ZingTruyen.Store

On2eus Mua Dong Cua Chung Ta

mùa đông năm ấy, thành phố dường như thở ra những làn khói trắng ngần. hơi lạnh bám vào từng góc phố, từng ô cửa kính mờ sương, như một bức tranh thủy mặc mà thời gian đã nhuộm một màu ảm đạm. tuyết rơi dày đặc, vẽ lên bầu trời một màn trắng xóa, che lấp cả ánh đèn đường vàng nhạt.

mùa đông năm ấy, moon hyunjoon bước đi chậm rãi trên con đường phủ đầy tuyết ấy, từng bước chân nặng nề như thể kéo lê một phần ký ức xưa cũ kia. ánh mắt anh vô hồn, chỉ nhìn vào khoảng không vô định, ấy nhưng trong tâm trí, hình bóng của choi wooje vẫn không rời.

đó là lần đầu tiên moon hyunjoon cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cô độc giữa thế giới rộng lớn. đã hai năm trôi qua, nhưng ký ức về choi wooje vẫn không thể phai nhòa. vẫn là những con phố, những quán quen, nơi mà hai người từng ngồi cạnh nhau. vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng.

moon hyunjoon nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy – ngày mà họ chia xa. ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc trên con đường dẫn đến quán cà phê mà cả hai đã từng quen thuộc. dẫu có bao cách để nói lời từ biệt vậy tại sao lại chọn cách quay lưng, đến cả lần cuối moon hyunjoon cũng chẳng thể nhìn được gương mặt diễm lệ ấy. choi wooje đứng đó, một mình, giữa làn tuyết trắng xóa, im lặng, không hề quay đầu lại.

" hãy quên em đi. "

đó là những lời cuối cùng mà moon hyunjoon nghe được từ choi wooje, những lời nói đó vẫn vang mãi lên trong tâm trí anh, như nhát dao cứa thẳng vào một khoang trong lòng ngực anh vậy. câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu, từng chữ lại như những vết cắt mà người đời ví nó đau như câu thần chú "sectumsempra - cắt sâu mãi mãi" trong harry potter vậy. moon hyunjoon không thể tin nổi rằng choi wooje lại rời bỏ anh. cậu là người yêu anh nhất, người đã cùng anh vượt qua những tháng năm khó khăn. thế nhưng tại sao bây giờ, cậu lại chọn buông tay?

"anh không hiểu..."

moon hyunjoon cố níu kéo, nhưng những lời nói ấy chỉ lẫn trong tiếng gió thét gào của mùa đông buốt giá. choi wooje im lặng, chỉ lắc đầu, nơi hốc mắt cũng chẳng đợi mà đã phủ một làn sương.

" tại sao... tại sao bây giờ?"

moon hyunjoon khẽ lặp lại, giọng anh như nghẹn lại, từng câu nói cứ như bị chặn đứng nơi cổ họng khô khốc, nhưng cậu vẫn không một lời hồi đáp, chỉ tiếp tục bước đi trong sự lạnh lẽo của mùa tuyết trắng.

choi wooje rời đi không phải vì ghét anh, cũng không phải vì không yêu anh nữa. nhưng cậu cần phải ra đi, để sống theo ước mơ của riêng mình, để tìm một con đường mới, con đường mà hai người không thể tiếp tục bước cùng nhau.

choi wooje ấy, luôn là người khát khao những điều lớn lao, những điều mà moon hyunjoon chẳng bao giờ có thể mang lại. cậu muốn trở thành người vĩ đại, muốn chinh phục đỉnh cao, dù điều đó có nghĩa là đánh đổi tất cả. wooje muốn đứng trên sân khấu, tỏa sáng giữa ánh đèn, giữa hàng triệu con người khác, moon hyunjoon không thể cản cậu. anh biết rằng, choi wooje là người luôn ôm ấp những giấc mơ lớn, những giấc mơ mà anh không thể theo kịp. cậu ra đi để tìm kiếm ánh sáng cho bản thân, để không còn là bóng tối của moon hyunjoon nữa. nhưng moon hyunjoon đau đớn nhận ra, dù cậu có bước đi bao xa, có đạt được bao nhiêu ước mơ, cậu vẫn mãi là người anh yêu.

phần lớn thời gian, moon hyunjoon sống trong những ngày dài vô định, cái cảm giác một ngày trôi qua mà cứ ngỡ là ba thu, cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó rất lớn. đã từng, choi wooje là người thắp sáng mọi góc tối trong cuộc đời anh, chỉ với nụ cười. nhưng giờ đây, mọi ánh sáng ấy đều đã hao mòn mà tắt đi.

khi moon hyunjoon bước về căn hộ trống vắng, đôi mắt anh không thể ngừng nhìn về quá khứ. anh không thể quên từng tiếng cười, từng ánh mắt mà choi wooje dành cho anh trong ngần ấy thời gian. mỗi khi nhắm mắt, những ký ức lại ồ ạt quay về, rõ ràng đến mức khiến trái tim moon hyunjoon nhói đau.

"wooje à. .. em đi đâu?"

moon hyunjoon thì thầm vào đêm tối, nhưng chỉ là tiếng vọng của sự cô đơn. những ngày dài, moon hyunjoon chìm đắm trong nỗi đau, như thể tìm kiếm một phần nhỏ của cậu, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng

những ngày tháng trôi qua, moon hyunjoon vẫn cố gắng sống tiếp, nhưng cuộc đời anh cứ như bị đóng băng. anh không còn nhiệt huyết, không còn niềm tin vào bất cứ điều gì. moon hyunjoon biết rằng, tất cả những gì anh đang làm chỉ là cố gắng tồn tại, chứ chẳng phải gọi sống.

moon hyunjoon trở thành người lặng lẽ, chỉ biết ôm nỗi đau vào lòng. những đêm dài trôi qua mà không có cậu bên cạnh, moon hyunjoon sống như một người đã chết. dù bản thân anh biết rằng choi wooje luôn ở đâu đó, nhưng tất cả quy về rằng anh không thể chạm tới cậu.

anh từng nghĩ về một ngày cậu quay trở lại, nhưng những năm tháng trôi qua, sự chờ đợi của moon hyunjoon chỉ hóa thành tuyệt vọng. moon hyunjoon biết rằng choi wooje đã bước vào một con đường khác, con đường mà anh không thể đồng hành cùng cậu.

____

trong khi moon hyunjoon chìm đắm trong nỗi cô đơn, thì cậu - choi wooje, cũng đang phải sống một cuộc đời không hạnh phúc. cái thứ mà chính cậu cho là hạnh phúc thì đó chẳng phải, mà thật ra đã mất từ ngày cậu rời seoul, rời nơi mà "hạnh phúc" của cậu vẫn luôn mơ về cậu.

cậu đã đạt được những điều mà mình luôn mơ ước. choi wooje trở thành một người nổi tiếng, một ngôi sao sáng. ánh hào quang mà cậu luôn khao khát đã đến, nhưng cậu nhận ra rằng, sự nổi tiếng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

dù đứng trên sân khấu, nhìn hàng vạn ánh mắt hướng về mình, cậu vẫn không thể tìm thấy ý nghĩa. cậu đã đạt được những giấc mơ, nhưng không thể tìm được hạnh phúc. những ngày tháng xa cách, nỗi nhớ về hyunjoon chưa bao giờ thôi hành hạ cậu.

cậu vẫn nhìn về quá khứ, về những ngày tháng êm đềm mà cả hai từng bên nhau. nhưng mọi thứ chỉ còn là ký ức, xa xôi và không thể chạm tới.

nhiều lần, choi wooje tự hỏi liệu có khi nào cậu đã sai lầm, có khi nào cậu không nên rời bỏ anh ấy ? nhưng cậu cũng không biết phải làm gì, cũng chẳng biết câu trả lời chính xác là gì. cậu đã chọn con đường của mình, nhưng mỗi bước đi đều là những nỗi đau khôn nguôi.

nhiều lần tự hỏi rồi bật khóc. trách có lẽ thời gian ấy choi wooje chưa đủ trưởng thành, dù biết có thể cùng nhau nhưng lại chọn con đường mà chẳng ai hạnh phúc.

"hyunjoon, anh có đang hạnh phúc không?"

choi wooje lặng lẽ thì thầm mỗi đêm, chỉ có thể đáp lại câu hỏi ấy bằng những nụ cười cay đắng của chính mình. câu trả lời cậu tìm kiếm mãi mãi không có.

___

mùa đông vẫn đều đặn quay lại mỗi năm, thành phố ấy vẫn vậy, vẫn những con đường trắng xóa, khi cơn gió lạnh lùa qua từng con phố, những mái nhà phủ đầy tuyết, moon hyunjoon bước chậm rãi qua quán cà phê xưa cũ. ánh mắt anh lướt qua nơi từng có hình bóng choi wooje.

những bức tường của quán vẫn im lặng, nhưng trong ký ức của moon hyunjoon, nó vẫn vang vọng những tiếng cười của choi wooje. anh dừng lại, nhìn về phía ngoài cửa, nơi từng có đôi chân của choi wooje đặt xuống.

"anh nhớ em, wooje à.." moon hyunjoon thì thầm, nhưng sẽ chẳng có ai nghe thấy. vởi vì nó mãi là tiếng lòng mà anh chẳng thể nói với choi wooje.

___

còn choi wooje, cậu cũng đứng giữa một nơi khác, một thế giới xa lạ, nhưng hình bóng hyunjoon vẫn ám ảnh cậu.

choi wooje vẫn đi đi về về giữa những thành phố xa lạ. cậu trở thành một cái tên nổi bật ở xứ người, một người tài năng và thành công, luôn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. nhưng đêm về, khi ánh đèn vụt tắt, cậu lại chìm trong khoảng trống mà chẳng điều gì có thể lấp đầy.

một ngày, khi cậu đang ngồi trước ánh đèn sân khấu, ánh mắt vẫn dõi về những con phố ngày xưa, cậu chợt nhận ra rằng, cậu đã đánh mất tất cả. cũng chính cậu đã tự đặt dấu chấm hết cho tất cả.

**

họ đi qua nhau, những con đường ly biệt, những giấc mơ xa xôi. tình yêu của họ không bao giờ là sai, nhưng những con người quá khác nhau đã buộc họ phải rời xa.

cuối cùng, họ mất nhau giữa những tháng ngày lạnh giá. chỉ còn lại những hồi ức không thể chạm đến, và hai trái tim, mãi mãi không thể thuộc về nhau.

___

em xa rồi, gió cũng hoá lạnh căm,

lá rơi úa, từng lời đau âm thầm.

dòng lệ cũ hoá thành sông băng giá,

mà tim anh, vẫn nhớ em trăm năm.

đêm lặng lẽ, sao cũng thôi lấp lánh,

nhớ em rồi, lòng chỉ thấy mong manh.

bóng em khuất, cả đời anh lạc lối,

yêu một người, đau đến hoá hư danh.

end.

write by ykento aka moonereus.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store