08;
chả hiểu sao hứng lên anh em làm bữa nhậu nhẹt um xùm, tụ tập sang geng được cả chục mống.
choi wooje thì được tứ đại thiên vương của hàn hoa sinh mệnh vây quanh, ruồi muỗi thằn lằn bò sát lưỡng cư săn mồi gì cũng không lọt qua được.
còn moon hyeonjun thì bị cả hội đồng bắt ngồi lại nói chuyện xã hội, có thấm hay không thì chưa biết, chứ nhức hết cả đầu.
"vào hốc đê"
park jaehyuk luôn mời khách cái kiểu vậy đó.
mọi người được dịp ngồi lại với nhau, bàn chuyện xã hội chính trị kinh tế, thua cái chợ mỗi chỗ ngồi.
uống đến tận khuya, ai nấy đều dùng chút lý trí cuối cùng của mình đi theo sau park jaehyuk, dù gì là anh cũng lớn nên đã chuẩn bị cho cả lò chỗ ngủ, chu đáo đến thế là cùng.
hiếc yêu ơi của bi yêu ơi cũng đã say bí tỉ, được jeong jihoon bế về phòng riêng. đây cũng chả phải lần đầu hai người ngủ chung, nên lee sanghyeok cũng rất thoải mái cuộn tròn trong chăn bông có mùi jeong jihoon, nép vào lòng trai trẻ mà ngủ ngon lành.
còn choi wooje thì ăn cháo ăn chè không được uống cồn nên còn tỉnh bơ à. trông thấy lớp phòng vệ cuối cùng cũng từng người từng người gục xuống bàn rượu em mới thở được một ít.
quay qua quay lại chẳng thấy ai, em lại lên tầng thượng hít tí gió trời.
mấy lúc này nếu có thêm tí khói từ thuốc lá thì quả thật là thiên thời địa lợi nhân hoà, ban nãy em có trộm bao thuốc của park dohyeon.
trẻ người non dạ, chưa thử thì thèm, thử lần cho biết, không hợp còn buông được, lỡ nghiện thì em chưa biết tính sao, vì dù gì em cũng chẳng nghĩ được xa đến thế.
vậy là học theo anh dohyeon, em tự nhiên lấy ra một điếu, bật lửa cháy lên giữa đêm trăng tĩnh mịch, tiếng xì xào nhỏ xíu phát ra từ đầu thuốc.
cái vị vừa đắng vừa nồng sọc ngay lên mũi em, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu park dohyeon lại nghiện cái mùi thúi quắc này hả trời?
nhưng người ta bảo ngon lắm, hửi thôi đã thấy thúi rồi thì ngon cái nỗi gì?
choi wooje ngập ngừng, vẫn đang do dự không biết có nên thử tiếp hay không?
cuối cùng em nhắm mắt nhắm mũi đưa đầu lọc vào miệng, rít thử một hơi sâu, vị cay nồng sọc hẳn vào tim phổi, em cau mày, ho sặc sụa.
nhưng em còn lì lắm, lần đầu hơi khớp tí, lần thứ hai em chậm rãi hơn, từ từ hút sâu vào, cuối cùng cũng nếm ra tí vị ngọt ngào đắng cay lạ kỳ trong đó.
hoá ra đây là niềm vui của người lớn.
"choi wooje em làm gì đấy?"
bỗng dưng bị ai đó to tiếng, em giật mình, chột dạ ném điếu thuốc còn đang cháy rực đi nơi khác. luống cuống quay lại thì trông thấy moon hyeonjun đang đi đến.
em rõ ràng đã canh hắn ngủ như chết rồi mới lén lên đây cơ mà?
"anh hỏi em đang làm gì?"
"trả lời anh"
"em..."
choi wooje cúi đầu hệt như đứa nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó nên bị bố mẹ tra hỏi.
"em không c...ó"
chưa kịp dứt lời, moon hyeonjun bất ngờ tiến đến hôn em, nụ hôn ấy vừa giận dữ lại vừa chiếm hữu, như thể giải toả ra hết nỗi nhớ mấy tuần qua. hắn nhớ em đến phát điên, lúc nào trong lòng cũng nghĩ mãi một chuyện, làm sao để em một lần nữa mở lòng với hắn.
và đương nhiên rồi, hắn nếm ra mùi vị của thuốc lá từ đôi môi em.
"em lén hút thuốc?"
"ai cho em bao thuốc đấy?"
"em..."
choi wooje cuối cùng cũng không biện minh được cho chính mình, tức tưởi mà bật khóc tại chỗ.
"là em lấy của anh dohyeon, em trốn mọi người lên đây lén hút đấy, làm sao? anh lại mắng em à?"
hắn thương em còn không hết, lòng dạ đâu nữa mà mắng em. moon hyeonjun dịu dàng ôm em vào lòng.
"có gì thì nói anh nghe, sao phải tìm đến thuốc nhở? wooje nhở? anh vẫn luôn ở đây cùng em mà?"
"thế sao lúc em khóc em chẳng thấy anh"
"xin lỗi em, vì những lúc như thế anh không đến kịp, lần này thì kịp rồi phải không?"
choi wooje vẫn nức nở, úp mặt vào hõm cổ của hắn mà khóc tu tu như đứa con nít.
hắn dịu dàng xoa gáy tóc em, vỗ lưng em, nói thương em, xin em đừng khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store