ZingTruyen.Store

On2eus || Giấc Mơ Có Thật

12;

jl4real

trời nắng nhẹ, hôm nay không có lịch đấu, cũng không có lịch stream, shooting phỏng vấn media các kiểu càng không có.

chiếc choi wooje thảnh thơi yêu đời, tình tang tự thưởng cho mình cả bọc đồ ăn vặt to đùng vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.

kế hoạch của em hôm nay là mua thật nhiều món em thích, về camp one bật anime coi. đúng là một ngày như mơ mà!

nhắm mắt mở mắt, ơ sao choi wooje tại ở t1 thế này?

"em bé uống gì anh lấy cho này, nằm đó chơi đi tí anh bật ti vi cho, anh sanghyeok còn đang ngủ, tí ảnh dậy thấy em chắc vui lắm, còn minhyung với minseok thì về nhà rồi, cả anh hyeonjun cũng về nhà luôn, còn mỗi anh thôi"

choi wooje ngơ hẳn ra, một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu? sao em lại ở đây?

chuyện ngược về cả tiếng trước, choi wooje cùng bọc đồ ăn vặt bị moon hyeonjun đánh úp trên đường về camp one, hắn bế hẳn em sang t1.

"này moon hyeonjun? đây là bắt cóc đấy? anh wangho sẽ mắng anh đấy?"

"em sợ à?"

"em thì sợ gì? ảnh có mắng em đâu mà sợ"

"thế thì lo cho anh à?"

"không có"

"em wooje có lo cho anh thì nói, gì đâu mà ngại"

"ngại người yêu cũ"

"thế em bé uống gì?"

"sữa"

"em chưa ăn sáng nữa hả?"

"ờm, em vừa mới thức"

"vậy đợi xíu, anh xuống bếp lấy đồ ăn sáng cho em"

"cảm ơn"

moon hyeonjun đúng là có chút hụt hẫng với cách em cư xử, nhưng hắn đang theo đuổi em, hắn bỏ ngoài tai những sự lạnh lùng đó, chỉ mong em một lần quay đầu lại, một lần này nữa thôi.

quay đầu lại để nhìn thấy hắn đã ân hận thế nào khi đánh mất em.

moon hyeonjun vừa đi thì cửa phòng lee sanghyeok mở ra, chiếc anh già còn đang ngái ngủ nhìn em như kiểu bị lag.

"mơ à? mơ rồi? mơ chắc luôn" - anh thì thầm với bản thân, còn giơ tay vỗ vào hai bên má mình mấy cái cho chắc.

"anh có nhớ bé không?" - choi wooje cất giọng đánh tan cơn buồn ngủ còn vương lại trên mi anh.

lee sanghyeok vẫn đang load, anh hoa mắt tới nổi nhìn con gấu bông heo hồng béo ú thành choi wooje luôn rồi.

"này? đừng có nói anh nhìn con heo này ra bé nha!"

chẳng ai hiểu anh hơn em, thấy lee sanghyeok liếc nhìn con gấu bông là môi choi wooje bắt đầu giật giật, hiểu ngay được suy nghĩ của anh lúc đấy.

"không phải mơ à?"

"mơ gì mà mơ? em bé của anh đây này, choi wooje đây"

"em về rồi hả? cơm nước gì chưa bé"

"moon hyeonjun đang đi lấy cho em"

cuối cùng cũng load được, anh đoán ngay heo con chắc bị bắt bỏ bao vác về đây, chứ moon hyeonjun có mà năn nỉ gãy lưỡi em cũng không chịu về đâu.

"ừ, anh đi tắm cái rồi ra chơi với em bé"

"vâng ạ"

choi wooje ngoan ngoãn đồng ý, anh thưởng cho nó một cái xoa đầu đầy yêu thương rồi mới đi.

nhìn bóng lưng anh dần xa, lòng choi wooje chợt bình yên đến lạ. cái cảm giác "nhà" mà em đã quên, giờ nó đang hiện hữu trước mắt em, đang sưởi ấm trái tim em.

hanwha life vẫn là "nhà", nhưng t1 lại là "ngôi nhà" vừa hạnh phúc, vừa đớn đau.

bởi vì trước đây luôn ở trong nhà nên mới không biết bên ngoài cửa sổ tuyết lớn nhường nào, bước chân đầu tiên ra đời đã là một bước chẳng thể quay đầu. choi wooje vĩnh viễn không thể trở lại "ngôi nhà" đã từng nuôi lớn mình. hoá ra trưởng thành có vị đắng ngắt.

"ngơ gì đó? ăn sáng này"

moon hyeonjun mang một đĩa pasta đặt lên bàn, dịu dàng ngồi cạnh bên em.

choi wooje trong lòng đầy xúc cảm, tất thẩy những thứ này từng là những gì quen thuộc nhất, nhưng đã bao lâu rồi em chưa cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác bình yên từ tận đáy lòng.

hóc mắt em đỏ hoe, sụt sịt, moon hyeonjun không biết chuyện gì đã xảy ra với em, hắn dứt khoát ôm em vào lòng.

"đừng buồn, có anh ở đây mà, anh vẫn luôn ở đây với em"

"moon hyeonjun"

"anh đây"

"moon hyeonjun"

"ơi, bé gọi anh à?"

"em nhớ..."

"...mọi người lắm"

giọng em nức nở bao nhiêu thì trái tim hắn run rẫy gấp bội. hắn yêu em hơn chính mình, dù rằng chính hắn cũng là người đẩy cả hai đi đến bước đường này, nhưng hắn yêu em là thật, yêu rất nhiều, yêu nhiều hơn những gì có thể nói ra.

i love you more than i can say.

"đừng khóc nhá, mọi người vẫn ở đây thương em wooje mà"

lee sanghyeok vừa hay trông thấy được cảnh ấy, lại vừa hay nghe được tiếng lòng của em bé anh nâng niu trong lòng bấy lâu nay.

trái tim chợt nặng trĩu, chuyện đội hình vĩ đại ấy tan rã là điều chẳng ai muốn, chính anh càng không muốn, nhưng thời thế bắt họ phải chia hai lối. anh thương wooje như em ruột trong nhà, bốn đứa nhỏ ngoan ngoãn của anh, anh thương chúng nó nhiều hơn cả thương mình.

nhưng thực tế, có người đến, có người đi, và có người ở lại, chính lee sanghyeok cũng mắc kẹt trong vòng lặp của những đội hình đã đi qua, nhưng choi wooje dường như là ngoại lệ duy nhất của anh.

wooje à, hãy hạnh phúc ở nơi đó nhé, người lớn tụi anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store