On2eus We Kiss Each Other
Nó có thể cảm nhận đầu ngón tay anh di trên môi nó. Anh nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu. Má nó phiến hồng, mắt mờ sương thở từng nhịp nặng nề, nằm lên cánh tay rắn chắc của anh. Bên dưới, tay anh vẫn đang nhẹ nhàng đâm chọc lỗ nhỏ của nó, làm đầu óc nó dần trở nên mụ mị. Ngón tay trên môi nó được ngậm lấy, mút nhẹ khiến cho đầu ngón tay bóng nhãy nước bọt. Anh chậm rãi ra vào bên trong nó, hai ngón tay đẩy nhẹ mép thịt bên trong rồi lại gãi lên điểm gồ lên. Nó ưỡn người ưm a nỉ non trong khi lỗ nhỏ hơi siết lại. Anh thong thả thưởng thức âm thanh nhóp nhép phía bên dưới và hơi thở dồn dập của nó. Tay nó bấu chặt vào rèm cửa, tay còn lại níu lấy bắp tay của anh. Hơi đưa người về phía trước, anh phả hơi thở nóng rãy của mình lên cần cổ nó, chậm chạp rút tay ra. Mang theo chất dịch nhầy phủ đầy trên các ngón tay, anh liếm nhẹ một chút. Từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không rời khỏi nó, thu hết biểu hiện đê mê của nó vào trong, cũng như thấy vai nó hơi run nhẹ khi bên dưới trở nên trống trải. Nó nhìn anh, làn sương phủ trên mi mắt làm nó không rõ biểu cảm của anh hiện tại, khiến lòng nó lại dâng lên nổi bất an. Nó ôm lấy cổ ảnh, khát cầu một nụ hôn, một lần trao đổi môi lưỡi đầy mê đắm nhưng lại chẳng dám tiến lên, chỉ nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi anh hôn nó. Nhưng thay vì một đôi môi, nó nhận được một đầu ngón tay của anh, và với nó đây chính là ân huệ. Liếm nhẹ lên một chút, nó lại cố thâm dò biểu hiện của anh, vẫn vậy, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động nhìn nó. Ngậm lấy ngón tay có vài vết chai sạn, nó mút mát chúng như viên kẹo đường ngọt liệm. Không hiểu sao nó đã cảm thấy thật sự có vị ngọt tràn trong khoan miệng, chỉ là thoang thoảng nhưng cũng đủ khiến nó say sưa liếm láp. Chờ đợi nó liếm mút một lúc, anh đè nhẹ đầu ngón tay lên chiếc lưỡi đỏ hỏn của nó. Buộc nó mở miệng, lại từ tốn di chuyển khắp nơi nhưng mặc nhiên chẳng để hai cánh môi nó khép lại. Nước bọt tràn ra, chảy dọc xuống cầm, rồi cần cổ trắng nõn của nó. Anh hài lòng sau vài phút khoáy đảo khoang miệng đầy mật ngọt. Chẳng chút kiên dè đút hẳn ba ngón tay vào trong lỗ nhỏ nãy giờ vẫn mấp mấy đòi đút. Nó ngửa cổ rên rỉ trong cổ họng, ngón chân cong lại, hai bàn tay bám vào vai anh để giữ thăng bằng. Cả người nó chẳng có chút gì che chắn, khác hẳn với anh vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ có lưng áo là hơi nhăn vì cánh tay nó vẫn đang bám vào. Đầu vú nó áp vào lòng ngực anh, ma sát của vải làm nụ hoa hồng hào hơi cứng nhẹ. Dường như nhận ra gì đó, nó thả lỏng người, cảm nhận từng cử động đầy sự tùy hứng của anh bên trong nó, lại buông lưng áo anh ra mà chỉ câu hờ cổ anh. Hơi thở nó phả lên cổ anh, tiếng ư ử bị kiềm nén trong cổ họng bị anh nghe thấy, nó hình như không hay biết về điều đó, nhưng vẫn cố giữ âm thanh thật nhỏ. Miết nhẹ lên điểm gồ lên bên trong nó lâu hơn, lại cố ý mà mạnh bạo hơn. Nó nín nhịn lại âm thanh chưa được thoải mái thốt ra, lỗ nhỏ co bóp liên hồi đến khi nó cắn môi, bên dưới chảy xuống chất lỏng nhớp nháp, dọc theo đùi non mon men xuống dưới. Nó mềm nhũn cả người, như vũng nước đổ lên vai anh, nhưng chân vẫn không chạm vào vải quần âu thẳng tấp.
Hơi thở nó đứt quãng sau khi cao trào, tự động rời khỏi bờ vai vững chải, loạng choạng muốn đi đến cửa phòng tắm. Nhưng vừa bước được nửa bước lại như mất đà mà ngã nhào về phía trước, trong đầu nó đã thoáng nghĩ đến việc mặt bị đập xuống sàn sẽ đau thế nào. Nhưng thay vì cơn đau, nó thấy eo mình được cánh tay anh ôm lấy. Nó hơi run run, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng dời đi vòng tay anh. Đến bên cửa phòng tắm rồi đóng cửa lại. Anh vẫn điềm nhiên nhìn bộ dạng nhết nhát của nó, thấy bóng nó ẩn hiện sau cửa phòng tắm bị hơi nước làm cho mờ ảo. Anh thở nhẹ, rồi đến bên bồn rửa mặt, vặn vòi nước, hai bàn tay anh miết nhẹ vào nhau, nhìn dòng nước chảy trên tay anh, xuống bồn rửa rồi bị cuốn trôi đi. Anh không muốn thừa nhận, nhưng vẫn có gì đó khiến anh ước rằng sẽ không có bồn rửa mặt ở đây. Van nước được khóa, nhìn bản thân trong gương sạch sẽ gọn gàng, một chút mồ hôi còn động lại trên trán khiến vài sợi tóc con trở nên dinh dính. Anh với tay dùng khăn lau đi chúng, đến bên giường, mở chiếc điện thoại bị nó quăng một cách tùy tiện lên đó. Con số 8 giờ 30 hiện lên làm anh thở ra một hơi. Anh chú ý đến hình nền điện thoại nó, là ảnh hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt. Đương nhiên không phải là tay của anh và nó, anh nhớ lại có lần nó từng nói rất thích việc đan tay như vậy nên đã để ảnh nền. Nó sẽ luôn kể anh nghe mấy thứ như thế, chỉ riêng lúc làm tình lại im lặng một cách cứng nhắc. Anh đoán thử mật khẩu và nó chẳng đúng, nhập lại lần nữa vẫn không. Có hơi bực mình, anh tắt đi màn hình điện thoại nó. Đứng dậy vớ lấy áo quay đi, chân vừa bước được đến tủ đầu giường thì bị tiếng mở cửa phòng tắm thu hút sự chú ý mà quay đầu nhìn lại. Nó bước ra với đầu tóc bị hơi nước làm cho ẩm ướt, trên người là bộ đồ ngủ sạch sẽ. Mùi xà phòng lọt vào mũi anh, anh nghĩ nó có hơi nồng và anh nhận thấy nó chẳng cần đến loại xà phòng ấy đâu. Nó tiến đến bên giường, lấy máy sấy tóc rồi tự mình vò vò mái đầu. Nó chẳng nhìn anh, nhưng miệng vẫn cất tiếng, giọng nó hơi khàn đi đôi chút. Nó hỏi anh sẽ về chứ, làm anh chợt nhớ đến buổi họp thường niên tối nay, tiếng máy sấy tóc ù ù bên tai nó. Anh trả lời rằng sẽ về, nhưng chắc là trễ lắm, bảo nó không cần đợi. Rồi một mạch đi thẳng ra cửa. Lúc anh xỏ xong đôi giày là lúc tiếng máy sấy dừng. Nó lại lên tiếng, rằng anh đừng uống nhiều, bao tử không tốt, ông sẽ lo lắm. Anh trả lời nó bằng một cái gật đầu và hai chữ biết rồi.Anh và nó kết hôn là vì hai gia đình đã hứa hẹn với nhau từ khi hai đứa còn nhỏ. Cũng chẳng phải kiểu hôn nhân lợi ích này nọ, chỉ là hai mẹ là bạn của nhau nên đã lập ra cuộc hôn nhân này. Lúc anh biết mình sẽ gặp một người bạn là lúc anh 8 tuổi, ban đầu khi nghe kể về cậu nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi hay khóc nhè và có hai má phúng phính đáng yêu, anh đã nghĩ mình không hứng thú lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy đứa trẻ đứng sau lưng mẹ rụt rè giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, anh thấy hình như cũng không tệ lắm. Nó thì lại hoàn toàn ngược lại, chỉ một khắc sau khi bị mẹ đẩy sang chỗ anh nó đã mếu máo khóc, nước mắt nước mũi lem nhem hết cả. Anh luống cuống không biết làm gì chỉ còn cách dùng tay áo chùi giúp nó trước khi người lớn lấy khăn, nhưng lại càng khiến nó khóc to hơn. Và anh nghĩ hình như nó ghét anh thì phải, trước cả khi hai đứa được thông báo rằng cả hai sẽ cưới nhau trong tương lai. Anh đã thấy nó giãy nãy không chịu bước xuống xe khi đến nhà anh, thấy nó chu môi không thoải mái khi anh giúp nó thắt lại dây giày. Và hơn hết, khi anh 16 tuổi, nó và anh đã được cho biết về cuộc hôn nhân của cả hai, anh đã thấy nó viết vào nhật ký rằng nó ghét anh và sẽ không nghe lời mà lấy anh đâu. Khi ấy nó đã trốn học và đi chơi ở net tận hơn mười giờ mới chịu mò về, làm hai nhà một phen đứng ngồi không yên. Lúc ấy anh có buồn không? Hình như là có đấy, thế nên anh đã không ra khỏi phòng gần một tháng trời trừ lúc đến trường vì nó sẽ ở lại nhà anh trong một tháng đó. Nhưng anh không trách nó, anh nghĩ rằng có một người chồng được định sẵn khiến nó cảm thấy bị ép buộc và vì thế mà việc nó không thích người chồng này của mình là chuyện bình thường, nhưng anh vẫn thắc mắc việc nó không thích anh ra mặt lúc vẫn còn là hai đứa nhóc. Anh đã rất cố gắng làm tròn trách nhiệm của một vị hôn phu, nhưng nó vẫn có chút gì đó gượng gạo khi cùng nhau bước trên vỉa hè đến trường. Vào năm anh lên đại học, nó vẫn còn học cấp 3 nên hai đứa không được gặp nhau nhiều như hồi trước. Anh đã đinh ninh nó sẽ vui vẻ hơn với việc đó và hình như anh đúng rồi. Anh thấy nó cười nói với bạn bè sau giờ học, thấy nó thoải mái khoác vai cậu bạn lùn hơn nó cả một cái đầu. Anh thấy nó bĩu môi khi dây giày bị tụt, và cười tươi khi anh chàng với cặp kính tròn cột lại giúp nó.Mãi mê với những kí ức cũ, anh không chú ý đến việc xe đã dừng và trợ lý chuẩn bị mở cửa cho anh. Tiếng cạch của cửa xe giúp anh nhận ra điều đó. Và anh bước xuống xe. Tiệc cuối năm của công ty anh tổ chức ở khách sạn gần trung tâm thành phố. Không lạ gì với những ly rượu cứ nối tiếp nhau đưa đến, nuốt cạn từ ly này đến ly khác, anh vẫn nhớ lời nó nói khi nãy, đồng ý thì đồng ý, nhưng anh có thể từ chối sao? Đến khi anh ngã lưng lên ghế xe thì cả người đã bám đầy mùi cồn. Anh lờ mờ nghe trợ lý nói chuyện với ai đó, sau đó thì được trợ lý dìu vào nhà. Anh nằm trên ghế sofa, ánh đèn phòng khách khiến anh chói mắt mà vội đưa tay che đi. Không rõ giờ là mấy giờ nhưng anh biết chắc đã rất muộn rồi. Thầm nghĩ nó đã ngủ từ lâu, anh mơ màng tự cho mình quyền được yên giắc sau suy nghĩ đó. Nó nhìn người đang nằm trên ghế sofa, tắt đi đèn phòng và thay bằng ánh đèn vàng nhàn nhạt. Nó pha một cốc nước chanh ấm, biết rằng người nọ sẽ không uống nên đã thủ sẵn điện thoại hiện rõ màn hình danh bạ. Nó lay lay cánh tay anh, gọi người đang say mèm kia dậy, cảm giác nóng hổi từ làn da anh truyền đến đầu ngón tay nó rồi dần tan ra khắp người. Nói thật thì nó cảm thấy mọi thứ vẫn ổn vì anh chịu ngủ. Khi trước mỗi lúc uống đồ có cồn là anh lại quay sang nó nói đủ chuyện, rồi ôm chân ôm tay không cho nó đi lấy khăn lau người. Lần đầu tiên nó đã sốc vì bộ dáng đó của anh, nhưng cũng khiến nó thấy tim mình mềm nhũn theo ánh mắt anh. Anh ngồi dậy, lại dùng ánh mắt ấy nhìn nó, không phải ánh nhìn lúc say mà là ánh nhìn thường thấy khi anh tỉnh táo, không dao động, không gì cả. Anh nhận lấy cốc nước từ tay nó, uống cạn rồi lại nằm phịch xuống đệm ghế. Nó thở ra một hơi rồi đi lấy khăn lau người cho anh, có phải mấy lần trước ngoan ngoãn ngồi yên như thế thì nó đỡ cực không. Nó thay quần áo cho anh, dìu anh về phòng, tắt đèn rồi lên giường nằm kế bên anh. Mùi rượu vẫn còn ở đâu đó nhưng nhạt hơn rất nhiều. Nó xoa xoa cái eo mỏi nhừ vì cuộc làm tình khi nãy. Chợt bàn tay bị hơi ấm bao bọc lấy, rồi cả người nó bị kéo vào một cái ôm. Nó quay sang thì thấy anh vẫn đang thở đều, nhận ra bàn tay anh đặt lên tay nó. Nó chìm vào giắc ngủ vì quá mệt sau khi cố thoát khỏi cái ôm ấy nhưng không thành.Ánh nắng buổi sớm xuyên qua màn cửa khiến anh nhăn mày. Anh ngồi dậy và thấy đầu mình hơi ê ẩm, biết rằng việc mình uống quá nhiều vào đêm qua là nguyên nhân gây nên cơn đau đầu này. Và một việc nữa, nó vẫn đang ngủ ngay cạnh anh, không quay lưng và không có dậy sớm trước khi anh thức giắc. Nhìn gương mặt nó thả lỏng thở đều, hai má mềm mềm và môi xinh đỏ hồng, đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng ngay lặp tức bị dập tắt. Anh bước xuống giường rồi vào phòng tắm. Đến khi trở ra thì nó đã rời giường từ lâu. Anh xuống bếp pha một ly sữa, lọt vào tầm mắt anh khi đang đổ nước sôi vào bột sữa là bó hoa hồng đỏ rực nổi bật giữa bàn ăn. Và vì không chú ý mà tay anh bị nước sôi dính vào, một chút thôi nhưng cảm giác bỏng rát châm chích vẫn không mấy thoải mái. Việc bị đau duy nhất mà anh cảm thấy không phiền là việc bị nó cắn khi dỗ nó khóc vào năm nó 9 tuổi, răng nó nhỏ xíu mà cắn cũng đau phết, nhưng chắc là do anh lúc đấy cũng chưa lớn lắm nhỉ? Và một lần khác... . Tiếng nó lọt vào tai anh khi anh đang xả nước lạnh lên vết bỏng. Giọng nó vẫn còn hơi dinh dính nói lời chào buổi sáng với anh. Nó nói chuyện mà không nhìn anh. Tay mở bó hoa trên bàn ra tỉ mỉ cắt tỉa cắm vào bình. Thường thì họ chỉ có thể trò chuyện với nhau vào buổi sáng như này từ khi cả hai có công việc của riêng mình. Nên anh nghĩ rằng nó sẽ cố mà than phiền vì tối qua phải chăm anh và mắng anh vì uống rượu dù đã hứa với nó. Và đúng thật, nó nói anh cả người đầy mùi rượu như thế hôi muốn xỉu, rồi khi nó lau người còn suýt thì nôn vào người nó nhưng nó đã chặn anh lại và kịp kéo anh vào nhà vệ sinh. Từng ngón tay mềm mại lật lật những cánh hoa hồng để chúng nở nhanh hơn. Đến khi anh xử lý xong vết bỏng và bưng đến hai ly sữa thì nó cũng cắm hoa xong. Tiếp đến là bánh mì và trứng. Nó lấy điện thoại ra chụp lại hai đĩa đồ ăn sáng, rồi lại chụp bình hoa. Sau khi đã có được những bức ảnh ưng ý, nó mới cho phép anh động tay vào miếng bánh mì. Anh không chú ý mà hỏi nó bó hoa của ai, cũng thầm định tội cho người đó làm tay anh bị bỏng. Nó ngơ ra rồi hỏi lại, vì lúc nó nhận hoa người đặt là tên anh mà. Đến lượt anh ngơ ngác, cố nhớ lại xem có phải mình đặt hay không. Rồi nhận ra mình đã đặt nó khi uống xong ly thứ bao nhiêu anh chẳng nhớ nổi. Vậy là tự làm tự chịu nhỉ? Nó bĩu môi chọc chọc miếng bánh vào lòng đỏ trứng sau khi anh trả lời rằng anh nhớ ra việc anh đã đặt bó hoa. Cả hai ăn xong bữa sáng và bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Nó làm thiết kế cho một công ty giải trí và có thể làm việc ở nhà, nó bắt đầu làm việc khoảng 9 giờ và anh thì 7 giờ hơn đã phải đi làm. Ở nhà một mình cũng không còn khiến nó cảm thấy cô đơn vì hầu như công việc đã giúp nó quên béng đi trong hơn 8 tiếng việc tủi thân. Anh sẽ về lúc 5 giờ chiều, nhưng chỉ ghé qua tắm rửa rồi lại đến một cuộc họp, hay nữa tiệc nào đó. Và có vẻ hôm nay cũng thế. Thấy anh nhanh chóng mang giày vào, nó nói khi đang chóng tay lên giường giãn cơ sau khi ngồi nhiều giờ, về cuộc hẹn của cả hai gia đình ở nhà ông nội anh chiều mai. Và vẫn như mọi khi anh gật đầu đồng ý. Nó nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói không với người nhà. Nó nhớ lại lần đầu của anh và nó, nó đã chủ động và anh thì không đẩy nó ra, lúc ấy nó say bí tỉ, anh thì tay chân lóng ngóng, cởi đồ thì chậm chạp nhưng đến lúc làm thì lại hành nó ngày hôm sau chẳng khép nổi chân. Lúc ấy nó cào anh nhiều lắm, và hình như cũng có hôn nhau, cũng có mấy thứ thân mật lãng mạn nữa mặc dù chẳng chuẩn bị gì cả. Và sau hôm đó thì cả hai đã đặt ra một vài nguyên tắc khi làm tình. Không hôn môi, không cào, không để lại vết hôn. Còn nó thì tự thêm vào không làm bẩn quần áo của anh nếu anh đang mặc chỉnh tề. Mấy cái nguyên tắc này thật sự là có nguyên do hết đấy. Nó làm bẩn bộ đồ mới của anh và khiến chiếc áo anh khó khăn lắm mới mua được nhăn nhúm ủi cũng khó mà thẳng thớm lại được. Còn anh thì làm cổ nó đỏ ửng mấy trái dâu tây và khi nó nhìn vào trong gương thì có chút sững sờ. Nó chắc là lúc ấy nó chỉ hơi sững người chút thôi, nhưng anh đã nói anh sẽ không để lại vết hôn trên người nó, nên nó cũng đồng ý thôi, không có vấn đề gì cả, mặc dù có thứ gì đó cuộn trào trong cổ họng nó nhưng nó vẫn gật đầu. Còn về việc hôn môi, nó và anh có lẽ đã cùng nhau nói luôn ấy, lý do cụ thể thì chính cả hai cũng không rõ nhưng vẫn muốn thêm nó vào trong những nguyên tắc đó. Đến khi vai nó bị một lực lay nhẹ nó mới nhận ra mình vừa mới cuốn theo mớ kí ức của bản thân.Cả hai bước vào nhà, không khí ấm áp khác hẳn mấy bộ phim mà nó hay xem trên mạng khi hai nhân vật chính về nhà phụ huynh. Nó và anh cũng rất hay về ăn cơm cùng mọi người, nó thấy việc về nhà có khi còn vui hơn việc phải ăn cơm một mình ấy. Đương nhiên là vui hơn rồi, vì nhìn xem bát nó đầy ắp món nó thích, cha mẹ và ông bà quan tâm hỏi han, ấm áp và hạnh phục. Với cả...anh nữa. Nó thấy anh cố nhịn cười khi mẹ nó khen anh chăm nó tốt, tốt gì chứ, suốt ngày đi làm, nó không chăm anh thì thôi. Nhưng chuyện này thì có gì mà mắc cười. Nó chu môi nhưng không nói gì, tiếp tục ăn đồ ăn trong bát. Cả nhà sau bữa tối cùng nhau ngồi ôn lại chuyện cũ, nó ngồi cạnh anh, cả hai bị hai bà mẹ ép cho ngồi dính sát vào nhau. Nó cảm nhận được túi quần anh hơi cộm nhẹ lên, nó cũng không để ý mà đưa tay lấy một miếng táo ở đĩa trên bàn. Nó cắn một miếng, thấy hình như anh ngồi không được thoải mái, nó cụp mắt định nhích ra một chút thì câu nói của ông nội anh khiến nói hơi khựng lại. Ông hỏi khi nào thì hai đứa sinh cháu cho ông bế. Nó liếc sang anh, thấy vẻ mặt anh vẫn như thường, rồi nó tự viện cớ công việc bận bịu và cả hai còn trẻ nên chưa muốn có con. Sau hơn nửa tiếng thì cả hai cũng ngồi trên xe về nhà, nó nhớ lại mấy lời ông nói, cả hai sớm có cháu để ông bế, cứ để đó ông giữ cho lại thấy hơi đau đầu đưa tay xoa xoa thái dương. Nó suy đi tính lại, công việc cũng ổn định rồi, không vấn đề gì khi có con cả, hơn thế thì ông nội đang rất mong cháu. Chợt nó bị một lực kéo sang bên kia, tay anh vùi vào mái tóc nó, giữ đầu nó dựa vào vai anh. Anh nhắm mắt, bảo nó ngủ đi, cả ngày làm việc mệt rồi còn phải đi xe lâu như vậy nữa. Vậy mà nó ngủ thật, chắc vì mệt nó nghĩ thế. Anh bế nó lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống đệm bông mềm mại rồi đấp chăn cẩn thận. Anh đứng ngoài ban công, gió nhè nhẹ thổi lên da thịt anh, khói từ điếu thuốc trên tay bay lên rồi hòa vào không khí. Anh rít một hơi thuốc, vị đắng chát truyền đến trong khoang miệng. Nó ghét mùi thuốc, anh nhớ rất rõ. Nó từng bắt gặp anh hút thuốc ở sau sân bóng của trường rồi đi mách mẹ anh, nó bảo thuốc lá không tốt cho sức khỏe, khói thuốc khiến nó khó chịu và nó không thích mùi thuốc lá. Thế nên anh đã sang ban công phòng dành cho khách. Ấy vậy mà tiếng dép lẹp bẹp vẫn vang lên ngay cạnh bên tai. Anh quay lại nhìn nó đang nhíu chặt mày quơ quơ tay để khói thuốc bay bớt đi. Nó giật lấy điếu thuốc trên tay anh rồi vùi đầu thuốc vào thành ban công. Nó chu môi, nói mấy thứ như kiểu anh đã nói là bỏ thuốc rồi mà, thuốc lá không tốt, em sẽ để anh ngủ phòng khách nếu anh tiếp tục hút. Giờ thì anh đang nằm ở sofa phòng khách. Vì nó bảo mới hút thuốc người bám đầy mùi không cho vào phòng. Anh nhớ ra việc nó bị mất ngủ ngay khi thấy nó bắt gặp anh hút thuốc vừa nãy. Nhưng cái đó tạm ổn lâu rồi, anh nhớ kĩ lắm. Là anh ngồi hát cho nó nghe, vỗ lưng cho nó gần một năm liền mà. Anh thở ra một hơi khi nghĩ đến việc chứng mất ngủ của nó lại tái phát. Lăn qua lộn lại gần 10 phút thì anh quyết định sẽ lén vào phòng kiểm tra xem nó ngủ chưa. Anh chỉ muốn xem nó ngủ chưa thôi. Mở cửa hết mức nhẹ nhàng, anh thấy nó nằm ôm con gấu bông vịt vàng ngủ ngon lành thì thở phào. Lại nhẹ nhàng đóng cửa. Anh nhớ lại ngày nó mách mẹ việc anh hút thuốc, khi ấy áp lực học tập khiến anh cảm thấy mệt mỏi và tìm đến thuốc lá. Nó bắt gặp khi anh hút thuốc lần thứ hai, nhìn nó không khác gì một con vịt con giận dỗi lôi lôi kéo kéo anh về nhà, và một màn giáo huấn của mẹ bắt đầu, nó cũng thêm vài câu vào nữa. Anh nhớ sau khi được mẹ thả ra thì nó đã lại vỗ vỗ vai anh, rồi nói nếu áp lực thì cứ chia sẻ với nó. Lúc ấy anh nghĩ nó nói vậy là để động viên anh thôi. Mặc dù sau đấy anh đã đỡ hơn một chút nhưng cũng có đôi khi anh thật sự muốn nói với nó, chỉ là lời chưa thốt ra lại bị nuốt vào.Gần đây nó bận tối mặt tối mũi, công ty khi trước chẳng nhớ đường bây giờ thì mỗi ngày đều phải đến. Nó dự định sẽ ngủ lại ở công ty để tiện cho công việc. Anh và nó đều có công việc riêng, nên đôi khi nó bận hơn chút cũng không có gì to tát. Ngủ lại thì không được, đó là câu trả lời của anh khi nó bảo sẽ ngủ lại ở công ty . Nó khó hiểu nhìn anh, suy nghĩ viết hết lên mặt là anh được đi sớm về khuya thì em không được chắc? Anh lắc đầu, nói rằng anh cũng đâu có ngủ lại, thì nó lại bĩu môi phụng phịu. Anh đau đầu nhìn nó đấm đấm vào cái gối đang ôm trong lòng. Và thỏa hiệp, anh sẽ đưa đón nó đi làm nên nó không cần phải ngủ lại. Nó cười tươi buông cái gối ra nói cảm ơn rồi chạy nhanh vào phòng.Dạo này trời cũng lạnh hơn nhiều rồi, nó xoa xoa hai bàn tay đã được đeo kĩ càng bao tay hình vịt con lại với nhau, sau khi anh cầm giúp nó cái túi giấy và mở cửa xe cho nó ngồi vào trong. Anh hỏi trong túi có gì thì nó bảo là khăn choàng và đó là cho anh. Anh nhìn cái túi màu xanh nhạt đựng một cái hộp giấy và giờ thì anh biết trong đó là khăn choàng nó mua, cho anh. Anh cảm thấy trái tim mình run lên một chút thì phải. Sau gần tháng trời bận bịu cuối cùng nói cũng rảnh tay hơn chút, vậy mới có thời gian đi dạo với anh. Anh từ lúc đưa đón nó đi làm đều sẽ về nhà sớm hơn, đôi khi anh còn từ chối các buổi tiệc để đón nó.Vừa vào nhà, nó giúp anh cởi chiếc áo khoác đã bị tuyết tan làm cho hơi ẩm. Phủi đi vài bông tuyết dính trên tóc anh, rồi lại nhanh chân đi vào phòng tắm. Anh trong lúc đợi nó thì thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Anh vẫn còn bực mình vì hôm trước không mở được mật khẩu khi nhập ngày sinh của anh hay nó. Anh thử lại lần nữa, lần này được rồi. 2431. Anh nhếch môi cười. Thích thú trước việc nó để mật khẩu là ngày sinh của nó và anh. Anh đi đến chỗ phòng tắm, đúng lúc nó vừa bước ra, chẳng biết sao lại trượt chân suýt thì ngã nhào, may mà anh đỡ kịp. Sau khi đỡ nó đứng dậy, anh cũng nhanh chân đi vào phòng tắm. Nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm nhỉ?Nó đưa tay chạm vào môi mình, anh và nó hôn nhau rồi. Hai má nó phiến hồng, không nghĩ nổi gì nữa ngoài cái chạm môi đầy vô tình đó. Tự mình cuộn tròn thành một cục trong chăn mềm.Hôn...hôn? Nó nhìn lên trân nhà lẩm bẩm, đến khi cửa mở và anh đi vào thì nó mới giật mình kéo chăn giả vờ ngủ. Hôn...hôn...hôn...nó muốn hôn. Nói thật thì chuyện làm tình cũng làm rồi, hôn cũng đã hôn rồi chứ có phải không đâu, chỉ là nó vẫn cứ cảm thấy có gì đó. Bất giác sờ sờ lên môi mình, nó nhớ đến lần làm tình mới đây, nó mơ màng nghĩ đến việc mình đã đòi hôn, sau đó lại bị từ chối, à đúng rồi, anh cũng biết nói không rồi đó thôi, nhưng mà nó rất muốn được hôn, hôn anh. Giữ suy nghĩ đó trong đầu, nó chậm rì rì lật người, chồm qua xem anh ngủ chưa. Và thật may vì nhịp thở anh vẫn đều đặn. Nó xích qua một chút nữa, cúi gần xuống hôn trộm anh, nhưng vì anh nằm nghiêng nên chỉ hôn được một chút ở khóe môi. Dù vậy sau khi làm việc lén lút nó vẫn đỏ mặt tía tai mà quay lại chùm chăn kín mít. Nó nghĩ ngợi trong khi mặt vẫn nóng bừng, cảm giác lúc nãy có hơi ít nhỉ, nó muốn nhiều hơn cơ, ít nhất tiếp xúc môi cũng phải nhiều hơn lúc nãy. Nó lại quay sang, chồm người cố hôn xuống môi anh, lần này thì có nhiều hơn thật, nhưng mà vẫn chưa đủ. Cố hết sức đẻ hôn anh, nhưng mãi vẫn không được khiến nó bực mình. Chu môi, tay lay lay anh dậy. Anh dụi mắt, nhìn bộ dáng nó ngồi quỳ gối hai tay đặt trước mặt ngoan ngoãn, anh hỏi có chuyện gì sao thì nó lại lắc đầu, mím môi tay cứ vò vò vạt áo."Anh...anh hôn em được không?""Hôn?""Sao lại hôn? Không phải chúng ta đ...""Nhưng mà em muốn hôn!"Nó cắt ngang lời anh, môi chu ra cúi mặt xuống, mắt ngập nước.Anh thở dài, kéo nó lại gần hơn, hai tay ôm lấy hai bên má mềm của nó."Wooje, em chắc chứ?""Em chắc mà, em muốn hôn, Hyeonjoonie hôn em đi"Moon Hyeonjoon cúi xuống, đặt môi mình lên cánh môi nó, chậm rãi để hai bên cảm nhận tiếp xúc.Anh rời ra một chút."Em mở miệng ra đi"Choi Wooje ngoan ngoãn mở miệng ra để cho đầu lưỡi người kia xâm nhập dễ dàng. Đầu lưỡi em bị lưỡi anh quấn lấy, rút hết mật ngọt rồi lại triền miên khuấy đảo trong khoang miệng. Choi Wooje cảm thấy tâm trí mình hơi mù mờ đi, hít thở cũng trở nên khó khăn. Moon Hyeonjoon đưa tay giữ lấy gáy em, mút môi dưới một cái trước khi tiếp tục cuốn lấy lưỡi em đưa đẩy trong khoang miệng. Tiếng nhóp nhép rõ mồn một bên tai. Một màn trao đổi nước bọt dài đến mức Choi Wooje tưởng rằng mình sẽ bị rút hết không khí, em mềm nhũn người, dựa vào vai Moon Hyeonjoon hít thở từng ngụm không khí."Wooje"Moon Hyeonjoon dựng người em dậy, lại kéo em vào một nụ hôn khác, lần này triền miên hơn, nhấn nhá vòm họng em, mút đầu lưỡi đỏ hỏn một cái rồi lại tiếp tục công cuộc chinh phạt. Anh yêu nơi ngọt ngào này của em, ngất ngay mỗi khi môi lưỡi chạm nhau, càng hôn lại càng không muốn dứt ra. Chỉ đến khi Choi Wooje đánh bụp bụp lên vai anh thì Moon Hyeonjoon mới chịu tha cho em hít thở. Một tay Moon Hyeonjoon lần mò xuống áo em, xấu xa kéo nó lên tận ngực. Nhìn nụ hoa hồng hào của em, Moon Hyeonjoon nhéo một bên khiến nó dựng lên cũng làn Wooje giật bắn cả người."Á...ức..."Moon Hyeonjoon cười ranh mãnh, hôn lên chóp mũi em rồi nhanh chóng mò mẫm xuống phía dưới, cặp đào căng mộng bị quân lót ôm lấy. Anh thẳng thừng đưa tay luồn vào phía trong, nắn bóp một bên thành đủ loại hình dạng. Cảm giác mềm mại như bông tràn trên bàn tay Moon Hyeonjoon, truyền đến não bộ lan ra khắp người. Choi Wooje lúc này nằm gọn trong lòng anh, mặt áp sát vào lòng ngực vững chãi, mùi hương nam tính quẩn quanh đầu mũi em, cơn đau rát từ mông cũng không khiến em khó chịu, cả người run lên từng nhịp. Buông tha cho quả đào đã đỏ ửng. Moon Hyeonjoon biến thành người thợ chăm chỉ, trồng từng quả dâu đỏ rực hút mắt trên làn da non mịn. Những chiếc hôn kéo dài từ cổ, xương quai xanh, rồi dần dần đến đầu ti nhuận hồng đang dựng thẳng. Trực tiếp ngậm lấy một bên. Moon Hyeonjoon đưa đẩy nụ hoa trong miệng một lúc lại dây cắn, cảm giác ẩm ướt khiến Choi Wooje không khỏi run rẩy, cả người như có dòng điện chạy qua, tê rần và nóng ran. Bàn tay múp míp luồn vào mái tóc màu bạch kim, đẩy nhẹ đầu anh ra. Choi Wooje nhận lấy ánh mắt đầy tủi thân của con hổ trước mặt."Wooje hong thích anh làm vậy hả?"Chất giọng ỉu xìu cùng cái mím môi của anh làm Choi Wooje trở nên lúng túng, em mặt đỏ bừng lắp bắp trả lời."Không...không có...em đâu có ý đó đâu...chỉ là...là...""Là sao?""Em...ừm...cảm thấy...có hơi kì lạ...không phải em nói Joonie kì lạ đâu...nhưng...nó..."Moon Hyeonjoon nắm lấy vai em một cách nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje."Wooje nghe này, chúng ta đã hôn nhau đúng chứ?""Ơ...ừm"Em nhỏ gật đầu."Vậy mấy nguyên tắc gì gì đó cũng không còn tác dụng nữa?""Ừ""Giờ anh hỏi Wooje nhé, nếu bỏ qua mấy thứ trói buộc hôn ước, gia đình này nọ. Thì giờ Wooje có muốn làm tình với anh không? Có muốn làm vợ anh không?"Choi Wooje ngơ ra một lúc, em chớp mắt, tay cứ xoắn xuýt kéo kéo tấm chăn. Cố hít vào một hơi, Choi Wooje ngước mắt lên nhìn Moon Hyeonjoon từ nãy giờ vẫn đang chờ câu trả lời của em."Dạ có ạ, em muốn làm vợ Hyeonjoonie""Wooje ngoan lắm"Lòng Moon Hyeonjoon như nhũn ra thành nước, ôm lấy em nhỏ trong lòng, tay chân trói em cứng ngắt vào trong vòng tay. Hôn chụt chụt lên khắp mặt em. Choi Wooje bị ôm đến không thể nhúc nhích, em đành nằm yên để cho anh hôn. Nhưng mà cái thứ nóng bỏng nãy giờ cạ qua cạ lại trên đùi em làm Choi Wooje không khỏi nuốt nước bọt. Em cố ngọ nguậy người, thứ ấy lại như có như không mà chạm vào đũng quần em.Moon Hyeonjoon thôi rải những nụ hôn lên mặt em, cúi xuống hõm vai hít hà mùi sữa tắm. Không báo trước mà cắn xuống làn da trắng hồng, Choi Wooje bị đau la lên một tiếng. Liền bị nụ hôn của anh chặn lại. Môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, trau đổi nước bọt không ngừng. Choi Wooje bị hôn đến mềm nhũn cả người, chồng của em hôn giỏi nhỉ? Đến khi Choi Wooje gần hết hơi, Moon Hyeonjoon mới tạm rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Anh nhìn Choi Wooje đang hít từng ngụm không khí trong lòng mình, cúi xuống sát tai em thì thầm bằng chất giọng trầm ấm."Vợ ơi...anh cứng rồi""Hửm?"Chưa kịp để Choi Wooje nhận ra, bản thân đã bị con hổ đói lật úp, chiếc quần vải mềm mại bị vứt dưới sàn, quần lọt cũng bị kéo đến tận đầu gối. Moon Hyeonjoon giơ tay đánh vào một bên cặp đào tròn trịa, in hằn cả dấu tay đỏ ửng giữa nền da trắng. Choi Wooje bị đau kêu lên, định quay sang mắng anh thì bên dưới đã bị mấy ngón tay xấu xa xâm nhập, không ngừng đâm rút động chạm đủ nơi khiến em run lên từng hồi. Moon Hyeonjoon đưa đẩy đầu ngón tay, quen đường quen nẻo mà tìm đến điểm gồ lên bên trong em, nhấn nhá khiến Wooje run bần bật. Tay em nắm lấy ga giường, miệng cắn chặt chiếc gối ngăn âm thanh trong cổ hỏng phát ra. Moon Hyeonjoon vẫn từ tốn ra vào, ánh mắt thu trọn hết biểu hiện của em nhỏ. Đũng quần chật cứng phồng lên, anh cũng khó chịu lắm rồi nhưng phải giúp em nhỏ nới lỏng trước, không thì sẽ đau lắm.Đến khi cảm thấy ổn, Moon Hyeonjoon rút hai ngón tay ra, dịch nhờn dính nhớp lấp lánh phủ đầy trên ngón tay. Trức tiếp đưa lưỡi liếm một cái, lại nhìn sang Wooje đang thở dốc dưới thân, mềm mại trong lòng anh.Moon Hyeonjoon hôn chụt lên má em nhỏ, rê đến vành tai đỏ lựng, ngậm lấy hôn mút. Chất giọng trầm ấm vang lên sát bên tai Wooje."Wooje cho anh nhé?"Đây không phải câu hỏi, mà là một câu thông báo thì đúng hơn. Wooje thấy bên ngoài bị đầu của dương vật trêu đùa, vờn qua lại mà không chịu đâm vào. Em khó chịu đung đưa hông, vốn dĩ khi nãy anh cố tình chọn ngay lúc em chuẩn bị ra mà rút tay ra. Giờ lại không chịu đâm vào khiến Wooje tủi thân vô cùng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Moon Hyeonjoon thấy thế không trêu em nữa, hôn lên mí mắt em, tay xoa lên eo em."Anh xin lỗi, vợ đừng khóc""Ư...Hyeonjoonie...cho em"Moon Hyeonjoon nắm lấy hai bên hông em."Vâng, nghe Wooje"Một phát lút cán khiến Wooje đau điếng, miệng huyệt dù ban nãy đã được nới lỏng nhưng vẫn khít chặt không thôi. Moon Hyeonjoon cũng không khá hơn, bị kẹp chặt không thể động đậy."Vợ ơi...Wooje ơi""Vợ thả lỏng chút nhé, anh mới di chuyển được"Kéo em vào một nụ hôn, Moon Hyeonjoon giúp em tạm thời chuyển sự chú ý khỏi cơn đau ở nơi hạ thân. Em thả lỏng đôi chút, Moon Hyeonjoon mới chậm rãi di chuyển từng chút một."Wooje giỏi quá"Moon Hyeonjoon hôn lên gáy em, lại tiếp tục chậm rãi đưa đẩy hồi lâu. Choi Wooje quen dần với nhịp điệu, cơn đau cũng bị một xúc cảm khác thay thế. Em đưa đẩy hông, thoải mái ưm a rên rỉ.Tiếng rên ngọt như mật rót vào tai Moon Hyeonjoon, anh đột ngột tăng nhịp độ làm em nhỏ bên dưới cong người run rẩy. Đầu khắc cũng không ngừng cọ vào điểm gồ."A...ưm...Hyeon....joonie...nhanh...ưm...nhanh quá...""Tại vợ đó, vợ rên ngọt quá, anh muốn nghe thêm, vợ rên lớn hơn đi"Tốc độ lại tăng thêm, vừa nhanh vừa sâu đến mức Choi Wooje cảm tưởng nếu em nằm ngửa liền có thể thấy đầu khắc ẩn hiện trên bụng dưới mỗi lần đâm vào. Nước mắt sinh lí liên tục trào ra, cùng nước bọt chảy dài từ khóe miệng thấm ướt gối nằm.Moon Hyeonjoon vươn tay bóp nắn bầu ngực nãy giờ quên chăm sóc. Đầu ngón tay véo nụ hoa hồng hào rồi gãy nhẹ. Choi Wooje đầu óc trống rỗng, cả trên lẫn dưới bị khích thích khiến em tâm trí mờ mịt, mắt phủ sương chỉ có thể rên rỉ. Thân dưới bị xỏ xuyên kịch liệt, dịch nhờn chảy ra rồi lại bị đẩy vào đến mức đánh lên thành bọt trắng. Đầu ti sau một hồi bị giày vò đến mức trở thành màu đỏ như quả cherry cũng được buông tha. Nhưng thay vào đó là Wooje nhỏ bị bàn tay anh nắm lấy, vút ve tuốt lọng lên xuống không ngừng."A...chồng...chồng ơi...em ra...ức...Joonie...em ra"Choi Wooje rên lớn trước khi bắn tinh khắp bàn tay Moon Hyeonjoon. Em thở từng hơi nặng nhọc. Lỗ hậu vẫn bị người trên đâm rút không ngừng, Moon Hyeonjoon vui vẻ hôn trán em khi đầu khắc cạ vào điểm gồ bên trong. Tinh dịch của Choi Wooje bị bàn tay anh bôi lên miệng huyệt. Thuận tiện bôi lên hai đầu ti hồng hào."Wooje ah"Giọng Moon Hyeonjoon khàn đi, tràn nổi cả gân xanh. Tay nắm chặt eo em, cả người Choi Wooje đều mềm mại đến bất ngờ, Moon Hyeonjoon hình như là nghiện ôm em rồi. Tay anh lại bắt đầu xoa lên đầu khắc gậy thịt bán cương của em."Ưm...Joonie""Wooje, gọi tên anh""Joon...Joonie...Hyeonjoonie"Moon Hyeonjoon hôn lên má bư mềm mại."Ngoan"Đột ngột gia tăng tốc độ, Moon Hyeonjoon nắm lấy eo em, đâm rút không ngừng vào lỗ nhỏ ẩm ướt. Đâm thật sâu đến tận bên trong, Moon Hyeonjoon bắn hết tinh túy vào trong Choi Wooje cùng lúc khi em lần nữa bắn tinh.Ôm chặt người trong lòng, Moon Hyeonjoon hôn lên mái tóc bông xù của em. Choi Wooje đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.Choi Wooje tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Em dụi mắt, miệng ưm ư ôm lấy chăn mềm. Đến khi em nhận ra không có người bên cạnh. Cảm giác tủi thân trào dâng, em bĩu môi nắm chặt lấy mép chăn. Tiếng mở cửa khiến em hướng mắt sang. Moon Hyeonjoon tay cầm ly sữa. Thấy em đã dậy liền bước nhanh hơn, đặt sữa lên bàn cạnh giường rồi ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Đặt môi lên đó một nụ hôn. Cảm giác từ nơi môi Moon Hyeonjoon đặt lên tạo ra sức nóng râm ran trong tim Choi Wooje.Lại hôn lên má em, lên trán, lên bờ môi xinh. Moon Hyeonjoon âu yếm em bằng những cái hôn."Chờ buổi sáng, vợ""Ừm...chào...yể? Anh gọi em là vợ?""Đúng ùi, Wooje thích hong?"Moon Hyeonjoon giương đôi mắt long lanh nhìn em."Th-thích..."Em ngại ngùng trả lời."Vợ ơi, Wooje, vợ""Ya...Hyeonjoonie, đừng có như thế mà"Choi Wooje đẩy gương mặt áp sát mặt em ra."Hỏ, sao thế, vợ vừa bảo là thích mò""Ý...ý em là...em...cũng...th...thích"Moon Hyeonjoon lại lần nữa hôn lên môi hồng."Anh cũng thích""Vợ đáng yêu ghê"Dụi dụi đầu vào người em, Moon Hyeonjoon yêu cảm giác có em trong lòng, ấm áp và êm dịu. Lại đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi xinh, anh rời ra rồi cầm ly sữa ban nãy."Vợ uống sữa nhé?""Ừ...ừm"Choi Wooje một hơi uống cạn ly sữa, vị ngọt béo trên đầu lưỡi. Em được Moon Hyeonjoon bế đi tắm rửa. Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ, cả hai cùng đến phòng ăn. Moon Hyeonjoon đeo tạp dề, chăm chú nấu ăn trong khi Choi Wooje vẫn luôn nhìn anh từ phía sau."Của em"Đến khi Choi Wooje nhận ra, một bàn đồ ăn thơm lừng đã bày ra trước mặt. Moon Hyeonjoon tháo tạp dề, kéo ghế ngồi ngay cạnh em. Tay anh gấp đồ ăn đến đầy ụ bát em. Choi Wooje vội chặn anh lại."Anh gấp cho em nhiều thế làm gì chứ? Mau ăn đi""Vợ ăn đi, anh cũng ăn"Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn thế, nhưng thay đổi lớn nhất thì chỉ có Moon Hyeonjoon và Choi Wooje mới biết. Cả hai có đứa con đầu tiên sau 3 năm kết hôn. Ông bà hai bên rất vui khi nghe tin Choi Wooje có thai, còn Moon Hyeonjoon thì cứ mãi thẩn thờ nhìn tờ giấy siêu âm đến mức nước mắt lem nhem, Choi Wooje phải dỗ cả tiếng mới thôi khóc được. Hai năm sau đấy cả nhà tiếp tục đón đứa con thứ hai của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.tomymoonMình ghét Moon Hyeonjoon, vì mỗi khi gặp ảnh tim mình cứ đập thình thịch ấy, cả người cũng nóng ran lên nữa. Hình như ảnh làm gì mình rồi ấy.Hỏng hiểu sao mình vẫn cứ thích đến nhà Moon Hyeonjoon chơi, cả nhà năn nỉ mình đi du lịch nhưng mình khóc lóc bảo muốn sang nhà ảnh nên mẹ mới đưa mình sang.Yaaaaa, Moon Hyeonjoon cuối xuống cột dây giày cho mình, ngại quá chừng. Mặt mình có đỏ lên không? Phải quay đi mới được. Tui xỉu tui xỉu, Moon Hyeonjoon này thiệt tình, làm người ta ngại quá chừng.Nay mình cùng anh Minseok, anh Minhyung với anh Sanghyeok cùng đi ăn kem. Minseokie với Minhyung dính sát rạt vô nhau luôn. Anh Sanghyeok thấy dây giày mình bị tuột mới cột giúp mình nè. Xong ảnh quay sang chỉ chỉ cho mình cái gì đấy ở góc tường mà mình hỏng có thấy gì hết. Moon Hyeonjoon giờ này vẫn chưa đến đón mình nữa, về phải bắt chở đi ăn lẩu mới được.Mẹ với mẹ Moon bảo mình và Hyeonjoonie sẽ kết hôn khi hai đứa học xong. Hình như Moon Hyeonjoon không có ý kiến gì, nhưng mà mình chưa có muốn cưới đâu, mình muốn hẹn hò một thời gian rồi mới cưới cơ. Nên mình đã trốn đi chơi, mình ngồi trong phòng một người của tiệm net bật bài Moon Hyeonjoon hát êm tai quá nên ngủ quên tới hơn mười giờ luôn. Xong về bị la quá chừng, Moon Hyeonjoon còn nói đỡ cho mình nữa. Bị mắng cũng hỏng tệ hihi.Hôm nay là hôn lễ của bọn mình, Moon Hyeonjoon mặc vest đẹp trai quá đi."Vậy là hồi đó vợ nghĩ vậy sao? Sao vợ hỏng nói với anh là vợ thích anh"Choi Wooje nằm trên đùi Moon Hyeonjoon trên ghế sofa, tay nghịch điện thoại."Tại hồi đó trông anh có hơi đáng sợ, với lại em hỏng muốn mình là người tỏ tình trước đâu""Nhưng em đòi hôn trước còn gì?"Ném cho Moon Hyeonjoon một cái liếc mắt, em tiếp tục xem điện thoại.tomythunderẺm đáng yêu ghê, mình muốn cắn má ẻm quá. Choi Wooje, ẻm có cái tên đáng yêu ghê, mình muốn chơi cùng ẻm.Sao Choi Wooje lại khóc nhỉ, mình phải dỗ ẻm thôi, Choi Wooje khóc lên má ửng hồng trông yêu thế. Nhưng mà mình phải dỗ ẻm, mình muốn ẻm cười rồi chơi với mình.Cái người kia là ai nhỉ, sao mà ẻm khoác vai trong thân thiết ghê. Còn người khác cột dây giày cho ẻm nữa. Choi Wooje còn cười với họ nữa. Mình đến đón ẻm muộn vì mình muốn mua hotchoco cho ẻm nhưng mà quán đông quá. Choi Wooje giận dỗi cũng đáng yêu nữa.Hai mẹ cho mình biết chuyện mình và ẻm sẽ cưới nhau, nhìn mặt ẻm có vẻ không vui cho lắm. Ẻm trốn đi net cả buổi chiều luôn, hình như Choi Wooje không thích mình thật rồi. Phải làm sao đây.Mình đã tránh mặt Choi Wooje vì nghĩ ẻm hong thích mình, tận một tháng đó, mình nhớ Choi Wooje quá đi. Mình đã tự sang nhà ẻm để ngắm ẻm, Choi Wooje không nhận ra mình ở đây, nên mình sẽ để gà rán trong phòng cho ẻm.Choi Wooje mặc vest xinh quá, mình muốn hôn ẻm."Hồi đó anh toàn nghĩ vậy thôi đó hả?""Đúng ùi, tại vợ đáng yêu quá"Một nụ hôn nữa của Moon Hyeonjoon đặt lên môi Choi Wooje.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store