ZingTruyen.Store

Once Again


Từ Seoul bay đến Jeju rất gần, nhưng không phải lúc nào cũng có chuyến. Ngày Won Miho và Van đi lại đúng vào dịp không có đợt bay nào, nên cô phải dùng chuyên cơ riêng của mình. Vì mọi việc cũng đã yên ổn, nên Won Miho lần này không đem quản gia Jang theo, vệ sĩ cũng không có. Van nghe cô, sắp xếp cho mọi người ở lại dinh thự canh gác.

Trực thăng chở cô và Van đến tận chỗ ở. Đây là khu biệt thự mà ba năm trước quản gia Jang đã kiếm được. Won Miho vì muốn giữ lại kỷ niệm nên sau đó đã mua nó. Cô còn cho người sửa sang lại những chỗ đã quá cũ kỹ, mỗi ngày đều thuê người làm vườn chăm sóc cây, biến nơi đây thành một dinh thự thứ hai của mình. Đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm của cô và Van, nên cô muốn nó lúc nào cũng đẹp nhất.

Quản gia Jang dù không đi theo, nhưng cũng sắp xếp một người lo cho Won Miho khi cô đến Jeju. Thấy trực thăng của Won Miho đáp xuống, một người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng chạy đến.

"Chào chủ tịch, tôi là Kim Dae Sik, người trông coi nơi này." Ông cuối đầu thấp kính cẩn chào Won Miho.

"Chào chú Kim." Van và Won Miho cũng cuối đầu chào.

"Chủ tịch có cần tôi làm gì không ạ?"

"Không cần đâu, cám ơn chú."

"Tôi sống ở gần đây, nếu cần gì chủ tịch cứ gọi tôi nhé."

"Tôi biết rồi." Won Miho mỉm cười thân thiện.

Van vừa bước vào khuôn viên của biệt thự đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chiếc cầu này, mặt hồ nước phẳng lặng, dường như anh đã từng đặt chân đến đây. Won Miho quan sát biểu cảm của anh, cô tiến tới nắm tay anh.

"Có phải quen thuộc lắm không?"

Van nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Won Miho cất giọng dịu dàng.

"Đừng vội, chúng ta hãy cứ làm từng bước một."

Van và Won Miho đi vào trong. Mỗi một bước chân là một ký ức được quay về, từng ngóc ngách nơi đây dường như đâu đâu cũng có hình bóng cô ngự trị.

Won Miho không dẫn Van về căn phòng lúc trước của anh vì nó quá cách xa cô, mà sắp xếp cho anh ở căn phòng của Johan lúc trước, ngay bên cạnh phòng cô.

"Đây là phòng Johan đã ở lúc trước, anh ở tạm đây nhé."

"Johan ư? Cậu ấy đã từng ở đây sao?"

"Phải đó, anh có nhớ chuyện gì về cậu ấy không?"

Van suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngoài việc hai người từng gặp nhau bên Ý, Van chẳng còn chút ký ức nào về cậu cả.

"Anh vẫn chưa nhớ ra."

Đợi Van để hành lý của anh xuống, Won Miho nắm tay anh đi qua phòng bên cạnh.

"Đây là phòng của em, anh còn nhớ không?"

Van gật đầu, hành lang trông vô cùng quen thuộc, cuối hành lang là phòng của người con gái anh yêu. Van và Won Miho cùng bước vào trong, ký ức nhạt nhoà về cô bỗng hiện lên vô cùng rõ nét.

"Có phải anh đã đổ tôi từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Anh đừng dằn vặt với nội tâm nữa, hãy công khai bảo vệ tôi đi, hãy làm vệ sĩ cho tôi."

"Đây là hợp đồng, anh ghi số tiền rồi ký vào đây nhé."

Won Miho đi đến ban công mở cửa sổ ra. Gió biển thổi vào tuy hơi lạnh một chút, nhưng làm cô rất khoan khoái. Van nhìn theo bước chân cô, trong ký ức chập chờn, anh thấy cô như bị thôi miên, cứ bước mãi bước mãi về phía lan can, cuối cùng nhảy xuống bờ vực sâu thẳm đó. Van dường như chẳng thể phân biệt nổi giữa hiện tại và quá khứ, bèn hốt hoảng chạy đến ôm lấy Won Miho vào lòng. Won Miho thấy anh đột nhiên hành động như thế thì có chút bất ngờ. Cô chầm chậm vòng tay lên ôm Van, vuốt ve lưng anh.

"Van, không sao, em ở đây."

Van càng ôm chặt cô. Anh nhớ lại ngày hôm đó. Là tác phẩm của Sa Y Quỷ, chỉ có nó mới có thể điều khiển được tâm trí của người khác, làm họ thấy được sự sợ hãi của bản thân, cuối cùng tuyệt vọng mà tìm đến cái chết.

"Anh đã nhớ ra điều gì rồi sao?"

Van khẽ gật.

"Là Gungtan đã sai khiến Sa Y Quỷ hại em."

Won Miho vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng.

"Là anh đã cứu em."

Đoạn, cô âu yếm nhìn anh.

"Van, anh đã vì em mà hy sinh rất nhiều, từ nay về sau hãy để em bảo vệ anh nhé."

"Miho!" Giọng anh da diết, ánh mắt mang theo nỗi nhớ nhung. Van hơi siết chặt vòng tay, ôm cô sát vào trong lồng ngực. Dường như chỉ có nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của cô anh mới yên tâm rằng cô đang ở cạnh bên.

Ục. Ục.

Nghe tiếng động lạ, Van nới lỏng vòng tay. Anh nhìn xuống, thấy dường như bụng ai đó đang biểu tình vì đói.

"Em đói sao?"

"Ừm, chúng ta đi kiếm gì ăn nhé."

Van nhìn lại đồng hồ, cũng đã sáu giờ chiều, bình thường quản gia Jang sẽ cho cô ăn nhẹ trước đó, nhưng hôm nay vì đi với anh nên cô đã bỏ bữa.

"Đi nào, anh sẽ nấu cho em món gì đó."

Van và Won Miho nắm tay nhau đi đến nhà bếp của dinh thự. Đó là khu khá rộng, nối liền với phòng khách và sảnh. Hai người đi đến mở tủ lạnh ra, thấy trong đó chứa rất nhiều thực phẩm để chế biến. Chú Kim quả thật rất chu đáo, trước khi đi còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Van nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh rồi ngẫm nghĩ một lúc. Trong mấy trăm năm làm dục quỷ, việc ăn uống của anh khá đơn giản, có khi chỉ cần một chén cháo của Beak Ju là anh có thể no cả ngày. Sau khi tái sinh, cuộc sống của con người giúp anh có thêm kinh nghiệm về mảng này. Van lấy một ít thịt bò, gạo, rượu và một vài loại nguyên liệu cần thiết khác ra. Đầu tiên, anh bắt một nồi nước, trong lúc chờ nó sôi lên thì anh rửa sạch nấm và cắt nhỏ. Van đang thái nấm, nhìn qua bên cạnh thấy bạn gái của mình nãy giờ vẫn đứng đó ngắm nghía bèn buông dao xuống, cất giọng trầm ấm.

"Miho, sao em không nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có cơm ăn ngay."

Won Miho tinh nghịch hôn lên má anh.

"Vậy em sẽ đi sắp xếp hành lý nhé."

Van mỉm cười với cô, rồi quay lại với công tác nấu nướng. Anh xắt hành tây, thịt bò, nêm gia vị, tất cả đều rất thành thục. Tầm ba mươi phút sau, Van đã làm xong bữa tối cho hai người.

Trong khi chờ đợi, Won Miho vào phòng xếp lại đồ đạc của mình. Mỗi thứ nơi đây đều khiến cô hoài niệm tới những ngày đầu làm quen với Van. Anh thật lạnh lùng, nhưng cũng thật ấm áp. Dù anh ít nói, nhưng rất biết cách an ủi cô. Mỗi khi cô hoài nghi về bản thân, những lời nói của anh làm cô lấy lại niềm tin và được là chính mình. Van bây giờ dù có khác với trước kia một chút, nhưng chỉ có việc lo lắng và quan tâm cô là chưa từng mảy may thay đổi, khiến cô lúc nào cũng tràn ngập trong niềm vui hạnh phúc.

Sau khi cất áo vào tủ đồ, Won Miho đi tắm rửa rồi thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã ngửi được một mùi đồ ăn thơm phức từ nhà bếp.

Won Miho đi lại bàn ăn, nhìn dĩa đồ ăn nghi ngút khói trước mặt, ánh mắt cô sáng lên.

"Là risotto!"

Van đưa muỗng cho cô.

"Ừm, em ăn thử xem."

Won Miho ngồi xuống, múc một muỗng vừa phải đưa lên miệng.

"Sao lại ngon như vậy?" Những món Ý trước đây cô ăn đều không để lại ấn tượng gì đặc biệt, nhưng món Van vừa nấu thì lại rất khác, mùi vị béo ngậy, lại còn có thịt bò xắt nhỏ rất mềm, nước sốt đậm đà hoà quyện với sốt thịt bò tan trong miệng.

Van âu yếm nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khẽ. Từ ngày quen cô quả thật anh đã cười nhiều hơn thì phải.

Won Miho rất nhanh chóng đã cho muỗng thứ hai vào miệng. Cô quả thật rất đói, chưa đầy mười phút đã ăn xong phần của mình. Khi cô vừa bỏ muỗng xuống, điện thoại đã lập tức reng lên. Ở bên kia giọng thư ký Kang truyền đến.

"Chủ tịch, tôi xin lỗi vì đã làm phiền kỳ nghỉ của cô, nhưng quả thật chuyện này rất gấp."

"Chuyện gì thế?"

Van thấy cô lại có vẻ bận với công việc thì ra hiệu bảo cô cứ đi trước, chuyện dọn dẹp cứ để anh lo. Won Miho đối với việc của tập đoàn đều rất quan tâm, cô mỉm cười với Van rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

Van sau khi dọn dẹp chén bát xong, bèn đi quanh nhà kiếm Won Miho, phát hiện cô vẫn đang ngồi làm việc trong phòng đọc sách. Van không muốn làm phiền cô, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài. Khuôn viên của biệt thự quả thật rất lớn, từ trên nhìn xuống giống như một pháo đài nhỏ. Cảm thấy vô cùng quen thuộc với nơi này, Van cất bước muốn tìm hiểu những chỗ khác, hy vọng sẽ giúp khơi gợi quá khứ của mình. Anh mở cửa một căn phòng nhỏ ở dưới tầng hầm, dường như đây là căn phòng lúc trước quản gia Jang đã sắp xếp cho anh. Bước chân của hồi ức dẫn anh tới một khu nhà lớn, tách biệt hoàn toàn với khu nhà chính và có vẻ đơn giản hơn rất nhiều.

Nơi này khá tối và trống trải, dường như cũng chẳng có công tắc bật đèn. Nhờ ánh đèn đường ở bên ngoài rọi vào, Van lờ mờ thấy được xung quanh không có gì ngoài những cột nhà trắng được dựng lên để làm trụ. Van nhìn lên phía trên, thấy còn có thêm một tầng nữa. Ký ức đột nhiên quay về, trong tiềm thức anh thấy mình đang đánh nhau với Johan ở đây.

"Đây là một hình thức kiểm tra sự an toàn."

Van ngồi xuống chạm tay lên nền đất, rồi lại đứng dậy chạm lên những bức tường xung quanh.

"Khi nào tới một nơi gọi là Tamra anh hãy lấy nó ra coi nhé."

Van lúc này mới nhớ tới lời của Johan khi chào tạm biệt anh ở sân bay. Bây giờ nghĩ lại, cậu đã ngầm ám chỉ nơi này, có lẽ từ lâu cậu đã biết thân thế thật sự của anh. Van cất bước tính rời khỏi, thì nghe một tiếng bước chân từ cầu thang đi lên.

"Van!"

Là tiếng của Won Miho. Van toan cất bước muốn đi đến bên cô, trong đầu lại ùa về một loạt những hình ảnh khác.

"Tên của ngươi là gì?"

Khi cây thánh giá đâm vào da thịt, vẽ một đường trên khuôn mặt Van, anh cảm thấy làn da như bị thiêu đốt vì lửa của địa ngục. Sức mạnh dục quỷ càng trở nên mạnh mẽ, anh dễ dàng khống chế Johan, bóp cổ cậu ấy xách lên cao.

"Van!"

Van quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

"Choảng." Tiếng dĩa rớt xuống nền gạch vỡ toang, tựa như trái tim anh lúc này.

Là Won Miho. Sự xuất hiện của cô ấy đã cứu mạng Johan, nhưng mà, Van đã không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Anh lao đến như vũ bão, Kim Cương Chử giơ lên, một nhát mạnh mẽ đâm vào tim của Won Miho. Những giọt máu đỏ thẫm điểm lên khuôn mặt hoảng sợ của cô. Là anh, đã làm hại cô.

Dòng ký ức chân thực nhưng lại đứt đoạn khiến Van đau đớn đến tận tâm can. Anh ôm trái tim như đang rỉ máu kia, nước mắt tuôn rơi, dằn vặt chính bản thân mình.

Trong bóng tối, Won Miho thấy thấp thoáng bóng dáng anh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Van!" Cô vừa gọi tên anh vừa bước tới gần.

Won Miho không nhìn rõ được khuôn mặt anh, chỉ thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia toát lên sự sợ hãi tột cùng, khiến tim cô như vỡ tan.

"Van, anh sao thế?" Won Miho tiến lại gần, muốn chạm vào anh.

Tiếc thay, Won Miho tiến một bước, Van lại lùi một bước.

"Van, có chuyện gì sao? Sao anh lại né tránh em?" Giọng cô vừa vợ hãi vừa lo lắng.

Won Miho nhớ tới lúc trước, sau khi ở nhà bà hải nữ về, anh cũng có thái độ né tránh như thế này, nhưng lần này lại còn tồi tệ hơn. Nhìn biểu hiện của Van, Won Miho biết, nỗi lo lắng trước đây của cô cuối cùng cũng xảy ra.

Van cay đắng nhìn lại bàn tay mình, trong đầu lặp lại ký ức của ngày hôm đó. Chính anh đã kết liễu mạng sống của Wonjeong, không ngờ cũng lại muốn giết luôn Won Miho. Ánh mắt anh day dứt, quay đầu toan bỏ đi.

Won Miho nhanh chóng bước tới nắm lấy tay anh, giọng cô như van xin.

"Anh lại muốn bỏ em mà đi sao?"

"Anh không muốn làm hại đến em."

"Van, anh không có làm hại em, anh không nhớ sao, lúc đó anh đã dùng tay mình làm lá chắn."

Thấy ánh mắt Van muôn vàn đau thương, Won Miho kéo tay áo bên trái của anh lên, để lộ ra một vết sẹo dài. Vết thương do Kim Cương Chử gây ra, dù có là dục quỷ cũng sẽ để lại dấu vết cả đời.

"Van, anh nhìn đi, là anh đã đâm chính bản thân mình để bảo vệ em."

Van tuyệt vọng nhìn vết thương trên tay mình. Cảm giác tội lỗi lần nữa bủa vây lấy anh, khiến Van không có cách nào thoát ra được. Anh hoài nghi chính bản thân mình, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, anh có thật sự lần nữa lặp lại sai lầm năm xưa, chính tay đâm chết người con gái mà anh quan tâm nhất.

Won Miho không muốn lặp lại lịch sử, không muốn một lần nữa anh lại rời xa mình, cô ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt cô chân thành, cất giọng dịu dàng.

"Anh đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh có nhớ không?"

Van nhìn cô, ánh mắt đau đớn vạn phần. Won Miho từ từ tiến tới hôn lên môi anh.

"Van, đừng nghĩ gì cả, chỉ hôn em thôi." Cô nói khẽ trong từng nụ hôn, như muốn dùng nó để xoa dịu nỗi sợ hãi trong tâm trí anh.

"Won Miho."

Van nghiêng đầu hôn lên môi cô. Từng cái chạm môi đều ngọt ngào say đắm nhưng cũng e dè như cánh hoa trong sương. Van ôm trọn lấy khuôn mặt cô, từ từ đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của cô. Won Miho trong cơn đắm say nếm được vị mặn của nước mắt. Van đang khóc, đó là những giọt nước mắt của sự mất mát, yêu thương, dằn vặt và cả nỗi đau. Anh không ngừng nâng niu đôi môi mềm mại của cô, cho tới khi hơi thở khó khăn, anh mới từ từ dừng lại. Ánh mắt anh có chút hoang dại, nước mắt vẫn tuôn rơi.

Won Miho giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh, thỏ thẻ.

"Van, hãy quên những ký ức không vui đó đi, chỉ nhớ tới khoảnh khắc ngọt ngào này, có được không?"

Van cất giọng đắng cay.

"Miho, em không sợ anh sao?"

"Vì sao lại phải sợ anh?"

"Anh đã từng là dục quỷ, dòng máu đó có lẽ sẽ không dễ dàng bị thanh tẩy như vậy."

"Van, cho dù anh là ai, em cũng không sợ, em tin anh."

Won Miho chậm rãi ôm lấy anh. Cô vuốt ve mái tóc anh, mỗi cái vuốt ve đều tràn ngập sự yêu thương, như muốn nói với anh rằng đã có cô bên cạnh.

Van đưa Won Miho về phòng, sau đó thì mới về phòng của mình. Won Miho nhìn bóng lưng anh cất bước, đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô sợ anh sẽ lại bỏ cô mà đi. Won Miho chạy đến ôm anh từ phía sau, cất giọng nũng nịu.

"Van, đêm nay, anh có thể ở lại đây không?"

Anh nắm bàn tay cô, rồi chậm rãi quay đầu lại. Lý trí của anh một lần nữa bị vùi lấp trong đôi mắt tha thiết kia.

"Được."

Van dìu cô lên giường, đắp mền lại cho cô sau đó thì ngồi ở một bên ghế ngắm nhìn cô. Anh lờ mờ nhận ra, đêm đó cũng giống như thế này, cô nắm tay anh níu lại, nói rằng rất sợ. Cũng chính trong đêm đó, anh thấy được vết sẹo trên ngực cô, nhận ra cô là kiếp sau của Wonjeong.

Won Miho quay người về phía anh, từ trong chăn giơ tay ra, nói khẽ.

"Anh có thể nắm tay em không?"

Van nhìn ánh mắt lo lắng của cô, trong lòng ôn nhu, bèn đưa tay nắm lấy tay cô. Won Miho càng nắm chặt tay anh, như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút anh sẽ biến mất trước mặt cô.

Thấy vẻ mặt u buồn của anh, Won Miho muốn làm gì đó cho anh vui lên một chút, bèn nghĩ tới một việc.

"Van, anh có biết không, em thật muốn có cái túi thần kỳ của Doraemon đó." Ánh mắt cô thấp thoáng ý cười, giọng nói trong trẻo như ánh xuân.

"Đó là ai vậy?"

"Đó là một chú mèo máy thông minh. Chú mèo máy có một cái túi thần kỳ có thể đựng được tất cả mọi thứ."

"Tại sao em lại muốn có nó?"

"Để nhét anh vào trong, không cho anh bỏ em đi nữa. Khi nào nhớ thì lấy ra hôn vài cái, xong lại bỏ vào túi, tiện biết mấy."

Won Miho lúc nói mấy câu này thì cực kỳ hứng thú, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

Người con gái trước mặt trong sáng như pha lê, lại ngọt ngào như mật, khiến cho trái tim Van không thể ngừng rung động vì cô. Anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cuối đầu xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô, cất giọng ôn nhu.

"Ngủ đi Miho, anh sẽ ở đây không đi đâu cả."

Hơi ấm từ bàn tay Van truyền đến giúp cho Won Miho dần chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi say giấc, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Van vẫn ngồi yên trên chiếc ghế cạnh giường. Trong lòng anh cũng sợ hãi, chỉ sợ nếu cô không nắm lấy tay anh, có lẽ anh sẽ thật sự bỏ cô mà đi.

Van nhìn dáng vẻ lo âu của cô khi ngủ, đoán rằng cô đang không được ngon giấc. Anh nắm chặt tay cô, đọc thầm một bài thần chú, hy vọng có thể giúp cô đỡ hơn. Anh tuy không còn sức mạnh của một dục quỷ, nhưng từ khi lấy lại trí nhớ, khả năng thi hành chú đã trở lại.

"Anh có thể ở lại với tôi đêm nay không? Dù mặt anh rất đen tôi cũng sợ, nhưng tôi càng sợ lũ dục quỷ hơn."

"Tôi chỉ nói một lần, anh hãy nghe cho kỹ. Cho dù anh là dục quỷ tôi cũng không sợ. Tôi tin anh. Vậy nên hãy ở bên cạnh tôi."

Won Miho, chủ tịch của tập đoàn Daehan lớn nhất Hàn Quốc, vị cứu tinh của nhân loại, sao một thần nữ như cô lại đi yêu một dục quỷ như anh nhỉ. Cô nằm đó, chỉ cách anh có một hơi thở, nhưng sao lại xa xăm vạn dặm, như mặt trăng và mặt trời chẳng thể gặp nhau.

.

.

.

Đâu đó sâu thẳm trong khu rừng Tamra huyền bí, một người đàn ông với bộ trang phục trắng, đôi mắt ánh lên những tia nhìn tà đạo. Trước mặt anh ta là một cô bé nữ sinh với mái tóc ngắn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

"Cuối cùng cũng đến rồi. Thứ đó, ngươi có đem theo không?"

Cô nữ sinh giơ tay ra, trên đó cầm một thanh đoản kiếm cũ, đưa cho người đàn ông.

Anh ta cầm lấy rồi rút nó ra, thấy ở thân kiếm đề một chữ "Bạch". Anh ta trả lại kiếm cho cô bé, nở một nụ cười nham hiểm.

"Tốt lắm. Đi làm nhiệm vụ của ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store