ZingTruyen.Store

On2eus Phong Bat

dolceus | 2 tiếng trước

mang danh boy phố phong cách dân tổ khiến cho các em phải trầm trồ
♥︎ ntaebruh, ryuseok và 4.126 người khác

ryuseok: què mà hay nổ quá =))
dolceus: không động đừng chạm?

ntaebruh: thom browne đâu?
ryuseok: quần da vá gối đi wave alpha trông nó cứ chất chơi làm sao.
dolceus: set kèo đi sắm cái máy thở cái nhỉ

marlboro: ai đứng sau em thế
dolceus: ma đấy

tải thêm bình luận

___

gọi moon hyeonjoon là con ma, vì choi wooje ngó lơ gã thật. tất cả chỉ vì gã không đồng ý dắt em đi độ cái khung lưng.

nhóc con xụ mặt với gã hết nửa ngày, moon hyeonjoon mới đầu chủ quan cho rằng đó chỉ là một chút bất đồng nho nhỏ giữa hai chú cháu. đấy là cho đến khi choi wooje ngúng nguẩy bỏ bữa tối, không thèm nói chuyện với gã trên bàn ăn sáng và cả quãng đường từ nhà đến trường ngày hôm sau.

trò chơi im lặng kéo dài ba ngày, moon hyeonjoon vốn vui vẻ vì mối quan hệ dường như đang trên đà tiến triển tốt, lại chỉ vì một câu từ chối của gã mà kéo thẳng mọi thứ quay trở về vạch xuất phát.

- nhưng cũng khó cho gã quá. mới tuần trước, im jaehyeon gần như phát điên ở nơi trời tây vì choi wooje sơ sẩy gãy chân. giờ để anh biết cục bông trắng trắng mềm mềm mà anh hết lòng yêu thương đem giao lại cho gã chăm sóc đòi bơm thêm tí mực, độ vài cái nét, đi cái khung kín lưng, khéo anh cạo đầu lóc da gã mất.

moon hyeonjoon thở dài, nhóc con được chiều chuộng đến hư người, gã chẳng có cách nào răn đe em.

choi wooje ngồi ở sô-pha xem ti-vi, buồn chán đảo kênh qua lại trong lúc chờ đợi gã chuẩn bị bữa sáng. nhóc con giận dai dữ lắm, mọi nỗ lực bắt chuyện của gã đều bị em dập tắt không chút thương tiếc. nếu tâm trạng không quá tệ, em sẽ đáp lại gã bằng những câu trả lời một chữ cộc lốc. phần lớn thời gian, nhóc con chỉ gật hoặc lắc đầu, thậm chí còn giả bộ chẳng nghe thấy gã.

hết cách, moon hyeonjoon chỉ còn nước xuống giọng dỗ ngọt 90% áp lực trong cuộc sống của gã ta.

"wooje lại ăn sáng đi."

"ăn ngoan thì lát chú dắt wooje đi xem chú dặm hình. không được để ba biết đâu đấy, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store