ZingTruyen.Store

On2eus Very Slowly

Notes; Truyện được lấy ý tưởng từ bài hát Very, Slowly của BIBI và "Biển cả chờ đợi một chú cá"
Truyện có thể lâu lâu hơi đứt mạch vì mình cứ ngâm một khoảng thời gian rồi mới lôi ra viết tiếp ấy huhu 😭
Đã lâu mình mới viết lại, đã vậy còn viết khá dài nữa nên việc sai chính tả là không thể tránh khỏi nên mong mọi người có thể bỏ qua cho mình nha
Và cuối cùng, mong mọi người đọc truyện vui vẻ và hãy yêu thương on2eus lẫn Oner và Zeus thiệt nhiều nhiều nha 🤍

01

Kể bạn nghe một câu chuyện thế này.

Ở trường cấp ba X, việc có người thích vị tiền bối họ Moon ở câu lạc bộ Taekwondo cũng đã từ lâu không còn là một điều gì quá đặc biệt nữa. Một cậu thiếu niên điểm trai cao ráo, lại còn hoà đồng vui vẻ đương nhiên đã dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Và những người thích tiền bối Moon, còn có cả bạn học Choi trong đấy.

Choi Woo-Je từng ví von Moon Hyeong-Joon giống như một đại dương vậy, còn em, chỉ là một chú cá nhỏ giữa đại dương bao la ấy. Không đáng kể là bao, cũng chẳng phải là một người cần phải quá để tâm.

Kể ra, bạn học họ Choi cũng chưa từng quá ưng ý về bản thân mình. Bạn hơi mũm mĩm một chút, là một người hướng nội không quá hoà đồng với mọi người, lại trái ngược hoàn toàn với tiền bối Moon mà vô cùng lười biếng trong các hoạt động ngoài trời. Tóm lại, ngoài việc chơi game giỏi thì bạn nhận định mình chẳng có gì "được" cả.

02

Cho đến khi ngồi vào bàn học của mình rồi, Choi Woo-Je vẫn còn chưa tin được vào những gì mình vừa làm. Phòng học không một bóng người, bình minh còn chưa chấm dứt, và lá thư viết tay vội trong ngăn tủ cá nhân của Moon Hyeong-Joon. Choi Woo-Je nghĩ mình thực sự phát điên rồi, thật đấy.

03

"Xin chào tiền bối họ Moon, em xin tự giới thiệu mình là một người vô cùng thích anh, phải gọi là, cực cực kì kì thích anh luôn. Anh có thể gọi em là chú cá nhỏ, một chú cá thật nhỏ bé trong đại dương rộng lớn của anh.

Em nghĩ rằng mỗi ngày anh cũng đều nhận được rất nhiều thư tình đúng không? Thì lá thư này của em cũng là một trong số thôi, anh đừng nghĩ nhiều.

Mà khác một chỗ, em thích anh, nhưng em vẫn chỉ đang dậm chân tại chỗ mà thôi, vì em biết chắc rằng một người như anh sẽ mãi không thích em đâu mà.

Vậy nên anh cũng đừng đi tìm em, hãy cứ để em là một chú cá nhỏ trong lòng đại dương kia thôi.

Chú cá nhỏ của anh."

04

"Mong anh vẫn còn nhớ em là ai, tiền bối họ Moon.

Hôm nay anh chơi bóng rổ thật sự rất ngầu đấy, cú vào bóng 3 điểm đấy cũng vô cùng đẹp mắt nữa. Thành thực thì hôm nay em lại thích anh hơn hôm qua một chút, mỗi ngày đều như vậy. Nhưng có vẻ em vẫn chưa thích anh đủ nhiều mất rồi, hôm nay anh cũng đừng đi tìm em nhé.

Em đùa thôi, dù cho có hơi vô vị, nhưng nếu anh vẫn còn nhớ em là ai thì em cũng đã vui lắm rồi.

Hehe, kể cho anh nghe, nếu anh có cảm thấy hứng thú. Em chơi game siêu lắm đấy nhé, em chơi Liên Minh Carry đường trên cực tốt luôn đó! Nếu sau này chúng ta gặp được nhau, em sẽ rủ anh solo một ván nhé?

Vậy thôi chào anh, tiền bối họ Moon.

Chú cá nhỏ của anh."

05

Choi Woo-Je ngáp ngắn ngáp dài gối đầu lên hai tay ở trên bàn của mình. Để có thể trở thành một chú cá nhỏ, mỗi ngày bạn học Choi đều phải thức dậy và đến trường từ rất sớm, sớm hơn bất cứ ai. Cũng đã trở thành một người bạn trò chuyện thân quen với bác bảo vệ của trường từ khi nào không hay.

Woo-Je thầm cảm thán tình yêu cũng thật là kì diệu quá đi mà, có thể biến một con sâu lười luôn mồm xin mẹ để được có thêm năm phút vào buổi sáng, bây giờ lại thức giấc vào cái thời điểm khiến mẹ yêu còn phải trầm trò và phát hoảng xem em có bị ốm hay không nữa cơ.

Nhưng cứ đều đặn như vậy, cho đến khi nó đã trở thành một thói quen của Choi Woo-Je từ khi nào.

Thức dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, viết cho Moon Heong-Joon một lá thư, đến trường rồi bỏ nó vào ngăn tủ của anh.

Cứ như vậy, ngày qua ngày.

06

"Xin chào, lại là em đây.

Nói cho anh nghe một điều nè, hôm qua lúc anh hướng dẫn khối năm nhất, trông anh tuyệt vời lắm luôn đấy. Cứ như vậy, em cứ sẽ thích anh mãi thôi. Hôm nay lại thích thêm một- à không, nhiều chút rồi này!

Và vì hôm nay em đã thích anh thêm rấttt nhiều chút nên em nghĩ rằng chỉ còn một chút nữa thôi, anh chỉ cần chờ em thêm một chút nữa thôi, em sẽ như một chú cá vụt khỏi mạch sống vốn có của nó, mà tiến thẳng về phía trái tim của biển cả. Em sẽ bước bước chân đầu tiên của em về phía anh.

Em hứa đấy, tiền bối họ Moon.

Chú cá nhỏ của anh."

07

Woo-Je vùi mặt mình vào sâu trong hai cánh tay, hai mí mắt đã chiến đấu cả hai tiết học giờ như muốn sụp đổ ngay lập tức. Nhưng vẫn chưa kịp chợp mắt thì đã bị cô bạn cùng bàn lay lay người, miệng không ngừng líu ra líu rít với mình.

— Này, mau ra xem bóng rổ, có cả Moon Hyeong-Joon của mày đấy. Có mau đi xem không? Nào đi đi cho tao ra xem Min-Hyeong của tao nữa, nào Woo-Jeeee.

Bạn học Choi tuy vẫn còn đấu tranh với giấc ngủ nhưng khi nghe thấy tên của tiền bối thì hai mắt liền mở to, sau đó còn nhìn cô bạn kia rồi phân tích tình hình. Và hai mí mắt sau đó cực kỳ phản đối ý định đứng lên và lết xác ra sân bóng rổ của bạn.

Nhưng có lẽ sức mạnh tình yêu của Choi Woo-Je vẫn lớn hơn rất nhiều.

08

Ông bà ta có câu, "Cố quá thành quá cố" cũng cấm có sai mà.

Chưa đầy ba mươi phút sau khi chen chúc giữa đám đông cùng xem trai đẹp đánh bóng rổ, không hiểu bằng cách thần kỳ nào Choi Woo-Je cũng chui lên được đứng trên hàng đầu tiên. Tuy đôi mắt luôn dán theo bóng lưng rộng lớn của Moon Hyeong-Joon và như bỏ mặt hết mọi thứ xung quanh mình, nhưng cái thời tiết ngấp nghé 40°C này thực đúng là giết người mà. Và cộng dồn với đôi mí mắt không còn sức chống đỡ, đống bài tập mà Woo-Je đã cố gắng để làm hết vào ngày hôm qua, rồi cả cái nắng chói chang với thời tiết giết người như vậy – chính xác là sắp giết chết bạn học Choi rồi đây.

Cơn đau đầu ập đến một cách bất chợp đến nỗi chỉ trong một cái chớp mắt thôi, Woo-Je cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi chạm sàn nhà bằng vùng thân trước lúc nào không hay. Khung cảnh náo nhiệt lúc ấy cũng im bặt, đám đông cũng dừng việc hô hào lại, và dồn mọi sự chú ý vào em đang nằm dưới sàn nhà.

Woo-Je tự cảm thấy may mắn khi đã mất đi nhận thức vào lúc đó, nếu không, một người như em nếu nhận được quá nhiều sự chú ý, lại trong khoảnh khắc nhục nhã như vậy sẽ chôn chính mình xuống lòng đất mất thôi.

09

Chỉ là bạn học Choi không hiểu, tại sao lúc mình tỉnh dậy, người ngồi cạnh giường bệnh mình lại là tiền bối Moon vậy?

Choi Woo-Je vừa tỉnh dậy, không quá tỉnh táo, hai mắt lại không đeo mắt kính khiến mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo giống như nhau, nhưng em lại có thể không nhận ra hình bóng của người mình vốn vẫn luôn thầm nhớ thương hay sao?

Bạn học nhỏ lúc đấy đã thực sự muốn hét lên một tiếng thật to đó.

Moon Hyeong-Joon ngồi bên cạnh nhìn thấy em đã tỉnh dậy cũng không nhanh không chậm mà tắt điện thoại đi, rót cho em một cốc nước ấm đưa cho em. Trong lúc bạn nhỏ kia còn đang hai mắt chớp chớp thì phẩy tay một cái ngụ ý bảo em mau uống hết đi.

Nhìn thấy đối phương uống cạn cốc nước đầy rồi mới bắt đầu bắt chuyện.

— Bạn nhỏ à, bạn tên gì học lớp mấy đấy. Thầy y tế nói bạn bị suy nhược cơ thể đấy bạn ạ, một ngày bạn có ngủ đủ giấc không đấy. Eo ơi xem hay quần thâm mắt của bạn kìa, bạn là gấu trúc đấy à?

Moon Hyeong-Joon tự xả một trận vào mặt Choi Woo-Je khiến em không kịp phòng bị. Đôi mắt em lúc này loé lên một tia rực rỡ, đây là một tiền bối Moon mà em chưa từng biết, một người tuy lắm mồm nhưng lại rất biết quan tâm người khác.

Trong suy nghĩ là thế, nhưng ngoài mặt Woo-Je cũng chỉ biết ậm ừ vài câu trước một tràng dài của người lớn tuổi hơn, sau cũng chỉ phát ra một câu xin lỗi.

— Em... em rất xin lỗi nếu đã làm phiền anh ạ...

Moon Hyeong-Joon thở dài nhìn một Choi Woo-Je vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đang ngồi xoa xoa hai gấu áo vào nhau, liền cúi mặt xuống đối diện với em, cười một cái.

— Thôi thì không phiền, coi như bạn nhỏ em cũng đã cho tôi một buổi nghỉ học hợp pháp đi, thế bạn nhỏ cho tôi biết tên bạn được không? Bạn nhỏ cho tôi biết tên rồi thì coi như chúng ta hoà nhau, nhé?

10

"Em tự hỏi, anh có cảm thấy em phiền không. Em xin lỗi nếu đã làm phiền anh trong thời gian qua nhé.

Nhưng tiền bối Moon này, hôm nay, em đã bước một bước đầu tiên về phía anh rồi đấy. Một bước, một bước ấy của em không lớn đâu, nó rất bé, rất chậm thôi, nhưng nó chính là bước tiến trong thứ tình cảm nhỏ nhoi em dành cho anh, như một chú cá nhỏ giữa đại dương bao la.

Và kể từ bây giờ, anh cũng đã có thể tìm kiếm em giữa bao người.

Vậy giới thiệu lại với anh, em là một bạn học nhỏ họ Choi, là một chú cá nhỏ trong đại dương xanh thẫm của anh.

Chú cá nhỏ (họ Choi) của anh."

11

Choi – Woo-Je.

Có một điều là, lần ấy khi nói tên của mình cho Moon Hyeong-Joon, Woo-Je đã không nói cả tên họ của mình cho anh biết, mà chỉ có hai từ Woo-Je mà thôi. Dù biết chắc rằng anh cũng có thể dễ dàng tìm hiểu về tên họ của mình nếu như anh muốn, nhưng em luôn nghĩ một người như em sẽ chẳng có đủ sức hút để anh để ý đến đâu mà.

Nhưng chẳng hiểu vì sao kể từ sau ngày đó, Moon Hyeong-Joon lại rất hay đến tìm em vào các giờ nghỉ trưa, bảo rằng muốn ăn trưa cùng em, rồi có nhiều ngày còn đòi bao em bữa trưa nữa chứ.

Khoan đợi chút, kịch bản này liệu có phải hơi sai sai rồi hay không? Một người như em từ bao giờ lại có thể khiến cho Moon Hyeong-Joon quan tâm đến vậy?

Và cũng từ đó, bạn nhỏ của chúng ta bị tách rẽ thành hai thân phận khác nhau,

Woo-Je của Moon Hyeong-Joon,

và bạn học Choi của tiền bối Moon.

12

Việc này thật ra có một chút rắc rối.

Choi Woo-Je được sinh ra với tính cách có đôi chút hướng nội và tự ti về bản thân mình, kể cả lúc thích Moon Hyeong-Joon cũng như vậy, những tưởng đây sẽ chỉ là một mối tình đơn phương vĩnh viễn không có lời đáp lại đến từ chính mình mà thôi. Cớ vì sao giờ đây nó lại biến thành một "bạn học Choi đang từng bước tiến về phía tiền bối Moon" và một "Woo-Je bé cưng của Hyeong-Joon" thế này?

Nhưng nếu hỏi Woo-Je rằng em thích thân phân nào hơn thì em sẽ không ngần ngại đáp lại là bạn học Choi rồi. Làm Woo-Je được gần gũi được Hyeong-Joon cưng chiều thì cũng có vẻ thích thật đấy, nhưng Hyeong-Joon thì vẫn luôn xem Woo-Je là một người em mà thôi, chứ nào hay biết thứ tình cảm đang ngày một lớn dần của em?

Em thà cứ làm một chú cá nhỏ như thế là được rồi, không cần gì nhiều hơn, cứ đơn giản làm một bạn học Choi nhỏ bé giữa vô vàn dòng người thích anh, đôi khi cũng là quá đủ rồi.

13

"Xin chào tiền bối, ngày hôm nay của anh thế nào?

Em đã gặp một vài rắc rối trong bài kiểm tra hoá học ngày hôm qua, và nó khiến em có chút không vui. Nhưng em tự nhủ, em sẽ cố gắng hơn vào bài kiểm tra lần sau vậy. Mà em nghe bảo, anh giỏi hoá lắm nhỉ, sau này nếu có cơ hội, anh có thể kèm thêm em không?

Tiền bối Moon à, bạn học Choi của anh đang rất điên đầu với các dãy cân bằng phương trình hoá học đây.

Vậy thôi, chào anh.

Chú cá nhỏ của anh."

14

— Woo-Je à, chúng mình đi ăn trưa thôi.

Họ Choi gấp quyển vở chi chít chữ của mình lại, nhìn ra phía cửa sau với một gương mặt quen thuộc, Moon Hyeong-Joon.

Choi Woo-Je đúng là thích anh thật đấy, nhưng việc gặp anh mỗi ngày như vậy, thật sự... khiến em thích anh nhiều hơn nữa rồi.

Tuy được đi ăn cùng với nam thần, hay chính là ý trung nhân của chính mình, bạn học nhỏ kia cũng không khỏi thở dài trước cái tình cảnh éo le này.

Thế này là một loại may mắn, hay là một loại xui xẻo đây?

Không biết nữa, chắc là trong cái rủi có cái may nhỉ?

Choi Woo-Je cũng tự thấy bản thân có chút nhảm nhí rồi.

15

— Chào hậu bối nhỏ, có phiền em không khi dành cho anh một buổi chiều để đến thư viện và học cùng nhau?

Moon Hyeong-Joon không biết đã đứng ở phía ngoài của từ bao giờ, bỗng lên tiếng nói với một Choi Woo-Je vẫn còn đang ngơ ngác ngồi yên một chỗ dù cho chuông đã reo cũng đã được một lúc lâu rồi. Và sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật mà Woo-Je vốn không hề nghĩ đến cũng đã làm em hú hồn một phen.

— Này tiền bối à, anh cứ vậy sẽ có ngày em chết vì đau tim mất thôi. Và em không bé nhỏ, em cao gần bằng anh đấy nhé!

Moon Hyeong-Joon đứng từ ở cánh cửa phía xa giờ đã tiến lại gần bạn học Choi hơn, còn nhanh tay phụ giúp em thu dọn tập sách của mình, miệng nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ đáp lại người nhỏ hơn mình hai tuổi này.

— Được, được rồi, em không bé, nhưng em đáng yêu. Vậy tụi mình đi thôi nào, hôm nay học hóa nhé?

16

"Chào tiền bối.

Báo cho anh một tin (chắc là vui) nè, hôm nay em đã thích môn hoá lên được một tíiiii rồi đấy. Vì bỗng nhiên em lại cảm thấy mấy dãy cân bằng phương trình đó không khó đến vậy.

Hì hì.

Nhưng việc em thích môn hoá học chỉ là phụ thôi, còn lại là vì hôm nay em đã thích anh hơn siêu siêu nhiều luôn đóooooo!

Hehe, em sẽ không nói cho anh nghe lý do vì sao đâu lêu lêu, tiền bối cứ ở đấy đoán thử đi nhé.

Tạm biệt anh nha.

Bạn học họ Choi của anh."

17

Choi Woo-Je để ý rồi, hôm nay Moon Hyeong-Joon có vẻ rất vui.

Đơn cử là việc, khoé miệng anh cứ luôn nhếch lên cao mọi lúc kể từ lúc em gặp anh vào buổi sáng.

Có chút chột dạ, sao hôm nay anh ấy đến trường sớm thế nhỉ, Choi Woo-Je tự hỏi, khi em chỉ vừa mới bỏ lá thư của mình vào ngăn tủ cá nhân của anh ấy tầm gần nửa tiếng trước thôi ấy. Và Choi Woo-Je cũng chỉ biết thầm cầu nguyện rằng anh ấy sẽ không nhận ra gì hết.

Thích tiền bối Moon thật đấy, nhưng chưa muốn phải thú nhận tất cả với anh ấy đâu.

18

Quay lại với việc tiền bối Moon trông có vẻ rất hứng khởi ngày hôm nay.

Hôm nay anh ấy nói quá nhiều.

Thật sự luôn. Hồi đấy, lần đầu em nhìn thấy tiền bối Moon đứng chơi bóng rổ ở sân trường, em đã cảm thấy anh ấy thật ngầu (và đôi chút đáng sợ nữa). Và sau đó, hình tượng Moon Hyeong-Joon ngầu lòi xuất hiện ở khắp nơi, và khiến em thực sự nghĩ rằng anh là một anh chàng badboy trầm tính cơ mà?

Hẵng đây là Moon Hyeong-Joon do Lee Min-Hyung cài vào mất rồi, em không chịu đâu...

— Em sao vậy, có gì không khoẻ à?

Khi bạn học nhỏ của chúng mình còn đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình thì bỗng dưng khuôn mặt (đẹp trai) của Moon Hyeong-Joon được phóng to xuất hiện ở trước mặt em; khoảng cách của cả hai gần đến mức em thậm chí còn có thể nghe được hơi thở của đối phương. Choi Woo-Je hai mắt trợn tròn, tai đỏ ửng nhanh chóng lùi về phía đằng sau.

— Yên nào, để anh xem.

Nhưng người lớn tuổi hơn có vẻ đang tay hơn em một chút, anh giữ chặt lấy đầu em lại, đẩy trán mình đến chạm vào trán của em, lo lắng nói.

Ah, chết thật. Tại sao em lại có cơ hội để được cùng cái người đẹp trai này, mặt đối mặt, tám mắt nhìn nhau, cực kì gần như vậy nhỉ.

Mơ! Chắc chắc là em đang mơ rồi!

Nghĩ đến vậy, Choi Woo-Je liền lập tức lấy hai bàn tay ú na ú nần của mình đưa lên má Moon Hyeong-Joon, kéo dãn ra, làm anh kêu la oai oái.

— Này, này! Đau anh!!! Em không sao thì thôi chứ sao nhéo má anh!

— K-kệ anh! Em mặc kệ anh! Em đi trước đây!

Không-phải-mơ! Choi Woo-Je cuối cùng cũng nhận ra chân lý này mà thẹn quá hoá giận, mặt mũi đỏ tía tai, đùng đùng đứng dậy bước đi dù cho Moon Hyeong-Joon đang ở sau í ớ, Woo-Je chờ anh với, ơ kìa!

19

Choi Woo-Je nằm trên giường, lăn qua rồi lăn lại, hoàn toàn không thể nhắm lại và ngủ được.

Quê đến chết đi được mà.

Và rồi, Choi Woo-Je cứ nằm trên giường ôm chú Psyduck yêu thích của mình như vậy. Em chợt nhớ đến, mọi thứ. Em nhớ đến những lần đầu tiên em trông thấy Moon Hyeong-Joon, một ánh nhìn lướt nhanh qua nhau giữa sân trường rộng lớn; rồi sau đó, những lần em bám theo anh đến những buổi thi đấu bóng rổ. Rồi cả những nụ cười, anh cười với bạn của anh, hay dành cho riêng cho em, những cử chỉ đầy yêu chiều anh dành cho em.

Và những lá thư.

Những lá thứ mang trong đó thứ tình cảm luôn cứ mãi lớn lên từng ngày của em, dành cho anh.

Lớn dần lớn dần. Đến một ngày nó sẽ phải nổ tung. Mọi lời thổn thức từ tận trong trái tim em. Đều dành cho anh.

— Choi Woo-Je à, mày tiêu thật rồi.

Chẳng thể nhắm mất ngủ nỗi với cái đầu biết bao suy nghĩ chất chứa này nữa, bạn học nhỏ cuối cùng vẫn là quyết định trèo khỏi giường và bắt đầu cắm đầu vào viết cho anh một lá thư mới.

Giống như thường ngày, có lẽ chỉ khác ở việc nó thật sự rất dài, dài đến không thể chịu được. Ở đó, Choi Woo-Je đã bày tỏ hết cho anh nghe được thứ tình cảnh to lớn này của bản thân, rồi còn có những lời cằn nhằng của em về việc Moon Hyeong-Joon mà em thân thiết được như ở hiện tại thật sự chẳng giống như những gì em đã tưởng tượng gì cả.

Rồi thật nhiều, thật nhiều tâm tư em đã từ lâu thầm giấu kín.

Và ở cuối cùng, em đã lần đầu tiên để lại cho anh, một cái tên, hai từ ba âm tiết.

Choi Woo-Je

Kết thúc, bạn học nhỏ lại lao thẳng lên giường mà lăn lộn như điên, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

20

Hệ quả của cả một đêm nằm lăn lộn không thể ngủ thì còn có thể là gì nhỉ?

Đúng rồi, Choi Woo-Je dậy muộn.

Đến tận khi tiếng chuông báo thức của em reo đến lần thứ năm, bạn học Choi bé nhỏ mới bàng hoàng tỉnh dậy từ cõi mộng mị của mình và hối hả chạy vào nhà vệ sinh.

Vừa mang tất vừa đánh răng, Woo-Je bé nhỏ vẫn còn tự an ủi bản thân rằng, chỉ muộn có mười lăm phút, vẫn còn cứu vớt được.

Chỉ là em không biết rằng, em muộn mười lăm phút được, thì cũng sẽ có người khác, đến sớm trước được mười lăm phút.

Và Choi Woo-Je cũng đã chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận ra, hôm nay trời rất đẹp, mặt Trời đã từ lâu an vị tại bầu trời mây trắng xoá dù cho đồng hồ vẫn còn chưa điểm đến con số bảy.

21

Bạn học Choi cũng tự thầm cảm thấy may mắn khi tối qua mất ngủ bản thân đã viết sẵn cho anh một lá thư rồi, vì nếu sáng đã dậy muộn lại còn phải vò đầu bứt tóc để viết nữa thì sẽ thực sự tiêu mất đấy.

Cầm trên tay chiếc bao thư với hình chú vịt Psyduck yêu thích của mình vui vẻ bước đến trường như mọi ngày. Hào hứng chào bác bảo vệ đã vốn thân thuộc với mình, rồi bước đến chiếc tủ cá nhân ưa thích của mình.

Mặt Trời đã từ lâu đi đến tận đỉnh đầu, ngược bóng mặt Trời, em trông thấy được, một ai đó, đang giữ chặt cánh tay em lại.

Rồi người nọ hạ người xuống để ngang bằng mới em, để có thể đối mặt với nhau. Nở một nụ cười.

— Anh bắt được em rồi nhé. Đại dương bao la rộng lớn đang ở ngay đây rồi, chú cá vàng bé nhỏ không cần phải đi tìm kiếm xa xôi nữa đâu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store