ZingTruyen.Store

Once More | DM-centric

29. Fourth Year (7)

catchthecanary

ϟ

Thiếu niên tóc bạch kim ngồi im lặng trên nền tuyết, cho đến khi tiếng lạo xạo chợt lọt vào tai.

Có người đang đến. Trái tim hẫng một nhịp trong lồng ngực, Draco tung ra mấy bùa tẩy rửa và đứng bật dậy, ngay lập tức hối hận khi cơn váng đầu ập đến. Cậu dựa lưng lên thân cây, chật vật dùng đế giày giẫm lên máu thấm mặt tuyết trắng.

Draco di chuyển người, nhìn ra sau thân cây đến nguồn tiếng động. Đó hoá ra là một gương mặt cực kỳ quen thuộc; cậu thở dài, đưa một tay lên đỡ trán và khép mi mắt lại.

"Chào," giọng của Harry nhỏ xíu, như là ngại ngùng. Thế nhưng hàng lông mày của hắn ngay lập tức nhíu lại một khi ghi nhận thấy dáng vẻ tái nhợt của người trước mặt. "Trông cậu không được khoẻ. Có chuyện gì vậy?"

"Ném đá quá tay nên hơi mệt chút thôi." Draco uể oải trả lời.

Kể cả với lời giải thích như vậy, Harry vẫn chẳng thôi lo lắng. "Cậu thường không như thế này sau khi vận động mạnh, tôi xem cậu chơi Quidditch quen mà..." Đột nhiên, hắn ngậm miệng lại và cái cau mày cũng biến mất.

Đến lượt Draco nghiêng đầu nhướng mày: "Ồ, cậu quan sát tôi rất kĩ ấy nhỉ? Sao nào, tình trạng của tôi có khiến cậu nhận thấy hành vi phạm pháp nào không, Đấng Cứu Thế của giới phép thuật?" Màu đỏ rực rỡ của Gryffindor khoe sắc trên khuôn mặt Harry. Hắn bặm môi, vươn tới chộp lấy cổ tay cậu. Draco thầm cảm tạ với sự thành thạo của mình trong bùa tẩy máu khỏi vải quần áo. "Này–" cậu nhăn mày khi hắn tự nhiên kéo mình đi.

"Cậu cần đến bệnh xá." Hắn đáp lại ngắn gọn, rồi ngoảnh lại nhíu mày. "Tay của cậu lạnh quá đấy."

Vốn là điều quen thuộc, Draco chẳng phản bác gì, cuối cùng chỉ khiến hắn nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ không yên tâm. Thiếu niên tóc bạch kim khẽ thở dài ra một làn khói mỏng manh khi thấy bàn tay của Harry trượt từ cổ tay xuống bao quanh nắm tay mình như thể muốn sưởi ấm. "Tôi không sao cả," Draco thử giật tay chống cự, nhưng tất cả những gì cậu có được từ hành động ấy là cái nhăn mặt vì vết thương trên da cọ xát với ống tay áo. Lực nắm của hắn không siết chặt, nhưng bao chắc, làm cậu không tài nào kéo ra được.

Harry thở dài, "nếu cậu không muốn, chúng ta sẽ đến văn phòng của thầy Snape."

Draco liếc tới, thấy may vì hắn đang nhìn phía trước mà kéo cậu đi, không để ý đến khó khăn của người phía sau. Cậu chỉ nhàn nhạt nói: "Từ bao giờ mà cậu muốn làm phiền thầy với mấy thứ vớ vẩn này vậy?"

"Tôi không nghĩ thầy Snape sẽ nhìn nhận tất cả những vấn đề liên quan tới cậu bằng với mức vớ vẩn đâu."

Không cãi lại được, tên Slytherin liền chuyển sang chuyện khác: "Còn cậu thì sao? Hẳn là Đấng Cứu Thế vĩ đại sẽ không vì tôi mà gián đoạn hành trình diệt tà trừ ác chứ?" Cậu nâng bàn tay còn lại hướng về phía Hồ Đen.

Harry trừng mắt về phía cậu, ánh xanh lục sáng lên như muốn nuốt trọn người đối diện. "Tôi ra đây vì cậu, Draco."

"... Gì cơ?" Hàng lông mày nhạt màu nhíu chặt. "Cậu lại dùng cái Bản đồ Đạo tặc kia để theo dõi tôi đấy à?"

Tên đầu tổ quạ chậm rãi chớp mắt. Tuyệt thật, giờ cậu có cảm giác như vừa gợi ý cho hắn dùng cách đó vậy. "Tôi không có. Mà cậu nói 'lại dùng' là sao? Tôi đâu đến mức như vậy, chỉ là tiện gặp Ginny thôi. Em ấy có chút bận tâm khi cậu ở ngoài này một mình nên đã đến nói cho tôi biết."

Ơ hay thật con bé này, ai mướn? Cậu đảo mắt cáu kỉnh, "Thế cần gặp tôi có chuyện gì?"

"Ồ, ừm," Harry ngập ngừng thoáng chốc, trước khi một lần nữa đem đôi mắt xanh lục rạng ngời đối diện với thiếu niên tóc bạch kim. "Cậu đã hoàn thành liều thuốc kia chưa?"

Draco lắc nhẹ đầu, để ý hai vai hắn trùng xuống và bước chân nặng nhọc hơn trước. Đôi mắt xám bạc liếc lên khuôn mặt đang cố không tỏ ra chán nản của hắn. "Tôi cứ tưởng Hermione đã dịch hết những gì cô nàng nghe lỏm được hôm nọ cho cậu rồi kìa?"

"Ơ..." tên Gryffindor ngập ngừng, "chỉ là, chuyện cậu không tham dự đêm lễ hội Giáng sinh quả thực rất chấn động." Draco cũng không chối bỏ điều đó, ánh mắt bàng hoàng của tụi Slytherin khi nghe lời tuyên bố chắc nịch của cậu đã là một minh chứng quá đủ. "Tôi muốn hỏi lại cậu cho chắc chắn, hoặc nếu may mà cậu hoàn thành liều thuốc sớm trước thời hạn... ừm..."

"Cậu nói nghe như muốn tôi đi cùng vậy," Draco nhận xét, nhưng nhìn xuống bước chân mình trên mặt tuyết, hoàn toàn bỏ qua tất cả biến chuyển tâm trạng của Harry.

"... Tôi thực sự mong điều đó." Hắn bảo.

Thiếu niên tóc bạch kim khẽ bật cười, "Đừng lo, tôi không phải vì làm việc quá sức mà cần đêm hội tiệc để chơi bời xả hơi đâu. Thích đi cùng bạn bè thì cứ rủ Ron với Hermione ấy."

Với bàn tay của Harry vẫn bao quay nắm tay Draco, sự dừng chân đột ngột của hắn cũng kéo ngược cậu lại. Giấu cơn đau xuống dưới biểu cảm ngạc nhiên của mình, Draco quay đầu ra sau, thu vào trong đôi mắt bạch kim dáng vẻ cực kỳ chật vật của Đấng Cứu Thế. Harry nhìn cậu, môi miệng hơi hé mở, mấp máy giống như có lời muốn giải thích, nhưng chẳng điều gì được thốt ra, chỉ còn biết đem cảm xúc phơi bày nơi đáy mắt xanh lục.

Draco ngay lập tức găm câu hỏi tại sao vào trong đầu và suy nghĩ tất cả những khả năng kiến cho Harry phải nhìn cậu với ánh mắt vô vọng thế này. Draco biết hắn coi mình là một người bạn, và phản ứng của hắn với việc cậu bận suốt những buổi tối xuất phát từ sự lo lắng rằng cậu lại làm quá sức mình mà không thèm nghỉ ngơi, giống như tụi Slytherin. Nhưng không phải cậu đã trấn an hắn rồi sao? Vậy thì vì lí do gì?

Trừ khi. Trừ khi Harry không thực sự... Trừ khi điều mà hắn mong là...

Cậu nhìn hắn, khoảng thời gian kéo dài như một cái chớp mắt hay vô tận.

Thực lòng thì, kể cả khi Draco không nghĩ về nó, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng với sự thật vẫn nguyên vẹn chưa được tường tỏ, cậu có thể chọn cách tin vào diễn đạt mà cậu muốn: chối bỏ hoàn toàn, bằng lời khẳng định "không thể nào" lặp đi lặp lại.

Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao không diễn giải theo cách còn lại?

Đáp án nằm ở cái cảm giác xót đau, hoà lẫn giữ nóng rát và buốt lạnh quấn quýt trên cánh tay trái lúc này, rõ ràng hơn bao giờ hết trong cái nắm chặt của Harry. Một hình hài hữu dạng của toàn bộ quá khứ, minh chứng rằng cậu sẽ không bao giờ... xứng đáng...

Cái xoa nhẹ lên mỏm xương nhô bên cổ tay kéo Draco ra khỏi những suy nghĩ, Harry đã không còn nhìn cậu nữa, chỉ hướng mắt xuống nơi hắn giữ lấy người nọ mãi không buông. Ngón trỏ lại miết nhẹ lên làn da trơn mịn. "Đúng rồi, không được làm việc quá mức đâu. Sức khỏe cũng rất quan trọng mà." Giọng hắn bình lặng kèm một nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi, như thể mọi bế tắc lúc trước bộc lộ trên khuôn mặt chỉ là ảo tưởng của Draco, và cậu ngay lập tức tin vào điều đó.

Sau tất cả những gì đã trải qua, nhận thức của bản thân đôi khi khiến chính cậu phải ngờ vực.

Là như thế, sẽ không thể nào đâu.

Harry tiếp tục cất bước, dẫn cậu vào bên trong toà lâu đài ấm áp. Hắn cũng nói thêm: "Thật tiếc khi cậu bỏ lỡ đêm dạ hội..."

Vậy đó, tên nhóc này chỉ thấy tiếc cho mình thôi. Không có gì khác cả. Draco khẽ thở ra, thả lỏng người và tự trách bản thân lại suy nghĩ quá nhiều. "Tôi thực sự thà ở phòng chế dược còn hơn là đi dự dạ hội đấy. Giới thuần huyết có cả tá mỗi năm mà."

Dường như lúc này mới nhận ra nguồn gốc của mọi cơn đau đầu, hắn làm một vẻ mặt rất cáu kỉnh. "Phải đấy, mắc gì tự nhiên đi tổ chức dạ hội?"

Cậu nhìn thoáng qua, "Bắt buộc đối với các quán quân nhỉ?"

Harry gật đầu, thở dài. "Cũng có phải là tôi tự nguyện đâu. Nếu không phải đi, tôi đã có thể..."

"Trò Malfoy và trò Potter."

Âm giọng trầm rì rì vọng giữa tiền sảnh vắng người khiến Harry giật mình, còn Draco chỉ ngước đầu về phía chủ nhân của tiếng gọi. "Giáo sư Snape," cậu thong thả chào thầy. Severus nhăn mày liếc hai đứa nhỏ, rồi hạ mắt xuống nhìn nơi tay tụi nó dính vào nhau như thể đó là một hành động xúc phạm riêng tư tới ông. Giống như trong ánh mắt có lửa bén, Harry ngay lập tức rụt tay về.

Lo ngại rằng chủ nhiệm nhà Slytherin lại trừ điểm mình vô cớ, tên Gryffindor vội vã giải thích trước sự bàng hoàng của người bên cạnh: "Em thấy Draco không được khỏe, mà cậu ấy không chịu đến bệnh xá–"

"Này–" tên Slytherin được nói đến quay sang trừng mắt. Merlin, cậu không ngờ hắn thực sự dám làm vậy.

Harry chẳng màng đến cậu mà tiếp tục: "—Nên em nghĩ thầy cũng cần biết về tình trạng của cậu ấy, thưa giáo sư."

Draco lén nhìn ánh mắt lành lạnh của thầy đang đánh giá mình, cược chắc rằng đó không phải cảm xúc thật của ông ấy, chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn. "Ta hiểu rồi," Severus chậm rì đáp lại, "theo ta đến văn phòng, trò Malfoy." Nói rồi ông phất áo chùng đi xuống tầng hầm.

Thiếu niên tóc bạch kim quay sang quắc mắt với Harry, làm cho hắn vội níu cậu lại khi cậu định bỏ đi. "Khoan, khoan, đợi chút đã."

... Cái mặt dày đem cậu đi bán đứng rồi lại cả gan bảo đợi hắn. Dẫu mắng trong đầu vậy, Draco vẫn đứng lại, hai tay khoanh trước ngực và nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Harry làm một màn trình diễn lấy đũa phép ra chĩa vào cặp và lẩm nhẩm: "Accio Draconum." Cuốn sách vụt khỏi cặp của tên Gryffindor và sau đó được hắn đưa cho cậu. "Của cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn, Draco."

Thiếu niên tóc bạch kim nhận lại cuốn sách từ hắn; đầu ngón tay miết nhẹ lên bìa cứng với nếp vân giấy quen thuộc. Vì cơn giận dỗi đã dịu xuống, Draco có một chút để tâm mà hỏi lại: "Lúc nãy, cậu định bảo gì vậy?"

Harry ngập ngừng nhìn cậu, nhớ về mong muốn của bản thân nếu chẳng phải đi dự dạ hội. Bàn tay hắn đè trên miệng cặp sách có mảnh giấy da nhàu nát nhô ra ngoài. Cuối cùng, hắn chỉ lắc đầu. "Không có gì đâu."

Cậu khẽ thở hắt ra, "thôi được. Gặp lại sau, Harry."

Vẫy tay với lời tạm biệt đáp lại của tên Gryffindor, cậu bước xuống tầng hầm. Một khi xung quanh chỉ còn ánh đèn tối mập mờ, Draco thu nhỏ cuốn sách nhét vào túi áo, rồi kéo tay áo lên. Cậu đoán trước được mình đã vô thức dùng phép thuật lúc nãy, dựa vào số lượng máu chảy nhiều hơn bình thường; năm vết rạch sâu xuống cơ thịt hoàn toàn chẳng đơn thuần như một cái cào của móng tay. Draco cố gắng làm lành chúng lại, tẩy bỏ mọi dấu vết của máu, rồi mới tiến tới văn phòng của thầy Severus.

Ánh mắt của ông nhìn cậu lúc này chẳng giống gì với cái lạnh tanh mấy phút trước. "Đưa tay ra," ông ngay lập tức ra lệnh khi con trai đỡ đầu của mình bước vào phòng. Draco chẳng e dè làm theo, nhưng đã phải kiềm chế không giật mình rụt tay về khi Severus kéo ống tay áo cậu lên, do năm vệt cào vẫn tấy đỏ hiện diện rõ ràng trên làn da trắng nhợt dưới ánh đèn sáng hơn trong văn phòng của thầy.

Draco cảm nhận được lực nắm của thầy lên tay mình hơi siết lại. Severus trở nên im lặng; cảm thấy kỳ lạ, cậu gượng nhìn lên ông, để rồi ngỡ ngàng khi thấy sự phiền muộn chợt lộ rõ trong đáy mắt đen huyền.

"Con có cảm thấy gì trên cánh tay trái không?"

Draco tiếp nhận câu hỏi một cách chậm rãi, bóc tách nó ra và nhìn thật sâu xuống dưới nhiều tầng ý nghĩa. Thầy không thắc mắc cậu tại sao lại làm thế, mà hỏi cậu có cảm thấy gì. Sự suy luận đưa cậu đến một phán đoán hãi hùng, vuột ra khỏi môi miệng trước cả khi cậu kịp ngăn cản:

"Dấu Hắc ám của thầy đang phát đau sao?"

Đường nét khuôn mặt của Severus cứng lại, bất ngờ trước câu hỏi của đứa trẻ tóc bạch kim. Draco nắm lấy tay trái của ông, "nó đau, phải không? Nó đang hiện dần trở lại? Thầy–"

"Draco," Severus nhấc tay khỏi cái chạm của cậu, day sống mũi và thở dài. "Trả lời câu hỏi của ta: con có cảm thấy gì không?"

Cậu nhìn lên ông, tìm kiếm trong đôi mắt đen láy, nhưng bất cứ suy nghĩ hay cảm xúc nào của Severus đã đều bị giấu kín. Draco cắn môi, chỉ đành tập trung trở lại vết thương mới khép miệng trên cánh tay. Chúng đã hết đau, nhưng phép chữa trị của cậu hình như lại dở chứng đối với các vết thương của bản thân mà chẳng làm lành lớp da non hoàn toàn, nếu không thì cậu đã để ý rồi chứ có dám vác cái tay này đến trước mặt thầy như vậy. Draco lắc đầu, "ngoài cảm giác ran rát của vết cào thì không ạ."

"Con tự làm?" Cậu gật một cái thật nhỏ. "Vì sao?"

"Chỉ là..." tay còn lại của cậu đưa lên, nhưng chẳng biết làm gì ngoài chạm nhẹ lên làn da mang những vệt bầm, cuối cùng đành bỏ xuống và giữ im lặng. Severus quan sát một lúc lâu đứa trẻ trước mặt, đành thả tay con trai đỡ đầu của mình ra và bước về kệ tủ.

"Lại đây," ông gọi. Draco tiến đến ngồi xuống trước bàn làm việc của Severus, chìa tay đặt trên mặt bàn để ông thoa một lớp tinh dầu bạch tiễn lên đó.

"Thưa thầy, còn Dấu Hắc ám..."

"Ta chỉ muốn chắc chắn là con không còn ảnh hưởng từ cuốn nhật ký thôi." Vị Bậc thầy Độc dược ngay lập tức chặn câu hỏi của cậu.

Cảm thấy rằng ông sẽ chẳng tiết lộ cho mình bất cứ điều gì, Draco khẽ thở dài qua cánh mũi. "Con nghĩ nó là tàn dư của nỗi ám ảnh hơn là ma thuật," cậu lầm bầm, ngay lập tức hối hận với cái cách bàn tay của thầy dừng lại thoáng chốc khi bôi thuốc cho cậu. Draco vội kéo tay áo xuống và lí nhí nói một câu cảm ơn với thầy.

Bản thân cũng không muốn chuyện này bị lôi ra thêm nữa, Draco tìm bất cứ thứ gì đó khác để chuyển chủ đề. Đó là khi cậu đặt mắt tới mấy lọ độc dược chất đống trên góc bàn của thầy. Draco nhấc một lọ lên xem, "ồ, thầy đã giải quyết tụi kia rồi ạ?"

"Phải, ta cho rằng cái đêm dạ hội chính là nguồn gốc cho sự can đảm của lũ học trò cả gan tuồn Tình dược ra khỏi lớp học của ta." Giáo sư môn Độc dược đảo mắt.

Cậu quan sát chất lỏng óng màu vỏ xà cừ sóng sánh, ngón tay cái đặt dưới mấu nắp. Chỉ cần đẩy lên là nắp lọ sẽ bật mở, thế nhưng, Draco thấy mình do dự. Trong kiếp trước, cậu đã tiếp xúc với nó vài lần, điều chế nó trong môn Độc dược của giáo sư Slughorn, nhưng dù cho Tình dược được mô tả mang mùi hương của thứ cuốn hút nhất đối với mỗi người, Draco chưa một lần nào có ký ức tốt đẹp cùng nó.

... Thử một lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?

Quyết định như vậy, thiếu niên tóc bạch kim mở nắp lọ Tình dược và đưa đến dưới mũi mình. Cậu có thể cảm nhận được luồng chuyển động của phép thuật mà bản thân chất dược chứa đựng phả lên mặt, nhưng ngoài cảm giác ấy ra... Đôi mắt xám bạc tối dần, nhìn xuống làn hơi xoáy tản từ miệng lọ.

Không có hương mùi nào cả.

Chính vì điều này, Tình dược giống như một thứ gợi nhớ cho Draco về vực thẳm mà cậu đã ngã xuống, về tâm trí rối tung rối mù sau tất cả những gì cậu phải trải. Nó khơi cho người khác điều họ trân quý, trong khi đem câu hỏi tại sao mình vẫn đang ở đây và tồn tại găm vào đầu cậu.

Draco biết Severus đang quan sát mình, cậu lăn tăn chẳng biết có nên hỏi thầy liệu có gì quái lạ với mình không khi bản thân không ngửi được mùi gì từ Tình dược. Cuối cùng, Draco chỉ đóng lọ độc dược lại và đặt xuống mặt bàn. "Con sẽ tiếp tục quá trình điều chế, thưa thầy," cậu nói, rồi xoay người bước vào khu vực quen thuộc của mỗi buổi tối.

ϟ

Giáng sinh đến nhanh như một cái chớp mắt. Sau khi để lại mấy hộp bánh kẹo cho tụi bạn đang ồn ào bàn tán xem tối nay ăn diện như thế nào, Draco lặng lẽ chuồn khỏi ký túc xá. Cậu bước trên hành lang tiến về văn phòng của giáo sư môn Độc dược.

"Giáng sinh an lành, thầy Severus." Draco mỉm cười với cha đỡ đầu.

"Giáng sinh an lành, Draco." Vị Bậc thầy Độc dược để khoé miệng kéo lên một chút, đáp lại đứa trẻ tóc bạch kim.

Hai thầy trò nhà Slytherin tiến về phía mấy chiếc ghế sofa, Severus để vị trí gần lò sưởi mà Draco ưa thích cho đứa trẻ, rồi đặt một tách trà ấm nóng về phía cậu. Thiếu niên tóc bạch kim lại không dùng hai tay ôm cốc trà như mọi khi thường làm, thay vào đó lấy ra một hộp quà đưa cho ông.

Bên trong là một quả cầu pha lê chứa con hươu cái màu trắng bạc trong suốt. Cái chạm của ngón tay lên bề mặt thủy tinh liền tuôn ra một cơn mưa tuyết li ti phủ xuống, rồi con hươu cái sẽ ngẩng đầu, đưa đôi mắt sáng như hai viên ngọc nhìn lên người chạm vào nó.

Làm ra những đồ vật như này vẫn luôn là sở thích nhỏ bé của Draco; dù mất rất nhiều thời gian và công sức, nhưng thành quả khi được nhìn thấy phản ứng của mọi người lại vô cùng xứng đáng. Có điều, đây là lần đầu tiên cậu làm tặng cho thầy Severus một thứ gì đó mang ý nghĩa riêng tư như vậy.

Thời gian sau chiến tranh khi mọi chuyện sáng tỏ, Draco đã đọc được đây đó về câu chuyện của ông; không nhiều lắm, cũng do bản thân cậu luôn né tránh mọi chủ đề liên quan đến cuộc chiến, nhưng cậu hiểu được vừa đủ, cộng thêm cả chuyện về hình dáng thần hộ mệnh tựa như một sự khẳng định. Draco đã phân vân một thời gian không biết liệu mình có nên làm ra quả cầu thủy tinh này, khi mà chính bản thân Severus còn không bao giờ công khai thần hộ mệnh của ông cho người ngoài.

Tuy nhiên, sự do dự đó trong lòng cậu đã biến mất kể từ khi Dấu hiệu Đen một lần nữa rực sáng trên bầu trời.

Draco chớp mi mắt nhìn xuống tách trà được ôm trong tay, nén tiếng thở dài rồi ngước lên. Severus vẫn im lặng từ nãy giờ, đôi mắt đen huyền quan sát cầu pha lê chứa con hươu bạc. Cho đến khi ông cuối cùng cũng nhìn cậu, có sự ấm áp nhè nhẹ trong ánh mắt và câu từ. "Ta trân trọng món quà này. Cảm ơn con, Draco." Thiếu niên tóc bạch kim nhận lời khen của thầy với nụ cười vui vẻ.

Severus đã tặng cho cậu một cuốn sách: Nền Y học Muggle – từ điểm nhìn của Phù thủy. Dường như sự chật vật của cậu trong việc thông hiểu mấy cuốn sách của Muggle hồi nghỉ hè cùng thầy ở Đường Bàn Xoay đã khiến ông để tâm. Draco đã định từ bỏ việc tham khảo y học của Muggle, nhưng có lẽ cho nó một cơ hội thứ hai cũng không tệ.

"À, thầy có về Thái ấp Malfoy hôm nay không ạ?" Cậu hỏi.

"Ta đang định đây, một chuyến thăm ngắn thôi." Ông đáp lại rồi đứng dậy. Khi vị Bậc thầy Độc dược khoác áo ngoài lên vai và nhìn lại về phía đứa trẻ, hàng lông mày của ông dần nhíu vào nhau.

Draco đang ngước lên thầy với hai mắt xám bạc mở to tròn không chớp. "Con đi cùng thầy nhé?"

"Đứa trẻ này," Severus thở dài, day day sống mũi. "Thôi được."

Thầy gần như trừng mắt lườm cậu khi thấy cậu lôi khăn len từ trong cặp ra quàng lên cổ như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng cuối cùng vẫn chiều lòng cho đứa trẻ đi theo mình rời khỏi toà lâu đài.

Hai thầy trò nhà rắn đáp xuống trước cổng lớn của Thái ấp Malfoy. Draco đưa đầu đũa phép chạm lên cánh cổng; bùa chú phòng vệ rung động, rồi nó tự động kéo mở cánh cổng nặng nề. Vốn Severus cũng có thể làm vậy, nhưng việc cậu chủ động dùng phép thuật của mình đã báo hiệu cho Cha và Mẹ. Như Draco đoán, Narcissa đã xuất hiện ở cửa chính khi họ đến gần.

"Severus," Mẹ gật đầu với vị Bậc thầy Độc dược, rồi quay sang con trai mình. Bà không đợi thêm nữa mà ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa bên má của đứa trẻ đã phớt hồng vì gió lạnh. "Rồng nhỏ, có chuyện gì...?"

"Chỉ là con muốn theo thầy về thăm Cha Mẹ một chút." Draco trả lời. "Giáng sinh an lành, thưa Mẹ."

Narcissa nhìn cậu, màu xanh biếc trong mắt bà dịu dàng, như có thể che chắn đứa trẻ khỏi cơn giá tuyết của tháng mười hai. Nhưng có một điều gì đấy ẩn sâu hơn dưới đáy mắt, một thứ mà Draco cảm thấy khó có thể đọc được. Ngay lúc sự bối rối dần dậy lên trong lòng cậu, Narcissa mỉm cười và vuốt nhẹ nếp tóc bạch kim vương vài hạt tuyết trắng.

"Giáng sinh an lành. Nào, mau vô trong đã." Cánh cửa lớn mở rộng khi Mẹ cất lời. Narcissa nhìn sang Vị Bậc thầy Độc dược. "Severus, Lucius đang chờ cậu ở phòng khách đấy."

Thầy gật nhẹ đầu với người phụ nữ rồi tiến vào trước, để lại không gian riêng cho bà và con trai.

Thái ấp Malfoy vẫn luôn lộng lẫy những dịp lễ Giáng sinh – không kể đó là công việc của một tá gia tinh hay chỉ mình Delly và cậu. Khi đang nhìn quanh đồ trang trí ở hành lang lối vào, Draco bắt gặp bộ lông vàng đang chạy như bay về phía này với tốc độ đâu đó sánh ngang với một cây chổi thần. Cậu liền phải lùi một chân lại để giữ vững người trước khi đón nó nhào vào vòng tay.

"Xin chào, Uri." Draco bật cười, gãi gãi sau tai con chó vàng khi nó cật lực dúi mũi vào người cậu với cái đuôi vẫy tít mù. Dẫu Uri luôn là một chú chó ngoan ngoãn an tĩnh trước mắt Cha và Mẹ, sự gần gũi mà Draco dành cho nó hẳn là thứ mà nó nhớ rất nhiều mỗi khi cậu phải đi học xa.

Narcissa lắc đầu, nhưng ánh mắt bà nhìn đứa trẻ không giấu sự chiều chuộng. "Con đã nhận quà Giáng sinh của mẹ rồi chứ?"

Uri cuối cùng cũng bình tĩnh lại và ngồi yên bên chân thiếu niên tóc bạch kim, cả thân dán vào người cậu. Draco để tay thoải mái xoa nhẹ đầu nó khi ngẩng lên đối diện với Mẹ. "Con nhận rồi ạ," Draco cởi khăn choàng và áo khoác ngoài cho Narcissa xem bộ phục trang Mẹ mới tặng mình ban sáng. Đôi mắt xanh biếc của Mẹ hướng xuống quan sát thật kĩ.

"Tốt là nó vừa," bà bảo, bàn tay tinh tế lướt lên vai áo và chỉnh lại nếp vải bên hông eo cậu. "Mẹ cứ lo con lại gầy thêm."

Draco nghe những lời mà bà nói, dần dần nhận ra dường như từ trước đến nay Narcissa đã luôn sử dụng số đo từ việc may quần áo để theo dõi sức khỏe của con trai mình. Cậu nhớ về mấy bộ đồ hơi quá cỡ hồi trước và đồng thời cũng quá nhỏ so với chiều cao hiện tại đang bị chôn trong tủ quần áo mà thấy có lỗi. Bảo sao Delly chẳng bao giờ dùng phép co chúng lại cho vừa với số đo của cậu những lúc đó – sau tất cả, đấy chính là mệnh lệnh của Mẹ.

Narcissa lấy từ cổ áo của Draco ra mặt dây chuyền hình con rồng Mõm-Cụt Thụy Điển, và như mọi năm, bà lại ếm một lần bùa bảo vệ cho cậu. Lần này, cậu chú ý đến Mẹ nhiều hơn là cảm giác mất mát khi hơi ấm tan biến: trên cổ tay mảnh khảnh của bà đeo một chiếc lắc tay màu bạc, nơi hai đầu đoạn xích mảnh nối vào nhau là hình khắc lông đuôi của loài công.

Thực lòng thì, mặc dù Draco là người làm ra nó, cậu tự ý thức cái vòng tay chẳng thể nào là lựa chọn sáng giá nhất trong bộ trang sức của Mẹ. Ấy vậy, bà vẫn lựa chọn đeo nó trên tay, và trong lòng cậu cảm thấy một chút ấm áp. Nhận thấy ánh mắt từ phía con trai mình, Narcissa nâng cổ tay, một lần nữa ngắm nhìn món quà của cậu. "Con làm rất đẹp, Draco."

Thiếu niên tóc bạch kim để khoé miệng kéo lên một chút. "Con mừng là mẹ thấy thích nó."

Cậu đi cùng Mẹ, chậm rãi dành thời gian trò chuyện với nhau về mấy chuyện chưa kịp nói trong những bức thư suốt học kỳ vừa qua và chỉ dừng lại khi đến cửa phòng khách. Trước quan sát của cậu, Narcissa gõ tay lên cửa, rồi mới đẩy tay nắm cửa bước vào.

Lucius đang ngồi uống trà cùng Severus, nhưng tất cả những gì hai người vừa trao đổi đã chấm dứt. Đôi mắt xám của người đứng đầu nhà Malfoy đã ngay lập tức nhìn về phía Draco lúc mới xuất hiện sau cánh cửa. Cậu cúi nhẹ đầu chào, "Cha."

Có một khoảng lặng kéo theo sau đó; cảm giác lúng túng một lần nữa đánh dấu sự hiện diện của nó trong lòng cậu. Draco ngẩng lên, chớp mắt nhìn Cha đang im lặng quan sát cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt ông hoàn toàn không thể hiện bất cứ suy nghĩ nào. "Giáng sinh an lành, thưa Cha." Cậu ngập ngừng cất lời.

Lucius thầm lấy một nhịp thở sâu rồi gật nhẹ đầu. "Ta thấy là con chỉ đơn giản theo Severus về."

"Vâng," cậu trả lời khẳng định.

Cha hơi híp mắt, chậm rãi tiếp tục: "Vị... cựu Thần Sáng," sự nhắc đến đột ngột của Moody Mắt-Điên khiến cậu bất ngờ, "tên đó không làm khó gì con chứ?"

Draco ngẩn người, cố gắng để hiểu ý của Lucius khi mà cậu không rõ vì sao đột nhiên ông lại để tâm. Những ký ức của quá khứ dạt về đằng sau bức tường trong đôi mắt xám bạc, cậu nhớ về bức thư Cha hồi âm sau sự kể lể than vãn của một đứa trẻ con về sự chèn ép của thầy giáo nó. Lucius (đã từng) bảo cậu cần cư xử cẩn thận, rằng ông mong đợi một thái độ tốt hơn từ người thừa kế nhà Malfoy, và cậu nên tập trung vào học tập nhiều hơn là mấy thứ vặt vãnh ấy. Draco hiểu được hết toàn bộ câu chữ đó là một cách viết khác cho sự thật ông sẽ không làm gì Moody. Không thể can thiệp, chứ chẳng phải vô can.

Vậy nên lần này cậu đơn thuần không than phiền gì cả, chỉ nghe theo lời Cha (từng nói) và cố gắng để không trở thành nỗi lo lắng phiền muộn. "Không ạ," Draco trả lời.

Tầm mắt của Lucius dừng trên cậu thêm vài giây rồi mới rời đi. "Vậy thì tốt." Ông nói ngắn gọn.

Narcissa ấn nhẹ lên lưng, thầm nhắc cậu mau ngồi xuống. Draco tiến tới vị trí gần lò sưởi với Uri lon ton theo sau. Khi tới gần, cậu không thể không để ý đến hai bàn tay của Lucius, ngoại trừ chiếc nhẫn gia truyền ra, không còn trang sức nào nữa.

Cũng không phải ngoài tưởng tượng... Draco nghĩ, hạ tầm mắt xuống Uri đang gối đầu thoả mãn trên đùi mình. Cậu biết nếu món quà đó không phải đeo trên tay Cha, thì có lẽ cũng đã giành một chỗ nào đấy trong thư phòng của ông để được trưng bày như đồ vật trang trí. Tự thầm nhủ với bản thân, Draco thôi không nghĩ về nó nữa.

Thiếu niên tóc bạch kim chải mấy đầu ngón tay vào bộ lông mềm mượt của con chó vàng trong lúc những người lớn hơn trò chuyện. Chủ yếu là về những thứ ở trường hay cuộc thi Tam Pháp Thuật; nếu Draco thấy rằng Lucius hoàn toàn chẳng nhắc gì đến những công việc của ông thời gian vừa qua, cậu cũng không nói gì cả.

Uri có một dáng vẻ cực kỳ tủi thân khi phải tiễn cậu chủ nhỏ của nó rời khỏi sớm như vậy, ư ử trong lòng Draco mãi và thậm chí còn hít hít tay Severus như năn nỉ rồi mới miễn cưỡng lùi về chỗ bên cạnh Cha Mẹ cậu với cái đuôi nằm rủ im lìm. Nhưng rồi sau một cái chớp mắt của cậu, Draco đã quay trở lại làng Hogsmeade phủ trong tuyết trắng.

Thiếu niên tóc bạch kim tỏ ra rầu rĩ khi cùng vị Bậc thầy Độc dược quay về trường. "Biết vậy con bắt đầu điều chế thuốc sớm hơn một chút, như thế có thể về nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh," cậu lẩm nhẩm, nhặt một sợi lông vàng còn mắc trên tay áo.

Severus liếc nhìn cậu, "tin đồn con không tham gia dạ hội là sự thật?"

Draco nhún vai, đeo lên sự tinh nghịch trong ánh mắt và nụ cười khi nói: "Bởi vậy, con sẽ ở lại văn phòng của thầy hết ngày hôm nay luôn."

Điều đó khiến giáo sư môn Độc dược thở hắt ra. "Đứa trẻ này." Tuy thế nhưng Severus không dò hỏi gì cả, và Draco thấy biết ơn điều đó.

/

Họ nhìn người bạn đem đứa trẻ tóc bạch kim độn thổ rời khỏi. Trong sự vô thức, Narcissa lồng tay bà vào nắm tay Lucius. Đôi bàn tay luôn mang theo nhiệt lạnh của họ, lại như vậy mà tìm được ấm áp. Gia chủ nhà Malfoy dành ngoại lệ cúi đầu nhìn xuống phu nhân của mình. Ông nâng tay bà, chạm vào chiếc vòng màu bạc như nâng niu, trước khi đặt lên mu bàn tay một cái hôn nhẹ nhàng.

Trước cử chỉ ấy, Narcissa chỉ đáp lại ông bằng ánh mắt đượm buồn.

Họ quay trở vào nhà, người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho con chó vàng đi theo mình, liếc nhìn vào khoảng không từng có con trai bà đứng lúc trước, rồi mới rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store