Chương 1
"Ca sĩ Oner, không biết album Răng khôn sắp ra mắt được lấy cảm hứng từ đâu ạ?"
"Ừm, từ một mối tình dang dở. Chuyện tình như chiếc răng khôn mọc lệch ấy. Gặp nhau vào thời niên thiếu, trải qua bao dằn vặt đau đớn nhưng lại không phù hợp ở bên nhau, cuối cùng đành phải buông tay nhau trong tổn thương và day dứt."
"Vậy đây là câu chuyện tình yêu của chính ca sĩ Oner sao?"
"Không đâu. Nếu tôi là chàng trai trong album, thì chiếc album này còn buồn thê thảm hơn nữa."
Choi Wooje tắt video phỏng vấn, cậu gục mặt xuống bàn, lồng ngục run lên từng hồi. Cũng đã nhiều năm rồi, cậu vẫn phải thừa nhận mình không đủ can đảm đối diện với sự thật - họ chẳng là gì của nhau nữa. Họ đã từng là tất cả của đối phương, hai thằng nhóc lên Seoul theo đuổi giấc mơ ca hát, sáng tập luyện tối đi làm thêm, đêm về chen chúc trong căn hộ thuê tồi tàn và một chiếc giường nhỏ phải nằm nghiêng mới chứa đủ hai người. Thế nhưng, Moon Hyeonjoon nói đúng, họ tồn tại trong đời đối phương chỉ như một chiếc răng khôn mọc lệch. Yêu nhau vào cái thời bồng bột 16-17 tuổi, vượt qua bao sóng gió lớn lao để rồi nhận ra mình không đủ sức níu kéo người kia ở lại. Còn thương nhưng còn bên nhau thì còn đau. Bởi lẽ, một chiếc răng khôn mọc lệch có thể huỷ hoại cả hàm răng.
Cả cậu và Moon Hyeonjoon khi ấy đã đánh giá quá thấp cái gọi là số phận. Phải rồi, nếu chỉ cần yêu là có thể bên nhau lâu dài, đã không có nhiều người phải điên cuồng vì nó đến thế. Choi Wooje vẫn nhớ khi đó, bản thân ở trong phòng tập nhảy đến mức mắt cá chân đau nhói, phòng tập chỉ có một mình cậu, các staff cũng lần lượt ra về hết. Người quản lí ngồi bên cạnh cậu, thẳng thắn chia sẻ:
"Choi Wooje, anh quả thật rất nể sự cố gắng của em, nhiều khi anh còn muốn thốt lên rằng không phải đứa trẻ 18 tuổi nào cũng có thể nỗ lực như em. Nhưng Wooje à, cái ngành này không phải là ngành sống dựa vào mỗi sự cố gắng được. Tư duy âm nhạc của em rất tốt nhưng nó không đủ để giúp em trở thành thần tượng. Anh nói như thế chắc em cũng hiểu đúng không?"
Lúc ấy, không chỉ chân đau, mà trái tim của Choi Wooje cũng đau không kém. Anh quản lí để lại cho cậu một cái vỗ vai động viên nhưng cái vỗ vai ấy như đưa cậu vào màn đêm không lối thoát. Không lâu sau đó, Moon Hyeonjoon được chọn lên đội hình debut chính thức, cũng rời khỏi căn hộ của cả hai.
"Wooje à, anh đi trước nhé. Đội hình chính còn thiếu hai người nữa, anh đợi em đấy."
Moon Hyeonjoon khi đó đã hào hứng thế đấy, còn Choi Wooje thì không đủ tàn nhẫn để dập tắt sự phấn khích của anh. Choi Wooje đã ước gì anh chịu quay lại nhìn cậu một cái, nhưng cái ôm vội vã và tiếng gọi của quản lí đã xô đổ bức tường thành trong cậu. Bóng lưng anh chạy đi trong tuyết, trở thành hình ảnh cũ kĩ nhoè nhoẹt nước mắt trong trí nhớ của cậu, cũng là cái kết cho cả hai.
"Tạm biệt nhé, Hyeonjoon à."
Choi Wooje nhận được thông báo kết thúc hợp đồng không lâu sau ngày Moon Hyeonjoon lên đội hình chính. Cậu nhờ quản lí đưa cho Moon Hyeonjoon một bức thư, rồi rời đi ngay lập tức. Căn hộ tồi tàn hai người từng thuê cũng bị thu mua lại để cải tạo, khi cậu dọn xong đồ đạc, họ đã di dời dân cư xong rồi. Mọi thứ dồn dập đến, khiến cậu trở tay không kịp. Trong vỏn vẹn một ngày, tất cả mọi thứ cậu mong đợi ở Seoul hoa lệ dường như vỡ nát hết. Tình yêu kết thúc rồi, cảnh không còn người cũng đã đi mất.
***
Choi Wooje không biết mình đã khóc bao lâu. Ống tay áo ướt đẫm nước mắt, cánh tay tê rần còn mắt thì sưng đỏ.
"Wooje à, làm gì trong đó vậy? Cơm anh để trên bàn đó, làm xong nhớ ra ăn nhé. Anh ra ngoài đây."
Tiếng anh GeonWoo gọi với từ phòng khách, cậu cố nén tiếng khóc, "dạ" một tiếng thật to để anh yên tâm. Chỉ khi nghe thấy tiếng khoá mật khẩu và tiếng đóng cửa, cậu mới sụt sịt mở cửa phòng. Cậu lấy chiếc thìa nhúng vào nước lạnh, chườm lên hai mắt đỏ rát. Sau ngày chia tay ấy, cậu cắt đứt liên lạc với tất cả mối quan hệ cũ, như lột xác sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Cậu cố gắng đỗ nhạc viện, tốt nghiệp xong thì kí hợp đồng với một công ty sản xuất âm nhạc. Cậu cứ ngỡ mình sẽ sớm tốt hơn, cho tới khi về lại khu phố cũ, vẫn toà nhà đó nhưng đã khang trang hơn. Cây ngân hạnh già cỗi vẫn còn đó, xe chả cá của ông Hwang vẫn tấp nập nơi cuối ngõ. Và Choi Wooje lại đắm mình trong kí ức, một lần nữa. Cậu thuê đúng căn phòng ở tầng 3 như cũ và sống chung với đàn anh cùng công ty - Kim GeonWoo. Tựa như mọi thứ dừng lại ở sáu, bảy năm trước, còn cậu thì nhấn nút tiếp tục phát của một đoạn nhịp sống dở dang.
Choi Wooje biết luỵ tình là không tốt. Lee Minhyung luôn chê ỏng chê eo nhạc của cậu bởi vì nghe xong là muốn thất tình. Han Wangho luôn từ chối chỉnh file nhạc cho cậu vì sợ mình sẽ khóc ở công ty. Choi Wooje làm nhạc để giải phóng nỗi buồn của bản thân và đồng nghiệp luôn than vãn rằng phòng thu của cậu toát ra vibe người bất hạnh trong tình yêu. Cậu chỉ biết cười trừ mỗi khi nghe những lời trách yêu, vì không phủ nhận nổi trái tim mềm yếu luôn run lên mỗi khi nhìn thấy người kia qua màn ảnh.
Choi Wooje sau khi hạ nhiệt cho đôi mắt xong thì lại lao đao vì Han Wangho nhắn rằng có người muốn mua nhạc của cậu ngay trong tối nay.
"Aiya, điên thật chứ. Nãy anh mới nhận được tin nhắn của bên T1. Bảo là muốn sáng mai đàm phán mua nhạc luôn. Hơi gấp nên chắc hợp đồng phải soạn sau. Mà bên T1 cũng giấu tên tuổi nghệ sĩ mua nhạc nữa, làm thần bí thế làm gì không biết?"
"Ah, nhức đầu ghê đó. Sáng mai anh đi một mình được không? Em không có tâm trạng lắm."
"Không được đâu, anh không hiểu gì về nhạc của em hết. Wooje à, anh còn không dám nghe hết một bài nhạc của em nữa kìa. Rốt cuộc người yêu cũ của em thần thánh cỡ nào mà để em trai đáng yêu của anh làm nhạc nghe đau đớn thế hả?"
"Ah, em không muốn nói đến nữa đâu. Mai anh qua đón em nhé."
"Ừ, mai 7 giờ qua đón em. Họ hẹn lúc 8 giờ 30 ở T1 luôn đó."
"Em biết rồi ạ."
Choi Wooje nhai cơm như nhai sáp, T1 chính là công ty chủ quản của Moon Hyeonjoon. Cậu tự trấn an mình, đã không gặp mấy năm trời rồi, chả lẽ năm nay lại trớ trêu đến thế. Ôm hy vọng trong lòng rằng T1 không thiếu nghệ sĩ, Choi Wooje trằn trọc đi vào giấc ngủ.
"Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Cậu lẩm bẩm một mình, ép bản thân không nghĩ đến những tình huống tồi tệ. Ngày mai sẽ lại tốt hơn thôi.
***
Choi Wooje và Han Wangho có mặt ở T1 từ rất sớm, hai người được trợ lí đón tiếp rất nhiệt tình. Wangho thì rất thoải mái vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm với anh chàng trợ lí. Ngược lại, Choi Wooje căng thẳng đến mức hết vặn ngón tay lại nghịch ống tay áo, hoàn toàn tự cách ly bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Mặc dù từ sau khi cậu rời T1, công ty này đã thay máu rất nhiều nhân vật cộm cán nhưng áp lực từ những buổi tập luyện hồi thiếu niên gần như vẫn nguyên vẹn trong cậu.
"Ah, Hyeonjoon đến rồi. Bình thường thằng nhóc đó cao su dữ lắm."
Anh chàng trợ lí sau khi đọc tin nhắn thì thốt lên một câu khiến Choi Wooje bóp muốn nát chiếc cốc trên tay.
"Hyeonjoon nào cơ ạ?"
"Moon Hyeonjoon ấy, chắc cậu Choi cũng biết đúng không? Ca sĩ Oner đó."
Sét đánh ngang tai, Choi Wooje ước gì mình đủ can đảm để lao ra ngoài và cắm đầu chạy một mạch về nhà. Han Wangho thấy mặt em trai tái đi trông thấy, định an ủi em trai đừng căng thẳng thì cửa phòng bị đẩy ra.
Moon Hyeonjoon không hề bất ngờ trước sự có mặt của người yêu cũ, từ tốn cúi chào và giới thiệu bản thân. Đi bên cạnh anh là một người đàn ông hiền hoà chững chạc, thẻ tên trước ngực để là Lee Sanghyeok.
"Xin chào. Tôi tên Lee Sanghyeok, là giám đốc âm nhạc của T1."
Han Wangho thay mặt Choi Wooje bắt tay, anh khẽ xoa lưng của cậu để trấn an.
"À, cũng thật xin lỗi khi phải liên lạc với cậu Choi một cách đường đột thế này. Thực ra, bài hát cuối cùng trong album Răng khôn đã được chốt xong rồi. Nhưng phía chúng tôi đã gặp chút bất đồng với producer cũ và Oner cũng không đồng ý tiếp tục sử dụng beat ban đầu. Vậy nên chúng tôi đã nhờ người quen sàng lọc một số bản demo tiềm năng và Oner đã chọn demo của cậu Choi. Chúng tôi sẵn sàng trả một mức giá tốt để cậu hoàn thành demo và giúp ca sĩ của chúng tôi thu âm."
"Thực ra đúng là có hơi gấp gáp. Album của cậu Moon sẽ ra mắt vào đầu tháng sau, vậy là chỉ còn chưa đến ba tuần."
"Chúng tôi đã thông báo tracklist với cánh nhà báo trước đó nên việc huỷ bỏ bài hát cuối cùng là bất khả thi. Dù biết là khó khăn, nhưng chúng tin vào năng lực của cậu Choi. Không biết ý kiến của cậu Choi thế nào?"
Choi Wooje đang lẩn trốn kiểu đà điểu thì bất ngờ bị điểm mặt chỉ tên. Cậu ấp úng đáp:
"Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."
"Vậy thì bài hát đó trông đợi vào cậu. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời mời vội vàng từ phía chúng tôi."
Choi Wooje lén lút thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hai bên kí vào bản hợp đồng trước mặt là cậu có thể cao chạy xa bay khỏi ánh nhìn sắc bén từ Moon Hyeonjoon phía đối diện. Khi Han Wangho vừa đặt cây bút xuống, cậu liền bật dậy như chiếc lò xo, chưa kịp thốt ra câu nào đã bị Moon Hyeonjoon chặn họng:
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Choi về demo, được chứ?"
Han Wangho gật gù, mặc kệ cái níu áo trong âm thầm của em trai, cười tít mắt dặn dò:
"Anh đợi em ở dưới nhé."
Choi Wooje nghe thấy tiếng tim mình vỡ tan, giờ thì chỉ có nhảy từ đây xuống mới thoát nổi thôi.
"Giờ thì yên tĩnh rồi. Không biết em Wooje muốn nói chuyện từ đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store