On2eus Hoi Chung Luy Nguoi Yeu Cu
Nghỉ ngơi là một cụm từ quá đỗi xa lạ với Wooje. Wooje tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc ở trường đại học, sau đó lập tức học lên thạc sĩ để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Xong lại bù đầu bù cổ thi công chức. Đằng đẵng bao năm trời học tập mệt mỏi, Wooje mới chính thức trở thành giảng viên đại học như bây giờ. Nhưng vài ba năm sau khi được đứng bục viết bảng, Wooje dần nhận ra rằng kiến thức chuyên môn nhiều vô biên vô kể, kinh nghiệm giảng dạy thì phải trau dồi trong thời gian dài nên giảng viên Choi quyết định sẽ nắm lấy lời đề nghị của trưởng khoa, hớn hở đi học tiến sĩ. Trong các bộ phim học đường trên ti vi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh học sinh rạng rỡ ánh sáng thanh xuân trong bộ đồng phục trắng đã thành truyền thống. Tình yêu vừa trong sáng vừa ngọt ngào, học tập xuất sắc không có chỗ để chê. Còn các giáo viên thì áo quần là lượt thẳng thớm chỉn chu, đầu tóc gọn gàng vuốt keo chia ngôi ba bảy nhưng ra gió xuân vẫn đủ bay lất phất, dáng hình trẻ trung mặc cho năm tháng lê thê lết thết đầu quân cho tư bản. Vẻ mặt lúc nào cũng thể hiện ra là người nghiêm túc vững vàng, sẵn sàng đảm đương mọi việc, hào quang tri thức toả ra vời vợi nhìn vào là thấy đáng tin cậy. Trên phim cảnh đẹp như mơ. Ngoài đời, giảng viên Choi học tập tới quẫn trí quên thân, quần áo đi dạy thi thoảng lại xuề xoà chưa ủi hết nếp gấp, đầu bù tóc rối mắt thâm quầng thiếu ngủ. Hàng ngày thất tha thất thiểu đi từ nhà tới văn phòng, đôi khi là đóng mình luôn trong đó mà chẳng thấy nổi ánh mặt trời. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn như nồi bánh gạo cay hay thấy ở đầu phố, ăn uống ngủ nghỉ không đâu vào đâu nên đâm ra mặt mày xanh xao da dẻ vàng vọt. Choi Wooje lúc đấy đừng nói tới vẻ đẹp tri thức, ngay cả hiu hắt chút sức sống tiềm tàng cũng không có. Lúc ấy chẳng có ai đủ rảnh rỗi để quan tâm. Chỉ có mỗi Hyeonjun là nhanh nhẹn tháo vát, là cứu cánh cho lối sinh hoạt bê tha của Wooje. Nhiều khi được anh người yêu ghé qua thăm nom, trông thấy dáng vẻ khủng khiếp của giảng viên Choi, Hyeonjun lại nghĩ là mình tìm nhầm người. Thế là bếp trưởng Moon lại quan tâm chăm sóc, ngày ba bữa ăn tối một giấc ngủ và trên hết dốc sức khuyên nhủ em Wooje đừng quá lao tâm mà bán mạng vì những tư tưởng thâm thuý hay mải đi tìm những triết lý sâu xa mà để ngủm củ tỏi sớm thì toi. Trong thời gian ấy có lần Wooje nhập viện vì hạ đường huyết và loét dạ dày, hai thứ bệnh mà bếp trưởng Moon cho rằng đó là căn bệnh thường niên của người sống láo. Khi Hyeonjun tinh thần hốt hoảng chạy tới thì em người yêu cũng kịp cắm kim truyền nước biển. Hai người cãi nhau một trận không vui không buồn. Hyeonjun cho rằng người chết rồi thì chỉ có cách nghiên cứu đi phong thuỷ phần mộ tổ tiên chứ dưới đó chẳng ai còn quan tâm tới vấn đề tiếng nói. Còn Wooje thì hất cằm không chịu nghe lời con người chẳng có tí tình yêu nào với văn học. Hai người vốn dĩ ngang tài ngang sức nhưng vì em người yêu của gã đang ốm yếu ỉu xìu chẳng có mấy sức sống nên thành ra Hyeonjun nói thêm câu nào cũng thành sai thành vô lý. Bếp trưởng Moon đành chấp nhận sự thật. Vừa lí nhí câu xin lỗi ở cửa miệng thì có người cầm bệnh án đi vào, "Xuất huyết dạ dày." Bác sĩ trả kết quả, không cau mày hay đắn đo lấy một lần mà chỉ ca ngợi cả tràng về cái thói quen bê tha liều chết của người trẻ tuổi. Wooje nghe đến mức lùng bùng lỗ tai, còn Hyeonjun thì cười tươi rói khi chứng kiến cảnh lần đầu em người yêu phải đuối lý chịu nhịn, rồi mang danh người nhà bệnh nhân ra ký tên nhận thuốc. Sau khi nói lại tình hình cho điều dưỡng thì bác sĩ cũng hoàn thành xứ mệnh cao cả, ông quay đầu đi ngay. "Hay nhỉ Wooje. Người yêu là đầu bếp mà lại nhập viện vì xuất huyết dạ dày do ăn uống không điều độ." Hyeonjun chưng hửng lật qua lật lại hai trang giấy chỉ toàn chỉ số gì đó lằng nhằng khó hiểu, đường điện tim lên xuống trông cũng gọi là đều đặn và may sao nó không có gì bất thường. Gã nhếch khoé mắt đang giật giật của mình lên đọc cái kết luận thiếu ba bảy loại vitamin trong cơ thể em người yêu, giọng nói hiếm khi không mang theo đùa cợt. Wooje giật mình một cái sau khi nhìn nhận lại vấn đề, em ta tiu nghỉu cố tìm lại cho mình chút chính kiến, "Do sơ suất thôi." "Anh đừng nói nữa nhức đầu quá." Trong cổ họng Hyeonjun bật ra tiếng cười khẩy, gã đặt thuốc xuống trước rồi mới tới chỗ khẽ khàng xoa trán xoa gáy giúp Wooje bớt khó chịu. Ai kia chọc lại rằng, "Giờ biết nhức đầu rồi hả." Cũng vì nhiều chuyện như thế nên Wooje không lúc nào thôi bận rộn. Cuộc đời thì dài, thanh xuân thì ngắn. Tuổi trẻ chỉ chăm chăm vào công việc mà chẳng chịu tận hưởng, thì tới lúc hồi tưởng lại có lẽ tóc đã rụng gần hết. Hyeonjun không phê bình Wooje mê công việc vì có lẽ gã cũng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người có rất nhiều luồng suy nghĩ chung, đa phần là chính kiến cao không chịu nghe ai. Nhưng anh người yêu rất không hài lòng vì cái lối sống của em ta. Những ngày như thế cũng có khi vui vẻ thất thường, có khi lại nóng nảy cãi vã. Mắt qua mày lại cả quãng đường như thế, cuối cùng hai người chia tay.Trời xui đất khiến thế nào mà giảng viên Choi cũng có ngày phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi vì thất nghiệp. Công việc dang dở và đống deadline không lúc nào thôi dằn vặt Wooje cũng có ngày biến mất. Giờ em người yêu đã ở một cương vị mới sau khi thêm một chữ 'cũ' vào sau. Và mối bận tâm của em ta cũng xoay vần theo dòng sự kiện, tự nhiên Wooje lại thành người thảnh thơi xong đâm ra bị lạ hoá cuộc sống.Wooje thuộc kiểu người không thích một mình. Không hẳn vì cô đơn hay nỗi sợ không có ai bên cạnh, chỉ đơn giản vì em ta không thích vậy thôi. Thế nên, thi thoảng Wooje sẽ đi tụ tập với đồng nghiệp vào cuối tuần, môi trường làm việc là trường đại học không bao giờ vắng bóng người kể cả ngày nghỉ. Ở Seoul, em ta có Noh Taeyoon cùng nhà hoạt bát hóng chuyện. Còn ở Busan, Choi Hyeonjun là kiểu hiền lành thẳng tính dù ít nói nhưng vẫn hay quan tâm đến bạn cùng thuê. Trước đây, em Choi có anh Moon là người yêu, tuy chẳng mấy khi mở miệng nhưng rất biết cách tạo cảm giác tồn tại. Ở chung với những người như thế, Wooje được cưng nựng và thoả thích bơi trong vòng bạn vòng yêu mà chẳng cần mảy may đắn đo suy nghĩ. Cái cảm giác tự do tự tại được bay nhảy của em ta bao giờ cũng do công sức của cả một nhóm người tạo dựng. Và chắc chắn trong từng ấy mối quan hệ, Choi Wooje sẽ chẳng bao giờ phải ở một mình. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Từ lúc về với Hyeonjun, Wooje vẫn ngoan ngoãn ở nhà, lười biếng tới mức chẳng chịu cất bước ra ngoài lấy một lần. Nhưng Wooje cũng chỉ chịu đựng được như thế vài chặp. Gần đây, Hyeonjun để ý thấy em người yêu cũ bắt đầu tìm được thú vui mới. Bao giờ tin tức trong điện thoại cũng được em ta chú ý hơn cả dù đang ở bất cứ đâu. Sáng ra, Hyeonjun giật thót tim thoát khỏi cơn mơ ngay khi tiếng cửa phòng gã cạch một tiếng inh tai bật mở. Mái ấm của gã không yên tĩnh lại ngay mà lộp bộp bắn ra tiếng bước chân mà vừa nghe đã biết ngay là ai. Hyeonjun chống người dậy ngồi tựa vào thành giường, khó hiểu nhìn sang người duy nhất đang ở cùng nhà với mình vào lúc năm rưỡi sáng. "Hyeonjun." "Sao?" Em Wooje dạo này ở nhà nhiều, thừa hơi nhiều mỡ đâm ra giàu năng lượng. Ngoài trời vẫn tờ mờ chưa sáng hẳn mà Wooje đã bảnh mắt hí hoáy cắm bàn chải trong miệng rồi chạy sang đây. "Chiều nay em có việc. Tối em không về đâu." Hyeonjun nhếch nhẹ đuôi mày, giọng ngái ngủ hỏi lại, "Có việc thì cứ làm. Nhưng em ở đâu mà tối không về?" "Em sang ở với Taeyoon." "À" Hyeonjun ngái ngủ đáp lại. "Chán ở nhà với anh rồi chứ gì." Wooje trợn trừng mắt nhìn trần nhà chẳng buồn nói gì. Hyeonjun nhận thấy pha trò không mang lại hiệu quả vào sáng sớm nên cũng mặc kệ cho qua chuyện. Gã đứng dậy khỏi giường chuẩn bị ra ngoài vệ sinh cá nhân, song đi qua em người yêu cũ lại thấy ngứa ngáy tay chân nên quyết định xoa đầu vuốt má em ta mấy cái rồi mới hớn hở thả lại câu "Đi đi. Mai anh đến đón về." sau đó chạy biến mất.-----Annyeong~~ Chào cả nhà iu -ㅅ-.Mải xem LCK rồi quên mất tiu. Thở oxi mấy bận xong thì. Chúc mừng Wooje đã dành được MVP nha ٩(^ᗜ^ )و '- iu rất nhìu (づ> v <)づ♡Nhân tiện thấy Hyeonjunie mặc áo dạ đen đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của bảnh trừi ưi iuiu<3Nhiều ảnh quá phải xả dần thôi. Cảm ơn cả nhà đã ghé qua. Kamsamita <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store