18;
camp one bên bờ sông hàn
bậc cha chú added gu của em
bậc cha chú added người rừng
bậc cha chú
cảm mơn vì da đen
loopy ngoài đời thiệt
mình ch mua vé máy bay nữa
mà có ng tranh cái ghế của mình
coi chừng té ghế
đanh thép!
gu của em
ông trù tui té ghế hả ông già
người rừng
hey siri
nổ tung hanwha life
choi dút
jv cha
hanwha k nổ tung hàn quốc thì thôi
ở đó đòi nổ tung hanwha
đài ly
gì
nói ai da đen
???
zeking
xài mạng 2g hả cha nọi
cứ lag lag tdn í
choi dút
vậy wangwang với iper hyung có out nhóm ko
bậc cha chú
mày muốn lắm hả thằng kia???
loopy ngoài đời thiệt
tao cho mày out trước
choi dút
ơ bé hỏi có câu
TvT
hai anh la bé
hai anh hỏng thương bé nựa hạaaaa
sao chưa đi đã hỏng thương ng ta gòi
😭😭😭
an tueeeeeeeeeee
người rừng
nó bệnh vậy lâu chưa? @gu của em
gu của em
hồi đó chắc có thằng joon nhỏ chịu dc
nên k thấy quấy nhiều
giờ không ai chịu nổi
nên phát điên v đó
này chắc chỉ có bác sĩ moon trị dc thôi
choi dút -> hổ hay hát
choi dút
anh ơi anh
anh iu ơi
í ì iiiiiiiiiiiiiiiii
hổ hay hát
em bé kêu gì anhhh
choi dút
nếu sau này mà
chừng một hai năm nữa
em bị khùm
anh có yêu em hok
hổ hay hát
j v
ai làm gì
ai nói gì em phại ko
thằng minhyung phải ko???
choi dút
thì anh trả lời đi
có hay hong
hổ hay hát
cóooooooooo
anh có
iu em
nhìuuuuuuuu
choi dút
okieeeeeee
em
cho
phép
anh
tiếp
tục
iu
em
hổ hay hát
thì
anh
vẫn
luôn
yêu
em
mà
cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội.
trên đời làm gì có ai hoàn hảo tuyệt đối. ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm và phải trả giá cho những điều mình đã chọn. vì vậy, cảm ơn những người đã rời đi để mình học cách mạnh mẽ. biết ơn những người còn ở lại để mình hiểu rằng yêu thương vẫn tồn tại. và trân trọng những người thật sự nhìn thấu mình, dịu dàng giữ lấy mình, để rồi mình cũng có thể chân thành đáp lại tình cảm ấy.
gặp nhau là duyên, rời xa cũng là duyên. được ai đó lắng nghe là do duyên phận, bị họ quên lãng cũng là do duyên phận. duyên không chỉ là khoảnh khắc lần đầu chạm mặt, mà còn là sự trùng phùng sau những bão giông, tưởng chừng đã cuốn mọi thứ đi mất.
tình yêu vốn là sự bù đắp. anh dùng phồn hoa đời mình để lấp đầy những tiếc nuối trong em. rồi ngày mai đôi ta vẫn có thể bước tiếp trên đường đời.
choi wooje từng âm thầm góp nhặt những tổn thương mà mối tình sâu đậm ấy để lại. hết lần này đến lần khác, em van nài chính mình tha thứ cho moon hyeonjun. lần này em lại làm như thế, ngốc ơi là ngốc. biết rõ sẽ đau mà vẫn ôm lấy, chỉ vì đó là moon hyeonjun, em không thể buông bỏ được.
choi wooje không buông bỏ được moon hyeonjun.
cái tên ấy dường như đã khắc sâu vào tim em. moon hyeonjun là ván cược lớn nhất trong đời em. dù đã suýt thua hàng trăm nghìn lần, em vẫn dốc hết trái tim mình cho hắn.
đừng làm em đau nữa được không?
moon hyeonjun
anh chưa từng muốn làm em tổn thương
nhưng anh vẫn làm?
cho anh một cơ hội nhé
lần cuối cùng thôi
em không còn đủ dũng khí để tha thứ cho anh nữa
vậy nên
đừng khiến em buồn thêm một lần nào nữa nhé
anh bảo rồi mà
anh cược cả mạng cho em
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store