ZingTruyen.Store

On2eus Nhat Ki Cham Vo Bau

Choi Wooje những tháng cuối thai kỳ thường xuyên bị mất ngủ.

Những tháng đầu ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng thuận lợi, đến cuối tháng thì mọi thứ đều đảo lộn... chủ yếu là do nhóc con trong bụng.

"Wooje... ? Em đi đâu đấy?"

"Em... anh ngủ đi, em muốn uống nước"

Moon Hyeonjoon mơ màng tỉnh theo từng chút chuyển động nhỏ của vợ, vì làm việc mệt mỏi cả ngày nên hắn cũng chưa kịp load gì cả, vợ kêu ngủ thì mơ màng nằm trở lại giường tiếp tục thở đều. Choi Wooje thấy chồng nằm lại thì thở phào nhẹ nhõm, em nhẹ chân quay lại giường hôn lên môi Moon Hyeonjoon một cái rồi bước ra ngoài.

Một tay đỡ hông, một tay ôm bụng, bé bầu bước từng bước chậm rãi ra cái ghế dựa lớn dưới vườn hoa rồi ngồi xuống. Từ khi em mang thai bỗng nhiên có hứng thú với việc ngắm hoa, thế nên Moon Hyeonjoon đã cải tạo mảnh đất trống phía sau nhà thành vườn hoa cho em.

Trời cũng đã tờ mờ sáng, Choi Wooje một tay đặt lên bụng một bên bặm môi ngăn nước mắt trào ra. Nhóc con thật sự quá năng động, cứ tầm giờ này là lại gọi ba nhỏ dậy chơi cùng bé, đạp hết chỗ này đến chỗ kia đến mức Wooje phải tỉnh lại, vừa đau vừa khó chịu nhưng cũng có xen chút hạnh phúc.

Mỗi lần con đạp là mỗi lần Choi Wooje sẽ cố gắng ngăn mình khóc lớn, em kiên nhẫn nhích từng chút khỏi người Moon Hyeonjoon rồi lấy lý do để ra ngoài. Wooje biết chồng em đã quá mệt mỏi để vừa cân bằng giữa đi làm và chăm vợ, thế nên những lúc thế này em lựa chọn giải quyết một mình.

"Mặt trăng nhỏ giỏi quá, nếu con chào đời chắc chắn là một đứa trẻ rất hoạt bát"

"Tại sao không phải là tia chớp nhỏ chứ?"

"A?"

Tấm chăn vịt được khoác lên vai em, rồi bọc cả người Wooje thành con sâu bự. Moon Hyeonjoon ngồi quỳ trước mặt em, nâng đôi tay mũm mĩm lên hôn một cái. Bình thường vợ đè lên người riết cũng thành quen, em vừa đi 3,4 phút hắn đã không chịu được mà cảm thấy trống vắng, mới lờ mờ tỉnh táo nhận ra Wooje đi uống nước quá lâu rồi, thậm chí nước còn để sẵn ở tủ đầu giường, em làm gì cần phải ra ngoài đâu?

Choi Wooje mắt đã ngấn nước, nhìn đôi tay to lớn bao bọc lấy tay em sưởi ấm, em lại muốn khóc rồi. Em rút một tay ra khỏi tay hắn, muốn lau đi dòng nước mắt chuẩn bị chảy dài nhưng đã bị Moon Hyeonjoon ngăn lại. Từng nụ hôn được rải trên đôi mắt em, sau đó là mỏ vịt đang mếu ra trông hết sức tội nghiệp.

"Đừng nhịn, muốn khóc thì cứ khóc, chồng em ở đây mà"

"Nhưng... hức... em khóc hoài... hức... anh có thấy chán ghét... hức... không?"

"Vịt nhỏ lại nghĩ linh tinh cái gì rồi?"

Bàn tay nhỏ đã ấm lên nhanh chóng, Moon Hyeonjoon kéo chân em đặt lên đùi mình, xoa xoa tay rồi áp lên bàn chân đã lạnh đến mức hơi run run.

"Ngoan, Wooje biết gì không? Thật ra khóc cũng là một cách thai giáo đó"

"A?"

Trời càng sáng sương càng giăng đầy, Moon Hyeonjoon ra hiệu cho em ôm lấy cổ mình, rồi ôm cả người lẫn chăn về phòng. Hắn vừa đi vừa thơm lên má bư đang xệ ra, nhẹ giọng dỗ dành

"Khi em bé chào đời đều khóc, em biết tại sao không?"

"Ưm... em bé khóc... là để thở?"

"Ừm, Wooje giỏi quá. Khi con chào đời càng khóc lớn chứng tỏ con cực kì khỏe mạnh"

"Vì cơ thể con bắt đầu thích nghi tốt với môi trường bên ngoài, thế nên tiếng khóc đầu đời thật sự rất quan trọng"

"Mỗi khi Wooje khóc, con cũng sẽ tập theo ba nhỏ, khi vừa chào đời sẽ khóc thật lớn, thật to, được chứ?"

Đúng là bậc thầy thao túng tâm lý, bầu nhỏ được đặt xuống giường thì ngoan ngoãn gật gù đồng ý, hình như em khóc cũng không hẳn là điều xấu.

"Nhưng... khóc nhiều quá lỡ con tiêu cực theo thì làm sao?"

"Không đâu, khóc cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng mà, con sẽ biết được em thương con đến mức nào, và cả anh nữa"

"Tuyến lệ ở nam giới cũng như nữ giới, chúng ta đều cần giải tỏa cảm xúc mà"

"Wooje cũng từng thấy anh khóc rồi còn gì?"

Moon Hyeonjoon leo lên giường, kéo em nằm lên người mình như cũ, rải lên sau gáy lẫn hõm cổ của em từng nụ hôn. Choi Wooje ngọ nguậy khúc khích vì nhột, kéo lấy bàn tay to lớn mà chơi đùa như con nít ba tuổi. Moon Hyeonjoon ôm em chặt hơn, hắn nhắm mắt lại nhớ về những thứ đã từng trải qua cùng em, từng chút rung động tuổi trẻ, tỏ tình rồi đến lễ đường, Choi Wooje chưa bao giờ thay đổi, vẫn là thiếu niên năm ấy hắn theo đuổi, mang theo nhiệt huyết tràn đầy, thổi một làn gió mát vào cuộc đời khô nóng như sa mạc cằn cỗi, là cây xương rồng nhỏ kiên trì vẽ thêm màu xanh giữa màu nâu bạc ngàn của cát.

"Con đạp đau Wooje cứ gọi anh dậy nhé? Để anh nói chuyện với con cho em ngủ, được không?"

"Ừm"

Ý hắn là: đừng bao giờ rời khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store