ZingTruyen.Store

| on2eus | salt air.

31. Are you better now that we're older? (1)

memetaesitu95

12/9/2024.

Thế mà cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Hyeonjoon bay về Úc.

Ryu Minseok như một cái đồng hồ báo thức, tuần nào nó cũng hỏi một lần xem hai đứa tôi đã kết thúc chưa. Thằng Wook, thằng Bo, cả thằng Choi, cả đám tụi nó cứ hễ cả đám ngồi ăn với nhau là thế nào cũng móc chuyện tình cảm của tôi ra chọc ghẹo. Chúng nó bảo kiểu yêu này dễ hợp dễ tan, Hyeonjoon sáng chói như vậy, sang bên kia đại dương lại gặp thêm đủ loại người mới mẻ, xa nhau lâu dần kiểu gì cũng nhạt thôi.

Ừ thì cũng có thể như thế. Nhưng tôi lại cứ có cái linh cảm kì quặc rằng lần này mình với Moon Hyeonjoon có thể đi xa thật xa. Hoặc ít nhất là cũng lâu hơn mấy cuộc tình lèo tèo trước đây.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại với cậu rằng bây giờ cứ coi như trong lòng có nhau, nhưng chưa cần gọi tên mối quan hệ hay ràng buộc gì hết. Nếu sau này hết yêu thì cứ nói để cả hai còn dễ thở. Tôi cũng hay tự hù mình, tưởng tượng cái cảnh cậu ta tỉnh bơ trên điện thoại nói rằng "tôi yêu người khác rồi." Nghe hơi đau lòng, nhưng ít ra còn đỡ hơn bị cắm sừng. Hyeonjoon ấy mà, không phải kiểu người một chân đạp hai thuyền đâu. Tính cậu ấy xưa giờ tôi biết, nếu cạn tình, Hyeonjoon sẽ thẳng thắn nói ra.

Còn bây giờ thì chúng tôi vẫn ổn. Ngày nào Hyeonjoon cũng nhắn tin. Nấu cơm cũng lôi tôi lên call video chỉ để xem cậu ta vừa cởi trần vừa lóng ngóng trong bếp, cứ như thể có tôi nhìn thì đồ ăn sẽ ngon hơn không bằng. Nói thật ban đầu tôi ngại lắm, ai mà muốn vừa ăn mì gói vừa nhìn người ta khoe cơ bụng chứ. Tôi thường hay vừa xem cậu nấu ăn vừa ngồi than thở hết từ bạn cùng nhóm không biết làm slide đến học viên dạy mãi vào đầu mà không thấm, cậu không những nghe hết mà còn nói mấy câu hùa theo tôi để tôi dễ chịu hơn. Có một người sẵn sàng lắng nghe mình, chịu ngồi nghe mình càm ràm, thế thôi cũng đã đủ thấy cuộc đời dễ thương hơn nhiều rồi. Người đó lại còn là Moon Hyeonjoon đẹp trai ngời ngời nữa chứ.

Tôi muốn đặt niềm tin vào cậu lần này, và cũng là cho bản thân cơ hội được tin tưởng chính mình. Quay lại với người cũ chẳng khác gì đọc lại một cuốn sách có sẵn cái kết cả, nhưng tôi nghĩ mình sẽ ngưng làm nhà phê bình văn học khô khan mà chỉ đơn giản là đọc và tận hưởng mà thôi. Tôi nghĩ mình đã đủ lớn để gạt mấy suy nghĩ linh tinh sang một bên mà yêu cậu ấy cho tử tế một lần.

Tôi còn trẻ mà. Nếu chia tay thì cùng lắm khóc lóc vài năm, gọi là đầu tư cảm xúc dài hạn thôi. Không ai sống thiếu ai mà chết cả, nhưng cuộc đời này nếu có cậu kề bên thì chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nhiều lắm.

_____________________________________

2/11/2024.

Tôi bận, và cậu cũng bận. Hai đứa chỉ chênh nhau có đúng một tiếng đồng hồ, mà cái một tiếng ấy cũng đủ để cậu lăn ra ngủ say sưa trong khi tôi vẫn còn lọ mọ bên bàn học. Bên kia cậu đang vật vã thi cuối kì, còn bên này tôi thì chạy đôn chạy đáo thi lại IELTS, đầu óc sắp phát nổ vì nghĩ ý tưởng cho EOI. Tôi đang chuẩn bị hồ sơ apply học bổng thạc sĩ, cũng ở Monash giống cậu. Không thể cứ để Hyeonjoon chạy mãi về phía tôi được, tôi cũng muốn một lần tự mình bước về phía cậu ấy, coi như tự tay nắm lấy tình yêu của chính mình.

Tôi nghe đi nghe lại bản guitar bài hát Giáng sinh mà cậu thu cho tôi đến mức sắp thuộc từng tiếng gảy, trong khi Giáng sinh thì còn xa lắc xa lơ nữa mới đến. Cậu dấm dúi nhét bản thu đó vào ngăn bàn học của tôi ngay mấy ngày cuối trước khi bay. Buồn cười ở chỗ là đến tận bên Úc được một tháng cậu mới nhớ ra mình còn để quên quà cho tôi ở đó, cuống cuồng giục tôi mau mở ra nghe. Bài hát này năm mười bảy tuổi cậu đã đánh cho tôi nghe cả chục lần, sau chia tay tôi còn tưởng đã chẳng bao giờ được nghe lại giọng hát ấy nữa, tại ghi âm tự tay bản thân đã xóa hết rồi còn đâu.

Tôi hí hửng viết lời ra giấy, cố học thuộc, còn hăng hái ghi âm lại giọng hát thảm họa của mình nghêu ngao theo điệu nhạc gửi cho cậu nghe. Rõ ràng là mấy bài bằng Tiếng Anh tôi hát cũng hay lắm mà, nhưng vì trong bản thu chỉ có mỗi tiếng cậu và tiếng đàn nên tôi hát lệch tông gần hết cả bài. Hyeonjoon nghe xong thì chẳng nhắn lại gì, tôi bực mình nhắn thêm mấy dấu chấm hỏi thì nhận được đoạn ghi âm tiếng cậu cười một tràng dài không dứt. Tiếng cười ha hả khiến tôi đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến độ lỡ... ngó lơ tin nhắn của cậu suốt hai ngày nay.

Thật ra cũng chẳng phải giận dỗi gì đâu. Tôi chỉ đang quay cuồng với đống hồ sơ, với bài vở, với những lo lắng vẩn vơ. Nhưng giữa tất cả những mệt mỏi đó, tôi vẫn luôn nhắc mình phải gắng thêm một chút nữa. Vì ước mơ của bản thân, và cũng vì người mà tôi muốn nắm tay thật lâu.

_____________________________________

1/12/2024.

Tôi vừa trải qua một trận ốm kinh hoàng.

Suốt hai tuần liền mới tạm ổn, tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện. Cơ thể còn trẻ mà đã kêu gào cảnh báo suy nhược, bác sĩ thì nhăn nhó dặn tôi nên bớt thức khuya. Biết làm sao được, tôi vừa nhiều việc vừa ham bắt Hyeonjoon call video, kể cả lúc cậu ngủ cũng phải mở cam để tôi nhìn cái bản mặt say giấc ấy cho yên tâm. Học bài, làm việc rồi lại mười phút một lần liếc sang ngắm thêm chút, rốt cuộc hôm nào cũng ba giờ sáng mới lọ mọ trèo lên giường. Thế nên lần này tôi ngất xỉu giữa giảng đường chắc chắn cũng một phần lỗi của Hyeonjoon, tôi nhất định sẽ phải mè nheo đòi cậu bồi thường.

Đúng lúc tôi nằm bẹp thì Hyeonjoon bận thi cuối kì nên tất nhiên cậu không thể về được, mà thanh niên cao to hai mươi mốt tuổi đầu không lẽ không tự chăm sóc được cho mình. Thế nhưng cậu vẫn đổ hết nỗi lo lắng lên đầu Ryu Minseok và đám bạn của tôi, hù dọa rằng nếu tụi nó không chăm tôi cẩn thận, cậu sẽ xử lý từng đứa bằng ngón võ của mình.

Tôi chóng mặt đến mức không thể nhìn màn hình điện thoại quá một phút, vậy nên không thể call hay nhắn tin cập nhật tình hình cho cậu. Bình thường lúc khỏe thì tôi chạy nhảy tung tăng tứ phía, nhưng đúng là lúc ốm yếu thì lại thấy nhớ Hyeonjoon ghê gớm.

Tôi nhớ bát canh sườn bò cậu từng nấu vào một đêm nào đó, dù tôi chỉ hớp đúng một ngụm rồi bướng bỉnh quay lưng bỏ về phòng, để lại cả nồi canh vẫn còn nghi ngút khói. Nhớ hương vị đó quá, đáng lẽ ra tôi nên bỏ quách ba cái giận dỗi vớ vẩn đi mà nuốt sạch nồi canh luôn. Tôi nhớ những cái ôm chặt cứng của cậu, nhớ cả những lần cậu cúi xuống thơm khẽ lên mí mắt tôi như thể muốn dỗ cho tôi ngủ yên. Cậu đi rồi, thế giới quanh tôi hình như cũng buồn đi nhiều chút.

Thế nên mới nói yêu xa là nấm mồ của tình yêu, mà tôi với cậu còn chưa chính thức là bạn trai cơ. Lúc ốm yếu chẳng biết nên làm nũng với ai, tủi thân một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn cậu bận thi cuối kì mà vẫn lo lắng cho tôi đến nỗi ngày nào cũng khủng bố điện thoại đám Minseok chỉ để hỏi tôi đã đỡ sốt chưa, tôi vừa buồn vừa thấy thương. Thôi thì ráng thêm một năm nữa, giờ này năm sau có lẽ hai đứa tôi sẽ đang ngồi ăn tối và húp canh sườn bò nóng hổi cạnh nhau. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã thấy phấn chấn hết cả người ngợm, phải cố gắng nhiều để còn bước chung một con đường với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store