[on2eus] hẹn gặp anh ở kiếp thứ mười chín - Lak7 - 11:11
chap 1
"moon hyeonjoon sao?" người đồng nghiệp chống cằm nhìn tôi "trong sổ sinh tử nói kiếp này là kiếp thứ mười chín của cậu ta rồi. một linh hồn tốt đó, âm phủ đang suy nghĩ nốt kiếp thứ hai mươi sẽ cho hắn được lên thiên đàng."
"là sẽ không đầu thai nữa sao?"
"chắc vậy, nhưng hết kiếp thứ hai mươi thì cũng phải hai trăm năm nữa. vả lại cũng phải tùy vào quyết định của cậu ta. cậu quan tâm hắn làm gì? cũng chỉ là một trong vô vàn linh hồn mà chúng ta gặp hàng ngày thôi mà?"
"không có gì" tôi chống cằm nhìn xa xăm "chỉ là tò mò chút thôi"
nói một chút thì không hẳn, mà thực sự là rất nhiều.
tôi không còn nhớ đã quen anh bao lâu, chỉ nhớ mỗi khi một kiếp của anh kết thúc, tôi sẽ là người phụ trách đưa anh đi đầu thai, chuẩn bị cho một cuộc sống mới.
đó là thời gian duy nhất tôi được ở gần anh, được nhìn anh rõ ràng. tôi có thể nhìn thấy đôi môi mỏng, mái tóc đen và dáng người thẳng tắp ở cự ly gần, gần đến mức tôi chỉ cần giơ tay một chút là sẽ chạm vào sống mũi anh ấy.
nhưng với thân phận của bản thân, tôi không thể làm vậy.
việc duy nhất tôi có thể làm, chỉ là hướng dẫn anh đi qua hành lang chuyển kiếp và gửi lời chúc đến anh sẽ có một kiếp sống hạnh phúc.
nếu có thể giới thiệu về bản thân, tôi thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào. các thần chết không có tên, cũng không còn ký ức về cái tên đã đi cùng mình suốt một kiếp. khi nhận công việc này, chúng tôi được diêm vương ban cho một nghệ danh, thứ để chúng tôi gọi nhau trong công việc.
tôi được đặt tên là zeus. nghe người đồng nghiệp kể, diêm vương của chúng tôi chơi thân với một vị thần sấm tên là zeus ở tít bên kia đại dương. đại nhân muốn trêu chọc bạn mình, nên đã đặt tên tôi là zeus để mang hàm ý ngài điều khiển người kia. thú thực lúc nghe câu chuyện kia tôi thấy hơi buồn cười. đồng nghiệp cũng lấy làm ngạc nhiên khi một người có ngoại hình hơi trẻ con như tôi lại được ban cái tên đầy sức mạnh như vậy. tôi cũng thấy hơi buồn cười, nhưng dù sao tôi cũng khá thích nó.
công việc của thần chết nghe khá đơn giản khi chúng tôi mỗi ngày chỉ cần đi đến vị trí được chỉ định sẵn để chờ đợi dẫn linh hồn đi. đó có thể là bất kì nơi nào, đường lớn đầy xe cộ hay rừng rậm um tùm không một bóng người đến nơi hành lang bệnh viện đầy tiếng kêu khóc. mỗi ngày chúng tôi chứng kiến biết bao linh hồn rời đi, chứng kiến biết bao lý do dẫn đến cái chết. có người qua đời trong yên bình vì tuổi già, cũng có kẻ tử vong khi chuyến xe bus đi làm buổi sáng gây tai nạn giao thông. nghe thì khiếp đảm là vậy, nhưng với chúng tôi, những kẻ đã chứng kiến nhiều đến mức chai lì cảm xúc, tất cả chỉ giống như chứng kiến một câu chuyện hạ màn, rồi lại tiếp tục tiến đến chương tiếp theo.
tôi chưa từng có chút cảm xúc nào với những linh hồn từng gặp dù lý do họ qua đời có kinh khủng đến mấy. mà thực ra dù tôi có bất kỳ cảm xúc nào thì cũng chẳng thể làm gì được. đó đều là những cái kết đã được định sẵn không thể thay đổi, mà chúng tôi, những thần chết nhỏ bé cũng chỉ có thể lặng lẽ đưa họ rời đi.
có hai điều cấm kị mà mọi thần chết đều thuộc nằm lòng. một là không bao giờ được nói chuyện hay có tình cảm với linh hồn con người, hai là không được cố gắng tìm hiểu về quá khứ của bản thân. thần chết chỉ có thể, đứng một góc chứng kiến nhân sinh. tôi từng nghe kể rằng, những người trở thành thần chết đã gây tội lớn trong kiếp sống đó nên không được đi đầu thai, chỉ có thể bị xóa ký ức và bất tử chứng kiến thời gian.
moon hyeonjoon là linh hồn đầu tiên mà tôi hướng dẫn khi mới trở thành thần chết. thời điểm đó hình như vẫn còn là thời phong kiến. anh ấy mặc một bộ áo truyền thống màu xanh đậm, đầu đội chiếc mũ đen nhô lên cao. khi anh ấy được đưa đến trước mặt tôi, khuôn mặt anh đầy vẻ sầu muộn còn đôi tay run rẩy.
"moon hyeonjoon, qua đời do bị trọng bệnh." tôi khẽ đọc rồi lại ngẩng lên "tuy mạch sống kiếp này của anh kết thúc hơi sớm, nhưng xét đến việc anh đã sống lương thiện, địa phủ cho phép anh được luân hồi. hãy đi theo tôi."
tôi toan dẫn anh ấy đi thì lại thấy cả người anh run rẩy chẳng còn chỉ là đôi tay. anh ôm chặt ngực, miệng lẩm bẩm.
"không được, tôi không thể đi được. tôi vẫn chưa tìm thấy em ấy. tôi không thể luân hồi mà không gặp em ấy lần nữa."
lúc đó tôi thực sự đã hoang mang không biết phải làm thế nào. nghe những người tiền bối kể linh hồn lúc này thường sẽ thanh thản chứ không có như vậy. nhìn thấy tôi vẫn đứng tần ngần, anh ấy quay sang tôi với giọng điệu cầu xin.
"ngài thần chết, xin hãy đưa tôi đi tìm em ấy. tôi đã đánh mất em ấy kiếp này rồi. nếu bị xóa ký ức tôi sẽ không thể tìm được em nữa. cầu xin người."
lúc đó tôi thực sự đã hoảng loạn. một người tiền bối đứng bên cạnh vội vã giúp giải nguy.
"xin lỗi, chúng tôi không thể đáp ứng được nhu cầu. mời anh đi lối này." người đồng nghiệp kéo tay hyeonjoon định lôi đi, anh nắm chặt góc áo giật lại. cả hai tranh chấp một lúc mà chẳng ai ăn ai khiến tôi phải nhảy vào.
"viper, hay cứ thử đáp ứng nhu cầu của anh ấy đi. dù sao công việc của chúng ta là giúp linh hồn siêu thoát thanh thản mà. nếu còn điều gì đó vướng kiếp này sợ sẽ ảnh hưởng sang cả kiếp sau của anh ấy nữa."
viper chỉ im lặng nhìn tôi, rồi khe khẽ nói.
"người anh ta cần tìm, đã sớm không thể tìm thấy trong sổ sinh tử nữa rồi."
tôi lặng người, moon hyeonjoon bên cạnh cũng lặng đi. tôi liếc mắt nhìn viper. các thần chết đều hiểu rằng khi bị xóa khỏi sổ sinh tử, tức là linh hồn đó đã không thể siêu thoát được nữa. không ai biết họ ở đâu, có thể là đã xuống địa ngục, cũng có thể trở thành thần chết, xóa sạch ký ức như chúng tôi. dù thế nào đi nữa, tất cả đều chứng minh moon hyeonjoon không thể tìm lại được người đó nữa.
anh ấy dường như cũng nhận ra điều đó, hai tay buông thõng chẳng thể nói thành lời. qua một thời gian rất lâu, cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng.
"xin hãy đưa tôi đi."
viper gật đầu rồi liếc sang tôi. tôi hiểu ý vội tiến lên, mở cánh cửa dẫn đến cây cầu siêu thoát. moon hyeonjoon không hề phản kháng, ngược lại khẽ nhắm mắt như đã chấp nhận sự thật.
"khoan đã." viper lên tiếng trong lúc moon hyeonjoon chuẩn bị bước chân qua cửa. anh khẽ hắng giọng rồi nhẹ nhàng nói "nếu tích đủ thiện đức qua nhiều kiếp, ngươi có thể được giữ lại thiên đàng không siêu thoát nữa. như vậy có thể sẽ giúp ngươi tìm được người kia."
đôi mắt moon hyeonjoon sáng lên. anh cúi đầu thật sâu, nghẹn ngào nói lời cảm ơn rồi mới bước qua cửa. bóng lưng anh ấy xa dần rồi cuối cùng biến mất. tôi cẩn thận đóng cửa rồi thở phào. vậy là công việc đầu tiên đã hoàn thành. tôi quay lại nhìn viper, chỉ thấy anh cũng đang nhìn tôi rồi lên tiếng.
"đây chỉ là ngoại lệ thôi, lần sau cứ dứt khoát mà làm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store