ZingTruyen.Store

| on2eus | salt air.

22. Bet your feet feel numb.

memetaesitu95

Recommended song: Wa - r - r - Colde. (bài tủ của t má ơi hay vcl)

_______________________________

Chiều hôm ấy, sau một hồi nghĩ ngợi, Choi Wooje cuối cùng cũng với lấy điện thoại.

Cậu gõ một dòng tin nhắn, gõ lại, xong lại xóa.

cwj

cảm ơn cậu đêm qua đã đưa tôi về

Người kia rất nhanh đã trả lời.

mhj

không còn gì muốn nói với tôi à?

cwj

mhj

cậu thật sự không nhớ gì à?


Wooje nhìn màn hình, cắn môi thật khẽ. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi gõ chữ.

cwj

nhớ để làm gì?


Moon Hyeonjoon lặng người.

Hắn không biết phải hiểu câu trả lời của cậu theo nghĩa nào cho phải. Hoặc là cậu thật sự không nhớ gì nên không biết vì sao mình phải nhớ, một đêm nào đó cậu cũng đã từng nhầm hắn với một ai đó mà ôm hôn nhưng rồi cũng quên sạch sẽ tất cả mọi thứ. Hoặc là cậu có nhớ nhưng không muốn thừa nhận, càng không muốn mối quan hệ của họ sẽ có biến chuyển nào sau nụ hôn đó, nên mới cho rằng việc nhớ là không có tác dụng gì.

Rõ ràng là Choi Wooje muốn bỏ chạy.

Mười phút sau, màn hình điện thoại của cậu lại sáng lên.

"đang dạy ở trung tâm đúng không? tan làm ra cổng chính đi, tôi đợi."

"hôm nay tôi nghỉ dạy."

Cậu bấm gửi rồi tắt điện thoại ngay lập tức như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, mình sẽ hối hận.

Thật ra, Wooje hôm nay vẫn đi dạy như thường. Cậu đang ngồi yên lặng chấm bài, rất may là Moon Seoyeon hôm nay nghỉ học nên lời nói dối của cậu sẽ không bị vạch trần.

Wooje không muốn gặp hắn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng. Sau đêm hôm qua, những câu nói đứt đoạn, những tiếng nỉ non đầy khẩn thiết -  tất cả vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí cậu, hai gò má không nhịn được mà ửng hồng mỗi khi nhớ lại những âm thanh đáng xấu hổ đó. Cậu biết rõ mình đã chủ động mời gọi, đã buông bỏ tất cả phòng bị, đã gần như nài nỉ hắn.

Moon Hyeonjoon giờ đây đã biết rằng cậu yêu hắn đến mức sẵn sàng vứt bỏ hình ảnh thường ngày để trở thành bộ dạng mềm yếu mà níu lấy hắn như một chú mèo ướt mưa. Hắn cũng đã biết cậu tham luyến cơ thể hắn đến nhường nào, đã dùng mọi lời lẽ gợi tình nhất mà mời gọi hắn hãy chiếm lấy mình.

Và chính điều đó khiến Wooje thấy sợ.

Một lần nữa, cậu lại để Hyeonjoon biết rằng cậu yêu hắn quá nhiều. Giờ đây, hắn đã nắm thóp được trái tim cậu, đã biết rằng chính hắn là người có thể khiến cậu trở nên mất kiểm soát đến thế.

Và nếu lần này họ lại va vào nhau, lại tiếp tục một mối quan hệ chông chênh như lần, rồi một ngày nào đó hắn lại rời bỏ cậu khi đã cạn sạch hứng thú và tình cảm thì cậu sẽ phải gồng mình chịu đựng tất cả thêm một lần nữa bằng cách nào đây?

________________________________

Moon Hyeonjoon là người mà suốt bao năm qua dường như cậu chưa từng thật sự thắng nổi một lần. Moon Hyeonjoon chỉ cần đứng lặng yên ở quầy bar trong The Velvet Sins cũng đã đủ để khiến cậu đỏ mặt, dáng vẻ hắn buông ra những câu trêu đùa chọc ghẹo với người khác bằng bộ dáng lả lơi đó là quá đủ để khiến trái tim cậu đập rộn lên từng hồi nhức nhối.

Wooje từng nghĩ mình là người biết rõ giới hạn trong tình cảm. Những mối quan hệ trước đây luôn là cậu nắm đằng chuôi. Chạm đến cơ thể cậu được hay không, yêu cậu sâu đến mức nào, tất cả đều do chính cậu quyết định. Nếu đối phương vượt giới hạn, cậu sẽ lùi lại, thậm chí dứt khoát biến mất khỏi cuộc đời người ta.

Vậy mà với hắn, mọi ranh giới đều trở nên vô nghĩa.

Đêm qua là lần đầu tiên trong đời cậu tình nguyện trao thân thể mình cho một người. Vậy mà người ấy lại từ chối một cách dịu dàng nhưng dứt khoát, khiến lòng tự trọng vốn luôn đầy kiêu hãnh của cậu rạn vỡ từng mảnh nhỏ.

Cậu sợ rằng nếu để mọi thứ lặp lại một lần nữa, cậu sẽ vẫn là người yêu nhiều hơn, vẫn là người sẵn sàng dốc cạn lòng mình, trong khi hắn thì có thể xoay người bỏ đi chỉ trong một cái chớp mắt.

___________________________________

Tan ca, Wooje không đi ra cổng chính mà len lén đi lối sau, theo con ngõ nhỏ rợp bóng cây. Những bước chân dồn dập giữa phố xá ồn ào, tim cậu cũng đập loạn như thể bản thân đang làm chuyện gì sai trái.

Wooje vừa ra đến gần đầu ngõ thì một vài giọt mưa bất ngờ rơi xuống mu bàn tay, đem lại cảm giác lành lạnh mà lại nhẹ tênh như một cái chạm khẽ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám tro đã bắt đầu tụ mây. Chỉ vài giây sau, những hạt mưa lác đác rơi xuống ngày một dày hơn. Từng giọt đập vào mặt đường, vỡ tan thành những bụi nước lấp lánh, rơi lộp bộp lên tán lá, lên vai áo cậu, ướt dần từng mảng vải trắng mỏng tang.

Cậu còn chưa kịp rảo bước, cơn mưa bất ngờ trút xuống ào ạt như thể ai đó trên cao vừa lật úp cả bầu trời. Nước mưa táp thẳng vào người khiến lớp áo sơ mi nhanh chóng dính sát vào da thịt. Từng sợi tóc của cậu cũng bị nước mưa kéo đến nặng trĩu, dính bệt vào trán. Nước mưa ngấm qua cổ áo cậu, chảy dọc sống lưng thành từng dòng lạnh ngắt. Quần vải sẫm màu thẫm hơn đến gần một nửa, nặng trĩu và dính bết vào chân.

Cậu cuống quýt tìm chỗ trú, cuối cùng đành dừng lại dưới mái hiên một căn nhà gạch cổ. Ngôi nhà có màu tường vàng ấm, mái ngói rêu phong thoai thoải đổ dốc, nước mưa tí tách rơi xuống từ rìa mái nghe như tiếng kim chạm đá nghe đều đặn và buồn bã đến nao lòng. Trên mái hiên treo vài chậu cây xanh và một giàn hoa giấy buông rũ xuống màu tím nhạt lòa xòa trước mặt như muốn che chắn lấy người trú mưa phía dưới. Những cánh hoa giấy bị gió thổi tung, lả tả bay qua trước mặt cậu rồi rơi xuống ướt nhẹp trên nền đất. Không khí ẩm lạnh và mùi hương hoa ngai ngái khiến sống mũi Wooje cay cay một cách kỳ lạ. Cậu siết nhẹ vạt áo đã ướt sũng trong tay, đôi môi mím lại đến trắng bệch.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc, lòng thầm rủa bản thân vì không đem theo ô, cũng không mang theo đủ dũng khí để đường đường chính chính đi ra gặp hắn.

Wooje bất chợt nghe thấy một tiếng cửa xe đóng lại đâu đó phía đầu ngõ. Tiếng bước chân đều đều, tiếng mưa rơi bị chen vào bởi tiếng giày da nện trên nền gạch ẩm ướt.

Dáng hình người ấy dần hiện ra giữa màn mưa trắng xóa.

Moon Hyeonjoon dừng lại ngay trước mặt Wooje. Mái hiên nhỏ hẹp không đủ che cho hai người, nhưng chiếc ô của hắn vẫn im lặng nghiêng hẳn về phía cậu. Dưới ánh sáng mờ nhòe của đèn đường, những giọt nước lấp lánh vỡ tung trên vành ô, rơi lả tả xuống bờ vai hắn, phản chiếu lên đôi mắt đang nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt hắn sâu thẳm, trầm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng nhưng lại xen lẫn một chút mỏi mệt.

Người kia chỉ lặng lẽ giương ô che lên đầu Wooje, rồi nói khẽ. Tiếng mưa rào mùa hạ ào ào át hết giọng nói của hắn, cậu chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của người kia để đoán.

"Mưa to lắm. Vào xe đi, tôi đưa cậu về."

Cậu khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đi theo hắn về phía xe. Hyeonjoon vẫn luôn nghiêng ô lệch hẳn về phía cậu, khiến mảng áo trên bờ vai hắn gần như sũng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store