ZingTruyen.Store

On2eus || Giấc Mơ Có Thật

14;

jl4real

đêm đó cả choi wooje và jeong jihoon đều ngủ lại t1. lee sanghyeok cẩn thận mang cả chăn ra phòng khách, trải xuống đất, thế là bốn anh em ngủ cùng nhau.

ti vi mở chương trình gì, đêm ấy chẳng ai nhớ. thứ còn đọng lại trong họ là tiếng thút thít về nỗi uất ức đã qua của choi wooje, là giọt nước mắt lặng thầm đến đau đớn của lee sanghyeok, là trái tim chơi vơi giữa không trung của moon hyeonjun, là nỗi niềm tự ti sâu thẩm bên trong jeong jihoon, là tất thẩy những vấn đề mà khi làm người lớn con người ta sẽ phải đối diện, gục ngã, rồi đứng lên và lại đi tiếp.

vì dù bạn thất vọng đến mức nào, ngày mai vẫn sẽ đến, hoặc là bỏ trốn, hoặc là phải đối diện với mớ hỗn độn của cuộc đời, phải tự tay mình dọn chúng đi, hoặc là sẽ đau khổ sống cùng nó, ngày ngày đều không mở nổi mắt.

kick off đến với không khí hân hoan từ cả tuyển thủ lẫn người hâm mộ. như kiểu tết lck vậy đó.

hôm nay hai người của hanwha life là đội đến sớm nhất. ban tổ chức sắp xếp một phòng nghỉ lớn, dành chung cho các đội. ở đó có buffet bánh ngọt với nước có ga.

choi wooje vừa mở cửa phòng bước vào thì đã vấp ngã nơi thiên đường. eo ui sao mà lắm mỹ vị nhân gian thế?

"này choi wooje không có ăn nhiều nha, nặng bụng tí vào máy lạnh là đau bụng á"

"em biết rồi mà, thương anh nhiều"

han wangho xì một cái, anh biết tính thằng này nó đồng ý đại vậy chứ một hồi không canh là nó ăn sạch sẽ luôn.

không lâu sau ba người của geng cũng đến.

"ối giồi ôi first pick của thần đến rồi nè, anh jeong cho xin cảm nghĩ với"

han wangho luyên thuyên đi đến cạnh con mèo thứ sáu của mình để ghẹo nó.

"một từ thôi, vuýp"

jeong jihoon ngạo nghễ tận trời, tone giọng cũng trên đọt cây. hễ hai người này gặp nhau là ồn vậy đó.

"thấy ngầu không?"

"ngầu như trái bầu luôn em ạ"

cười hú hớ một hồi t1 cũng đến.

"ôi anh sanghyeok ơi first pick của anh nó đua dạ dày với em bé của em nãy giờ kìa"

lee sanghyeok từ tốn đi vào, lại thấy jeong jihoon chí choé với choi wooje chỉ biết cười khổ.

"anh lại chọc thằng nhỏ nữa hả?"

theo sau anh già là hai đứa nhỏ, moon hyeonjun thấy em yêu là mắt sáng hết cả lên, mấy bước chân đã đi thẳng đến chỗ em.

"này em thi gì với anh jihoon vậy?"

"thi ăn đó, bộ nhìn không biết hay sao mà còn hỏi?"

lần lượt các tuyển thủ khác cũng đến nơi, ai nấy đều tay bắt mặt mừng như mấy ông bạn già lâu ngày chưa gặp.

"nè nè mày xa em tao ra chưa?"

han wangho nãy giờ lỡ giỡn quá lố kẻo giỗ quá lớn với hong changhyeon mà quên mất em yêu đang bị hổ rình rập.

"ông cái gì quài vậy? tui đứng đây đó rồi sao? đây là em yêu của tui"

đã đường cùng rồi nên moon hyeonjun liều luôn, một là bật được han wangho, hai là còn hủ cốt.

quần chúng xung quanh vừa ăn vừa hóng chuyện, lâu lâu còn bồi thêm mấy câu cho lửa cháy bự hơn.

"khóc bự lên em, anh wangho đem choi wooje về cất rồi"

"ông sợ à? ông sợ wangho à?"

"var luôn có gì lee sanghyeok chịu"

"ối gì thế?"

"hay quá để quay lại gửi kim soohwan"

"moon hyeonjun nằm vật ra giữa sàn đi mày, khóc to vào"

"toàn mấy cha ế thâm niên xúi bậy thằng nhỏ không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store