 tuổi rồi đúng không?" Jeong Jihoon vừa cúi đầu ghi chép sổ sách vừa nỗ lực giữ mạch trò chuyện với Kim Hyukkyu đang ngáp ngắn ngáp dài ở sô pha.

"Ừm ừm."

"Sắp đến thời hạn rồi nhỉ?"

"Thời hạn gì?"

"Thì là cái ngày anh phải chọn giữa đuôi cá và chân đó."

Kim Hyukkyu nghe trong âm giọng dịu dàng thường ngày dường như có lẫn chút hờn dỗi.

"Anh đã nói rồi mà, anh sẽ ở lại với Jihoon."

Kim Hyukkyu ghé mắt nhìn khuôn mặt thấp thoáng sau chồng tài liệu bị chuyển đến bất ngờ, dù không nói nhưng anh cũng biết hẳn hai chiếc răng nanh đang lộ ra đầy vui vẻ.

"Lâu như thế mà anh vẫn còn nhớ à?"

Kim Hyukkyu tựa cằm vào lưng ghế, mắt vẫn dõi theo bàn tay đang làm việc chăm chỉ, tiếng thì thầm tựa như gió thoảng qua: "Anh chưa bao giờ quên cả."

11.

Những cơn ho của Jeong Jihoon xuất hiện với tần suất ngày một dày hơn, kết quả khám bệnh cũng đã có. Quản gia thuật lại với Kim Hyukkyu rằng vào ngày nhận bệnh án, Jeong Jihoon đã nhốt mình trong thư phòng gần cả tuần, ăn uống cũng không còn điều độ để rồi đột nhiên ngất xỉu vì kiệt sức. Kim Hyukkyu xem qua bệnh án, mắt dò theo từng chữ rồi chợt dừng lại ở dòng kết luận cuối cùng. Quản gia chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rồi nhận lại tập hồ sơ, cúi người tiến bóng lưng đơn độc của Kim Hyukkyu khuất dần sau hành lang dài lấp loáng ánh trăng.

Kim Hyukkyu đẩy cánh cửa to nặng của thư phòng, ánh mắt đầu tiên được đánh về phía bàn làm việc, và may cho Jeong Jihoon là cậu không hề ngồi trên chiếc ghế đó.

Anh tiến đến bên sô pha, quả nhiên nhìn thấy Jeong Jihoon thẫn thờ nằm nhìn lên trần nhà. Kim Hyukkyu khụy gối, dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán và cổ của cậu, khi đã xác định người này vẫn ổn thì mới bắt đầu yên vị bên cạnh. Mà Jeong Jihoon trong suốt quá trình được Kim Hyukkyu kiểm tra như bệnh nhân cũng không hề có hành vi phản kháng nào, giống như một chú mèo đã kiệt sức chỉ khao khát được quan tâm.

"Anh đã biết rồi ạ?"

Kim Hyukkyu không đáp, chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay gầy đi trông thấy của cậu thiếu niên, áp lên má mình.

"Thế nên anh mới hỏi em có muốn đi đâu không ha." Jeong Jihoon không còn đặt câu hỏi mà tự mình khẳng định, nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương giờ đây lại có vị chua xót. "Ngài bá tước đã giao dinh thự này lại cho em, giao cả anh cho em, nên em không thể bỏ đi được đâu."

"Đây vốn không phải nghĩa vụ của em, Jihoon à."

"Đây là nghĩa vụ của em, nó đã định sẵn như thế kể từ khi em nhận được ân huệ của ngài ấy." Jeong Jihoon hạ mi mắt, siết lấy bàn tay của Kim Hyukkyu, "Còn anh, hãy trở về nhà nhé."

Nhưng em là nhà của anh mà.



12.

Sức khỏe của Jeong Jihoon bắt đầu chuyển xấu vào mùa đông lạnh giá, những cơn đau rát trong cổ họng lại càng tệ hại hơn mỗi khi hít phải khí hàn. Nhưng đúng vào ngày trăng rằm đầu tiên của tháng, người trong dinh thự lại bắt gặp cậu đứng chỉnh tề ở cửa chính, chờ đợi một người chỉ để nói: "Mừng anh về nhà."

"Sao lạnh như thế mà còn đứng đây hả?!" Kim Hyukkyu đối với sự chân thành này vừa cảm động lại vừa tức đến muốn xì khói, vội vội vàng vàng đẩy Jeong Jihoon trở về phòng, lấy hết chăn đắp lên người cậu cứ như nặn người tuyết. Trái ngược với vẻ lo lắng của anh, cái người bị quấn chặt trong chăn bông chỉ trưng ra một nụ cười ngô nghê vô tội, khiến Kim Hyukkyu giống như tảng băng bị hơ bên lò sưởi, thoáng chốc đã tan chảy.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Jeong Jihoon chống tay nằm trên giường, thư thái ngước mắt chờ Kim Hyukkyu kể chuyện. Anh đã hứa rồi, mỗi khi trở về sau những chuyến rong ruổi khắp biển khơi, nhất định sẽ mang theo những ký ức đó về làm quà cho Jeong Jihoon đây. Còn việc của cậu chỉ là chăm sóc bản thân mình thật tốt, cũng giống như một loại thuế phí cho việc anh cất công mang chúng về.

"Anh đã đến vương quốc Anh." Kim Hyukkyu nói trong khi phủi bớt tuyết trắng mềm xốp vương trên mái tóc, "Có một bãi biển dài tận bảy dặm tên là Bournemouth, nước ở đó xanh cứ như là ngọc lam vậy, nhưng mà nhiệt độ lại rất ấm áp."

"Tại sao vậy ạ?"

"Em đoán xem." Kim Hyukkyu mỉm cười, tiến đến ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, nhịp nhịp tay trên tấm nệm mềm mại, "Chắc là do dòng hải lưu."

Kim Hyukkyu búng tay một cái tách, ra hiệu đáp án chính xác. "Anh đã bơi theo dòng hải lưu đó để vào đến tận eo biển Manche luôn, chỗ đó vừa hẹp lại vừa đông đúc nữa."

Jeong Jihoon gật đầu, mắt lấp lánh như ánh sao, xem ra cậu thiếu niên này vẫn còn muốn biết rất nhiều rất nhiều thứ.

Cuộc trò chuyện sau đó trôi đến tận Nam cực xa xôi, nào là cánh cụt hoàng đế và những tảng băng trôi khổng lồ, hay cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa cá voi sát thủ với bọn hải cẩu lông mao, mãi cho tới khi Jeong Jihoon không thể nhấc nổi mí mắt nữa mới thôi.



13.

Chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân, trên bãi biển rộng lớn lại xuất hiện bóng dáng hai chàng trai tung tăng nghịch nước, tựa như chẳng hề có mối bận tâm nào hiện hữu trong cuộc đời.

Jeong Jihoon cúi người nhìn những tia nắng lung linh soi xuống đáy nước đầy vỏ ốc li ti cùng cát vàng mịn mượt, cứ một lát lại chỉ cho Kim Hyukkyu một con cua nhỏ xíu đang gắng sức độn thổ, giấu mình khỏi những xô bồ phía trên lớp cát. Kim Hyukkyu thì cứ đi khắp cả bãi biển, chốc chốc lại ngồi thụp xuống, tay bới bới cát, cầm lên ngắm nghía gì đó rồi lại bỏ vào túi áo.

Mãi đến khi nhập nhoạng tối, quả cầu lửa to lớn đằng xa cũng đã giấu đi một nửa khuôn mặt phía sau đường chân trời đỏ rực, cả hai mới không hẹn mà cùng nhìn xuống chân, thấy nước đã bị bước chân rẽ thành sóng tự bao giờ.

"Thủy triều lên rồi, về nhà thôi."

Vài ngày sau đó, sau khi Kim Hyukkyu rời đi một lần nữa, Jeong Jihoon chợt phát hiện trên khung cửa sổ của phòng ngủ xuất hiện một món đồ trang trí mới.

Nó cứ xoay vòng, rồi kêu lên lách ca lách cách đến là vui tai mỗi khi có cơn gió nào đó lướt qua, khiến cậu bỗng nhiên lại thấy nhớ anh đến phát khóc.

Đó là một chiếc chuông vỏ sò trắng phau, là món quà cuối cùng Kim Hyukkyu dành tặng cho sinh nhật tuổi 18 của Jeong Jihoon.



14.

Jeong Jihoon 18 tuổi ngồi trên bờ biển, ngước nhìn bóng lưng của Kim Hyukkyu sắp tròn 21. Gió thổi vạt áo anh tung phồng như một cánh buồm trắng, khiến Jeong Jihoon vô thức liên tưởng đến đuôi cá trắng muốt phản chiếu ánh trăng lấp lánh trên mặt nước đêm đó, đẹp đẽ vô ngần.

Đối với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu là hiện thân của mọi điều tốt đẹp và kỳ diệu nhất trên đời. Anh tự do và tươi trẻ, cuộc đời anh thuộc về tầng tầng lớp lớp sóng biển xa khơi. Không giống như cậu, Jeong Jihoon thầm nghĩ, có lẽ đến khi chết đi, cậu cũng sẽ chẳng lưu lại được dấu ấn nào ở thế gian.

Sự nhân hậu của gia đình bá tước dường như đã gieo vào đầu cậu một mơ ước hão huyền về hạnh phúc viên mãn, thứ vốn dĩ cậu không nên mong cầu. Jeong Jihoon mong Kim Hyukkyu có thể chỉ xem cậu như một chốn dừng chân tạm thời trong chuỗi hành trình ngao du bốn bể, cậu mong anh hiểu ra mình vốn yêu đại dương đến nhường nào, rằng anh hãy chọn lấy 300 năm tuổi thọ dài tựa vĩnh hằng kia mà đi cho hết những nơi chưa được xuất hiện trong các câu chuyện anh kể.

Jeong Jihoon vươn tay túm lấy vạt áo lơ lửng trong không trung, rồi lại thả ra ngay lập tức. Cậu cúi mặt nhìn sóng xanh chứa ánh trăng chạm vào lòng bàn chân, để rồi từng mảng màu bạc cứ thế mà tan vỡ như thủy tinh vào đáy cát.

"Sau khi em đi, anh sẽ trở về biển."

Một giọt ấm nóng rơi tách trên mặt nước, vị mặn lẫn hòa vào nhau. Jeong Jihoon nhắm mắt, gật đầu rất nhẹ.

Cảm ơn anh.



16.

Em vốn chưa từng oán than về số phận ngập tràn xui xẻo của mình, cho đến khi em biết đến cả may mắn được đồng hành cùng anh mãi mãi mà em cũng không thể có được.

Ô cửa sổ sơn trắng tinh khôi của căn dinh thự ven biển khép hờ, vừa đủ cho ánh trăng dịu dàng len vào phòng thành một vệt sáng mong manh như sương khói.

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn mái tóc mềm mại của người ngồi trên bậu cửa bị cơn gió mang theo vị mặn của muối biển thổi tung, cảm giác vừa gần lại vừa xa.

"Hôm nay... chúng ta sẽ... đi đâu ạ?" Lời nói của người nằm trên giường thoáng chốc lại bị đứt quãng bởi những cơn ho yếu ớt.

Kim Hyukkyu quay đầu, khóe môi cong lên như mảnh trăng vỡ, giọng điệu cũng nhẹ bẫng đến khó nắm bắt.

"Manila, chúng ta sẽ đến vịnh Manila."

...

Câu chuyện về hoàng hôn rực đỏ trên vịnh Manila kết thúc trong nụ cười mãn nguyện của Jeong Jihoon, răng nanh nhỏ bé lại lần nữa hiện ra ngay ngắn hai bên khóe miệng. Kim Hyukkyu tiến đến bên phần giường trống, vô cùng tự nhiên mà nằm lên, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng Jeong Jihoon, tay còn lại len lỏi vào mái tóc mỏng manh của người nằm trong lòng. Giữa màn đêm tĩnh mịch vang vọng một khúc hát ru êm dịu, tản mác trong không trung, nghe thấp thoáng như bản nhạc bí ẩn của người cá được mô tả trong những trang sách cũ ố vàng.

Kim Hyukkyu thấy ngọn đèn đã cạn dầu, chẳng cách nào châm thêm.



17.

Ánh sáng rạng rỡ của ngày mới gỡ bỏ tấm chăn mơ màng bao phủ lên vạn vật. Kim Hyukkyu siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán của cậu thanh niên đang nhắm nghiền mắt say ngủ. Anh đánh mất Jeong Jihoon trong một buổi sớm mai mùa hạ ngập tràn tiếng rì rào của sóng biển.

Năm 18 tuổi, Jeong Jihoon hóa thành linh hồn bất diệt.

Năm 21 tuổi, Kim Hyukkyu trở về với đáy biển sâu ngút ngàn.



18.

Thành Kronborgmar trải qua 100 năm đầy thăng trầm, cả dinh thự Krongborg của dòng họ bá tước Kim cũng đã trôi theo sóng biển về miền quá khứ xa xăm.

Dưới cây cầu gỗ mục, đôi khi người ta vẫn thấy nước xao động bất thường, nghe như tiếng quẫy đuôi của một con cá lớn.

Vào một đêm trời quang không gợn mây, có giọng nói trẻ nhỏ non nớt chợt vang lên:

"Anh là cá ạ?"

Người cá với mái tóc vàng nhạt và chiếc đuôi trắng muốt ngẩn ngơ nhìn đôi chân nhỏ nhắn đang đung đưa cách mặt nước một khoảng. Vẫn là đôi mắt tinh nghịch lanh lợi đó, vẫn là mái tóc đen xoăn trông mềm như tơ đó.

Đột nhiên, những tấm gỗ mục của chiếc cầu không thể chống đỡ nổi làn sóng thêm nữa, vỡ ra thành từng mảng, khiến đứa trẻ kia bỗng rơi xuống trong vòng tay mở rộng của người cá.

"Oa, giống y như trong truyện cổ tích luôn!"



Hết.

Chân thành cảm ơn Hồ Dung vì đã vẽ ra một Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu giống y như tưởng tượng của tui, nửa đêm nhận tranh mà cứ gọi là muốn khóc vô cùng.

Chúc cho ChoDeft của tui được bên nhau, chúc cho cả nhà mình được hạnh phúc, chúc cho project Once Upon A Lie thành công viên mãn ₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store