24. Fourth Year (2)
ϟ
Hơi thở, bật khỏi môi. Draco giật mình tỉnh dậy. Cậu ngồi lên ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đang dội mạnh từng nhịp. Không phải một cơn ác mộng đáng sợ hay đau đớn, thực chất, đó chỉ là một hình ảnh đơn thuần, tuy thế nhưng lại là một dấu hiệu cậu không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Hai tay đưa lên luồn vào tóc, cào lên da đầu, cố gắng đè nén nó xuống.Rồi, giống như mắc kẹt vào mộng trong mộng, cậu thấy qua khoé mắt ánh sáng hắt đổ vào gian lều qua vách vải trở nên bập bùng như ánh lửa.Ánh xanh lục nhảy nhót, mua vui trên nỗi kinh hoàng nó ban cho những kẻ dưới chân mình.Draco không rõ bằng cách nào mà cậu có thể đứng dậy. Cả cơ thể như đang bị tê liệt, lạnh toát. Cậu nhìn vào tấm vải lật phía đầu giường, nếu cậu kéo mở nó ra, cậu có thể xác nhận rằng thứ bên ngoài là cái gì, nhìn thấy trọn vẹn dáng hình của nó. Nghĩ vậy, nhưng Draco cứ đứng yên, tay siết chặt đũa phép táo gai bên thân mình. Cuối cùng, cậu lùi lại, quay đầu bước về phía gian lều chính.Một cái ôm đột ngột bao lấy khiến Draco giật mình. Cậu phải gượng đè tay xuống khỏi phản ứng phòng vệ, bởi cái ôm này mang hơi ấm và mùi hương thân thuộc. Sau một cái chớp mắt, cậu thấy mình đang đứng ở phòng khách của Thái ấp Malfoy.Khi chung quanh trở nên tĩnh lặng, Draco nhận ra tiếng inh ỏi ồn ã trong tai từ bao giờ đang dần lắng xuống, và cậu cuối cùng cũng có thể nghe thấy nhịp thở dốc của bản thân.Bàn tay Mẹ xoa lên lưng cậu. "Có... mấy chuyện xảy ra," bà nói, giọng thều thào.Cậu mím môi, nuốt nước bọt, rồi mở miệng: "Cha đâu ạ?" Lời hỏi thoát ra nhẹ nhàng, toàn bộ nỗi sợ hãi và ám ảnh bị nhốt kín."Cha con cần giải quyết vài thứ. Ông ấy sẽ sớm trở về thôi."Mi mắt khép lại. Hàm nghiến vào má trong. Cậu lướt qua tất cả những lí do Cha cần phải ở lại nơi đó. Draco muốn hỏi tại sao, muốn biết ông đang làm những gì; cậu đã tưởng rằng những năm tháng cởi mở hơn với Cha và Mẹ sẽ giúp cậu dễ dàng bày tỏ, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chỉ giữ im lặng, lời muốn nói nghẹn cứng trong cổ họng, không thể thoát ra.Đúng là tật cũ khó bỏ.Narcissa lùi lại một chút, hướng mắt lên nhìn cậu. "Mẹ..." giọng bà đắn đo.Draco biết nếu cậu đợi thêm một chút, để sự im lặng bức bối này kéo dài, bà chắc chắn sẽ tiết lộ một điều gì đó với mình. Tuy vậy, cuối cùng thì sự lo lắng hiển hiện trong mọi cử chỉ của Narcissa đã mau chóng ăn mòn lòng dạ cậu nhanh hơn nỗi khao khát muốn có được thông tin. Nên Draco nuốt xuống ngụm máu tanh nồng túa ra từ trong má, xoay xở nói từng từ một cách thật bình thường: "Con hiểu rồi. Vậy con sẽ về phòng trước, thưa Mẹ."Bàn tay Mẹ nấn ná trên lưng cậu một chút, trước khi thả xuống. Bà cứng ngắc gật đầu.Cậu quay trở về phòng của mình, lấy ra một lọ Draught of Peace cầm trong tay và ngồi xuống bàn học. Tầm mắt đặt yên trên mặt bàn bằng gỗ mun, toàn bộ giác quan thu mình lại sau Bế Quan Bí Thuật. Nhịp nhàng tựa hơi thở, Draco vun dày thêm bức tường của tâm trí. Sự giải thoát của cậu, ảo giác về chốn bình yên vĩnh hằng, nơi chẳng điều gì có thể làm cậu bận lòng lo nghĩ.Cậu khép mi, ngồi lặng cho tới khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai hắt lên mí mắt. Ánh sáng dịu nhẹ đổ tràn vào đôi đồng tử xám bạc chớp mở, Draco nhìn xuống chiếc cặp tóc hình con rắn được đặt trên mặt bàn. Có vẻ như Delly đã chuyển đồ của cậu trở về Thái ấp trong lúc cậu không để ý. Cậu vươn tay chạm lên mặt đá ngọc lục bảo, cảm thấy yên lòng lạ kì mặc cho sự tương đồng giữa nó với mối sợ hãi của cậu.Xới ngược mái tóc bạch kim và kẹp gọn đuôi tóc sau đầu. Draco đứng dậy bước về phía cửa sổ, đẩy mở nó ra để không khí mát lạnh và trong lành tràn vào căn phòng. Một con cú sớm bay đến, thả vào tay cậu số mới in của Nhật báo Tiên tri.Cậu nhìn xuống ảnh chụp Dấu hiệu Đen trên nền trời của buổi đêm sau trận chung kết cúp Quidditch thế giới thật lâu.ϟ
Thái ấp Malfoy những ngày tiếp theo bao phủ trong bầu không khí có phần trầm lặng. Kể cả khi Draco tỏ ra mọi thứ vẫn ổn thoả, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Cha và Mẹ đặt lên bản thân, quan sát thật kĩ từng cử chỉ của con trai họ. Cậu đoán chừng họ đã nhận ra rằng cậu biết, về Dấu hiệu, hay những gì nó ám chỉ, và vì thế, sự bình thản của cậu lúc này càng khiến họ không yên.Cũng không phải Draco có thể nói gì về chuyện đó, khi mà sự kiện vừa rồi cũng nằm ngoài phán đoán của Cha và Mẹ... hoặc là chỉ mình cậu nghĩ vậy.Vào bữa tối trước ngày mùng một tháng chín, Lucius dường như không muốn sự bức bối này kéo dài thêm nữa trong ngày hè cuối cùng của cậu, nên ông đã mở lời về một chủ đề khác."Cha nghĩ là con sẽ thấy năm học tiếp theo có nhiều chuyện để mong chờ."Tay cầm nĩa của Draco thoáng dừng lại. Cậu ngẩng đầu, để khoé miệng mình kéo lên một chút và hỏi: "Có gì thế ạ?""Vừa qua, hội đồng trường Hogwarts đã thông qua quyết định tái đăng cai cuộc thi Tam Pháp Thuật, sau hơn hai trăm năm. Cuộc thi được tổ chức giữa ba trường Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons. Theo như thông tin mà cha biết, Viktor Krum cũng sẽ có mặt trong phái đoàn trường Durmstrang đấy."Cậu mất vài giây để tự hỏi lí do vì sao Cha lại nhắc đến Viktor Krum ở đây, sau đó mới nhớ ra danh tiếng của anh ta lừng lẫy thế nào. "Ồ, tầm thủ của đội tuyển quốc gia Bungari." Draco thầm nhăn mặt, Lucius hẳn là đã nói về Krum như một cách để khiến cậu hứng thú, nhưng cái phản ứng thờ ơ này chắc chắn ngược lại điều ông mong đợi. Tuy nhiên, Cha chỉ đưa mắt nhìn cậu, như là không mấy ngạc nhiên khi cậu chẳng quá phấn khởi với việc gặp gỡ và học tập cùng ngôi sao tầm thủ được săn đón nhất thế giới."Không phải Tam Pháp Thuật từng một lần thông báo sẽ ngừng vô thời hạn do không đảm bảo được an toàn hay sao?" Narcissa hỏi."Hội đồng các trường đã thảo luận về biện pháp giảm thiểu nguy cơ thương vong xảy ra," như hiểu được ý của bà, Lucius thêm vào, "một trong số các luật lệ mới là giới hạn độ tuổi thí sinh từ 17 trở lên."Mẹ nhìn qua cậu một thoáng, "vậy thì cũng tốt.""Kể cả với những biện pháp phòng ngừa, cũng chẳng thể nào đảm bảo ngăn chặn tuyệt đối tai nạn không mong muốn nhỉ?" Draco nghiêng đầu suy tư. "Con có từng đọc về cuộc thi, các ca chấn thương từ cuộc thi đều rất nghiêm trọng. Mặc dù cô Pomfrey sẽ lo được hết thôi, nhưng chỉ là, ừm, nếu con có thể nhân cơ hội này được kiến tập hay trực tiếp tham gia công việc của một lương y thì tốt biết mấy..."Lucius nhướng mày: "Nếu con muốn biết, có một kế hoạch tương tự sẽ được thực hiện trong năm nay. Một số học sinh xuất sắc đủ năng lực sẽ được lựa chọn để tham gia đội hỗ trợ y tế cho cuộc thi."Cậu chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ. Tâm trí vận động lục soát xem liệu điều đó có xảy ra trong kiếp trước; thực sự không thể chắc chắn được, bởi vì thông tin này chẳng phải là thứ có thể khiến Draco-mười-bốn-tuổi hứng thú mà để tâm, hơn nữa Lucius chỉ mới nhắc tới nó khi cậu chủ động nói đến. Day day môi do dự, cậu bảo, "con chỉ mới học năm tư.""Cha không thấy đó là vấn đề." Ông đáp lại bình thản. "Lương y trưởng Bệnh viện Thánh Mungo đã có đôi lời với cha trong buổi hoạt động quyên góp của chúng ta vào đầu tháng tám. Bà Stewart đã để mắt tới tài năng của con."Lần này thì Draco không nói nên lời, và cậu phải nỗ lực để không há hốc miệng trước mặt Cha và Mẹ. Cậu nhìn chằm chằm xuống đĩa thức ăn ngon lành trước mặt nhưng tâm trí đã trôi lạc xa lắc, nghi ngờ và tự vấn chính bản thân, cho tới khi nhớ rằng mình đã chẳng che giấu việc hỗ trợ thầy Severus điều chế độc dược để cung cấp cho kho thuốc của trường mỗi tháng. "A... con không nên đánh giá thấp quan hệ của cô Pomfrey nhỉ?" Cậu lơ đãng lầm bầm và khiến Narcissa khẽ bật cười."Cha đã nói như nào về tầm quan trọng của những mối quan hệ?" Lucius nói, không còn nhìn cậu nữa mà quay trở lại đĩa thức ăn trước mặt. Ngôn từ tiếp theo trượt khỏi lưỡi, tựa như thường lệ; sự nhắc nhở quen thuộc. "Tiếp tục cố gắng và làm tốt hơn nữa, Draco."Lưỡi dao kim loại khẽ cạo vào mặt đĩa sứ lên tiếng kèn kẹt. Cậu chớp mắt, chậm rãi. "Vâng, thưa cha."ϟ
Như Draco đã đoán trước, toa tàu của tụi Slytherin trên chuyến tốc hành đến Hogwarts tràn ngập trong tiếng bàn tán về sự kiện xảy ra trong đêm sau trận chung kết cúp Quidditch thế giới. Đủ thể loại nguyên nhân được lôi ra, nhưng riêng cái lí do được viết công khai trên mặt báo thì chẳng được tin tưởng mấy."Tại sao họ lại nghĩ viết rằng Dấu hiệu do một con gia tinh gọi ra sẽ khiến độc giả tin tưởng chứ? Nhìn xem, đến Vincent với Gregory còn không tin kìa." Pansy vừa nói vừa vung vẩy số báo in hình đầu lâu xanh và con rắn trên nền trời."Nói đểu đó à?" Vincent cau có.Theodore chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, "nghĩ lại thì cũng có một chút liên quan. Nếu mọi người không nhớ, con gia tinh kia thuộc về Barty Crouch, ông ta có con trai là Tử Thần Thực Tử mà, tuy con trai ông ta đã vào Azkaban, nhưng không loại trừ trường hợp con gia tinh biết đến lời nguyền khi phục vụ nhà Crouch. Mặc dù cũng chẳng suy luận được lí do vì sao nếu ổng thực sự là người lệnh cho nó gọi Dấu hiệu Đen và hướng sự chú ý của công chúng về mình...""Cha tôi nghe ngóng nội bộ trong Bộ Pháp Thuật thì đây là dấu hiệu ngầm cảnh cáo Bộ về sự quay trở về nước của một Tử Thần Thực Tử." Millicent nói, biểu cảm trên khuôn mặt có hơi nhăn nhó. "Nếu đúng là Crouch thì ổng cũng ghét phù thủy hắc ám phết.""Ai cơ?" Pansy hỏi, nhưng Millicent chỉ lắc đầu nhún vai."Igor Karkaroff." Draco lơ đãng trả lời."Ai cơ?" Thêm nhiều giọng vang lên."Hiệu trưởng trường Durmstrang," cậu ngẩng lên khỏi quyển sách trên tay. "Có một cuộc thi quốc tế được tổ chức ở trường mình năm nay, trường Beauxbatons và Durmstrang cũng tham gia nữa."Giải đấu Tam Pháp Thuật cùng sự có mặt của hai trường Beauxbatons và Durmstrang đã đủ để trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi và chuyện về Dấu hiệu Đen ngay lập tức bị bỏ ra sau đầu. Chà, trẻ con vô lo thật, nhưng cậu biết khi màn đêm và sự tĩnh lặng sau tấm màn giường buông xuống, nó sẽ quay trở lại gặm nhấm tâm trí vào những đêm ngủ không yên, như Draco từng trải. Dẫu sao cũng chẳng có ích gì trong việc bắt ép những đứa trẻ phải lo lắng về tương lai, nên cậu cứ để sự hào hứng vui vẻ của tụi nó ngập tràn trong thực tại.ϟ
Sau buổi lễ phân loại và bữa tiệc khai giảng, hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy để thực hiện bài diễn văn khai giảng quái gở hàng năm của ông cụ. Draco ngước lên dãy bàn của giáo viên, tầm mắt chuyển từ phù thủy già râu bạc đến vị Bậc thầy Độc dược; Severus chạm mắt với cậu, gật nhẹ đầu trước ý hỏi mà đứa trẻ tóc bạch kim gửi đến, rồi quay đi bận rộn lườm phía bàn Gryffindor. Hài lòng với việc được trốn trong phòng chế dược của thầy, Draco lơ đãng thả rơi tầm nhìn sang phía ghế trống bên cạnh ông hiệu trưởng.Dư vị nước ép bí ngô ngòn ngọt chợt trở nên nhạt toẹt trong miệng cậu. Draco nhịn một cái nhăn mặt, hướng sự chú ý trở về Dumbledore khi ông cụ tuyên bố sẽ không có giải đấu Quidditch liên nhà năm nay nữa.Giữa tiếng la ó của đám học sinh, cánh cửa Đại Sảnh Đường chợt bật mở.BANG!Tiếng động nổ ra như tiếng sấm rền rĩ đập thẳng vào tai.BANG!Draco kiềm chế bản thân không giật bắn mình. Cậu thở nhẹ, quay đầu nhìn về lối vào. Sự xuất hiện đầy kịch tính càng nhấn mạnh hơn vẻ bề ngoài của người đàn ông xa lạ. Tiếng thở kinh hãi vang lên xung quanh cậu khi nhân dạng đã bị phá nát gần như hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn.Cộc. Cộc. Cộc.Từng bước chân của người đàn ông lồng với tiếng chân gỗ nện xuống sàn nhà. Ông ta bước đi trong sự câm lặng tuyệt đối của toàn thể học sinh trong Đại Sảnh Đường, đầu nhìn thẳng, nhưng con mắt trái có đồng tử xanh lam được phù phép lại mở trừng và xoay tán loạn.Trong một khoảnh khắc, con mắt ấy dừng lại ở Draco, trước khi tiếp tục quay điên đảo trong tròng. Cậu cảm tưởng dường như ông ta đã nhìn mình lâu hơn những người khác, hoặc cũng có thể đó chỉ là ám ảnh của riêng cậu.Draco nhắm mắt, dựng vững Bế Quan Bí Thuật để trấn an bản thân. Cậu không dõi theo kẻ nọ nữa, chỉ hướng mắt xuống ly nước ép, móng tay cái cào mạnh vào hoa văn trên thân cốc để giải toả cảm giác khó chịu. Và khi cậu làm vậy, Draco không nhận thấy rằng con mắt điên loạn kia lại một lần nữa đảo ra sau đầu hướng về mình, thu vào hình ảnh của một học sinh duy nhất mang vẻ thờ ơ khác với phần còn lại."Cho phép tôi được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Moody." Hiệu trưởng Dumbledore thông báo.Không ai trong khối học sinh vỗ tay đón chào, chỉ có lác đác tiếng lẹt bẹt rời rạc ảo não từ Dumbledore và Hagrid, rồi cũng lặng thinh sau đó. Ông cụ hiệu trưởng tủm tỉm cười như thấy phản ứng của đám học trò thú vị lắm, rồi mới tiếp tục tiết lộ về giải đấu Tam Pháp Thuật năm nay.Tiếng rì rào bàn tán quay trở lại Đại Sảnh Đường; bởi tụi Slytherin đã biết trước điều đó cũng như chuyện trò chán chê trên tàu tốc hành rồi, tụi nó lợi dụng lúc ồn ào này để thì thào về giáo viên mới của năm nay."Mặt của ổng bị sao vậy? Không, ổng bị sao thế?" Daphne ghê sợ lên tiếng."Là Moody Mắt-Điên..." Theodore nheo mắt nhìn lên."Rõ danh tính rồi thì đừng nhìn ông ta nữa, các cậu sẽ không muốn Moody để mắt tới mình đâu." Draco nhàn nhạt nói và khiến mấy đứa xung quanh thu về cái cổ đang rướn tới bàn giáo viên."Trông ổng như... đang nhìn về chỗ này í," Pansy liếc qua và hạ giọng thì thầm. "Ôi chẳng biết nữa, lão nhìn hai hướng khác nhau lận."Khoé môi cậu nhếch lên cười nhạt. "Ông ta có hai mắt, một cho Karkaroff, cái còn lại ưu ái dành cho chúng ta." Ẩn ý trong lời nói của cậu cuối cùng cũng được ngấm hiểu, và dường như những nhóm người khác xung quanh nghe ngóng được, sự trầm lặng phủ xuống một phần dãy bàn Slytherin.ϟ
Mấy chiếc vạc thuốc vẫn đang lăn tăn khi Draco xuống phòng chế dược của Severus. Màu sắc của chúng gần như tương đồng; có hai chiếc vạc ngả màu thuốc khác với mấy cái còn lại, hẳn là đã không đạt hiệu quả, nhưng cậu vẫn để đó. Draco cầm lên tập ghi chép, lật qua những trang giấy và lấy bút ghi chú.Vị Bậc thầy Độc dược trở về phòng sau khi lo liệu xong cho đám trẻ Slytherin năm nhất. Ông tiến về phía bàn làm việc, vừa sắp xếp giấy tờ vừa nói. "Khoảng một tháng nữa?""Vâng, thưa thầy. Nhưng chắc là sẽ mất thêm ba tháng để điều chế liều mới, vì chắc chắn đợt thuốc này phải trải qua quy trình kiểm tra của bệnh viện trước." Draco chỉ tay chung chung về phía cái vạc dược nom triển vọng nhất.Severus lướt mắt qua một tờ giấy da trên mặt bàn, trước khi ngẩng lên quan sát đứa trẻ tóc bạch kim. "Vì việc điều chế sẽ chiếm gần như toàn bộ thời gian buổi tối của con trong kỳ này, ta sẽ bảo các giáo viên châm chước cho con về phần bài tập trong cuộc họp nội bộ tới đây." Thầy nhướng mày khi thấy cậu lắc đầu. "Con không cần?""Không sao đâu ạ. Con tự sắp xếp thời gian được, mặc dù có lẽ con phải dừng việc học nhóm lại..." Phần cuối của câu nói nhỏ dần, rơi vào trầm lặng. Sự nhắc tới các giáo viên khiến cậu hồi tưởng đến buổi khai giảng vừa rồi và ông thầy mới nhận việc. Lời bình phẩm vuột khỏi miệng: "Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay có vẻ quái dị."Vị Bậc thầy Độc dược đảo mắt, chậm rì nói: "Có năm nào mà hiệu trưởng thu nạp được một người bình thường đâu? Dù vậy nhưng ta phải nhắc nhở con là: cố đừng để mình lọt vào sự chú ý của Moody.""Liệu con có thể sao, khi mà trong tên con đã mang họ Malfoy rồi?" Draco cười nhạt. "Thay tên đổi họ có vẻ là một phương pháp hay để ông ta thôi không săm soi nữa. Sang họ Potter, chẳng hạn?" Cậu nghiêng đầu, ngón tay chạm vào má ra chiều suy tư.Vẻ mặt của Severus lúc đó quả là một biểu cảm có thể gây chết người. "Đừng có nói thế trước mặt Lucius, ta không muốn cha con nổi điên lên với ta vì cho phép ý nghĩ kinh hoàng ấy bị tiêm nhiễm vào đầu con đâu." Ông bảo, giọng lạnh tanh.Draco im lặng tưởng tượng dáng vẻ của Cha mình, rồi phá ra cười lớn.ϟ
Bộ Pháp Thuật dường như vẫn chưa hồi phục lại được sau những gì diễn ra trong đêm chung kết cúp Quidditch thế giới và tiếp tục đem Arthur Weasley ra giơ đầu chịu báng. Giữa mớ ba xàm bá táp mà Rita Skeeter viết ra, tầm mắt của cậu lưu lại lâu hơn một chút ở dòng thông tin nhỏ về việc ông Weasley đã tới hỗ trợ cựu Thần Sáng Alastor Moody trong cuộc đột nhập tấn công vào tư gia của lão.Nhưng rồi thì Moody vẫn ở đây, thi thoảng hù doạ đám học sinh (chủ yếu là nhà rắn) sợ tái mặt, nên cậu không nghĩ nhiều về nó nữa và nhét tờ Nhật báo vào cặp, khi mà Theodore có vẻ rất muốn công khai làm một bộ mặt ghét bỏ với thứ cậu vừa cầm.Draco thiêu rụi tờ báo sau đó, hoàn toàn không nuôi ý định nhét nó vào mặt Ron, hay Bộ Ba Vàng, hay toàn trường. Cậu sẽ cư xử phải phép; cậu sẽ không lôi sự chú ý về mình; cậu sẽ, chắc chắn, hy vọng là như đinh đóng cột, không bị biến thành chồn sương thêm một lần nào nữa.Thiếu niên tóc bạch kim ôm mặt, thở dài, và chuẩn bị cho buổi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của năm học.Đám nhà Gryffindor đã ngồi đầy trong lớp học khi nhóm Slytherin đến, sự phấn kích hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt chúng nó, đối lập hẳn với vẻ căng thẳng của tụi nhà rắn. Draco cùng đám bạn ngồi phía cuối phòng học, tiếng động khi bước vào lớp của tụi nó kéo lấy sự chú ý của nhà sư tử ngồi phía nửa trên; cậu chạm mắt với Harry lúc hắn quay xuống nhìn, khoảng cách giữa cả hai là cả một lớp học - hắn lựa chọn ngồi bàn đầu, còn cậu ngồi bàn cuối.Draco rời mắt lên bục giảng khi tiếng lộc cộc từ chiếc chân gỗ của Moody vang lên. Lớp học lắng xuống lặng thinh trước sự xuất hiện của giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."Các trò dẹp sách vở sang một bên đi. Mấy cái đó không cần đâu."Ông vừa đi vừa gầm gừ nhìn xung quanh các dãy bàn."Tôi có nhận được thư của thầy Lupin về lớp học này. Dường như các trò đã có kiến thức khá hoàn thiện về cách xử lý mấy sinh vật hắc ám. Nhưng các trò còn rất kém, rất kém, trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên tôi tới đây là để nâng trình độ của các trò lên, tôi có một năm để dạy các trò đối phó với Hắc ám...""Sao thầy không ở lại ạ?" Ron thốt lên. Và Draco nhịn không chắt lưỡi trước câu hỏi ấy.Con mắt phép xanh lam của Moody đảo một vòng đến nhìn tên Gryffindor, rồi ông mỉm cười bằng gương mặt méo mó vặn vẹo. "Trò là con trai của Arthur Weasley hả? Cha trò đã kéo tôi ra khỏi một vụ khét lẹt cách đây mấy hôm... Ừ, tôi chỉ ở lại đây một năm để giúp đỡ cụ Dumbledore, rồi lại quay trở về đời sống hưu lặng lẽ của mình."Hoan hô Dumbledore, cậu thầm mỉa mai.Moody vỗ hai tay vào nhau: "Rồi, vào vấn đề. Những lời nguyền."Những lời nguyền không thể tha thứ. Trong kiếp trước, Draco đã viết thư hỏi Lucius khá nhiều về lời nguyền hắc ám sau khi chứng kiến những gì Moody thực hiện và nài nỉ Cha hứa rằng sẽ dạy mình những thứ đó vào mùa hè tiếp theo. Lúc này nhìn lại, cậu thấy điều đó có hơi vặn vẹo, nhưng chuyện này vốn không có gì lạ bởi việc các gia chủ dòng họ thuần huyết chỉ dạy thế hệ sau về Nghệ thuật Hắc ám quả thật là một truyền thống, như cách mà ông nội Abraxas đã làm với con trai ông, và Lucius rồi cũng sẽ là người dạy cậu về những lời nguyền không thể tha thứ.Tuy nhiên mọi chuyện chẳng suôn sẻ đến vậy, với sự trở lại của Chúa tể Hắc ám, rồi Azkaban, và công việc đó được chuyển cho dì của cậu, Bellatrix Lestrange.Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lấy ra một cái hũ thủy tinh chứa ba con nhện. Ông thò tay vào lấy một con ra đặt vào lòng bàn tay, chĩa đũa phép vào nó và lẩm nhẩm: "Imperio!"Con nhện bắt đầu đánh đu và nhảy múa. Draco nắm lấy đũa phép trong túi áo chùng lăn nó trong tay, hồi tưởng về khoảng thời gian mình ở lì dưới tầng hầm của Thái ấp để luyện tập cách thực hiện Lời nguyền Độc đoán lên mấy loài chân khớp. Cậu mất một tuần mới có thể khiến con nhện nhích từng chút một theo ý mình, một tháng để thực sự thành thạo việc kiểm soát hành vi, và ba tháng, mới có thể học cách tự bản thân thoát khỏi Lời nguyền Độc đoán.Mọi người cười rộ lên, và cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Moody quát nạt cho tiếng cười tắt lịm: "Bộ các trò cảm thấy vui lắm hả? Các trò cũng thích, phải không, nếu tôi làm điều đó với chính các trò?"Đột nhiên, hai con mắt của Moody hướng về đám Slytherin khiến tụi nó giật mình. "Nhiều năm về trước, đã có nhiều phù thủy bị điều khiển bằng Lời nguyền Độc đoán. Bộ Pháp thuật đã phải lọc ra ai hành động do ép buộc, và ai hành động tự do theo ý muốn..." Draco nghiến răng, lưỡi ấn lên vòm miệng, cậu biết điều ông ta đang ám chỉ: những kẻ mượn cớ bị độc đoán để thoát khỏi án tù."Có thể chống lại Lời nguyền Độc đoán, tôi sẽ dạy các trò cách làm, nhưng nó đòi hỏi một cá tính thực sự mà không phải ai cũng có. Tốt nhất là hãy tránh đụng phải lời nguyền ấy. PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!"Moody thảy con nhện trở về hũ thủy tinh, tiếp tục hỏi về lời nguyền thứ hai. Lần này, Longbottom cũng giơ tay. Draco mím chặt môi nhìn bóng lưng của thằng bé Gryffindor nọ."Có một lời nguyền... lời nguyền Tra tấn." Nó bảo.Giáo sư nhìn nó chăm chú: "Tên con là Longbottom?"Longbottom căng thẳng gật đầu, nhưng Moody không hỏi gì nữa. Ông quay lại cái hũ và lấy ra con nhện tiếp theo, dùng một bùa phóng đại để đám học sinh nhìn cho rõ trước khi chĩa đũa phép xuống: "Crucio!"Chỉ bằng việc nghe thấy câu thần chú đã đủ để gợi lại dư vị trong miệng cậu, cái giác cảm đắng nghét và bẩn tưởi quen thuộc. Đôi mắt xám bạc của Draco dán vào hình ảnh vật lộn của con nhện. Dường như cậu có thể hiểu được nó, cảm nhận cơn đau rần rật trên da thịt, trong xương tủy, cháy rực não bộ. Nắm tay siết chặt lại, móng tay găm sâu thành những vệt cong cong vào lòng bàn tay."Ngừng lại!" Hermione kêu lên.Draco chớp mắt, chậm rãi. Cơn buồn nôn dâng tới cuống họng, cậu khẽ thở, đưa lòng bàn tay ấn nhẹ lên miệng. Thế nhưng hành động này lại kéo lấy sự chú ý của Moody, con mắt bình thường của ông nhìn xuống Longbottom, nhưng bên còn lại đã đảo lên quan sát cậu. Tự nhiên ý thức được rằng trông mình như đang che miệng cười nhạo, Draco liền bỏ tay xuống, khuôn mặt hoàn toàn không mang một cảm xúc nào cả."Đau đớn. Chẳng cần dùng đồ kẹp móng hay dao, các trò cũng có thể hành hạ ai đó bằng Lời nguyền Tra tấn..." Moody gầm gừ, mắt nhìn quanh những đứa học trò mang biểu cảm kinh hãi đến tái nhợt. "Rồi, còn ai biết thứ gì khác không?" Ông chỉ vào cánh tay giơ cao của Hermione."Avada Kedavra." Cô nàng thì thầm."Phải, cái cuối cùng và là cái xấu nhất. Lời nguyền Giết chóc."Moody lấy ra con nhện thứ ba, đặt nó lên mặt bàn. "Avada Kedavra."Tia sáng xanh lục chói lòa phun ra từ đầu đũa phép dội thẳng vào con nhện đen. Nó bật ngửa, ngay đơ và chết ngay tức khắc. Draco nhìn cái vỏ rỗng hồn của con nhện, kì lạ thay không cảm thấy gì cả. Với hình dạng Ông kẹ của mình, cậu đã tưởng rằng nỗi ám ảnh của bản thân sẽ bị kích động, nhưng có vẻ không phải như vậy. Có thể cậu ám ảnh với cái chết của Cha và Mẹ trong kiếp trước nhiều hơn là bản thân lời nguyền này.Dẫu sao thì nó cũng là một cái chết yên lặng, nhanh chóng và dứt khoát. Cậu đã nhìn thấy Muggle bị phanh thây khi vẫn còn đang sống, thấy họ bị tra tấn liên tục không ngừng, cho tới lúc cái chết phủ lên ánh mắt vô hồn của họ trên khuôn mặt nguyên nét vặn vẹo thống khổ; Avada Kedavra so với những thứ kia, lại như một sự cứu rỗi.Việc nhìn nhận Lời nguyền Giết chóc như vậy chắc chắn nói lên điều gì đó ở Draco, nhưng rồi thì cậu đã thay đổi rất nhiều, nhỉ?Thiếu niên tóc bạch kim nhấc mắt lên khỏi con nhện, và cứng người khi thấy Moody đang dùng cả hai con mắt nhìn chằm chằm mình. Sự phòng vệ của Bế Quan Bí Thuật bao phủ lấy tâm trí, cậu đặt tầm nhìn ở cái mũi bị phá nát của cựu Thần sáng; sự quái gở gợi cậu nhớ đến những khi phải diện kiến Chúa tể Hắc ám.Khoảnh khắc ấy không dài quá một giây, Moody chỉ ngoẹo đầu, như thể suy tư, rồi ông trở về nhìn xuống mấy đứa bàn đầu và con mắt phép lại điên đảo quanh phòng học. "Không đẹp chút nào. Không dễ chịu chút nào. Không có cả tới phản nguyền. Không có cách gì ngăn được. Từ xưa tới nay chỉ có một người sống sót được với nó, sau lời nguyền từ chính tay Voldemort, và người ấy đang ngồi trước mặt tôi."Draco lướt mắt tới chóp đầu rối xù của Harry, thấy vành tai hắn hơi đỏ lên trước sự chú ý đổ dồn vào mình."Avada Kedavra là một lời nguyền cần phải có đằng sau nó một phép thuật cao cường. Nhưng tôi đến đây không phải để dạy các trò cách thực hiện lời nguyền đó. Không có phản nguyền, nhưng tại sao các trò lại cần biết về nó? Bởi vì thấu hiểu những thứ tệ hại nhất này sẽ khiến các trò không muốn bản thân rơi vào hoàn cảnh ấy, các trò sẽ cảnh giác. HÃY THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC."Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Draco nhanh chóng rời khỏi lớp học, không muốn ở trong tầm nhìn của Moody thêm một giây nào nữa.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store