ZingTruyen.Store

On2eus Guria Edited Facecheck

"Ê, thấy như nào?" Min-seok hỏi, quyết không cho Woo-je ăn sáng một cách yên bình.

"Anh đừng có hỏi."

"Ỏ, thôi mà, chia sẻ tí đi, em thích nó chứ, thích mà đúng không?"

"Ừ, giờ thì nói về cái khác được không?"

"Ừ thôi á? Em chỉ làm được đến mức đó thôi à?"

"Ừ ừ ừ, em thích được chưa." Woo-je buột miệng, chợt nghĩ về tình huống hôm qua, về ánh mắt của Oner, về thứ cảm xúc khó định hình lúc ấy.

"Ừ thì...cũng khá cuốn."

Min-seok ậm ừ, trông có vẻ hài lòng với câu trả lời: "À tiện đây nói luôn, Min-hyeong và anh sẽ mượn phòng tối nay đó, báo trước cho biết."

"Nữa à? Không phải bọn anh mới-"

Nụ cười tinh nghịch của đối phương khiến nó cứng họng, nên đành chuyển sang câu khác: "Sao anh báo sớm vậy? Hai anh lên cả lịch luôn hay gì thế?"

"À, anh không rõ nữa, nhưng anh định sẽ đi chơi với anh Hyuk-kyu chiều nay."

"Ủa liên quan gì-"

"Anh Hyuk-kyu gì cơ?" Min-hyeong từ đâu nhảy xổ ra, hỏi thẳng vô điểm chính.

Min-seok cười ngây ngô nói: "Em đang bảo Woo-je là chiều nay dual với anh Hyuk-kyu vài ván trên stream thôi."

Hắn ta ngồi sau em, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh còn tay thì vuốt ve tay em liên tục: "Ừ, nhớ chuyển lời chào tới ảnh giúp anh, chúc hai người chơi vui."

Em vẫn cười: "Min-hyeongie ơi?"

"Min-seokie?"

Dáng vẻ bồn chồn của hắn trong mắt em dễ thương lạ lùng, nên em nũng nịu hỏi: "Em đang suy tính là, sau buổi stream thì tụi mình đi đâu đó chơi ha? Hai đứa mình thôi?"

Gã xạ thủ lập tức vui vẻ gật đầu: "Được chứ, bạn muốn đi đâu cũng được." Rồi đi lấy bữa sáng của mình.

Min-seok quay về chỗ Woo-je, nhếch mép: "Ừ, bọn anh chắc chắn phải mượn phòng rồi đó." Sau đó thì ngạo nghễ dọn chén dĩa chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng Woo-je ngăn lại: "Anh này."

"Hử?"

Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng nó cũng mở được miệng: "Sáng nay anh không chạm mặt Hyeon-jun nhỉ?"

"Không, sao thế?"

"Ờ, không gì hết, chơi với anh Hyuk-kyu vui há!"

"Hiển nhiên rồi." Min-seok cười toe toét, đi ngang qua Gumayusi còn đang im lặng ngẫm nghĩ, sau khi chắc mẩm Min-seok đã đi xa thì hắn mới ngồi xuống hỏi nó: "Sao hai người lại nói về Deft vậy?"

"Em có việc, đi trước đây." Woo-je nhanh chóng lảng tránh, thoăn thoắt thu dọn đồ đạc của mình: "Anh đi chơi với anh Min-seok vui nha!" rồi lao khỏi phòng ăn.

--------------

"Em sẽ chuyển qua LPL." Hyeon-jun xông thẳng vô phòng Faker, lớn giọng thông báo.

Lẽ ra với những gì xảy ra hai ngày trước thì cậu ta nên cẩn thận hơn mới phải. Cửa vừa mở, Sang-hyeok ngay tức khắc dùng tốc độc phi thường của mình tắt cái Tab đang chiếu đoạn phim những chú chim cánh cụt ở thuỷ cung, Hyeon-jun biết mình chẳng thể mong đợi được gì ở đội trưởng của mình cả.

"A, nữa hả? Nhưng anh vừa xong chuyện hợp đồng chuyển nhượng hôm qua rồi."

Giờ thì đến lượt Hyeon-jun sững người: "Ai cơ...Min-seok? Thằng Min-hyeong chắc đau khổ chết mất-"

"Không, là Woo-je." Sang-hyeok nói: "Thật ra thì ẻm không thực sự định-"

"Wooje ư?!"

Mặt Hyeon-jun nghệt ra như thể Riot Games sẽ xoá Baron khỏi bản đồ và giảm lượng rồng trong trận còn một nửa vậy, lúng túng như kiểu không biết phải làm gì mới nên: "Woo-je sẽ qua LPL ư? Anh có thuyết phục ẻm ở lại không? Như là thêm điều kiện có lợi hay gì đó ấy."

"Thật ra thì, anh tưởng Woo-je sẽ qua NA cơ." Sang-hyeok sửa lời cậu.

"NA?!" Hyeon-jun gào to: "Cái chỗ Bắc Mĩ chết tiệt đấy hả?!" Họ sẽ không biết cách tận dụng ẻm đâu! Mẹ nó anh có thấy bọn đó làm gì anh Chang-hyeon không vậy? Anh phải giữ Woo-je lại chứ, coi thử coi họ cho ẻm điều kiện gì rồi thì mình cho ẻm gấp hai đi chứ!"

"Bình tĩnh đi Hyeon-jun." Người đi đường giữa bình thản y như cái vị trí trung lập mà ảnh đi: "Woo-je không đi đâu hết, là do anh hiểu lầm thôi."

"À, thế thì tốt." Cậu ta ngừng hét, bắt đầu thấy bản thân thật ngu ngốc, nhưng việc hét lên như vậy giúp tâm tình cũng ổn hơn một chút.

"Giờ thì đến lượt em, muốn sang LPL à?"

Hyeon-jun lắc đầu: "Không hẳn, do em xúc động quá thôi."

"À." Faker cười: "Anh còn tưởng bản thân sẽ có thêm được cái pentakill nữa chứ."

"Nè, không lẽ anh sẽ không nhớ em à?"

"Tất nhiên là có, anh thích chơi với Hyeon-jun lắm, em kiến tạo các pha giao tranh rất tốt."

"Ê, dừng đi, ngại chết được."

"Ừ nhỉ, cái tôi của em cũng đủ lớn rồi." Sang-hyeok chỉnh lại kính: "Thế giờ muốn sao, nếu em định chuyển đi thật thì bọn anh cũng tìm được người thay thế thôi, dù gì LCK chẳng thiếu nhân tài."

"Anh không thoát được em dễ vậy đâu, với cả, nếu chuyển đi đâu khác thì cái biệt danh của em sẽ trông kì cục lắm."

"Thì cứ đổi thành Biliblinger thôi,"

"Nói thật nha, nghe mắc gớm-"

"Cần anh làm đơn chuyển nhượng dùm không?"

"Không." Cậu trả lời rành mạch, định ra khỏi phòng thì chợt ngừng lại: "Mà sao anh nghĩ Woo-je sẽ đến NA?"

"Woo-je bảo mình thích con trai, nên anh mong em sẽ đối xử với em ấy như bình thường."

"...ừ, cũng có lí. Woo-je đã quyết định sẽ ở lại, nhỉ?"

"Woo-je chưa bao giờ muốn đi cả, anh nghĩ là ẻm thấy thoải mái khi ở đây." Sang-hyeok đột ngột nghi ngờ liếc qua: "Mà tại sao em lại muốn chuyển nhượng bất ngờ thế?"

"Không có gì!" Hyeon-jun ngắt lời: "Em sớm sẽ ổn thôi, anh không cần lo."

Sang-hyeok gật đầu: "Tốt, nói chuyện sau nhé, cố lên!"

"Cố lên!" Cậu đáp rồi rời khỏi, Sang-hyeok chắc mẩm đối phương đã đi thì lại mở video chim cánh cụt lên tiếp.

--------------

Moon Hyeon-jun khá là nghệ khi có thể tránh mặt Woo-je nguyên một ngày, bằng cách sắp lịch stream và ăn và của hai người lệch nhau. Nếu Woo-je đang nghỉ ở phòng chờ thì cậu sẽ đi tập gym, còn nếu Woo-je định đi thử món tráng miệng mới quán Cafe, Hyeon-jun sẽ cố thủ trong trụ sở. Cậu nghe thấy Min-hyeong gõ cửa phòng ngủ, tưởng rằng bản thân đã được giải thoát, Min-hyeong bước vào phòng, hai người sẽ thay đồ ngủ, sau đó là đi ngủ, và ngày hôm sau Moon Hyeon-jun sẽ lại tiếp tục vòng lặp ấy.

Nhưng cậu đã lầm, người gõ cửa không phải là Min-hyeong.

"Em ngủ nhờ một hôm nhé? Anh Min-seok với Min-hyeong lại mượn phòng rồi."

Hiển nhiên là vậy rồi. Hyeon-jun mở rộng cửa, đáp: "Được rồi, vô đi, để anh đi lấy cho mày đồ ngủ."

"Cảm ơn anh." Nó cười tươi rói trườn vào, mọi chuyện sẽ ổn nếu cái từ đấy không gợi lại kỉ ức cũ...

"Á, anh ơi."

Hyeon-jun nghe loáng thoáng giọng Woo-je trong đầu, mà sao nó vẫn kẹt trong đầu cậu nhỉ, thậm chí còn khiến miệng cậu khô khốc hẳn đi.

"Làm ơn đừng gọi anh mày như vậy." Rốt cuộc Hyeon-jun cũng nói ra được lời trong lòng.

Woo-je nhìn chằm chằm đối phương: "Đừng gọi cái gì cơ? Anh á? Anh đang nói gì vậy? Lúc nào anh cũng tức điên lên nếu em không thêm đại từ anh mà?"

"Ừ, xin lỗi, anh nói điên khùng thôi."

"Em nên gọi anh bằng cái gì khác đây? Biệt danh à? Anh muốn em gọi anh bằng cái tên Oner cả đời à?"

"Thay cái này đi." Giọng điệu ra lệnh rất rõ ràng, cậu ta ném cho nó chiếc áo thun cũ của mình nhằm kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

Nhưng nó thì không muốn. Choi Woo-je quay lưng cởi áo sơ mi, vẫn nói tiếp: "Có lẽ em nên gọi anh bằng họ tên ha, gọi Moon Hyeon-jun nhá?"

Hyeon-jun cắn môi, kéo áo qua khỏi đầu Woo-je, nhưng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

"Dừng lại đi-"

"Gì vậy hả, Moon Hyeon-jun? Em không-"

"Anh nói mày thôi đi, Choi Woo-je!"

Giọng cậu trầm xuống gầm gừ đe doạ, Woo-je biết Hyeon-jun đang lườm mình, ánh nhìn nóng hừng hực dán chặt sau lưng nó không rời.

Câu "Nếu em không?" Nghẹn trong cổ họng, nó thực sự muốn thử xem sẽ như nào nếu mình nói câu đấy, nhưng sau cùng vẫn là nhịn lại.

"Mấy nay anh lạ lắm, sao thế?"

Hyeon-jun thở dài, nhảy lên giường: "Anh nghĩ là mày biết mà."

"Ừ hử?" Woo-je thay đồ xong, thu chân ngồi lên nệm giường của Min-hyeong: "Sao, vấn đề gì?"

"Mày thích con trai thật hử?"

Woo-je nhún vai, giống như với không khí hơn là với Hyeon-jun: "Chắc vậy, không rõ nữa, dù gì em cũng chưa thử với ai trước đây."

"Hừm." Cậu ngọ nguậy ngón chân, khá bối rối: "Là sao?"

"Hả?"

"Sao mày lại...mày biết là người bước vào cửa hôm đấy là anh."

Woo-je gắt gỏng: "Tại nó sướng."

"Ừ, lúc đó trông mày sướng thật." Hyeon-jun lẩm bẩm, nó trừng mắt nhìn cậu, má hơi ửng hồng.

"Với cả, em định tập trước, ý là, nếu sau này em có làm với ai đó thì cũng có chút kinh nghiệm rồi."

Cậu khinh thường liếc qua: "Tập trước?"

"Ừ."

"Thật hả?"

"Sao lại không?"

Gã đi rừng nheo mắt nhìn trần nhà: "Không, ý là nếu định tập luyện gì đó thì tốt nhất là nên tập với người khác."

Nó khịt mũi: "Ừ, nhưng em có thể tìm ai sẵn sàng giúp mình đây?"

"Thế mày không hỏi qua anh à?"

"...tất nhiên là không rồi." Nó cau mày, nằm nghiêng sang một bên chống tay dưới đầu: "Anh nghĩ em nên hỏi anh thử ư?"

"Sao không chứ? Anh giúp mày luyện được mà." Hyeon-jun bắt chước tư thế Woo-je: "Hay mày nghĩ anh không biết làm?"

"Anh đừng có trêu em nữa."

"Không tin tưởng tay anh mày à?" Cậu vươn mấy ngón tay lúc lắc về phía đối phương: "Chính bàn tay đã giúp mày thắng bao nhiêu trận rồi đấy."

"Cút đi." Nó hằm hè, ném chiếc gối qua phía bên kia nhưng thậm chí chằng chạm được đến cái giường.

Cậu rướn tới nhặt nó lên, nói tiếp: "Anh đang rất nghiêm túc."

"Không hề, anh chỉ đang đùa em thôi, dừng lại đi."

Moon Hyeon-jun ngồi dậy, nhìn nó chằm chằm đến nỗi Woo-je phải mở lời trước: "Gì?"

"Anh mày không đùa, nói thật đấy."

Choi Woo-je cau có quay lưng với cậu, nhưng Hyeon-jun vẫn thận trọng dò hỏi: "Luyện trước cũng tốt mà, nếu sau này lần đầu của mày lại gặp phải thằng nào quá thô bạo, hoặc mày chưa đủ sẵn sàng để rồi bị thằng kia làm gì đó rồi sao, anh không muốn mày phải gặp phải mấy chuyện đó đâu."

Nó từ từ quay người lại, còn Hyeon-jun thì chốt hạ: "Nên là, anh thấy tập trước cái này khá hợp lí, với thằng con trai khác, anh chẳng hạn." Cậu cười nửa miệng, đưa ra đề nghị khi ánh mắt họ chạm nhau: "Để anh dẫn dắt Woo-je ha?"

"Chết tiệt, anh à..." Nó khẽ rên rỉ, che mặt lại: "Đừng có nói thẳng thế chứ."

"Tại sao không? Vậy mới rõ ràng được, ừm...thế có muốn..."

Woo-je đột ngột ngồi dậy: "Tối nay?"

"Tốt hơn là bây giờ."

Bé út đường trên hưng phấn cười: "Hay tụi mình làm trên giường Min-hyeong đi, trả lại phần hôm bữa!"

Hyeon-jun liếm môi: "Ranh ma thật, nhưng không, làm trên giường anh, ngay bây giờ."

"Gia trưởng thật..."

"Ừm hửm? Nhưng có vẻ Woo-je cũng thích mà."

Woo-je vừa ngồi xuống bên mép giường, Hyeon-jun thì ngồi sau lưng nó, tay mò mẫn sau lưng từ dưới lên trên đuôi tóc, Woo-je nhanh chóng thở hổn hển, miệng há to.

Gã trai nọ nhếch mép: "Anh có nói sai không, Choi Woo-je?"

"Không." Woo-je phải thừa nhận, nó cố gượng dậy, nhưng cố tay bị kéo giật ngược xuống giường.

"Không cái gì cơ?"

"Dạ không ạ." Nó sửa lời, dần cảm thấy sự cố chấp của người này không còn quá khó chịu nữa, ngược lại nó càng hưng phấn hơn. Woo-je thoát khỏi tay hắn lê chân ra ngoài phòng: "Cần dầu bôi trơn, chắc anh Min-hyeong có."

"Ồ, cái thứ trơn trượt ấy hả? Kiểm tra thử ngăn dưới cùng xem, mong là nó không giấu mấy thứ như...ảnh thằng Min-seok khoả thân hay gì đó."

Woo-je phì cười: "Gì cơ, tưởng đây thập niên 70 à?"

"Nó mà làm thế thật thì cũng không lạ gì đâu, lỡ Min-seok bán cả nước tắm thì có khi nó mua luôn đấy."

"Kinh quá anh." Woo-je than thở, nó tìm được chai bôi trơn dùng gần hết mang đến chỗ Hyeon-jun: "Anh có khăn tắm không?"

"Sáng mai anh mày giặt ga sau." Cậu ta nói, thản nhiên cởi áo ngủ ném sang một bên.

Đây không phải lần đầu Choi Woo-je thấy Hyeon-jun cởi trần thân trên, và nó hi vọng đây chẳng phải lần cuối cùng. Chỉ cần liếc mắt ngắm nghía thân thể đẹp như điêu khắc kia cũng đủ xua tan mọi mối hiềm nghi về ham muốn của mình, nhưng nó vẫn sẽ cứ đực mặt ra tiếp tục chiêm ngưỡng nếu không phải thấy cái món đồ mắc cười kia.

"Anh Hyeon-jun ơi, làm ơn tháo cái vòng con hổ ngu ngốc kia dùm em."

Cậu dang tay, sốc vì bị chê thẳng thừng: "Nói gì vậy? Không thích vòng này à? Anh mày đeo nó lại chả quyến rũ vãi ra?"

"Anh không tháo là em không cho anh chạm vào người em đâu."

"Kén chọn thật," Hyeon-jun phê bình, nhưng vẫn bỏ vòng lên bàn, phát ra tiếng kim loại kêu leng keng: "Nên tự cảm thấy may mắn đi khi người như anh đây lại chịu nghe lời thằng nhóc như mày đi đấy."

Nó nhăn mày, vân vê vạt áo ngủ: "Anh ơi..."

Nhưng cậu hiểu được ý nó: "Muốn mặc áo hửm?"

Woo-je gật đầu: "Ừm, nếu anh không phiền."

"Tất nhiên là không rồi, mày mặc áo anh đẹp thế kia mà." rồi nghiêng qua kéo ống tay áo nó khoe mẽ phe phẩy.

Mẹ nó, tự nhiên Moon Hyeon-jun lại dịu dàng như này làm nó ngại chết mất: "Em hôn anh được không?"

Cậu ta bình thản nhún người: "Tới đi."

Được cho phép, Choi Woo-je nhắm mắt rướn đến, ấn môi mình lên môi đối phương, chỉ đơn giản một nụ hôn nhẹ nhàng thuần khiết, đơn thuần đến mức đẹp đẽ, nó hôn rồi lại hôn tiếp, lực cũng càng lúc càng mạnh hơn, thêm lần nữa, và lần-

Moon Hyeon-jun chợt cười to.

"Cười con mẹ anh à?" Woo-je đẩy ngực cậu, nhưng tất cả những gì nó nhận lại chỉ là phần cơ săn chắc không xê dịch miếng nào.

Chết tiệt.

"Mày gọi đó là hôn á?"

Nhóc đường trên chán nản lắc đầu: "Em biết ngay mà, anh sẽ trêu em-"

"Woo-je, ê, nhìn anh nè. Ê! Anh bảo-"

Cậu ta nắm chặt cằm Woo-je, ép nó mắt đối mắt với mình.

"Nhìn anh, Woo-je, anh trông yếu ớt lắm à?"

"Không ạ."

"Thế thì đừng có hôn anh như kiểu anh sắp chết vậy!" Ngón cái cậu lướt nhẹ qua cánh môi dưới của nó: "Hình như anh phải tự dạy mày chắc hôn rồi, muốn không?"

Choi Woo-je khẽ gật đầu.

Ngay lập tức Hyeon-jun suồng sã sà vào đôi môi nó, nóng bỏng, ẩm ướt và đầy khát khao. Lưỡi gã vói vào trong miệng nó, tay thì nắm chặt gấu áo ngủ kéo nó càng gần hơn. Gã buông tha môi nó rồi lại tiếp tục gặm cắn bờ môi dưới như đang ngấu nghiến phần thương của riêng mình. Còn Choi Woo-je, nó chỉ biết ậm ừ những thanh âm vô nghĩa nơi cổ họng, và rồi sớm chuyển thành tiếng rên rỉ tỉ tê khi tay gã đàn ông vòng qua sau lưng bóp chặt mông mình, sau đó tách hai chân nó ra quấn quanh thân gã.

"Ổn chứ cục cưng?" Hơi thở Hyeon-jun dần dồn dập.

"Vâng." Woo-je dồn trọng lượng để hông hai người càng dính sát hơn: "Hôn em thêm đi?"

Moon Hyeon-jun là ai mà có thể từ chối nổi Choi Woo-je đây? Đôi mắt nó mở to, bờ môi đỏ mọng sưng tấy, cùng bàn tay bấu chặt lấy gã tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Gã vồ vập hôn khắp mặt nó, hôn hai bấu má mềm rồi trượt xuống cổ, tay vẫn cố chấp không buông mông nó ra.

Nó nhỏ giọng nức nở, Hyeon-jun cưng chiều thương thưởng cho nó bằng cách chà sát hạ thân hai người với nhau, đồng thời mút mát phần cổ nó.

"Lỗ nhỏ của Choi Woo-je muốn ngậm cu anh không?" Từ ngữ gợi dục phả lên da cổ nó nóng bỏng hừng hực.

Nó hưng phấn gật đầu, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo hỏi: "Anh di chuyển nhanh thế, anh..." Woo-je ép hạ bộ xuống khiến gã không nhịn được mà rên lên.

"...chịu hết nổi rồi à?"

Nhưng Hyeon-jun là một tên già dặn trải đời, gã rê lưỡi từ cổ nó đến tận sau mang tai, rồi gặm xé dái tai nó như món đồ chơi, khiến nó quằn quại trong vòng tay mình, lúc này gã mới trả lời: "Không hề, anh chỉ đang đảm bảo rằng con mồi nhỏ của mình không sướng tới xuất ra quần trước khi lỗ nhỏ được ăn món chính thôi."

Nhưng nó bướng bỉnh đảo mắt: "Anh chả giỏi-"

Tuy bị cắt ngang nhưng Woo-je chẳng thấy khó chịu tí nào, vẫn ngoan ngoãn hé miệng chào đón lưỡi gã quấy loạn trong miệng, nhưng lần này nó bạo dạn hơn nhiều, chủ động vươn lưỡi ấn trả.

"Đúng rồi." Hyeon-jun cổ vũ: "Cứ như thế thôi."

Lời khen ngợi như khơi dậy ngọn lửa dục vọng, thúc đẩy nó càng làm tới, bản thân cũng dần nhận ra lời chế giễu của nó dành cho Moon Hyeon-jun nực cười cỡ nào.

Nó mới là người thiếu kiên nhẫn ở đây, là cái kẻ đòi hỏi nhiều hơn, nhanh hơn ngay lúc này.

"Tụi mình chuyển sang bước tiếp theo đi."

"Chắc chứ? Ok." Hyeon-jun bợ mông nó, ngầm đánh giá trọng lượng nhóc bạn tình: "Muốn nằm ngửa?"

"Ừm, lần trước em cũng nằm vậy, nên-"

Chưa dứt câu thì nó ré lên vì bị đối phương ném thẳng xuống ga giường, còn Hyeon-jun thì ngoác miệng cười, nhưng lập tức dừng lại khi thấy Woo-je sững sờ.

"...ổn không Woo-je?"

Nó gật đầu liên tục, cố gắng nói năng mạch lạc, nhưng mặt đỏ tưng bừng.

Gã cười: "Thích anh làm vậy không, Choi Woo-je?"

Nó gật tiếp, rốt cuộc cũng nói nên lời: "Anh khoẻ ghê ấy...trông gợi cảm thật."

Hyeon-jun tặc lưỡi, đổ dầu bôi trơn đầy tay mình: "Phải chi anh biết chỉ cần quăng quật mày xíu để mày nghe lời thì hay quá." rồi xoa mấy ngón tay nhớp nháp lại, liếc xuống nhìn nó.

"Cởi quần cho anh?"

"Anh chẳng lãng mạn gì cả." Choi Woo-je phàn nàn, nhưng vãn nghe lời.

Moon Hyeon-jun tách rộng hai chân nó, cúi đầu nhìn ngắm thử. Mọi thứ vẫn giống như đêm ấy, ngoại trừ lần này nó lại tìm đến để bày tỏ và kéo gã tham gia chung, còn gã thì sẵn sàng nương theo mọi thứ.

"Thích thì anh mày sẽ lãng mạn, nếu nó giúp cho việc tập tành này.". Gã ấn ngón tay vào lỗ nhỏ nóng hổi trơn trượt: "Cục cưng, để anh làm nhóc sướng nhé?"

"Dạ." Woo-je rên hừ hừ, dường như sớm đã đắm chìm trong giọng nói trầm thấp của Hyeon-jun cùng lời hứa hẹn sẽ mang đến cho nó thêm nhiều niềm vui khác. Nó vòng tay quanh chân ép sát người thành hình chứ M, dùng sức dạng rộng hơn nữa. Nó thấy gã hơi do dự, thầm mong không có gì sai sót.

"Vậy, kể cả khi tụi mình chơi cái trò lãng mạn này thì anh vẫn sẽ đóng vai anh trai chứ, nhỉ?"

Hyeon-jun cắn môi, lướt ngón tay trêu chọc dương vật thẳng tắp của nó: "Ra là Choi Woo-je thích đàn ông con trai lớn tuổi hơn mình." Nên gã liền nhướn người đến cười: "Cứ nằm im tận hưởng là được, mọi việc để anh."

Gã chậm rãi nhét ngón tay vào tầm một nửa rồi rút ra, lần đút vô kế tiếp, Hyeon-jun cong nhẹ ngón tìm kiếm điểm khiến Woo-je sướng run người, may mà không cần quá xa, bởi nó đang bắt đầu thoả mãn rên rỉ rồi.

"A chết tiệt, anh Hyeon-jun, cái này không có lãng mạn mà, nó...a..."

"Sao đấy, Woo-je?" Hyeon-jun bỡn cợt đẩy tay sâu hơn.

"A, nóng quá...anh ơi, nóng." Mắt nó khép hờ: "Thêm nữa được không ạ?"

"Muốn thêm ngón nữa à?"

"Hai ngón đi ạ."

Moon Hyeon-jun rút hắn tay lại, xoè các ngón ra ngắm nghía rồi mới nhét lại hai ngón vô lỗ nhỏ, cảm nhận rõ vách thịt bên trong mút chặt tay mình: "Một ngón nữa thôi."

Woo-je tỏ vẻ rất thích thú, sướng đến cong lưng nhưng vẫn không quên đòi hỏi: "Em chịu thêm được." Hông nó vặn vẹo, hùa theo đón nhận mọi chuyển động của gã: "Chơi em mạnh lên, anh ơi."

Gã thầm chửi thề, vì hình ảnh nọ hiện quá rõ ràng, nhưng vẫn ngoan cố bặm môi khống chế chính mình, giọng khản đặc: "Không được, anh không muốn làm đau Woo-je."

Nhưng nó phớt lờ sự dày vò của đối phương, nghẹn ngào cầu xin: "Nào, em chịu nổi mà, không phải anh Hyeon-jun muốn là người đàn ông đầu tiên của em à?"

Hyeon-jun chửi thề, thô bạo thọc mạnh ngón tay hơn, hài lòng tận hưởng tiếng kêu thích thú nó phát ra: "Hai là hai, nào anh thấy nhóc sẵn sàng thì sẽ là ba, tất nhiên nếu nhóc ngoan và trụ được lâu rồi."

"Nhưng anh biết là em chịu được cả thứ còn khủng hơn ba ngón tay mà."

Ánh mắt nó đăm chiêu đầy dục vọng tội lỗi, Hyeon-jun cảm tưởng bản thân đang dần vuột mất khả năng điều khiển cuộc chơi, nhường chỗ cho ham muốn mãnh liệt sục sôi nơi đáy lòng. Gã mơ hồi nhận ra hình như mình bị Choi Woo-je hút mất hồn rồi, nhưng không, gã lắc đầu choàng tỉnh, nó chỉ đang trêu ghẹo gã thôi.

"Dừng ngay."

"Dừng gì cơ?"

"Đừng có giả ngu!"

Có lẽ cảm xúc hơi chân thật quá, Woo-je dừng lại vở kịch, dè dặt hỏi: "Anh ổn chứ Hyeon-jun?"

"...ổn mà cục cưng." Gã đáp, gắng gượng bình tĩnh rồi nghiêng người về phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, ngón tay cũng cong lại, hài lòng nhìn nó sướng tới quằn quại: "Muốn hôn anh nữa không?"

Nhưng Choi Woo-je đã làm luôn trước khi gã nói hết, nó hé miệng liếm mặt gã, Hyeon-jun cảm nhận lưỡi nó càn quét miệng mình, thầm nghĩ Woo-je học hỏi khá nhanh đấy chứ, mới đêm đầu tiên thôi nhưng kĩ năng hôn đã ạt mức này rồi.

"Chúa ơi, nhìn em đói khát vậy Choi Woo-je."

"Hừ...có người đã bảo là nếu em ngoan thì cho em ăn thêm một ngón nữa rồi nha."

"Thật hửm? Thế thì anh nghĩ Woo-je nên ngoan ngoãn như vậy tiếp đi."

Moon Hyeon-jun điều chỉnh tốc độ chậm lại, từ từ thử nghiệm các góc độ khác nhau xem vị trí nào có thể khiến nó rã cả người, sau đó thì quay về nhịp độ ban đầu nhắm vô tất cả những chỗ vừa tìm thấy. Lỗ nhỏ ngậm tay gã rất hăng say, còn nóng bỏng vô cùng, nhưng với sự giúp đỡ của gel bôi trơn nên Hyeon-jun vẫn dễ dàng moi móc nó tiếp.

Hơi thở Woo-je càng lúc càng gấp gáp, dần dần không bắt kịp nhịp điệu nữa: "Anh ơi, làm ơn, em sắp...làm ơn cho em thêm ngón nữa."

"Được, đi mà anh."

"Nhưng lần trước anh thấy chỉ có hai ngón."

Choi Woo-je mở bừng mắt, vẫn rên không ngớt: "Lần trước...anh quan sát kỹ thế á?"

"Sao lại không?" Hyeon-jun gằn giọng: "Em có biết em trông gợi dục cỡ nào không Choi Woo-je? A hoàn thảo thật, Woo-je à, cơ thể vừa đẫy đà vừa dẻo dai...cứ như thể em được sinh ra để bị chơi thế này vậy."

"Chết tiệt, anh ơi, em..."

"Tới đi, để anh ngắm nhìn em xinh đẹp như nào khi bị ngón tay anh chơi sướng đến bắn ra đi, Woo-je..." Ánh mắt gã tối sầm lại.

"Cho anh thấy em khát cầu anh như nào đi."

Câu nói ấy như công tắc bật mở, Choi Woo-je không ngần ngại bắn hết ra, cố gắng che mặt giấu đi phản ứng của mình, tuy sự thật là nó đã bị đánh bại bởi vài từ đơn giản, hoặc là vài ngón tay, nhưng nó biết rõ đó không phải là nguyên nhân chính, tất cả là do chủ nhân của chúng, là do Moon Hyeon-jun muốn làm nó sướng đến nhường nào, và cả việc nó thích thú chìm sâu tới mức nào.

Cuối cùng đã đạt cực khoái, Woo-je dần tỉnh táo, kinh hãi hỏi: "Anh thường mở giao tranh cho anh Sang-hyeok với cái mồm đó đấy à?", nhưng Hyeon-jun sẽ xem như nó như một lời khen. Trải qua thêm một lúc, rốt cuộc nó cũng thoát khỏi dục vọng, lấy lại đầy đủ lí trí vốn có, rồi nó chợt thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

"Anh thậm chí còn chẳng thèm nhét ba ngón."

"Là do Woo-je bắn quá sớm."

"Anh tồi vãi! Em đã đối với anh tốt vậy mà!"

"Em làm tốt lắm." Hyeon-jun thừa nhận, cậu rúc vào người Woo-je rồi hôn lên má nó, chỉ là một nụ hôn đơn thuần không chứa bất kì dục vọng nào khác.

"Anh tự hào về em."

Choi Woo-je bối rối: "Cái...cái gì..."

"Đây là quan tâm sau làm tình đấy. Thằng nào không làm vậy thì em cứ đá đít nó đi, nhé."

Nó im lặng gật đầu, nhắm mắt nằm thư giãn trong vòng tay đối phương, dựa trên sự tôn trọng nhất định thì nó sẽ không càm ràm về việc dương vật sau lưng không ngừng chọc vào mông mình sau khi âu yếm nhau, phần vì nó nghĩ Hyeon-jun sẽ sớm dịu xuống, hoặc phần vì nó mong Hyeon-jun sẽ đè nó làm thẳng luôn.

Nhưng vài giây sau, Hyeon-jun hôn hít cổ nó lần cuối rồi đứng dậy: "Anh tắm rồi xuất ra đây, muốn tắm sau thì nói anh biết."

"Em mệt quá, không tắm nổi."

"Mới thế thôi mà hết sức rồi à?"

"Anh cút dùm, để em ngủ."

Hyeon-jun bất lực lắc đầu, liếc nhìn Woo-je nằm ườn trên giường: "Được rồi, anh chỉ nhắc trước thôi đấy, đừng có trách anh mày nếu mai bốc mùi um cả lên."

Cậu liếc thêm cái nữa rồi mới lượn vô phòng tắm giải toả chính mình.

Choi Woo-je mơ màng tỉnh giấc, không rõ Hyeon-jun đã leo len giường nằm cạnh từ lúc nào, tuy rất buồn ngủ nhưng nó phải chuyện rõ ràng.

"Hyeon-jun?"

"Ừm?"

"Lời anh nói là thật à?"

Nhưng sự ngần ngại giây lát của đối phương đã cho nó câu trả lời.

"Nói gì cơ? Nãy giờ toàn là do xúc động nên mới nói thôi, anh mày chả nhớ gì cả."

"Ừ, không có gì đâu." Woo-je nhắm mắt quay đầu đi, cũng cố quên hết những lời nói ấy, hay cả việc mình đã trân trọng chúng đến nhường nào.

"Anh ngủ ngon."

"Woo-je ngủ ngon."

--------------

Cửa phòng đột ngột bật mở lúc sáng sớm.

"Không dậy nữa là bọn mày muộn-QUAO!"

Min-hyeng sững người nơi ngưỡng cửa, im lặng quan sát hai đứa đang nằm trên giường. Hyeon-jun cởi trần ôm Woo-je trong lòng.

"Không ngờ tụi mày tiến nhanh vậy."

Moon Hyeon-jun nhanh chóng vươn vai kéo dãn cơ bắp rồi ngồi sát mép giường: "Không có tiến cái mẹ gì đâu, mày cứ yên tâm, và làm ơn hãy gõ con mẹ nó cửa trước khi vào!"

"Mày không khoá cửa à nha." Min-hyeong đùa giỡn: "Đã thế còn tạo cho tụi tao nhiều bất ngờ thế nữa chứ! Ôi trời thử tưởng tượng coi nếu tối qua tao lỡ chân bước vô đây xem, a nghĩ mà rùng mình..."

"Không có gì tệ hơn những thứ em chứng kiến đâu." Woo-je cau có dụi mắt, trước khi ngồi hẳn dậy, nó mới ra dưới tâm ga giường che chắn thì mình không mặc bắt cứ thứ gì, hoàn toàn trần trụi từ thắt lưng trở xuống.

Nó lúng túng qua qua nhìn Hyeon-jun: "Ừm.."

"Sao thế?" Cậu nhìn theo ánh mắt Woo-je, thấy đống quần áo vương vãi đầy đất thì hiểu ra: "À nhỉ, nh Min-hyeong gì đó ơi, ra ngoài cùng em tí nha anh. Woo-je, dọn đồ em rồi vô phòng tắm thay đồ đi."

Min-hyeong phản đối: "Nhưng tao cần lấy-"

"Im, ra ngoài."

Hyeon-jun kéo hắn ra ngoài hành lang, cậu gật đầu cho Woo-je yên tâm, còn Min-hyeong thì lèm bèm: "Ai da, ai khiến mày nhún nhường như vậy thế."

Trước khi cậu ta kịp đóng cửa, Woo-je nghe thấy âm thanh mở cửa đâu đó cuối hành lang, Min-hyeong lẫn Hyeon-jun đều nhìn qua coi thử là ai thì chợt nghe giọng Min-seok vang vọng.

"Chờ tí, tụi mày mới đ-"

Hyeon-jun ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store