On2eus Hen Uoc 2025
Hyeonjun thấy tim mình vừa hẫng một nhịp khi cái tên Hanwha Life Esports xuất hiện trên tấm phiếu bốc thăm ngay sau GenG. Điều đó có nghĩa là vận mệnh đã đặt HLE vào một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của giải đấu. Và dù Hyeonjun đã mong rằng con đường Wooje đi có thể dễ dàng hơn chút, nhiều đến thế nào thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi. Cái ngày định mệnh ấy sẽ lại tới.Nhưng trận chiến lần này vốn dĩ đã là tất yếu mà, phải không em?Hyeonjun vẫn nhớ, nhớ rõ như in cái lúc Wooje gục xuống vai hắn và khóc nấc lên khi họ vừa về đến ký túc xá sau trận bán kết. Những giọt nước mắt của em không thể kìm lại được nữa, nó nóng hổi như một ngọn lửa, trượt xuống cổ xuống vai hắn rồi biến mất ở chỗ lồng ngực hắn cũng đang nóng rực."Chúng ta thắng rồi Hyeonjun. Chúng ta thắng rồi." Wooje nấc lên nghẹn ngào, em lặp đi lặp lại câu nói ấy tới mức lạc cả giọng. "Phải. Cuối cùng chúng ta đã thắng." "Đừng khóc nữa Wooje." Hyeonjun đặt tay lên tóc người yêu, nhẹ nhàng xoa khe khẽ. "Chúng ta đã thắng mà, ngoan thôi em ơi, đừng khóc nữa." "Chúng ta đã thắng thật ạ? Không phải em đang mơ đúng không anh?" "Ừ. Chẳng có giấc mơ nào thực như thế này đâu." Hyeonjun nâng khuôn mặt hãy còn đẫm nước mắt của Wooje lên, cái mũi đỏ hồng, và cả đôi má mềm mại ướt sũng nước kia nữa, trông thương chưa kìa. Rồi Hyeonjun vén tóc em lên, đặt xuống trán một nụ hôn dịu dàng. "Chuyện chúng ta thất bại đã là quá khứ rồi, hãy cứ để nó ở quá khứ đi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến London và giành lấy chiếc cúp vô địch một lần nữa. Wooje có tin vào chính mình không?" "Có ạ! Em tin chúng ta nhất định sẽ cùng nhau giành chiến thắng!".Cùng nhau ư?Nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng Hyeonjun lại chùng xuống. Nhưng chưa kịp tỏ thái độ gì, suy nghĩ của Hyeonjun đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi the thé của ai kia. Wooje lon ton chạy ra từ cửa khách sạn. Vừa đi vừa la ầm lên."Hyeonjun ơi!""Sao nhóc lại gọi anh trống không vậy hả cái thằng này." Hyeonjun càu nhàu, định bụng sẽ chấn chỉnh lại thái độ của em người yêu nhưng chưa kịp ho he gì thì đã bị ẻm rầy cho một trận."Sao anh lại chờ ở ngoài này, đang lạnh chết đi được ấy. Nhỡ ốm thì sao hả cái con người này!""Anh thấy cũng đâu lạnh lắm. Với anh cũng vừa tới thôi." Gã trai đuối lý, chỉ dám đáp lại lí nhí, vậy mà ai kia vẫn nghe lọt được. "Không lạnh cái con khỉ khô. Tay anh đông cứng lại rồi đây thây." "Này, Choi Wooje, em thật sự nghiêm túc với việc mắng người yêu sau bao nhiêu ngày không gặp thay vì cho anh một cái ôm ấm áp hả?" "Bị điên hay sao mà ôm ấp ở đây. Nhỡ ai chụp được tụi mình thì sao." "Bịt kín mít thế này thì ai nhận ra được?" "Em nhận ra!" "Em ngốc quá Choi Wooje..." "Có mà anh ấy! Hyeonjun mới là đồ ngốc ấy!" "Ừm ừm, thì anh ngốc. Mình đi được chưa hả người thông minh sáng dạ của anh ơi?" Hyeonjun túm lấy tay người yêu rồi đan chặt vào tay mình, cuối cùng mới yên lòng nhét chúng vào túi áo với vẻ mặt thoả mãn. Hai người rời khách sạn để ra đường lớn, nhảy lên một chiếc taxi và dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo mới bổ túc được kết hợp với ngôn ngữ hình thể để tới được quán ăn đã lên kế hoạch ghé tới từ trước. "Em ăn gì?" "Vịt quay Bắc Kinh!" Hyeonjun ngán ngẩm, "Em đã ăn vịt quay Bắc Kinh nhiều lắm rồi Wooje à. Ăn món khác đi chứ, chẳng mấy khi chúng ta đến đây mà.""Hmm... thế thì... em sẽ ăn gà xào." "Ờ, phải thế chứ, bao nhiêu là món ngon." "Và vịt quay Bắc Kinh!" "Trời ạ! Vịt quay Bắc Kinh thì vịt quay Bắc Kinh, ok ok nhó. Thật sự hết nói nổi." "He he." Wooje cười toe, mắt cong cong xinh xinh, em chu môi bảo, "Phải ăn chứ. Em chưa được ăn vịt quay Bắc Kinh với Hyeonjun mò." "Rồi rồi, anh chịu thua. Nói ngọt như mật ấy, ai mà chịu được. Dù anh biết nhóc chỉ muốn ăn vịt thôi, chẳng phân biệt ai với ai đâu.""Ơ, Hyeonjun dỗi em à?" "Xin lỗi đi. Đây không dám." "Èo, dỗi em thật kìa. Dỗ kiểu gì bây giờ nhỉ?" "Kiểu gì bây giờ Wooje nhờ. Anh khó lắm đấy, không dễ xoa dịu đâu." "Hmm... hay là thôi ta? Đằng nào anh cũng tự hết được mà.""Tự hết là tự hết thế nào! Anh không chịu! Wooje phải hôn anh một cái thì mới hết được nhé." "Hôn gió nè. Moa moa..." "Ứ chịu." "Eooooo.".Đêm muộn, Hyeonjun lại dắt tay Wooje đưa về khách sạn. Trên đường vắng tanh chẳng có một ai, chỉ còn hai đứa dở hơi với mấy ánh đèn chong cái bật cái tắt nên bọn họ nói chuyện thoải mái hẳn. Hyeonjun thở dài, suy nghĩ trong đầu hắn đang quấn thành một đống bùi nhùi chẳng tìm nổi một điểm để bắt đầu. Nhưng con đường họ đi thì lại càng ngày càng ngắn, nó không để họ có thời gian chần chừ, không để họ có thời gian nghi ngờ bản thân và sống thiếu quyết đoán thêm lần nào nữa. Vì nếu phạm phải bất cứ sai lầm nào, dù chỉ là nhỏ nhất, tất cả sẽ kết thúc."Em có nhớ cảm giác đấy không Wooje?" Thật lòng Hyeonjun chẳng muốn nói tới chuyện này chút nào, hắn không muốn tạo thêm áp lực cho em đâu. Nhưng nếu không nói, gã trai nhìn người yêu nhỏ bên cạnh mình, chỉ thấy trong đôi mắt em tầng sương mờ mịt chẳng biết đâu là lối ra. Thế nên, cuối cùng Hyeonjun cũng quyết định nói. "Gì ạ?" "Cảm giác của một năm trước." Trả lời Hyeonjun là một khoảng lặng, nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi."Em nhớ chứ." Wooje đáp, em nhìn Hyeonjun, nhìn rồi lại nhìn, siết chặt hơi ấm của hắn giữa những kẽ tay. Em bảo, "Rất rõ là đằng khác." "Trước ngày cặp đấu diễn ra, em đã đến từng phòng và nói với bọn anh là..." Em muốn trả lại hết tất cả những đắng cay mà chúng ta đã phải chịu trong những trận đấu trước đó. Mười trận liên tiếp, tụi mình đã thua tận mười lần. Năm trăm ba mươi hai ngày không thể nào vùng dậy khỏi thất bại. Nỗi đắng cay ấy, em sẽ trả lại hết, trả lại tất cả. "Lúc đó em chỉ... bốc đồng chút thôi. He he." Wooje quay đi, gần như muốn né tránh ánh nhìn Hyeonjun khi hắn ghé mắt sang. Em biết những câu nói lúc đó của mình thật sự quá ngốc nghếch, quá ngạo mạn. Nhưng bây giờ, khi cái thử thách ấy lại xuất hiện một lần nữa, em vẫn nghĩ rằng mình muốn ngốc nghếch và ngạo mạn thêm một lần nữa. Vậy mà mình lại nghĩ mình chẳng dám nữa. "Em muốn chiến thắng mà Wooje. Thế nên, hãy cứ bốc đồng thêm nữa đi. Nếu điều ấy tốt cho em thì hãy cứ làm." Hyeonjun nói, cứng rắn như một cái gai, sắc, nhọn, và bén. Nó đâm thủng lớp vỏ bọc mang tên mạnh mẽ Wooje đã cố tạo dựng, để rồi lộ một Wooje vẫn đang sống với những hoài nghi, và thiếu niềm tin về bản thân mình. "Thật ạ?" "Ừ. Trận chiến lần này sẽ vô cùng khó khăn để giành chiến thắng. Nhưng nếu ta không đặt niềm tin vào nó thì chắc chắn sẽ không thể chiến thắng. Anh tin Wooje, nên em cũng phải tin vào chính mình. Sốc lại tinh thần đi Choi Wooje!"Nụ cười ngây ngô trên mặt Wooje thoáng chốc xị xuống. Cuối cùng em nhỏ đã dám bỏ xuống những gánh nặng treo trong lòng suốt mấy ngày hôm nay. Bao nhiêu cứng rắn trong lòng Wooje vỡ tan ngay trong khoảnh khắc đó, khi mà Hyeonjun đã giành hết tâm sức để an ủi em, khi mà hắn sát đầu tới và hôn lên trán em vừa dịu dàng vừa lưu luyến. Wooje mếu máo, sụt sịt, úp mặt vào lòng Hyeonjun rồi lại lần nữa khóc nấc lên, y như cái ngày ấy. Hyeonjun ghì chặt lấy em, hôn lên tóc em hết lần này đến lần khác, cố gắng dỗ dành đứa trẻ đang nghẹn ngào trong vòng tay mình hết lần này đến lần khác. Chẳng biết bao lâu sau, cuối cùng Wooje cũng thôi khóc, ngẩng mặt lên cười he he ngốc nghếch với cái mũi đỏ hồng làm Hyeonjun thở phào một hơi. Hắn lại hôn lên trán, lên mắt, lên mũi má môi em thêm mấy lần. Wooje cười toe toét, ngoan ngoãn đón nhận cơn mưa ngọt ngào từ anh người yêu với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Bây giờ em còn lo lắng không Wooje?" Hyeonjun hỏi, trong khi nhìn em, quan sát thật tỉ mỉ. Dường như hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nhỏ nào xuất hiện trên mặt Wooje, hắn muốn xác nhận lại lần nữa xem những lời mình nói đã có hiệu quả thật sự hay chưa. Và cuối cùng tất cả những suy nghĩ luôn quấy rầy Hyeonjun suốt mấy hôm nay đã hoàn toàn biết mất khi hắn thấy em gật đầu chắc nịch. Hyeonjun nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm cháy bừng trong đôi mắt Wooje, ngọn lửa mang theo khát vọng chinh phạt, ý chí, và niềm tin của Zeus. Hyeonjun biết rằng Wooje đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới."Em nghĩ là, ừm, nếu em nói mình chẳng thấy lo lắng một chút nào thì chắc chắn là nói dối. Nhưng em tin mình sẽ giành chiến thắng."Nếu tất cả đã là số phận, và cũng là tất yếu thì Wooje sẽ không cố thay đổi nó nữa đâu, em sẽ quét sạch nó. "Em sẽ giành chiến thắng. Như ngày hôm ấy, chúng ta đã từng." -----Lời chúc tới đây - ㅅ -.Trận đấu sắp tới là một trận đấu vô cùng khó khăn. Nhưng hãy cứ cười nhiều hơn nữa đi Wooje. Thoải mái hơn chút, thả lỏng hơn chút. Đừng để áp lực ghì chặt cậu xuống đất, hãy biến nó thành động lực để cậu tung cánh bay. Và dù có khó khăn cách mấy, mình tin rằng cậu ấy sẽ giành chiến thắng. Mình tin vào việc cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để đi được con đường dài nhất. Tin vào việc sau những thất bại và cả chiến thắng, cậu ấy đã nhận thức được nỗi đau của thất bại và tầm quan trọng của việc phải chiến thắng lần này. Trận chiến ngày mai đã là định mệnh tất yếu mà cậu phải đối mặt, là con sông sâu nhất mà cậu phải băng qua, là ngọn núi cao nhất mà cậu phải chinh phục. Trên con đường trở thành Top Laner vĩ đại nhất lịch sử, cậu nhất định, nhất định, nhất định phải vượt qua thử thách lần này. Không chỉ mình mà rất nhiều người hâm mộ khác của cậu cũng tin rằng cậu sẽ giành chiến thắng. Vì thế, Wooje à, xin hãy giành chiến thắng bằng mọi giá.'Bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở rộ sau nghịch cảnh'Hãy chiến đấu đi Zeus. Hết sức, bình tĩnh, tự tin, và chiến thắng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store