ZingTruyen.Store

Once More | DM-centric

Interlude

catchthecanary

ϟ

Cái chết có cảm giác kì lạ, Draco nghĩ vậy. Tuy nhiên, cảm nhận là một giác quan của những thứ đang sống, nên cậu ngờ vực rằng liệu có phải cậu đã thất bại một lần nữa hay không. Draco bắt đầu thử kiểm tra cơ thể mình, từ cử động ngón tay, lên cánh tay, hai chân, một hơi thở sâu vào lồng ngực. Rồi cậu mở mắt.

Có vẻ cậu thất bại thật. Draco hơi nhíu mày nhìn lên hoa văn màu xám trên trần phòng cậu. Draco thấy hơi chếnh choáng, hơi thở cậu nóng bừng, nhưng da vẫn lành lạnh. Cậu đưa tay lên vuốt mặt và ngay lập tức khựng lại. Chiếc nhẫn gia truyền không còn trên tay cậu, nhưng trọng điểm là hai tay cậu bé xíu như đứa trẻ. Draco hoảng hồn ngồi bật dậy, cố căng mắt ra dưới cơn váng đầu để nhìn xuống cơ thể mình - cơ thể của một đứa trẻ. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"Delly."

Tiếng gọi thanh mỏng như thời gian trước khi cậu vỡ giọng. Con gia tinh ngay lập tức xuất hiện. "Cậu chủ Draco tỉnh rồi. Cậu chủ mới ốm dậy nên hãy nằm nghỉ ngơi thêm đi." Đôi mắt to tròn quen thuộc của nó ngước lên nhìn cậu. Nhưng Delly trông trẻ hơn khi cậu nhìn thấy nó vài tiếng trước. Những vết nhăn của con gia tinh không xệ xuống, và cũng không có những đốm nâu điểm trên gò má nó. Hơn hết, trông nó ngần ngại. Delly của cậu sẽ không ngần ngại, nhưng Delly của Draco thời trẻ thơ sẽ luôn cảnh giác trước mấy trò đùa tai quái. Cậu biết ánh mắt này của Delly, cơn lạnh buốt lan trong dạ dày cậu.

"... Ta thấy hơi đau đầu." Draco thở ra, miệng cậu khô khốc.

"Cậu chủ Draco đã ốm rất nặng suốt ba ngày qua. Cậu chủ mau nằm xuống và nghỉ ngơi thêm ạ." Delly thúc giục, một chút lo lắng hiện trong mắt nó.

Draco im lặng quan sát con gia tinh, "lấy giúp ta cốc nước ấm và một bộ đồ ngủ mới." Nó gật đầu và biến mất.

Delly không nhắc đến hành vi tự tử của Draco, hoặc chính xác hơn mà nói thì nó không hề biết. Cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay nhỏ phiếm hồng vì ủ lâu trong chăn đệm, từ từ kéo tay áo bên trái lên, và thấy làn da trắng nhợt không có Dấu hiệu Hắc ám. Chầm chậm như ánh mặt trời dần ló dạng qua khung cửa sổ, hiện thực lúc này ngấm vào não bộ cậu. Draco xoay người chạm hai chân xuống sàn, cùng lúc với con gia tinh quay trở lại với một ly nước ấm thoang thoảng mùi chanh mật ong và điểm tâm nhẹ, phía cuối giường xuất hiện bộ quần áo sạch sẽ. Cậu cầm ly nước nhấp một ngụm, "hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 1986." Delly trả lời. Nó hẳn không nghi ngờ gì bởi cậu thực sự đã bệnh nặng đến không nhận thức rõ ràng suốt vài ngày qua.

Dải mật ong chao liệng trong làn nước nhả khói trắng. Cậu nhớ mang máng rằng vào thời điểm này cậu đã nghịch ngợm lén đi tắm mưa để rồi bị ốm một trận nhớ đời. Nhưng điều đó đáng ra đã ở xa trong quá khứ, hoặc đáng ra cậu không thể nào sống lại khoảnh khắc này một lần nữa. Draco thấy chếnh choáng, như cơn say, như giấc mộng.

"Cảm ơn Delly. Ta muốn ở một mình."

Con gia tinh trố mắt khi cậu lẩm nhẩm câu cảm ơn với nó. "Chăm sóc cho cậu chủ Draco là nghĩa vụ của Delly! Vậy cậu chủ hãy nghỉ ngơi thêm ạ." Rồi nó biến mất sau tiếng cạch.

Nhìn vào khoảng không trong căn phòng, ngón chân ngọ nguậy cọ vào lớp thảm ấm mềm, cậu đặt ly nước lên khay điểm tâm trên tủ đầu giường rồi đứng dậy.

Draco đá mạnh vào chân giường. Cả căn phòng dường như rùng mình. Cậu mím chặt môi, thấy cơn đau khiến cơ thể nhỏ bé bủn rủn. Cảm giác này quá đỗi sống động. Cậu thở hắt ra, ngực run rẩy. Đây là thực tại. Draco đá mạnh chân một lần nữa, chối từ nhận thức rằng cậu đang sống lại vào thời điểm hơn hai mươi năm trước. Tay nắm chặt, móng tay găm vào da vào thịt. Sách trên kệ bắt đầu rơi xuống. Cậu lại đá mạnh, lần này nối tiếp lần khác, cho đến khi móng gãy ra, ngón chân cậu rướm máu. Đồ đạc xê dịch và đổ vỡ. Cậu nghĩ về quá khứ-tương lai. Cậu nghĩ về chiến tranh và những điều không thể tha thứ.

"Draco!"

Đứa trẻ mang tên của chòm sao Thiên Long sững người. Cậu đứng im như một pho tượng, cho đến khi một bàn tay thật ấm và dịu dàng nắm lấy vai cậu. "Rồng nhỏ của mẹ, con không thấy đau à? Merlin ơi, chân của con!" Narcissa ngồi xuống, bà vội vã rút đũa phép và dùng bùa trị thương lên chân cậu. Lọn tóc vàng óng trượt xuống che khuất khuôn mặt nhíu lại vì xót đau thay cho con trai mình. Draco lơ đãng vươn tay vén tóc ra sau tai Mẹ. Narcissa ngẩng đầu; cậu không biết khuôn mặt mình lúc này có biểu cảm thế nào, có thể là một cảm xúc chẳng phù hợp với một đứa trẻ, vì cậu thấy kinh ngạc và lo lắng hiển hiện trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp.

"Draco?"

Ấy không phải giọng của Mẹ. Một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, đeo trên ngón trỏ chiếc nhẫn từng nằm trong tay cậu; nó chạm vào má, rồi xoa lên mái tóc cậu.

Đã rất, rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cậu nhận được cử chỉ ấy.

"Có chuyện gì à?" Lucius hỏi. Draco nhận ra mình đã cư xử kì lạ đến mức để cho ông phải mở sự quan tâm trong câu từ và giọng điệu. Vô thức tự lúc nào đôi tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo của Cha và Mẹ. Cậu thấy thân mình run rẩy, chẳng vì cơn đau dưới chân, mà vì lồng ngực muốn mở toác cho hai người đối diện biết rằng cậu yêu họ nhiều đến nhường nào.

"Con... gặp ác mộng." Draco cuối cùng cũng nói, giọng thều thào và run nhẹ bởi cơn nghẹn trong cổ họng. Cậu cố gắng không khóc nửa chừng trước khi nhận ra điều đó chẳng phù hợp với một đứa trẻ, nhất là khi Draco thời thơ ấu luôn treo cảm xúc trên khuôn mặt mình. Vậy nên cậu đành thôi không nín nhịn nữa. Ấy nhưng sau hơn một thập kỷ khép kín tâm trí và cảm xúc, Draco dường như quên mất cách để khóc như một đứa trẻ. Tất cả những gì cậu có thể để lộ ra chỉ là hơi thở nghèn nghẹn và viền mắt ửng đỏ.

"Rồng nhỏ, con có muốn nói về nó không?" Narcissa ôn tồn, dịu dàng xoa tay lên bầu má mềm nơi không có giọt nước nào tô ướt. Khóe mắt bà cũng phiếm hồng. Draco lắc đầu. "Con trông rất buồn."

"Có Cha và Mẹ ở đây nên nó không quan trọng nữa rồi." Cậu tự ngạc nhiên với chính mình khi thấy bao nhiêu cảm xúc đan vào lời đáp ấy. Draco thấy khóe miệng Narcissa trùng xuống trước khi cậu được ôm vào lòng Mẹ. Bàn tay Cha vẫn chầm chậm xoa trên mái tóc cậu. Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh cậu được cảm nhận, được ôm trong hơi ấm nồng nàn. Cậu khẽ nấc.

"Con có thể khóc mà, Draco." Lucius nói nhẹ nhàng.

Nước mắt cậu cuối cùng cũng trào xuống.

ϟ

Sự kiện sáng sớm hôm ấy đã dọa Lucius và Narcissa một phen hú hồn. Đó là lý do khi Draco đang nằm thẫn người trên giường với đầu óc rối mòng mòng không biết nên làm gì tiếp theo, thì tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên và một bóng đen cao lớn bước vào.

Vị Bậc thầy Độc dược, cha đỡ đầu của cậu, Severus Snape.

Với trái tim mất nửa ngày để bình tĩnh lại sau khi gặp Cha và Mẹ, Draco cực kì muốn chạy trốn vào một góc khuất nào đó để không phải đối mặt ông. Khác với Lucius và Narcissa, Draco chưa bao giờ được đến thăm mộ của Severus trong kiếp trước; ông được chôn tại trường Hogwarts, trong khu nghĩa trang của những anh hùng hy sinh trong trận chiến. Đó là nơi Draco không được phép đến, nên cậu đã không thể nào nói lời xin lỗi dành cho người cha đỡ đầu đã vì bảo vệ cậu mà mất mạng dưới tay Chúa tể Hắc ám, bằng Nagini. Một cái chết quá đau đớn. Draco biết, bởi chính mắt cậu nhìn thấy không biết bao lần con rắn của Chúa tể cắn xé thịt người; khuôn mặt kinh hãi và tiếng hét của họ in hằn trong não bộ cậu.

Draco muốn khóc một trận nữa, nhưng cậu chỉ nằm đó nhìn ông như một cái xác bị hớp hồn.

"Đứa trẻ này," Severus rì rì gọi, ngồi xuống bên giường và chạm nhẹ mu bàn tay lên trán cậu. Ông có vẻ hài lòng khi thấy cậu đã hết sốt, nhưng rồi ông lại nhíu mày. "Sao con nhìn ta ngạc nhiên như vậy?" Đôi mắt xám bạc tròn xoe hơi sưng đỏ cứ nhìn lên, cái miệng hé hé nhưng chẳng nói lời nào. Severus thở dài, "Lucius đã gửi thư cho ta. Con gặp ác mộng à? Ngủ không ngon?"

Cậu chớp mắt, mím môi một chút. "... Dạ," cậu trả lời, rồi ngồi dậy chui vào lòng Severus để ôm ông. Draco đã nhanh chóng nhận ra đây là đặc quyền của một đứa trẻ, nên cậu muốn lợi dụng nó nhiều nhất có thể trước khi thời gian lại cướp nó khỏi tay cậu. "Con xin lỗi."

Người Severus cứng lại không tự nhiên; cũng phải, dẫu mối quan hệ giữa cậu và ông vốn thân thiết cho đến trước năm thứ sáu, Draco nhớ cậu chưa bao giờ ôm ông như thế này, kể cả là thời bé. Mọi cử chỉ thân mật của cậu chỉ dành cho Mẹ, và đôi khi là Cha, chứ chưa bao giờ để người ngoài nhìn thấy. Nhưng trải qua Chiến tranh rồi biết người trước mặt có thể hy sinh để bảo vệ tính mạng mình, Draco không thể nào không coi Severus như ruột thịt.

Cậu ngả trán lên vai Severus và thấy ông dần thả lỏng. Lòng bàn tay ông áp lên lưng cậu. "Con làm mọi người lo lắng. Nhớ lần sau đừng có nghịch mấy trò vô nghĩa đó nữa."

"Vâng ạ." Draco nhẩm vào áo chùng của ông. Thế này có hơi ngoan quá không nhỉ? "Con biết rồi. Con cũng mệt muốn chết."

Severus thở ra tiếng cười nhẹ, cũng an tâm hơn một chút. "Giờ ta phải đi điều chế dược. Narcissa muốn ta làm một vạc đầy Giấc ngủ không mộng mị cho con đấy."

"Thầy dạy con được không?" Draco hỏi, mắt cười lấp lánh.

Severus nhướn mày, nhưng ông để Draco nhảy xuống và lon ton kéo ông đến phòng điều chế. Bậc thầy Độc dược quan sát đứa trẻ tóc bạch kim, cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa khi đôi mắt xám bạc lại nhìn ông đầy mong đợi. "Nếu con có thể tiếp thu vào cái bộ não bé tí của mình." Giọng ông đều đều như khi ông nói với học trò. Cậu thoáng thấy hoài niệm.

"Con sẽ cố hết sức." Draco cảm thấy như hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.


Tối hôm đó, với sự quan tâm của người mẹ, Narcissa nhìn Draco uống hết lọ dược Giấc ngủ không mộng mị và dược bồi bổ sức khỏe mới thở ra một chút an tâm. Bà ngồi bên giường xoa tóc cậu. "Con muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?"

Chà, đứa trẻ này đã được cưng chiều nhiều đến mức nào. "Những chuyện kể của Người Hát Rong Beedle?" Narcissa hỏi.

Draco chớp mi, nhìn mái tóc vàng của bà sáng lên dưới ánh trăng như hào quang thiên sứ. Cái lắc đầu của cậu khiến Mẹ ngạc nhiên. "Mẹ kể về gia đình Black được không ạ? Dòng họ của mẹ ấy."

Bàn tay xoa trên tóc cậu dừng lại. Đôi mắt xanh biếc mở to một thoáng trước khi nét tự hào tô điểm khuôn mặt bà. Narcissa mỉm cười, nét đẹp của bà nhấn chìm tiếc nuối nơi đáy mắt. Draco dần thiếp đi trong lời kể về một đế chế phù thủy hùng mạnh, về hàng trăm đời gìn giữ dòng máu thuần huyết, về khối di sản lấp đầy các kho bạc Gringotts.

"Toujours Pur." Vĩnh viễn thuần chủng. Narcissa thì thầm và đặt nụ hôn lên trán cậu. "Ngủ ngon, rồng nhỏ của mẹ."

Đôi mắt xám bạc hé mở khi cánh cửa phòng ngủ khép lại. Draco nhìn về màn đêm thật lâu.

ϟ

Quá trình ghi chép lại toàn bộ thông tin từ kiếp trước của Draco mất đến tận vài ngày; cụ thể từ bảy năm học tại Hogwarts, hành trình Potter đánh bại Chúa tể Hắc ám, đến những thông tin cậu biết của cả phe Sáng và phe Hắc ám. Cậu vất vả lục lại trong trí nhớ mớ ký ức cậu đã chủ động để quên, cuối cùng chỉ biết nhìn mấy dòng thông tin nghèo nàn từ năm nhất đến năm năm ở Hogwarts mà thở dài. Cậu thoáng thấy hối hận vì không hỏi Potter kiếp trước nhiều hơn về những chiến công của hắn.

Cũng không trách được, ai trong cuộc chiến cũng muốn quên đi những tháng ngày ấy.

Cậu lơ đãng nghĩ về Potter ở kiếp này, rồi lắc nhẹ đầu tập trung làm nốt bản đồ thông tin trước mặt. Cho đến khi hoàn thiện cuốn sổ, Draco nhận ra cậu phải đối mặt với vấn đề to lớn nhất lúc này: cậu chưa được dùng phép thuật. Tất nhiên, cậu có thể không cần đũa phép thực hiện những câu thần chú không lời đơn giản (trong bí mật), nhưng để khóa quyển sổ lại hay phù phép cho nội dung của nó tàng hình trong mắt người khác đều cần có đũa phép, mà cậu thì thực sự không an tâm để khối thông tin này chơ hơ ra trước mắt Lucius. Draco cắn cắn môi một lúc.

"Delly."

Một tiếng cạch vang lên. "Cậu chủ Draco gọi Delly cần gì ạ?"

Draco đưa cuốn sổ cho Delly. "Giữ giúp ta cái này. Không được mở ra cho người khác đọc, không được đưa cho bất cứ ai ngoài ta, Draco Malfoy. Chỉ những người tôi cho phép mới được biết đến sự tồn tại của nó." Cậu nghĩ lại xem có khe hổng nào trong mệnh lệnh của mình không, nhưng nhìn Delly gật gật đầu đầy tin tưởng, cậu đoán là con gia tinh sẽ không cố tình tìm cách lách khỏi lời nói của cậu.

"Delly sẽ giữ cho cậu chủ Draco cuốn sổ này. Không được mở ra cho người khác; không được đưa cho người khác; không được nói cho người khác biết đến. Delly đã rõ ạ." Nó lặp lại.

Draco gật đầu. "Cảm ơn Delly." Nó ưỡn ngực tự hào, ngón tay gầy gõ nhẹ lên bìa sổ. Cuốn sổ nhập nhòe rồi biến mất, con gia tinh cũng rời đi sau đó.

Cậu quyết định đưa nó cho một người cậu hoàn toàn có thể tin tưởng, một người đã đứng về phe Sáng đến cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Những thông tin mà cậu biết trước này hoàn toàn có thể sử dụng để chống lại Chúa tể Hắc ám và thậm chí ngăn chặn cuộc chiến tranh nổ ra.

Draco đợi đến ngày Severus ghé thăm Thái ấp. Cậu quyết định sẽ nói cho ông tất cả.

Cậu vươn vai một chút trước khi lấy ra quyển sổ thứ hai, bắt tay vào hoàn thiện mục tiêu tiếp theo: ghi lại nghiên cứu dược điều trị di chứng của Lời nguyền Tra tấn. Draco vẫn luôn cảm thấy lạnh sau khi trở về cơ thể này suốt một tuần nay, việc thay đổi thể xác không khiến cho cơn ớn lạnh biến mất. Cũng phải, ngay cả trong kiếp trước, cậu điều trị được chứng run tay nhưng vẫn không lấy được chút hơi ấm nào trong cơ thể cho tới lúc tự sát. Draco thở dài khi phải thừa nhận rằng đó là một di chứng trong tâm trí. Ít nhất cậu có một việc để làm giữa những tháng năm không đũa phép này.

Cậu chắp bút bắt đầu.


Draco đón Severus trong lần tiếp theo ông đến Thái ấp Malfoy. Cậu kéo ông về phòng chế dược, một nơi mà cả Cha và Mẹ đều không có mấy lý do để bước vào. Severus ngồi xuống ghế trường kỷ gần lò sưởi, ngờ vực nhìn đứa trẻ nhỏ trước mặt. Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại cách nói thế nào cho nhẹ nhàng dễ nghe nhất, nhưng thực sự thì càng chân thực càng dễ tin tưởng, rằng cậu đã uống một thứ dược kỳ quặc tự chế ra vào năm hai tám tuổi để tự sát rồi thức dậy trong cơ thể này và xóa sạch toàn bộ công sức tiêu diệt Chúa tể Hắc ám của mọi người. Draco mở miệng—

Cậu ngay lập tức cảm nhận được giác quan mình nhập nhòe dần, giống hệt như khi uống thứ độc dược ấy. Toàn bộ các cánh cửa lật trên tường vỡ choang. Severus đứng bật dậy, đũa phép lia đến hất tung những mảnh kính nhăm nhe găm vào xác thịt của đứa trẻ tóc bạch kim. Draco nghe thấy tiếng ông gọi tên mình khi cơ thể đổ gục xuống.

Được rồi, có vẻ như đây là một ý tưởng tồi tệ. Cậu nghĩ trước khi mất nhận thức.

ϟ

Khi Draco thức dậy, cậu vẫn đang ở trong phòng chế dược, nằm trong cái ôm của cha đỡ đầu. Đôi mắt xám chớp nhẹ dõi theo những cánh cửa lật được sửa lại bằng một đường đũa phép ngắn gọn của vị Bậc thầy Độc dược. Severus nhìn xuống, ông khẽ thở ra nhẹ nhõm. Draco ngồi dậy trong lòng Severus và choàng tay qua cổ ông ôm như ngày đầu. Severus đã không bất ngờ nữa, ông vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Một cơn bộc phát phép thuật. Không sao cả."

Draco gật đầu, dù cậu không nghĩ vậy. Cậu không dám hỏi Severus có kiểm tra nhịp tim của mình lúc đó hay không. Cảm giác như vừa chết đi và sống lại lần nữa. Sức nặng của cuốn sổ trong túi áo đè lên chân, cậu lấy nó ra và đưa cho ông. "Thầy đọc được không ạ?"

Severus chậm rãi mở cuốn sổ, vào đúng trang viết về cái chết của ông. "Ta không thấy gì cả." Nhưng ông lại lật tiếp những trang giấy cho tới đầu cuốn sổ, nơi cậu ghi tên mình, Draco L. Malfoy. Ông nhận xét: "Nét bút tốt."

Cậu im lặng, vươn tay khép cuốn sổ lại. "Đây là nhật ký của con. Con ghi giấc mơ của mình trong đó." Draco không biết nên khóc hay nên cười. Cái số phận dở dở ương ương này. "Hôm qua con chạm vào quyển sổ và mọi thứ con viết ra đều biến mất. Chắc lại là một cơn bộc phát phép thuật." Cậu liệng cuốn sổ lên ghế rồi quay lại vùi đầu vào vai áo ông, thì thầm: "Con ghét giấc mơ đó lắm."

Draco cảm nhận được sự hiện diện của ông trong tâm trí mình. Giống như ngày đầu với Cha và Mẹ, cậu để bức tường Bế Quan Bí Thuật của mình rơi xuống.

Những kí ức về thời trẻ thơ tràn về, nhưng chỉ là phần kí ức ngây thơ và ngỗ nghịch của một đứa trẻ sáu tuổi. Không có Hogwarts, không có Chúa tể Hắc ám, không có chiến tranh, không có cái chết. Như thể chúng được bảo vệ tuyệt đối dưới sự dò xét của ông, mặc dù cậu khao khát cho ông thấy được.

Rồi cậu mắc sai lầm.

Để mở kí ức là một chuyện. Để mở cảm xúc là chuyện khác. Severus bước vào một khu vực của những cảm xúc trần trụi không có kí ức gắn liền: mặc cảm, tuyệt vọng, đau khổ, hối hận, thương nhớ, và hơn cả là nỗi căm ghét cùng cực dành cho chính—

Severus thu Chiết Tâm Trí Thuật lại. Hình như vòng tay ông ôm cậu chặt hơn.

"Con có muốn nói về những cơn ác mộng đó không?"

Cậu lắc đầu. "Con nghĩ là con muốn quên chúng đi."

ϟ

Draco cuộn người nằm thở dốc trên giường.

Cậu thấy may vì đã sớm nhờ Delly ếm một cái bùa cách âm lên phòng mình. Cậu dám chắc Lucius và Narcissa sẽ lại lo sốt vó khi nghe thấy tiếng hét của cậu. Gọi gia tinh chuẩn bị giúp quần áo sạch, cậu dò dẫm bước vào gian phòng tắm riêng. Draco xả nước vào bồn và thêm vài nắm thảo dược trước khi ngồi xuống. Làn nước nóng khiến màu da nhợt nhạt của cậu nhanh chóng ửng đỏ, nhưng cậu cảm thấy đỡ hơn khi nó làm tan đi thoáng chốc cái lạnh ngấm trong xương tủy. Mùi thảo dược cũng khiến cậu bình tĩnh lại.

Draco thấy nhớ những ngày cậu tự do nốc mấy liều Calming Draught quá. Cậu thở dài.

Draco rời khỏi bồn tắm khi nước nguội dần. Trời vẫn còn tối lúc cậu rời khỏi phòng tắm, đang là bốn rưỡi sáng. Draco thắp đèn bàn rồi ngồi đọc cuốn sách mới cậu nhờ Delly lén đi mua hộ. Cậu thầm mong chờ đến ngày cậu hoàn thành khóa học đọc viết để có thể công khai đi mua sách vở. Giáo viên dạy học tại nhà của cậu nhận thấy cậu tiến bộ nhanh nên đã đẩy giáo trình lên, nhưng cậu vẫn không dám bộc lộ quá nhiều. Draco thực sự ngại gần chết khi ông già đó khen cậu hết lời mà không biết trong cậu là linh hồn của một người trưởng thành.

Cậu rời khỏi phòng khi bữa sáng bắt đầu. Draco chạm mặt Narcissa ở chân cầu thang.

"Rồng nhỏ," bà gọi cậu dịu dàng. Draco bước nhanh hơn một chút để đón lấy tay bà lên tóc mình. "Dạo này thế nào rồi?"

"Con khoẻ ạ." Cậu không chớp mắt, còn để khóe miệng mình nhoẻn cười.

Narcissa gật đầu, nhưng vẫn còn có nét lo lắng đọng trong mắt bà. Draco thầm nhăn mặt, nói dối Cha Mẹ cậu rất khó. Cậu đi cùng bà vào phòng ăn, Lucius đã ngồi ở đầu bàn, Narcissa đến ngồi ở bên phải ông, còn Draco ngồi ở bên trái, đối diện bà. Tiếng sột soạt của tờ Nhật báo Tiên tri và tiếng lanh canh của dao nĩa va nhẹ vào đồ sứ là những âm thanh duy nhất của bữa sáng.

"Con xin phép," Draco dùng xong bữa nhanh chóng, định đứng dậy để lên phòng đọc nốt chương sách.

"Chút nữa sẽ có khách đến, là người nhà Crabbe. Ông Crabbe sẽ đưa con ông ta đến cùng. Nếu cha nhớ không nhầm thì nó bằng tuổi con đấy." Lucius không nhìn cậu, không thấy cậu tái nhợt hẳn đi. "Cha tin là con biết được tầm quan trọng của những mối quan hệ."

"Vâng, con hiểu ạ." Draco nặn từng từ ra khỏi môi mình, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, không để cho Cha và Mẹ kịp phát hiện ra điều bất thường. Sau khi khép cánh cửa lại, cậu thở ra một hơi dài, cố gắng không nhớ về ngọn lửa đỏ nóng bừng nuốt lấy thân thể của Vincent và suýt chút nữa giết cả cậu.

Chần chừ một lát, Draco quyết định ra ngoài thăm vườn hoa hồng trắng của Mẹ. Cậu cần chút không khí mới.

Draco đi dạo trong vườn, ngắm vẻ xinh đẹp tươi mới của hoa lá được chăm sóc bởi Narcissa. Một cánh hoa trắng đang ngả thấp, chực rơi xuống. Cậu mở lòng bàn tay, phù phép cho nó lơ lửng trong tay cậu. Thời gian dài không được dùng đũa phép đã khiến Draco nhuần nhuyễn hơn trong việc thực hiện bùa phép không lời bằng tay không. Cánh hoa trắng xoay nhẹ, rồi lượn vòng giữa các khe ngón tay.

Có người đang đến gần, đế giày của đối phương lạo xạo thành tiếng. Cánh hoa rùng mình, khoác lên màu đen nhung trước khi bị nắm chặt trong tay cậu. Draco xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của người bạn.

"Ch-chào. Tôi là Vincent, Vincent Crabbe." Thằng bé tròn tròn với hai gò má hồng lắp bắp nói.

Draco ngay lập tức nhớ đến lí do vì sao cậu coi nó là tay sai từ lần đầu gặp mặt. Thằng bé trông lúng túng và lo lắng. Cậu lặng lẽ quan sát nó nói ra mấy câu nịnh bợ hẳn là bị ông Crabbe nhồi vào.

Cậu nhớ đến sự đố kỵ của mình với tình bạn của Bộ Ba Vàng.

Draco thôi không nghĩ về quá khứ khi sự im lặng của cậu khiến thằng bé tái nhợt đi một chút – một điều hơi lạ kỳ, vì cậu không nhớ Vincent thấy sợ cậu bao giờ.

Sau đó Draco nhận ra mình đang đeo một khuôn mặt thế nào. Việc đè nén cảm xúc cũng như kí ức xưa qua Bế Quan Bí Thuật hẳn khiến mặt cậu lạnh đến vô cảm. Cậu thầm nhắc bản thân phải 'diễn' tốt hơn thế này.

"Draco Malfoy." Cậu tự giới thiệu muộn màng.

Vincent trông đờ đẫn hẳn đi... Chắc là thằng bé vừa nói tên cậu mấy lần trong những lời khen bay bổng trước đó rồi nhỉ?

Cậu đảo mắt sang bên cạnh, hắng giọng vào nắm tay, trước khi nhìn lại vào thằng bé trước mặt. "Cậu muốn ăn bánh không?"

Vincent lấy lại màu sắc hồng hào trên khuôn mặt gã. "Có," thằng bé bảo, hào hứng hẳn ra. Thành thực mà nói, Draco không có mong muốn làm bạn với Vincent Crabbe và Gregory Goyle một lần nữa. Nhưng chí ít thì cậu có thể giữ mối quan hệ người quen với hai đứa nó và không bày tỏ thái độ làm tổn thương đến sự tự tin và khiến tụi nó chỉ nghĩ đến bản thân như hai thằng tay sai to xác.

Dường như sự thay đổi trong cách đối xử của Draco đã có ảnh hưởng rất lớn, tựa như hiệu ứng cánh bướm. Bởi ba năm sau, Draco thấy bản thân kinh ngạc trong thầm lặng khi nhìn cảnh Vincent và Gregory trò chuyện tự nhiên với Pansy Parkinson và Daphne Greengrass - điều chẳng có khả năng xảy ra ở hai thằng lù đù trong kiếp trước. Draco nhấp một ngụm nước ép bí ngô, vẫn rất là hãi hùng dẫu ngoài mặt tỏ ra bình thản.

Cậu lướt mắt quanh phòng dạ tiệc, điểm một lượt những phù thủy được mời đến tham dự dạ hội Mùa xuân của nhà Parkinson. Draco không nhớ cậu gặp Blaise Zabini vào thời điểm nào, nhưng hiện tại hẳn là gia đình của cậu ta vẫn đang trên đất Ý.

Cậu chạm mắt với Theodore Nott, thằng bé nhìn cậu hơi tò mò, trước khi ngoảnh lại nói với Millicent Bulstrode vài câu rồi cả hai bắt đầu bước về phía cậu. Đây lại một điều đặc biệt khác: Theodore có vẻ thân thiết với cậu hơn kiếp trước. Đứa con trai nhà Nott luôn cao ngạo độc lập suốt quãng thời gian ở Hogwarts, chăm chỉ học tập và chẳng giao du quá nhiều với nhóm của Draco; nhưng trong kiếp này, Draco lại đủ thông minh và cởi mở để luôn giải thích được những thắc mắc của nó, nên hẳn thằng bé mới thấy cậu chơi được.

"Trông cậu như đang tìm người vậy. Ai đó?" Theodore dừng lại bên cạnh Draco, cũng nhìn xung quanh phòng dạ tiệc. Bạn tương lai, Draco thầm trả lời trong đầu.

"Thay vì mong đợi Draco tiết lộ về mấy điều bí ẩn của cậu ta, chi bằng chúng mình làm gì đó hay ho hơn đi." Millicent bật cười. "Tôi đang chán muốn chết đây. Ra ngoài không?" Cô bé nhìn cả hai.

Draco bật cười gật đầu. "Nhưng mà có gì hay ho hơn mấy bí mật của Draco chứ?" cậu nghe thấy Theodore lầm bầm sau lưng dù vẫn bước theo cậu. Nhóm bốn đứa trẻ kia thấy vậy cũng nối đuôi ra ngoài.

"Nè, nè, đi đâu vậy?" Daphne tò mò.

"Tìm hơi thở của sự tự do." Millicent nắm tay cô bạn. Pansy có hơi phụng phịu khi bị kéo ra ngoài, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cô bé túm váy bước vội lên trước.

Những đứa trẻ theo chân Pansy bước ra một khu vườn tràn ngập loài hoa mang tên cô bé. Draco nhớ nơi này, cậu vẫn luôn được Pansy dẫn ra đây mỗi khi nào cậu đến Thái ấp Parkinson. "Pansy xinh quá." Daphne và Millicent cười khúc khích.

"Đúng thật," Gregory lơ đãng đồng thuận khi ngó nghiêng xung quanh. Thằng bé chợt nhận ra mình vừa khen nước đôi, tai nó đỏ bừng. Tất cả cùng cười lớn, tiếng nói chuyện rôm rả của mấy đứa trẻ mờ dần trong nhận thức Draco khi cậu nhìn về phía cửa kính xa xa, nơi cậu thấy Lucius đang nói chuyện với người nhà Parkinson, Nott, Crabbe và Goyle, những người mà cậu biết là Tử Thần Thực Tử. Trông khung cảnh khi ấy giống với Thái ấp Malfoy thời kì bị Chúa tể Hắc ám chiếm dụng, chỉ khác rằng khuôn mặt của họ lúc này chẳng nặng nề sự khúm núm e sợ.

"Họ đang nói chuyện gì nhỉ?" ấy vẫn là Theodore, đứa trẻ có tính hiếu kỳ. Thằng bé đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ. Draco đoán mấy đứa nó hẳn tưởng tượng nhóm phụ huynh kia đang nói chuyện gì cao xa lắm, nhưng cậu dám chắc chủ đề hiện tại đám người họ đang bàn là về mấy vụ thời sự, hoặc là khoe khoang con cái. Dù sao thì, trông tất cả bọn họ đều rất thỏa mái mà. Tiếng nói chuyện của mấy đứa trẻ tắt dần, có vẻ tụi nó cũng đang chú ý về hướng này.

"Mấy cậu có được nhìn tận mắt cái... cái dấu đó không?" Draco không thể không ngoảnh lại nhìn Vincent. Thấy cái liếc mắt của cậu, thằng bé giải thích. "Cha chẳng bao giờ cho tôi xem cả."

Nên là như thế thì tốt hơn.

"Can đảm vậy." Theodore cười cười. "Tôi tò mò còn chẳng dám hỏi Cha. Nhìn Cha giữ kín khư khư cũng đoán được ông ấy không muốn ai nhìn thấy."

"Chắc là nó sẽ không hoạt động lại đâu," Pansy nghiêng đầu, "dù sao thì..."

"Cha Mẹ tôi luôn nghĩ rằng Ngài ấy sẽ trở lại." Gregory bảo. Chung quanh mọi người im lặng. "Họ nói là Ngài có thể chống lại cái chết."

"Có cách sao?"

Draco nhận thấy ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Cũng phải, cậu đã chẳng giấu gì việc đọc mấy cuốn sách về y dược trước mặt chúng nó. "Tôi nghĩ là không. Chết là hết mà, đúng chứ?" Draco trả lời theo logic thực tế, mặc dù cậu biết chắc trong tương lai Chúa tể sẽ một lần nữa sống dậy. "Và cả, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình."

"A," Millicent nhíu mày, "lại triết lí rồi." Draco bật cười, nhưng mấy đứa trẻ có vẻ chìm trong suy nghĩ. "Cơ mà cậu nói vậy lại khiến tôi tò mò về thế giới khi Chúa tể Hắc ám cai trị."

Draco đảo mắt, "cậu có thể tìm đọc tài liệu về Chiến tranh Phù thủy, cậu biết đó." Mặc dù phần lớn tài liệu sát thực nhất đều không dành cho trẻ con chín tuổi, nhưng nếu tụi nhỏ thực sự muốn biết thì không điều gì có thể cản nổi chúng nó. Dẫu sao thì những đứa trẻ ở đây đều là Slytherin tương lai mà.

"... Cũng không phải ai cũng thích đọc sách như cậu," Millicent nhì nhèo, nhưng mắt cô bé lóe sáng như mắt mèo.

"Draco, hay là cậu học bớt bớt đi chút nhỉ? Cha Mẹ tôi cứ nhắc đến cậu hoài."

Đứa trẻ tóc bạch kim nhíu mày, cậu chưa có lơ là việc đi chơi với tụi nhỏ mà sao chúng nó cứ hở ra là muốn cậu thất học thế nhỉ. Cả đám thấy Draco nhăn mặt thì cười lớn, tiếng trò chuyện rôm rả trở lại, chuyển sang chủ đề khác. Draco liếc khung cửa kính lần cuối rồi quay đi.



—-------

*Tiếng Việt diệu kì: mình để Draco gọi Snape là thầy vì trong tiếng Việt, thầy cũng đồng nghĩa với cha, khá phù hợp với mối quan hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store