On2eus Ngon Xinh Mup
9Kể từ cái đêm em bị tên kia đè ra ngắm nghía bướm non, thì đó là ngày mà sự kiêu ngạo vốn có của em bị dập tắt. Bởi giờ đây, mỗi lần có cơ hội, Hyeonjun lại tranh thủ sàm sỡ em, hết nhéo núm rồi đến bóp mông. Khốn nạn ở chỗ là hắn toàn chọn lúc có nhiều người để giở trò, khiến em xấu hổ chết đi được, chỉ dám im lặng chịu đựngHiếm hoi có 1 ngày tên Moon kia phải đi làm nhiệm vụ cả tối, em được tha. Wooje nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ...tính ra làm cảnh sát cũng nhàn nhỉ? Em thấy, ngoài buổi sáng đứng canh bọn em lao động, buổi chiều thì phạm nhân được sang phòng nhau nói chuyện, buổi tối đi kiểm tra cơ thể ra thì có phải làm gì nặng nhọc đâu?Nhưng thiếu hơi Hyeonjun, phía dưới của em cũng ngứa ngáy lắm. Chậc, điên thật! Điều em hối hận nhất là năm đấy không đánh chết Moon Hyeonjun yếu đuối kia, để giờ tạo cơ hội cho hắn trả thù ngược. "Cái tên quản thúc mày ấy, có điên không?" tuy mới vào được có 3 tháng cơ mà em kết bạn được với kha khá người, nói chuyện còn rất hợp nữa"Điên vãi ra chứ, mày không biết thằng cha đấy nó làm gì tao đâu" Wooje cảm thán"Của tao cũng điên, toàn bắt bẻ mấy cái không đâu. Mà mày xui vãi, vớ phải thằng cha quản chặt nhất cái trại"Nghe thế thì Wooje mới ngớ ra, hóa ra là em xui, đi gây chuyện cho lắm rồi giờ để đích thân hắn quản. Bảo sao mà hắn cứ dí cái kiểm tra phòng với giáo dục kĩ năng hoài vậy, hóa ra là để thuần hóa em. Nhưng còn cái vụ em bị đè ra thì sao? Cũng nằm trong kế hoạch của trại giúp phạm nhân quay đầu làm bờ à?"Hết giờ chuyện trò rồi!" 1 giọng nam trầm nghiêm nghị cất lên, là Moon HyeonjunHô li sít, lỡ nấu xói quá đà rồi, hắn đứng đấy từ lúc nào vậy?! Cậu bạn bên cạnh thì rén quá liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng của mình, để lại Wooje bơ vơ một mình đối mặt với ánh mắt đỏ ngầu kia
10Để tự kiểm điểm, Wooje phải ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, mặc cho hắn sờ soạng. Bàn tay chai sạn lạnh lẽo kia cứ tự do mà chu du khắp nơi, Hyeonjun cúi sâu vào hõm cổ mà biến thái hít hà khiến em thấy rợn cả người. Ngón tay sần sùi của hắn cứ ve vãn núm nhỏ làm em khó chịu không thôi, tay kia thì siết chặt lấy eo nhỏ"Ưm...~""Nói xem...Tôi phải tra tấn em thế nào đây?"Nghe tới từ tra tấn, mặt em tái nhợt không còn tí máu nào, Wooje bắt đầu run rẩy, hắn sàm sỡ em như vậy chưa phải là tra tấn àMiệng nhỏ mở ra rồi lại mím lại, do dự không biết có nên dò hỏi không. Thấy em không nói gì, Hyeonjun lên véo mạnh núm vú khiến em giật người rên rỉ"Mồm đâu?""Ah~! ...xin lỗi mà..""Không biết nói câu khác hửm?"Wooje luôn ước tên Moon Hyeonjun phải ra ngoài để xử lý nhiệm vụ, vì khi hắn đi em mới không bị đè ra trêu. Nhưng đi làm xong, hắn trở về với tâm trạng mệt mỏi, mỗi lần thấy em hắn đều xả giận. Em như cái thùng rác để hắn trút hết những muộn phiền của công việc cảnh sát này, mà khác là cái thùng rác này biết ngậm tinh"Huhu...đừng nhéo n-nữa mà..hức"Núm vú bị nắn đến đỏ au, chín rục nhờ sự tận tình chăm sóc của người giám hộ Hyeonjun. Trước đây, hắn đã luôn bị ám ảnh bởi sắc hồng này, khi nó đã không ít lần lấp ló qua chiếc áo đồng phục trắng. Thứ xinh đẹp kia khiến hắn khó lòng mà rời mắt, cũng là lý do để em bắt nạt hắn...Em tưởng lúc đấy hắn nhìn đểu em"Xem này, lại ướt nữa rồi"Hắn cười cợt, di chuyện xuống trũng quần của em mà mò mẫm, ấn nhẹ vào miệng bím đang nhè nước. Wooje xấu hổ định đứng dậy nhưng lại bị bàn tay kia siết chặt eo, giọng hắn đanh thép cảnh cáo "Rời khỏi đùi tôi thì mai đừng hòng khép được chân"
11Đồng nghiệp của Moon Hyeonjun luôn ngưỡng mộ anh, bởi tài ăn nói cùng cách làm việc kỉ luật, những phạm nhân quấy rối trật tự hay hành hùng người khác qua tay anh đều ngoan như cún chỉ sau 2-3 ngày. Wooje cũng không phải ngoại lệ, nhưng cách anh thuần hóa em lại rất khác biệtĂn, ngủ, tắm hay kể cả đi lao động chung. Hắn đều có thể đè em. Dần trở thành nỗi ám ảnh mang tên bị Hyeonjun đè trong em. Hắn khốn nạn tới mức có thể đè em ra những chỗ có quản ngục đi qua lại, hay cả lúc em đi tắm, cũng không được tha"H-hức....dừng...đi..."Dương vật 20cm to dày gân guốc kia, nhân cơ hội em không chú ý mà đâm lút cán. Đáng tiếc đây là phòng kí túc của hắn, cách âm lại rất tốt, em có gào đến chết cũng chẳng ai nghe được. Cứ vậy mà em bị hắn nắc Hyeonjun như con thú động dục, dù có làm tình bao nhiêu lần cũng không thỏa được cơn khát của hắnChỉ tội cái bím của em, hôm trước bị dập cho vẫn chưa hết đỏ mà nay đã phải ngậm cặc tiếp. Nước dâm vẫn ào ạt chảy ra trước từng cú đâm thúc. Nhưng nhịp độ càng lúc càng nhanh, khiến em không kịp thở, miệng lồn theo phản xạ sợ hãi co bóp không cho cặc hư khai thác nữa"Ngậm cặc lâu vậy mà vẫn chưa quen sao~?" Hyeonjun tát thật mạnh vào bờ mông núng nính trước mặt. Wooje đau điếng rên lên, nhưng nhất quyết không chịu nhả"Đ..đau...hức..đau thật m..mò""Này đĩ dâm" Hyeonjun lật người em lại, bóp mạnh gương mặt đang sụt sịt khóc của em, ánh mắt hắn như gã thợ săn tự mãn nhìn con mồi đang thoi thóp trên đất"Tôi chưa lột đồ em trước mặt các phạm nhân khác đã là quá nhân từ rồi đấy, nhớ lại xem năm xưa em đã làm gì?! Cái lồn này có mỗi việc ngậm cặc thôi mà cũng không xong sao!"Vừa dứt câu, Hyeonjun gác chân trắng của em lên vai hắn. Trông kìa, nứng tới mức nước dâm chảy đầm đìa hết đùi rồi. Chẳng để em kịp suy nghĩ, hắn càng thế đẩy mạnh hông về phía trước, khiến con cặc vốn đã đâm sâu nay còn được đẩy vào sâu hơn nữa. Hắn quyết phải tìm được nơi tử cung yếu mềm kia mà nắc cho nó nát thì thôi"Nói xem, phải địt thêm bao lần nữa em mới có thai đây hửm Choi Wooje?! 1 tuần 7 lần nhé!""K-không!...Không...xin ah~!...anh...điên rồi..ức~""Đúng rồi đấy, em làm tôi điên lên đấy"Càng nói hắn càng đâm hăng, Wooje sợ hãi phải nằm chịu trận đòn. Chân trắng theo phản xạ muốn khép lại nhưng bị hắn tách ra, hắn lấy tư thế em sợ nhất để tra tấn em. Em có được đệ đơn kiện ngược tên quản giám cuồng dâm này không? Chứ em sợ lắm rồi, ai đấy cứu em
Demo é é é 2/16 - 22:00
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store